6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hữu Trân sáng sớm đã đi lòng vòng trước cổng nhà, chủ yếu nó đợi Nguyên Ánh để đưa em đi làm thôi. Nó đi ra đi vô, đứng ở cổng trông ngóng một hồi thì tiếng dép lào lẹp xẹp sau lưng mình. Dì Tú đang đứng lọ mọ mở cái van ống nước để tưới mấy cây mai buổi sớm, thây Hữu Trân đứng sớ rớ cứ lóng nga lóng ngóng về phía nhà bên kia thì Trí Tú cũng hiểu ra nó đợi ai, Trí Tú cũng vờ như không biết khẽ lắc đầu.

- Làm gì thức sớm vậy con?

- À con định đi xuống bến đò kím nhỏ Thu nhờ nó mấy chuyện hôm kia con bàn tính với dì đó.

Trí Tú gật gù tỏ vẻ hiểu.

Đứng một hồi nhìn thấy thằng Quốc đâu lảng vảng trước cổng nhà mình nhưng con mắt thì cứ láo liên nhìn sang bên nhà Nguyên Ánh, Biết ngay nó không có ý tốt lành gì mà.

- Mày đứng đây chi?

- Kệ tao.

Nó trả lời Hữu Trân bằng cái chất giọng hách dịch. Cái mặt nó hình như có chút sưng lên sau cú đấm thẳng tay không thương tiếc của Hữu Trân hôm qua. Nó rờ rờ vào cái gò má bên trái của mình, khẽ rít lên khi nhìn thấy Trí Tú đang đứng trong sân nhà.

- Dì Tú, dì dạy lại con Trân đi. Nhỏ gì ba gai hở cái là quýnh người.

- Còn mày thì hở cái là động tay động chân với con gái nhà lành hả?

Hữu Trân vừa nói vừa tiến đến, Trí Tú thấy thế liền kêu cháu mình sợ mới sáng sớm nó quýnh thằng này ở đây rồi ông Chánh tía nó qua làm rùm beng lên nữa chứ. Hữu Trân nghe dì Tú gọi nên cũng không dám làm càn, nó im re đợi dì Tú đi đến đứng kế bên.

- Mày làm gì sai mới bị Hữu Trân nó đánh đúng không?

- À ừ tui...

- Còn nữa cháu tao mà mày kêu con này con nọ là tao vặn cái họng mày liền.

- Đó dì bên nó đi, mốt nó hư là tại dì.

- Còn một hồi tao kêu thằng cha mày dạy mày lại. Lảng vảng trước nhà tao nữa là tao cho mày ướt như chuột lột bây giờ.

Nói xong Trí Tú chỉa cái vòi nước trên tay dọa dọa nó. Thằng nhăn mặt khó chịu, nó đứng đó trân trân nhìn hai dì cháu nhà Trí Tú kênh kênh cái mặt như thách thức. Trí Tú thấy cái nết nó không vừa gì nên cũng không nương tay xịt cái vòi nước tưới cây vô người nó. Thằng Quốc la oai oái lên còn Hữu Trân đứng cười nắc nẻ nhìn thằng Quốc ba chân bốn cẳng bỏ chạy đi vào trong nhà. Trí Tú tắt vòi nước quay sang liếc Hữu Trân sắc lẻm khiến nhỏ im bặt không dám cười.

- Sao con đánh nó Trân?

- Dạ tại...

- Tại cái gì? Nói.

- Chuyện là vầy nè dì...

Trí Tú nghe xong cũng gật gù, thằng quỷ nhỏ này cũng dữ he ta. Sáng trời vậy mà còn nắm tay nắm chân con gái nhà người ta.

- Tính nó cà chớn y chan thằng cha nó hồi đó, thứ gì mắc dịch mắc ôn.

- Ông Chánh hồi đó sao dì?

- Thì hồi đó ổng cua bồ tao.

- Trời trời bồ dì là ai vậy?

- Mày biết chi.

Trí Tú bỏ một đi một mạch vô nhà khiến Hữu Trân một phen tò mò nhưng cũng nhanh chóng qua đi vì nó còn đợi Nguyên Ánh. Nó nhìn sang bờ rào thấy dì Trân Ni đứng đâu nãy giờ ở đó, nó cũng rung rung cất tiếng thưa dì. Thấy dì Ni ừ hử rồi ngoảnh mặt đi vô, nó nghe dì nói cái gì mà "Cũng còn nhớ đến sao?" Nó tưởng nó nghe nhầm, nó giương mắt lên nhìn thì thấy Nguyên Ánh đứng đó, nó hoảng hồn la lên, bộ hai má con nhà này có 72 phép thần thông hay gì mà lúc ẩn lúc hiện.

Hữu Trân đi tò tò sau lưng Nguyên Ánh, khoảng cách không gần cũng không hẳn là xa cách. Nó cứ đi phía sau như thế, nhìn thấy Nguyên Ánh là một trong những điều hạnh phúc nhất của Hữu Trân. Em ở phía trước mỉm cười nhưng Hữu Trân không biết, Nguyên Ánh cảm thấy thì ra yêu nhau cũng có nhiều điều hạnh phúc đơn giản như thế này. Chốc chốc Nguyên Ánh lại ngoái đầu nhìn về phía sau một xíu, đôi mắt trong veo của em chỉ có hình ảnh thân thuộc của Hữu Trân. Đi được một khoảng cũng chừng xa nhà, Hữu Trân bước đến đi song song bên cạnh Nguyên Ánh, nó rụt rè nắm đôi tay mềm mại của em.

- Tay em lạnh quá.

- Không thích sao?

- Không phải, chị sợ em bị lạnh.

Nguyên Ánh nắm chặt tay Hữu Trân. Em lắc đầu.

- Mùa nóng mà, không sao đâu Hữu Trân của em, em không lạnh.

Nó mỉm cười tươi như trẻ con được quà, đi sát rạt bên em. Mùi hương dễ chịu trên người em làm nó tham lam muốn ôm em, hôn em nhưng sáng sớm trên con đường làng như này lỡ ai bắt gặp thì toi đời nó với em mất. Nó hôn phớt nhẹ vào mái tóc đen nhánh suông mượt của Nguyên Ánh, cả hai bước đi song song trên con đường làng có chút trơn trượt do những mảng rong rêu xanh rờn còn bám lại vì trận mưa của vài ngày trước.


---


Hữu Trân vẫy vẫy tay tạm biệt Nguyên Ánh, nó nhìn thấy bóng lưng em khuất sau cánh cổng của Ủy Ban Xã rồi thì mới yên tâm quay sang nói với Kim Thu.

- Chuyện tao nhờ mày mày chuẩn bị xong chưa vậy?

- Xong rồi mày. Tụi nó đang đậu 6 - 7 cái vỏ lãi ở ngay trước rạch á.

- Vậy thì kêu tụi nó chạy lại gần khúc gần ngã vàm hướng quẹo đi chợ đó, ở đó nhiều lục bình.

- Trời trời khơi khơi mày kêu tao cho mấy chiếc vỏ lãi nhà tao chui đầu dô mấy bụi lục bình mày, chân vịt* bị quấn chắc tao với tụi gỡ khùng luôn.

- Thì đi hái lục bình mà.

- Bộ mày tính bán bông lục bình kiếm sống hay gì?

- Mày điên quá.


---


- Mấy anh chị lấy phần thân thôi nhe, chọn mấy phần thân nào dài chút hẳn lấy nhe.

- Em lấy mấy cái này chi vậy Hữu Trân?

- Em đem bán.

Nói rồi Hữu Trân cười xòa trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhỏ Kim Thu cũng không mấy ngạc nhiên vì khi nãy nó nghe Hữu Trân nói sơ qua vụ làm ăn này rồi. Hữu Trân liền nói tiếp.

- Nhà mấy anh chị có ai chưa tìm được việc làm, tuổi nhiêu cũng được không cần có sức khỏe quá đâu chỉ cần khéo tay một xíu thôi thì cứ lại nhà dì Tú gặp em với dì nhe nhà em nhận người làm.

- Thật sao Trân?

Thím ba lên tiếng hỏi.

- Thật thím, tầm cỡ vài bữa nữa qua nhà con nhe.

Hữu Trân cười tươi gật đầu chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro