chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ bọn l , dám bỏ tao chạy vậy hả

- H.Huy : mày cũng có thằng Vũ giúp rồi đó còn than gì nữa?

- V.Bảo : méo hiểu nãy đang chạy ngon vậy nó thắng gấp vậy làm tao té nhào lộn ra định chửi thì nó chạy nhanh lại chỗ mày đấy

- H.Quỳnh : chưa đâu tao bị rách quần đây

- Đ.Trân : tao xém bị đập đầu vào tường !

- C.Thư : ôi mẹ ơi nhìn kĩ bây sao như xác chết vậy

- l-lũ đầu bò

chửi đã miệng thì tôi và thằng Vũ được tụi nó dìu vào trọ mà nghỉ ngơi lấy sức thở

sáng sớm

vì chạy hôm qua mà nó bị què chân tôi thì sốt cao vì trúng gió cả bọn hùa vào xin nghỉ hết để chăm sóc bọn tôi

bây giờ tôi với nó đang nằm chiếu ở gần ngoài sân

- này...

- Q.Vũ : gì?

- lỡ như tụi nó mua cháo về rồi thì tới đó tao với mày gặp nhau trên trển thì sao

- Q.Vũ : mày sốt hay mới chơi đá? bớt nói khùng lại dùm đi nhé

- tao chỉ là đang suy nghĩ trước

- Q.Vũ : não mày phong phú quá đấy

gió thiu thiu thổi vào nhà cả sân mát rượi tụi tôi vì đợi bọn nó mà ngủ quên say sưa hồi nào chả biết

- Đ.Trân : chồng ơi em về rồi nèeee

Con trân nó ở trước cửa chạy vào la lớn , nhanh tay nhanh miệng con thư bịt mồm nó

- C.Thư : vô ý thức thế má ? người ta đang ngủ thấy không

- Đ.Trân : à ừ

bước vào tụi nó thấy bọn tội nằm ngủ mà ngáy um sùm

- H.Quỳnh : ''' tự nhiên thấy tụi nó giống người yêu hơn nhỉ? "'

( "' = là suy nghĩ nha mấy ní )

con Trân thấy cảnh đó thì nụ cười đang tươi tắn thì vụt tắt thay vào đó là cười gượng

tụi nó cũng biết điều mà vào nấu ăn trong im lặng

xong xuôi bọn nó cầm nôi cháo ra thì thấy cảnh tượng mà đứng hình thằng Vũ gác tay lên tay tôi ngủ , còn tôi thì ngủ gác chân lên người nó

- V.Bảo : ôi chưa bao giờ tao thấy hiện tượng nào ngủ xấu mà ma chê quỷ hờn như thế

- Đ.Trân : DẬY ĐI GÁI YÊUUUU ĐỒ ĂN ĐẾN RỒIIII

con trân hét lên tụi tôi giật mình tỉnh dậy trong sự ngơ ngác , vệ sinh cá nhân xong cả đám vây quanh ra ăn nồi cháo

- Q.Vũ : ai nấu mà như cám lợn vậy?

- Đ.Trân : tao đấy

- Đ.Trân : sao sao ngon không ?

- Q.Vũ : không dám ăn

nó nghe vậy thì cười với thằng Vũ đến lượt tôi nói

- rồi ăn được không thế

cả đám cười lên trừ con Trân

- Đ.Trân : không ăn được thì đừng ăn?

- H.Quỳnh : rồi mắc gì căng?? nó nói đùa chứ cũng ăn mà

- C.Thư : ừaa má căng quá thì đi ra chỗ khác chơi hộ

- Đ.Trân : ...

cả đám không vì thế mà mất vui tụi nó cười nói chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng moi lên nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro