chapter 6 : hái trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi về

trên đường về thì bọn tôi như thường lệ phải đi qua nhà một có chó dữ được nuôi nhưng hôm nay lại quái lạ nó cứ gầm gừ ánh mắt như muốn nuốt tươi nuốt sống tụi tôi

không vì thế mà tụi tôi sợ tại vì sao? tại nó bị xích rồi

trớn trêu thay bỗng cả đám dừng lại và thấy nơi xa xa trong nhà hàng xóm lại mọc ra nhiều trái chôm chôm

nỗi tham ăn nổi lên và không màng sợ hãi mà treo tường bò vào

- V.Bảo : lẹ lẹ duyên ơi , bà chủ nhà ra là mệt đó

- C.Thư : cứ hái đi để tao canh cho

tôi ở trên cây vừa hái thảy xuống cho tụi nó mà vừa ăn

- chu choa , nó ngọt như tao vậy trờiiii

- Đ.Trân : tự luyến ít thôi chị ạ!

tưởng chừng sẽ yên ổn ăn ké tý rồi về nhưng thằng Huy không an phận mà chọc chó khiến nó cắn đứt dây mà bay ra chỗ tụi tôi

- H.Quỳnh : ÁAAA HUY ƠI MÀY NGU HẢ??

tụi nó vừa chạy loạn xạ vừa chửi

- Ê NÀY CÒN TAOOO?????

- Đ.Trân : thượng lộ bình an nhé!

vừa dứt câu bọn nó lấy đà chạy thụt mạng về nhà trọ để lại tôi với con chó dữ ở dưới

- m-mày biết cắn người xinh đẹp như tao có hậu quả gì không

- ôi mẹ ơi , sao mình dám xuống đây

- lũ ác , tao hận bọn bây!!!!!

con chó cứ sủa đến không ngớt đến khi thằng Vũ chạy đá nó mới chạy đi

- Q.Vũ : nhảy xuống tao đỡ

- nh-nhưng mà...

- Q.Vũ : một hồi nó quay lại là mày ngủ trên đó luôn đấy

nghe nó nói vậy tao cắn răng nhắm mắt nhảy xuống

nó ở dưới đỡ được tôi thì con chó quay lại trớ trêu nữa con chó quay lại cùng với bà chủ nhà vì sợ quá nên thằng Vũ bồng tôi chạy đi trong sợ tiếng hét và lời giục chạy nhanh của tôi

tới trọ hai đứa mới dám thở mạnh tôi nằm bẹt xuống sàn nhà

- may quá , mình còn sống rồi h-hộc hộc

- Q.Vũ : ngu-người mày nhẹ vậy tao ẵm mà xém quên mày còn trên tay đấy hộc..hộc

- tại vì mày sợ con chó chạy nhanh mới không nhớ ẵm tao thì có chứ ở đó mà nhẹ

- Q.Vũ : ừ ha

nghe tiếng động tụi nó ló đầu ra coi

- Đ.Trân : trời quãi , còn nguyên luôn hả bạn già


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro