3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Chị nhớ em gần chết luôn dậy đó.

Nguyên Ánh ra hiệu Hữu Trân im lặng. Nó hoảng hồn nhìn dáo dác, sợ có ai bắt gặp đi méc dì Ni chắc nó xỉu ngang quá.

- Nói gì mà bậy bạ, chết chóc cái gì???

- Nhớ em lắm.

Hữu Trân hun một cái chốc vào má Nguyên Ánh, khiến cho em cười khúc khích.

- Nhớ chị hong?

Nguyên Ánh gật đầu.

- Giờ mà ở Sài Gòn em ở quê chắc chị nhớ em không chịu nổi.

- Vậy nên mới nghỉ việc về quê đó hửm?

- Ừa, về quê cho ở gần em.

- Nhưng em lo tương lai chị lắm, ở đây vùng hẻo lánh sao mà xin việc được. Mười cái bằng kinh doanh của chị cũng bằng không.

- Chị có cách mà, em yên tâm.

Nguyên Ánh tựa đầu vào vai Hữu Trân.

- Mấy thằng trong xã có ai ve vãn em không vậy?

- Không có đâu.

- Hừ, mấy thằng ở đây nó thấy em cứ như thấy minh tinh về quê hát hội chợ. Chị ghen đó.

- Có ai ve vãn em ngoài chị đâu.

Hữu Trân mỉm cười vùi mặt vào cổ Nguyên Ánh hít hà mùi thơm dễ chịu từ em. Nguyên Ánh bật cười khúc khích vì nhột.

- Chị đó.

Nguyên Ánh xoa nhẹ lưng Hữu Trân.

- Chị làm sao?

- Không nghiêm túc.

- Đâu có, chị nghiêm túc yêu em mà.
Hữu Trân ngước mặt lên đáp.

- Yêu chị, ngoan nha đi về thôi má la em đó.

- Không chịu.
Hữu Trân vùng vằng vùi mặt vào người Nguyên Ánh, tay ôm lấy eo em như sợ ai cướp mất đi.

- Ngoan em thương mà, lì là em dỗi đó.

- Em thương thì em làm sao?

Nguyên Ánh nâng gương mặt Hữu Trân lên, em tiến đến gần.

Moah!

Em hun vào môi Hữu Trân.

- Chưa đã gì hết.

- Chứ chị muốn gì.

- Muốn hôn em đó.

Hữu Trân đỡ sau gáy của Nguyên Ánh rồi hôn vào môi em. Nguyên Ánh không từ chối mà còn hưởng ứng làm cô gái mở đường cho Hữu Trân.

Mà hẹn hò ở bến đò của Kim Thu muỗi nhiều thiệt, Hữu Trân nó còn mặc cái quần xà lõn nữa chứ. Thôi kệ, được gặp Nguyên Ánh thì thân xác này hiến dân cho lũ muỗi cũng được.

---

- Tối má có la em không?

- Không có, em nói em lập sổ sách nên về trễ.

Cả hai đang yên vị ngồi trên đò của Kim Thu, mà người chạy cũng là con nhỏ Thu. Đáng lẽ người chạy đò là người làm công nhà Kim Thu mà Hữu Trân nay bắt nó ra đi chung. Tưởng có mỗi nó ai ngờ có thêm con ghệ iu dấu của Hữu Trân nữa chứ.

Kìa nhìn coi Hữu Trân lấy cái nón tai bèo che nắng cho Nguyên Ánh kìa, Kim Thu móc điện thoại ra chụp một tấm. Nghe tiếng chụp phía sau cả hai đều giật mình thấy Kim Thu đang vội vội vàng vàng cất điện thoại bằng một tay vô túi quần.

- Làm gì vậy mạy?

- Chụp lại méc dì Ni.

- Mày coi chừng tao đó.

Hữu Trân quay ngoắt qua không thèm quan tâm Kim Thị Thu sau lưng mình nữa.

- Nắng lắm không em.

- Nắng sớm tốt mà mày che che.
Nhỏ Kim Thu trả lời. Hữu Trân vờ như không nghe.

- Một xíu chị nhớ ăn sáng nha. Xíu về em mua bánh lá mơ* cho chị.

- Chị cũng muốn ăn.
Kim Thu trề môi.

- Tự mua đi mày.

- Tao nhờ Nguyên Ánh mua.
Kim Thu cười hề hề.

- Em chỉ mua cho Hữu Trân thôi chị.

Nhỏ Kim Thu bị cái cặp đôi gà bông trước mặt kẻ tung người hứng khiến nó bị quê. Nó hừ lớn một tiếng.

Nguyên Ánh nựng mặt Hữu Trân liền hôn vào đôi má của nó. Kim Thu phía sau buồn nôn quá, nó mong mau đến Ủy ban dùm để tách cái đôi chim cu đang tò te tú tí trước mắt nó ra.

---

- Đi làm vui nha em yêu.

- Yêu chị.

Nguyên Ánh vừa xoay đi thì Hữu Trân nghe tiếng "Ọe" lớn sau lưng. Thấy nhỏ Kim Thu ngồi sau cầm lái ghe nó đang giả vờ ói.

- Thấy ghê.
Nhỏ Thu rùng mình mấy cái.



Chiếc ghe bong bong chạy trên mặt nước, Kim Thu lên tiếng hỏi bâng quơ.

- Mày thấy racing-ghe chưa?

- Là gì vậy?

- Bám chắc.

Chiếc ghe phóng ầm ầm trên mặt nước Hữu Trân la oai oái, còn Kim Thu càng thêm đắc thắng nó chạy về hướng bên vàm thay vì rẻ về hướng kênh Xẻo Lá.

- Trời ơi nhỏ này khùng hả?

- Tao làm racing-ghe.

Phía trước là cua quẹo, một hướng về bên Xóm Vàm một hướng về phía vàm. Hữu Trân thấy phía trước có một chiếc ghe chở lúa đi tới, nó hoảng hồn la lớn.

- Coi chừng kìa mày ơi.

Kim Thu hốt hoảng bẻ bánh lái ghe, chiếc ghe của hai đứa né được chiếc ghe phía đối diện, mà tụi nó cũng nghe lanh lảnh tiếng chửi của bà cô chủ ghe. Hai đứa ngoái đầu lại xem thì ra ghe số hiệu Vĩnh Long xuống xứ này mua lúa. Chợt nhớ ra gì đó hai đứa quay đầu thì nhìn thấy chiếc ghe tông dô bụi dừa nước một cái thiệt mạnh, Kim Thu nhanh tay lắm cũng chỉ ứng phó bằng cách tắt máy ghe thiệt nhanh. Cú tông mạnh làm hai con nhỏ mất trớn chới với ngã cái đùng xuống nước.

Hữu Trân ngụp lặng dưới nước mấy cái cũng ngoi lên thấy Kim Thu đang ôm cái bập bẹ dừa nước*, thở hỗn hển rồi cười lớn.

- Cười bà nội mày.
Nói rồi Hữu Trân cũng cười khà khà.

Hai đứa lòm còm bò lên ghe, hên nó không lật úp không thì hai đứa bị nhị vị phụ huynh rầy cho. Cũng may đi sông đi suối không đem điện thoại không thì cũng tốn thêm mớ tiền.


-------------------------------------------

*Bánh lá mơ (có chỗ làm bằng lá thúi ịt): NGONNNNN!
Dừa nước: cây này ăn được cái cùi ở trong trái nhe, miền Tây hay trồng nhiều ở mé sông, mé mương. Thân hay lá của nó đều dùng để đan lá lợp nhà các thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro