2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nguyên Ánh mỉm cười khi thấy Hữu Trân đang ngồi đối diện mình.

- Chị đến đây có việc gì.

- À tui đóng tiền khoán bến đò cho con chín bến đò.
Hữu Trân nhẻo miệng cười tươi rói.

Nhỏ Kim Thu đứng sau bực mình, thúc cù chỏ dô vai Hữu Trân, miệng nó lèm bèm.

- Cái con nhỏ này, mày dám nói tao chó bến đình mạy. (Chín đến đò đọc láy lại là chó bến đình đó)

- Thì trong nhà mày thứ chín chứ gì nữa.

- Nhưng tao không phải chín bến đò.

- Chứ mày làm nghề gì???

- Thì tao mở mấy bến đò cho dân đi.

- Vậy mày còn không chịu chín bến đò.

- Mày tin tao chạy qua phòng Hành Chính kêu dì năm qua đây xử mày không?

- Nhỏ chơi ác mậy?

Cả hai vẫn cứ nạnh họe nhau trong khi Nguyên Ánh vẫn cặm cụi ghi vài chứng từ và giấy tờ thu chi. May là phòng này chỉ mỗi Nguyên Ánh làm thôi đấy, không thì hai đứa chí chóe nhau bị đuổi ra khỏi Ủy Ban không chừng.

- Chị đọc lại giúp em thông tin trên giấy rồi ký tên nhe.
Nguyên Ánh mỉm cười đưa phiếu thu cho Hữu Trân.

- Kim Thị Thu.....

Không đợi Hữu Trân đọc Kim Thu đã giật lấy tờ giấy đọc sơ lược qua rồi đặt bút ký tên, lấy một triệu ra đóng tiền cho Nguyên Ánh. Kim Thu quay sang trách Hữu Trân.

- Con nhỏ này sao mà dám đọc lớn tên tao ra vậy mậy?

Mà nó nào nghe thấy Kim Thu nói gì kia chứ, nó lo nhìn Nguyên Ánh kia kìa. Thấy thế Kim Thu đứng dậy bỏ ra khỏi phòng Kế Toán Xã trước.

- Chị ấy đi rồi kìa, chị muốn đi bộ hay lội sông về hử?
Nguyên Ánh có chút đùa nghịch trong câu nói, em nhướng mày mỉm cười nhìn Hữu Trân.

- Tối nay chỗ cũ nha, chị nhớ em lắm. Em không ra gặp chị không về đâu đó.

- Chị không về là dì Tú la chị đó.

- Không sợ.
Hữu Trân lắc đầu.

- Mạnh miệng qua ha.

- Lúc hôn em cũng mạnh miệng không kém đó.

Mặt Nguyên Ánh đỏ lên, nhíu mày nhìn Hữu Trân. Trời ơi coi cái tính ẻm nhìn sao giống lúc dì Ni cãi nhau với dì Tú dữ thần luôn.

Nói rồi Hữu Trân cũng chuồn lẹ thôi, không thì một hồi con thỏ bông nổi trận lôi đình vì dám chọc ghẹo ẻm thì xác định Hữu Trân có nước nan nỉ gãy lưỡi em mới bỏ qua.

---

Về tới nhà thấy dì hai đang cặm cụi rải mấy nắm thóc cho mấy con gà ăn.

- Nhìn dì giống nàng tấm quá.

- Ừa, tao đợi hoàng tử cưới tao nè.

- Hoàng tử kế bên nhà đó, dì chịu không?

- Ai?
Trí Tú nghĩ không lẽ nó nói ông Chánh bên nhà. Thôi thôi, ông Chánh đó thì Trí Tú chê nhe. Nhớ cái hồi xưa hình như ông chánh cũng cật lực theo đuổi người đó lắm, mà người ta không có chịu. Trí Tú tới giờ còn ghét ổng. Đáng đời ghê, hồi xưa bị từ chối, nghĩ tới đó thôi mà Trí Tú cười khà khà.

- Thì dì năm Ni đó.

Nghe tới tên thôi thì nụ cười trên mặt Trí Tú tắt hẳn đi. Quay ngoắt qua nhìn đứa cháu mình đang ngồi chéo nguẩy uống trà. Trí Tú tính đi đến véo lỗ tai nó thì Hữu Trân nhanh chân hơn đứng dậy chạy vào trong buồng, khóa cửa phòng lại vẫn nghe tiếng dì hai chửi oan oan.

- Mồ tổ cha mày, nghĩ sao tao nằm dưới bả vậy? Tao mới là hoàng tử, bả mới là cô tấm á.


---

Trân Ni đi ra đi vô, rồi đi qua đi lại trước hàng ba. Không biết Nguyên Ánh nó đi đâu rồi mà 7h tối mịt chưa về. Nãy nó có điện thoại về nói nay nhiều giấy tờ nên nhỏ ở lại sắp xếp, mà sau lâu quá trời nó chưa về. Đang trông ngóng con mình, ngó qua sân thấy Trí Tú đang đứng đốt nhang van vái bàn ông Thiên*. Trân Ni không nhịn nổi liền chọc ngoáy mấy câu.

- Van vái thành tâm dô trời phật mới phù hộ cho mấy con người bội bạc.

Trí Tú bên này im re, đang thắp nhanh mà cũng không yên với cái bà này nữa. Tối mù tối mịt không muốn gây sự với bả nên thôi Trí Tú im ru đi dô nhà mặc xác Trân Ni đứng ở hàng ba nói bô la bô lô.

Trí Tú ngồi trầm ngâm trên bộ ván ngựa, Trí Tú biết chuyện Hữu Trân nó thương Nguyên Ánh chứ. Hồi đó, em ba mất sớm bỏ lại đứa con nhỏ nheo nhóc, cũng vì thương cháu mà bỏ quê lên Sài Gòn mấy trăm trời mới trở về. Thằng cha của nó cũng biệt vô âm tính không về, Hữu Trân cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của dì hai Tú. Mà hên nhờ mấy năm đó làm ăn được với trúng tờ vé số nên trở về cái xóm này mua đất ruộng cho mướn lại, ngồi không mà hưởng được tiền. Cái miếng đất sau nhà bà ngoại Hữu Trân để lại Trí Tú cũng trồng thêm mấy chục cây dừa để quởn quởn bán dừa khô cho thương lái có tiền chợ tiền ăn đồ.

Lúc trở về Trí Tú nghe tin Trân Ni có con gái thì Trí Tú tức lắm chứ, cái hồi nghèo khổ thì bên nhau, lúc có ăn có mặc rồi thì từ yêu nhau trở thành như kẻ thù của nhau. Rồi chuyện xui rủi thay là Hữu Trân nó thương Nguyên Ánh, đợt dọn phòng cho nó Trí Tú vô tình đọc được mấy bức thư từ nó với Nguyên Ánh gửi nhau mà Trí Tú cũng khẽ bật cười vì sự ngây ngô dễ thương của chúng. Mà Trí Tú cũng sợ lắm, sợ con nhỏ nói thương Hữu Trân rồi sau này cũng như má của nó.

Trí Tú thở dài nhâm nhi tách trà nhìn về khóm hoa giấy ở trước nhà khẽ tặc lưỡi.





--------------------------------

*Bàn ông Thiên: ở sân trước nhà của người miền Tây hay xây một cái bàn thờ nhỏ để thờ Ngọc Hoàng. Này không biết ở mấy miền khác có không ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro