chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ như mọi lần tới tiết toán là bọn tôi thường cúp trốn lên sân thượng

- mát quáaaa

- Q.Vũ: cẩn thận té đập đầu rớt não ra ngoài

- thằng này mồm ăn mắm ăn muối

- C.Thư : mới kiểm tra sơ thôi mà tao muốn khụy lên khụy xuống tới thi tao bị đuổi khỏi nhà quá

- qua bên tao này

- H.Quỳnh : làm gì mày nuôi bọn tao hả

- ừm , tao cho từng đứa một cọc lớn

- Đ.Trân : wao , bây giờ tao mới biết mày là đại gia ngầm đó

- không , tao cho một cọc lớn từng đứa đi bán vé số chung hết

- H.Huy : má con này làm mừng hụt

-V.Bảo : gieo hi vọng rồi làm người khác tuyệt vọng hả bà già?

- Đ.Trân : còn mày thì sao Vũ ?

thằng Vũ nó cứ nhìn về phía xa xôi thoáng suy nghĩ nó trả lời

- Q.Vũ : tao định đi ăn xin...

- C.Thư : thôi nín dùm tao luôn ha

- H.Huy : bày đặt ra dẻ suy nghĩ cho cố vào tưởng làm giám đốc hay chủ tịch công ty gì lắm cơ

- V.Bảo : nhưng mà cha mẹ nó giàu thật cỡ đó thuê gái khỏe thân chạy vòng vòng ngay nhà thì nhức nách

nói tới đây tôi nhanh tay đánh cái BỐP vào đầu nó

- học hành như cái quần què mà suy nghĩ khùng điên là giỏi

-H.Quỳnh : phe chị Duyên!

- C.Thư : đánh mạnh tay vào

- Đ.Trân : tao thì có suy nghĩ kĩ rồi

- H.Huy : gì , nói ra

- Đ.Trân : tao sẽ nhờ tương lai vào nhà chồng tao

nói thế nó liền qua ôm cánh tay Vũ

- V.Bảo : eo gớm quá đấy chị ạ

- C.Thư : mày thì sao Duyên?

- tao hả...thì tao chắc đi lấy chồng đại gia luôn quá...

- H.Huy : thôi cô nín mỏ luôn

bọn tôi nói chuyện đến mức mà quên đi thời gian đến khi bà cô toán lên phát hiện chúng tôi thì đã chửi cho một trận té tát




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro