7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trí Tú thì ngồi đưa võng tòn ten còn đứa cháu thân yêu thì ngồi nhìn ra hàng ba, chốc chốc lại đội nón lá lên ra sân lăn lăn trở trở mấy đống lục bình đang nằm lăn lốc ở sân trong khi trời gần về chiều.

- Nắng ngon vậy chắc cỡ 3 ngày nữa là nó khô dẻo quánh lại thôi.

Hữu Trân đi vô, ngồi lấy tay phe phẩy cái nón lá trong tay.

- Trời mấy nay hầm hì* quá dì, con sợ ổng mưa một đám là tiêu luôn.

- Sáng qua dì sửa lại cái nhà kho sau vườn mình rồi đó, giờ mưa thì gom dô đó để mua thuốc bảo quản loại ít độc hại bỏ vô là nó không có mốc meo.

- Sân nhà mình cũng lớn nhưng mà nó cũng không đủ phơi con sợ bị hụt nguyên liệu. Con có thông báo với bà con trong ấp là ai phơi lục bình khô cứ bán lại cho nhà mình, mình thu mua hết, nhưng mà chắc vẫn không đủ, tại nhà người ta có phải đất đai nhiều như nhà mình đâu.

Trí Tú thở dài sau khi nghe đứa cháu mình nói. Hữu Trân vẫn có chút ngập ngừng, Trí Tú nhướng mày có ý kêu nó nói tiếp.

- Sân nhà Nguyên Ánh cũng...

- Mày nín liền.

- Dì không thích Nguyên Ánh hả?

- Tao không thích má nó thôi.

- Thôi mà dì, còn nhờ dì Ni với Nguyên Ánh nhiều việc lắm dì ráng giúp con đi.

- Thôi tao không qua cái nhà bển đâu.

- Đi mà dì giúp con đi dì...

- Mày biết hồi xưa Trân Ni đối xử với tao ra sao không mà giúp?

- Thì dì kể đi rồi con mới giúp cho dì rồi dì giúp lại cho con.

Trí Tú thở dài, một mảng ký ức dần dần hiện lên trong đầu. Trí Tú không quên đi vì nó vốn mãi mãi nằm trong tâm trí và trái tim đang từ từ già cõi theo thời gian. Buổi chiều chạng vạng có chút ráng vàng trên một vùng trời xóm Xẻo Lá yên bình, hình ảnh Nguyên Ánh đang cùng mẹ em cặm cụi quét khoảng sân xi măng có chút sờn cũ, bụi bông giấy trước nhà họ cứ rụng đỏ cả một góc sân. Trí Tú và Hữu Trân nghe tiếng chổi ráng rột rẹt đều nhìn sang bên ấy.

Trân Ni vẫn như thế, nét mặt vẫn như cô bé ngày nào lon ton teo chân Trí Tú chỉ là trên mặt xuất hiện vài đường nét thể hiện cho bản thân đã bước qua tuổi trung niên, Trí Tú đột nhiên mỉm cười đưa tay sờ lấy khuôn mặt mình, thời gian trôi nhanh quá bọn họ đã 40 tuổi hơn rồi sao, Trí Tú có chút bồi hồi. Nhìn sang Hữu Trân nó nở nụ cười si ngốc với đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Ánh, ngày nó biết nó thương Nguyên Ánh cũng là ngày nó cảm thấy thì ra trên đời này cũng có thứ khiến nó vui vẻ và hạnh phúc đến như thế sao.


---

Vẫn chỗ hẹn cũ của hai đứa.

- Chị làm gì mà phơi lục bình cả một sân dọ?

- Kiếm tiền nuôi em.

Hữu Trân vừa dứt lời liền hôn vào môi Nguyên Ánh.

- Nhớ chị không? Chị nhớ em muốn xỉu luôn.

- Sáng nào cũng tò tò theo em mà giờ than nhớ nữa sao.

- Không nhớ em thì nhớ ai? Vậy em không nhớ chị hả?

- Em nhớ mà.

Nguyên Ánh cọ cọ chiếc má của mình vào mặt Hữu Trân, mỗi lần gặp nhau là Hữu Trân cứ ôm Nguyên Ánh khư khư như sợ em chạy đi mất. Nói ra chứ cũng sợ lắm, sợ mốt Nguyên Ánh bị thằng nào con nào dụ chắc Hữu Trân bị mất vợ, nghĩ tới đó tự dưng mặt Hữu Trân méo xẹo. Nguyên Ánh cưng chiều xoa xoa hai má của nó.

- Sao mà mặt khó chịu vậy hả?

- Chị hong có.

- Chị có.

- Chị nghĩ vu vơ hoi, chị yêu em nhiều lắm.

- Em yêu chị.

Nguyên Ánh phì cười nép cả cơ thể mình vào ngực Hữu Trân. Nó dang tay ôm lấy eo Nguyên Ánh cứng ngắc, tay nó còn lâu lâu táy máy vuốt lên vuốt xuống rãnh lưng Nguyên Ánh khiến em có chút rùng mình.

- Mốt chị sang nhà em.

- Chi dọ?
Em ngạc nhiên ngước nhìn Hữu Trân.

- Qua nói chuyện với má em.

- Trời ơi gì vậy?

- Thì chuyện cưới em đó.
Hữu Trân trêu.

- Trời ơi thôi, còn trẻ măng mà cưới gả gì đợi tầm 1 - 2 năm nữa rồi mình tính nha chị. Mình ổn định rồi mình hẳn tính.

Hữu Trân nhìn thấy phản ứng thái quá của Nguyên Ánh muốn bày xích chuyện này mà nó thấy trong lòng chùn xuống đi nhiều. Có lẽ em không muốn lập gia đình sớm hay không muốn cùng nó xây dựng mái ấm. Thật ra nó chỉ qua để xin dì Ni cho mượn nhờ cái sân trước nhà dì để phơi cái đám lục bình thôi.
Hữu Trân không vui vẻ mấy liền thở dài rồi ừ hử trong họng, biết mình có thái độ hơi quá Nguyên Ánh liền xoa lấy lưng Hữu Trân dỗ ngọt.

- Em xin lỗi nhé, ý em chỉ là sợ hai đứa lấy nhau sớm quá thôi, với chuyện má em với dì Tú không thuận thảo với nhau...

- Lúc theo đuổi em là năm em 17, lúc chính thức bên nhau là em đã 18. Hiện giờ em cũng 21 22 tuổi rồi mà em bảo sớm là sao hở em? Mình quen 4 5 năm rồi.

Nó thở dài.

- Không phải. Ý em là dì Tú với má em...

- Không lẽ em muốn giấu miết sao, giấu bao nhiêu năm vầy còn chưa đủ hả em?

- Em không muốn giấu, nhưng từ từ tìm cách để hai người lớn hoà thuận nhau rồi mình mới tiến tới được...
Nguyên Ánh chột dạ sợ Hữu Trân hiểu lầm ý mình.

- Ừa chị hiểu rồi, chị qua nhà dì Ni chủ yếu nói chuyện khác thôi không phải chuyện dựng vợ gả chồng.

- Chị tính nói chuyện gì vậy?

Hữu Trân không trả lời nữa, nó im lặng kéo tay em đi về trong sự ngỡ ngàng của Nguyên Ánh. Em biết Hữu Trân giận rồi, mỗi lần giận em thì Hữu Trân cứ như thế thôi.

---

*Trời hầm hì: trời nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro