4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hữu Trân ngồi tò te tú tí kể cho Nguyên Ánh nghe chuyện hôm bữa hai đứa bị ngã nhào dưới sông. Em có chút khó chịu, Hữu Trân lúc nào cũng thế, không nghiêm túc được bao giờ. Sông nước nguy hiểm mà Hữu Trân cứ như là giỡn chơi vậy.

Hữu Trân thấy em im lặng cũng biết em đã giận dỗi rồi. Nó xoa xoa nhẹ vai Nguyên Ánh, mỗi lần giận nó là em im re vậy thôi đó cạy miệng cũng không nói. Bình thường em đã ít nói, lúc giận còn đáng sợ hơn.

- Chị biết lỗi rồi mà em.

- Chị xin lỗi mà.

- Em....

- Chị không có dám vậy nữa...

Nghe Hữu Trân rối rít hối lỗi Nguyên Ánh cũng xiêu lòng. Nhưng mà đâu thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Em đưa tay sờ lấy trán Hữu Trân.

- Tốt, không nóng, vậy không bị trúng nước.

- Chị xin lỗi mà, chị thề không dám vậy nữa.

Em vẫn im lặng.

- Xin lỗi bé iu.
Hữu Trân hôn vào môi Nguyên Ánh.

- Lần sau đừng có mà trách em.

- Được rồi, chị không có dỡn vậy nữa.

- Chị xin được việc chưa?

Hữu Trân lắc đầu.

- Chị về đây gần 2 tháng rồi đó, chị cứ tiếp tục vậy sao mà được. Mốt chị ngỏ lời hỏi cướp em với má, má thấy chị không có nghề nghiệp má không chịu đâu. Chưa kể má em với dì Tú còn xích mích với nhau.

- Chị biết rồi mà.

- Em biết là nhà chị bây giờ khá giả rồi nhưng mà cũng phải có việc làm chứ, không lẽ chị cứ dựa vào dì Tú quài sao.
Nguyên Ánh lúc im lặng thì đáng sợ, lúc nói ra thì nghe không kịp.

- Chị vẫn đang tính.

- Biết khi nào chị tính xong?
Nguyên Ánh lơ đểnh hỏi. Hữu Trân im lặng ngước lên nhìn trời, trời hôm nay tối quá, không trăng có vẻ đang vào kỳ trăng mới, ánh mắt nó dừng lại trên đám lục bình trôi lềnh bềnh vô định phía ngoài sông, mấy cánh bông tím ngắt cũng bị dập bởi những cơn sóng của con sông Xẻo Lá.

---

"Alo"

- Đang ngủ ha gì vậy?

"Ừa" Giọng Kim Thu lè nhè.

- Sáng mai đi chơi với tao không?

"Đi đâu?"

- Thì đi chơi, chuẩn bị ghe đi.

"Mấy giờ?"

- 7h

"Ok"

Tút tút tút.

Tiếng máy ngắt dài. Hữu Trân buông điệnt thoại xuống nằm gác tay lên trán suy nghĩ lời của Nguyên Ánh khi nãy. Không phải nó không muốn làm đâu, mà chuyện này phải khảo sát từ từ không thể gấp được.

---

Chiếc ghe thân quen của Kim Thu vẫn chạy bon bon trên mặt nước của con kênh Xẻo Lá.

- Đừng lật ghe giống đợt trước nữa nhe mạy.

- Té thôi chứ có lật đâu nói quá vậy mạy???

Nhớ lại lần hai đứa dỡn quá trớn mà ngã nhào dưới sông làm Kim Thu rùng mình rồi huống chi giờ chạy ghe ẩu tả nữa. Đợt đó hai đứa bệnh mấy ngày mới hết, má Thái Anh biết chuyện cũng la nhỏ Thu một trận nhớ đời còn má Lệ Sa thì còn đòi cấm nhỏ Thu lấy ghe chạy đi chơi nữa chứ. Hên mấy hổm rài* má Lệ Sa không qua nhà dì Trí Tú chơi chứ không thì nhỏ Hữu Trân cũng bị la thêm.

Suy nghĩ của Kim Thu bị đứt ngang bởi cái yêu cầu vô lý của Hữu Trân.

- Mày tắt máy ghe đi, lấy cây sào hai đứa mình chèo.

- Mày khùng hả, có máy không đi đi chèo tay.

Nói vậy thôi chứ Kim Thu cũng đưa tay tắt động cơ, nó đưa cây sào còn lại cho Hữu Trân. Vì chèo tay nên con ghe lướt êm êm trên mặt sông trong buổi chiều êm ả. Hữu Trân ngắm nhìn xung quanh khun cảnh, nhìn cái lưới vó* được bung lớn ra ngẩn đầu lên nhìn trời xanh nó cũng thấy trong lòng mình yên bình đến lạ.

- Mày tính làm gì hả Trân?

- Ngắm cảnh quê hương mình đồ thôi.

- Không. Ý tao là nào mày đi xin việc làm, mày muốn làm chắc phải trên tuốt trên lại Thị xã...

- Thôi, tao không muốn để dì Tú một mình. Cũng không để Nguyên Ánh một mình.

- Hay mày qua mần cho bến đò nhà tao đi, tao mướn mày làm "quản lý" ghi thu chi sổ sách đồ.

- Rồi con nhỏ đang làm cho mày thì sao?

Kim Thu chặc lưỡi.
- Tao đuổi nó.

- Thôi mày ơi, tự dưng mày khơi khơi đuổi người ta.

- Đuổi nó mướn mày mần cho tao, tại mày là bạn tao.

Hữu Trân cười xòa, nó thấy có được người bạn tốt như Kim Thu quả là may mắn của nó. Nó lắc đầu, đáp:

- Thôi tao mướn mày.

- Mướn tao làm gì?

- Thì mướn mày chở đồ dùm tao.

Hữu Trân vẫn dáo dác dòm xung quanh thấy mấy người đàn bà trong xóm đang hì hục cào lúa. Nó buâng quơ hỏi.

- Hình như quê mình chỉ làm nông thôi sao đủ ăn?

- Thì khu này khá giả có nhà tao, nhà mày, nhà Nguyên Ánh với nhà thằng Quốc con ông Chánh thôi đó.

- Qua vụ mùa thì người ta làm gì hở mậy?

- Tao thấy mấy dì mấy thím đi làm mướn tuốt trên Thị xã, xa lắc xa lơ.

- Từ đây lên xã đi ghe thì cũng tiếng mấy hơn, đi xe máy thì đường dằn như sảy ngựa.

Kim Thu thở dài nó thấy cũng tội dân quê mình quá, ở vùng sâu vùng xa sống ở cảnh sông nước không biết làm gì để tạo thêm thu nhập. Tay nó vẫn chèo ghe đều đều thi thỉnh thoảng nhìn mấy đọt bông lục bình đang nở rộ tím cả một mảng sông nước khiến nó vô thức chẹp miệng nghĩ "Mấy cái bông này hái chấm nước kho ăn ngon bá chấy bò chét*"





------------------

Lưới vó:

Hổm rài: mấy hôm nay
Bá cháy bò chét: ý khen kiểu quá là ngon, quá là ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro