1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Bà là thứ già gân.

Bà năm Ni bên này chống nạnh quyết không chịu thua.

- Bà thì có, bà đừng có quên bà hơn tui một tuổi nhe bà kia.

Sáng sớm nghe tiếng ầm ĩ thì khỏi nói cũng biết bà hai Trí Tú với bà năm Trân Ni. Không có cái hàng rào ngăn cách chắc hai bà nhào vô đánh nhau rồi quá.

- Người gì mà khó ưa tới cái họ cũng giống tui nữa, nghe thấy ghét thiệt chớ.

- Ê bà kia sao hồi xưa bà nói họ của tui với bà giống nhau là định mệnh mà?

Trí Tú chống nạnh thở mạnh, nghĩ lại bộ hồi xưa điên hay gì mà yêu Trân Ni nữa. Giờ cũng 40 tuổi rồi mà sao còn khó tánh y xì đúc ngày xưa.

Nguyên Ánh chạy ra sân vuốt lưng má mình.

- Thôi đi dô đi má sáng sớm nào má với dì Tú cũng cãi nhau hết trơn.

- Mày coi coi sáng nào tưới cây cũng xịt nước qua ướt sân nhà mình. Tao không né là bả xịt trúng tao luôn rồi.

Trí Tú bên này cũng không vừa gì đáp lại.

- Chứ bây coi sáng ra bả kím chuyện tao bả ở bển móc mỉa cháu tao, bả nói Hữu Trân nhà tao không làm ra tích sự gì kìa mày coi coi thấy bực không?

- Trời ơi, sao má nói con cháu người ta như dậy dậy má?

- Thôi thôi, ai yêu mấy người nhà đó là thứ phụ bạc đó, có tao ngu hồi xưa tao mới yêu mới dính dô.

- Ê bà già kia, bà nói ai.

Dứt lời Trí Tú cầm lấy vòi tưới cây vặn van, nước trong ống liền túa ra trúng vào người Trân Ni phía bên nhà.

- Thiên địa ơi, tui đánh chết bà. Bà hai Tú bà đứng lại đó.

Vừa nói Trân Ni liền xông thẳng về phía hàng rào, Trí Tú cũng nhanh tay tắt vòi nước liền chuồn lẹ vô nhà. Dù hôm nay có leo rào hay phá vỡ cái rào sắt này bà cũng cam tâm, Nguyên Ánh phía sau ôm lấy eo của má mình.

- Má ơi đi dô nhà má ơi, má là chủ tịch hội Phụ Nữ của xã mà sáng nào má với dì hai Tú cũng gây nhau hết.

- Tức điên thiệt đó chớ.

- Dô thay đồ rồi lên Ủy Ban Xã nè má, trễ giờ đó má.

Nghe Nguyên Ánh nói thế Trân Ni cũng thôi liền hậm hực quay người đi vào trong, tại nay có công chuyện bị kêu lên Xã thôi chứ Trân Ni không để Trí Tú yên thân đâu nhe. Nguyên Ánh lắc đầu ngán ngẩm cảnh này lắm rồi.


Hữu Trân mắt lờ mờ thức dậy thì thấy Trí Tú nằm trên võng đưa lắc lẻo, coi bộ dì hai bực bội lắm.

- Mới sáng mà dì quạo đeo dậy?

- Trân Ni bên nhà chứ xóm này ai làm tao quạo nữa.

Hữu Trân ngồi ở sàn nước súc miệng.

- Con bả cũng có hơn gì ai đâu mà chê người ta.

- On ấy Uyên Ánh ẹp à (Con thấy Nguyên Ánh đẹp mà.)
Vừa nói nó vừa chà cái răng sồn sột.

Trí Tú gác tay lên trán.

- Nhà đó tao dòm ai cũng không ưa nổi.

- Ứ ì Ân I ũng ó ưa ì âu (Chứ dì Trân Ni cũng có ưa dì đâu.)

Bốp!

Chiếc dép tổ ong chọi trúng lưng Hữu Trân một cái đau điếng, nó nhăn mặt la lên khiến bọt kem đánh răng trong miệng văng tùm lum.

- Nhỏ này khôn nhà dạy chợ mạy.

Trí Tú hằn hộc bỏ đi lên nhà trên ngồi uống nước trà.

---

- Dạo này thu nhập ổn không mạy?

Kim Thu xoa xoa cằm, đáp:
- Cũng đỡ.

- Nào mày đi đóng tiền khoán bến đò vậy?*

- Chi???

- Tao đi ké với.
Hữu trân hất mặt nói.

- Thôi thôi mày đi theo chi?
Nhỏ Thu chưng hửng.

- Thấy mày đi một mình buồn đó.

- Hay mày muốn đi gặp Nguyên Ánh thì nói đại đi, bày đặt nói sợ tao buồn.
Kim Thu chống nạnh dựa vào cái mái hiên che - nơi để khách ngồi chờ đò.

- Chứ chỉ có cách đó mới gặp nhau được thôi.

Hữu Trân lắc đầu ngao ngán, nó nghĩ tới cảnh dì hai nó với má của Nguyên Ánh không thuận thảo với nhau mà nó buồn đứt ruột. Nó không biết hồi xưa xửa xừa xưa hai người đó yêu nhau thắm thiết cỡ nào mà giờ tự nhiên đâm ra nghịch nhau ra mặt. Khiến nó với Nguyên Ánh cũng khổ tâm lắm chứ, hai đứa thầm mến nhau mà không dám bày tỏ với người lớn. Hồi học ở Sài Gòn, dù khác khoa nhưng suốt ngày Hữu Trân nó tò tò theo Nguyên Ánh quài. Mà nói gì đến lúc đại học, hồi cấp 3 nó cũng đi theo Nguyên Ánh suốt đó. Năm đó nó mới 18 tuổi nó chuyển về quê học, thấy có nhỏ hàng xóm nào nhỏ hơn nó một tuổi thôi mà dễ thương quá chừng, rung động đầu đời lúc đó nó cứ ngỡ là cảm nắng thôi nhưng ai mà có dè đâu,...

Có lần dì Ni bắt gặp nó với Nguyên Ánh ra bến đò của nhỏ Kim Thu chơi, dì la nó rồi cấm Nguyên Ánh với nó chơi chung. Dì Ni còn móc mỉa dì Tú, nói dì Tú không biết dạy cháu để nó tơ tưởng tới con của dì. Khỏi phải nói, dì Tú tự ái, dì Tú tức, dì Tú đánh mấy roi vào mông nó, dặn nó lén phén với con gái nhà bên đó là dì Tú đánh chết nó luôn. Miệng dì Tú la vậy thôi chứ nó biết dì Tú thương đứa cháu này đứt ruột luôn.

Nhớ lại cái hồi tỏ tình Nguyên Ánh, em sợ chuyện gia đình hai bên không vui vẻ sợ không thể đến với nhau được dù Nguyên Ánh cũng thương nó lắm. Lúc đó nghe em nói một chữ "thương" mà lòng Hữu Trân nó sướng rơn vậy đó. Cái nó hứa với Nguyên Ánh chuyện gia đình hai bên nó sẽ giải quyết ổn thỏa, em cũng gật gật đầu tỏ ý tin tưởng nó. Mà giờ sao nó thấy áp lực quá, hiểu lầm của dì hai Tú với dì năm Ni càng sâu hơn.

Kim Thu chẹp miệng khi thấy Hữu Trân ngồi trầm ngâm.

- Thôi cố lên mày, yêu nhau mấy núi cũng trèo. Còn mày thì chỉ trèo qua cái hàng rào đó thôi không cần trèo núi đâu.

Hữu Trân gật gật đầu, mắt đăm  vẫn nhìn vào mấy đám lục bình trôi lênh đênh trên dòng kênh Xẻo Lá.


---------------------------------------

*Tiền khoán: phí thu của xã dành cho mấy cái bến đò, tiền đất công,... kiểu na ná đóng thuế vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro