5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Nguyên Ánh đợi anh với em.

- Nguyên Ánh.
Thằng Quốc chạy lon ton theo sau lưng em vừa gọi í ới. Nguyên Ánh vờ như không nghe mà vẫn bước tiếp trên con đường gồ ghề nối liền ra bến đò. Quốc không bỏ cuộc, nó vẫn bám theo kéo tay Nguyên Ánh.

- Anh tìm em mấy tháng nay ai ngờ em về quê, nên anh mới về đây với em.

- Tui nói với Quốc là đừng làm phiền tui nữa mà Quốc cứ đi theo tui. Quốc tin tui méc Hữu Trân không?

- Ôi trời ơi anh vầy mà em nghĩ anh sợ con Trân sao?
Thằng Quốc vỗ ngực ra oai.

Thiệt tình Nguyên Ánh chán ghét thằng cha này lắm rồi, hồi ở quê cũng bám theo đi lên Sài Gòn cũng bám theo, giờ về quê lại cũng đeo bám theo. Nguyên Ánh thở dài xoay lưng bỏ đi, thằng Quốc thấy vậy liền nắm tay Nguyên Ánh.

- Em đi đâu?

- Đi về chứ đi đâu cha nội?
Nói rồi em rút tay ra khỏi bàn tay thô ráp của thằng Quốc, mà nó cứ níu lấy không buông.

- Ê thằng kia, mày làm gì Nguyên Ánh vậy.

Hữu Trân từ phía xa đang cùng Kim Thu chèo ghe tới, nó thấy cảnh tượng trước mắt mà nóng mặt. Ghe vừa cập bờ nó phóng người nhảy lên liền, thằng Quốc thấy vậy cũng vội buông tay ra. Hữu Trân nắm lấy tay Nguyên Ánh xoa xoa nắn nắn cả cổ tay em, thằng Quốc nắm tay Nguyên Ánh mạnh đến nổi đỏ lên cả một vùng da trắng ngần luôn rồi.

- Mày dám làm gì vợ tao, tao đánh chết mẹ mày giờ?

Hữu Trân sấn sấn tới túm lấy cổ áo thằng Quốc.

- Mày buông tay ra khỏi cổ áo tao. Mày cưới gả gì chưa mà vợ vợ chồng chồng. Kinh tởm thiệt chứ.

- Mẹ mày.

Vừa dứt lời Hữu Trân vung tay đấm vào mặt nó, khiến Quốc loạn choạng ngã bật ngửa xuống đất. Nguyên Ánh hốt hoảng ôm lấy eo chị.

- Thôi chị mình đi về.

- Đánh chết thằng công tử bột đó đi Trân.

Nhỏ Kim Thu cầm cây sào chống ghe phóng lên bờ cái rẹt, nó xỉa xỉa cái cây dô mặt thằng Quốc đang nằm chỏng gọng trên bờ.

Nghe nhỏ Kim Thu xúi Hữu Trân sẵn đang nóng máu trong người liền khom người lụm cành cây còng* gần đó, nó đưa lên tính vố vào vai thằng Quốc một cái cho nó nín thở cho rồi.

- Được rồi chị, em sợ mấy chú trật tự xã lại thì toi đời.

Nguyên Ánh đưa tay ôm cứng ngắt Hữu Trân khiến nó khựng lại, nó sợ nó quậy quá vung tay vung chân sợ trúng em người yêu của nó nữa.

Thằng Quốc nằm ở đó tính chịu trận, ai ngờ Nguyên Ánh cản con Trân lại nên nó loay hoay đang lòm còm bò dậy, nó chỉ tay dô mặt Hữu Trân.

- Mày coi chừng tao.
Nói rồi nó bỏ chạy đi mất dép. Không quên ngoáy đầu lại la lớn thêm một câu.

- Cảm ơn em nha Nguyên Ánh.

Hữu Trân thảy khúc cây xuống đất, hừ mạnh.

- Cảm ơn mả cha mày.
Nó kéo Nguyên Ánh đi xuống ghe, quay lại thấy Kim Thu vẫn còn đứng đó, nó bực mình.

- Nhỏ gì cà rề quài vậy, xuống ghe đi về.

Kim Thu: Gì vậy má?????

---

- Em... mở cửa chị vào không chị leo rào qua kím em.

- Khùng.
Nguyên Ánh cười khúc khích, trong khi cả hai đang lén lút ở hàng rào phía sau nhà. Hai đứa đang ngồi chồm hổm, cách nhau cái hàng rào, Hữu Trân đưa tay sang nắm lấy tay Nguyên Ánh vuốt vuốt.

- Mốt chị đưa em đi làm được không? Thằng Quốc... à ừm chị không an tâm.

- Nhưng mà...

- Sáng chị dậy sớm ở bến đò đợi em nha. Em đi một mình gặp nó chị lo lắm.

- Dạ. Ngoan đừng lo nha, em thương mà.
Nguyên Ánh xoa xoa đầu Hữu Trân, nhìn chị y như cún con vậy đó. Nó cũng vui vẻ hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn của em đang vuốt tóc mình, ờ giờ tưởng tượng Hữu Trân mà có đuôi chắc nó vẫy liên tục vì vui đó. Đôi gà bông chưa hưởng thụ được nhiêu lâu thì nghe tiếng dì Tú trong nhà vọng ra.

- Trân ơi Trân, tao kêu mày đốt nhang bàn ông Thiên mà bộ mày tính đốt hết bó nhang hay gì mà gần nửa tiếng đồng hồ còn ở ngoải vậy?

- Con ngắm trời ngắm trăng chút thôi xíu con vô.

- Mày vô sửa dùm tao cái la - dô* coi, sao nó rè rè từ chiều chạng vạng tới giờ.

- Dạ dạ, đợi con lát.

Mắt Hữu Trân có chút tiếc nuối nhìn Nguyên Ánh, nó vỗ nhè nhẹ tay em.

- Mai chị đợi em nha. Đưa em đi làm xong chị đi công chuyện nữa.

- Chị tính đi đâu?

- Bí mật.

Nói rồi Hữu Trân vọt lẹ dô nhà mắc công dì hai Tú lại la nữa, bỏ mình Nguyên Ánh ở đó đang còn lơ ngơ. Em thấy khó hiểu thiệt, đó giờ Hữu Trân có bao giờ làm gì mà giấu giấu dím dím em đâu.
Em lắc đầu liền ngồi bật dậy bỏ đi vào nhà, thấy má đang ngồi thất thần trên bộ ván ngựa. Nhìn má nghĩ gì mà đăm chiêu lắm đến mức không biết Nguyên Ánh đang đến gần sau lưng. Hình như trên tay má đang cầm lấy một bức ảnh màu trắng đen. Tấm ảnh có vẻ quá cũ kĩ theo năm tháng nhưng, em tiến đến gần hơn để nhìn rõ hơn. Người trong ảnh này là má hồi còn trẻ nè. Hồi trước má có cho em xem ảnh má hồi mấy chục năm trước rồi nên em mới nhận ra đó chứ. Còn người đứng cạnh má là ai mà trông quen dữ vậy ta...

- Ai mà quen vậy má?

Trân Ni giật thót tim khi nghe tiếng sau lưng mình, dì nhanh chóng giấu tấm ảnh vào trong túi áo. Quay lại thì thấy đứa con gái cưng đang đứng sau.

- Trời phật ơi, tính hù má xỉu hả con?

- Con không có, mà người trong ảnh là ai vậy má, nhìn quen thiệt?

- Ảnh nào? Ai trong ảnh?

Trân Ni ngồi dậy vừa vờ trả lời đánh trống lãng mấy câu, liền vén màn cửa đi nhanh vào trong buồng.

- Gì kì khôi vậy có tấm ảnh mà má cũng giấu con. Bộ người tình trong mộng của má hồi trẻ hả?

Trân Ni đang đi thì nghe nhỏ con mình nói thế không chịu được hùng hổ chóng nạnh bước ra.

- Ai ưa nổi chị ta mà người tình với còn trong mộng.

- Chị nào vậy má?

Trân Ni nghĩ ngợi một hồi nhớ tới cái khuôn mặt khó ưa đó là không thể chịu nổi. Hồi đó yêu tới chừng nào giờ ghét tới chừng ấy.

- Ghét thiệt.
Nói rồi Trân Ni ôm cái mớ ảnh bỏ đi một mạch vào trong buồng. Để Nguyên Ánh ở đó nghệch mặt kiểu: "Ủa gì vậy trời?"









-------------------------

*Cây còng: người ta hay gọi là cây me tây.
La - dô: radio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro