8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời tiết miền Tây nó cũng thất thường như tính tình của Nguyên Ánh vậy đó. Mà đỡ cái dạo này trời nắng ngon, mấy mớ lục bình cũng nhờ vậy mà khô lại, dây nó dẻo quánh thấy rõ. Hữu Trân thấy vậy cũng mừng thầm trong bụng. Khởi đầu cơ nghiệp vầy là quá ngon rồi. Chiều nay nó có hẹn với Kim Thu đi lên Huyện Ngọc Hiển. Chưa tới giờ mà nhỏ Kim Thu đã ở trước nhà gọi í a í ới.

- Sớm vậy mậy?

- Mới mượn con xe dream của má tao nè, nan nỉ lắm mới cho đó.

Hữu Trân nhìn con xe chiến đang đậu trước cổng nhà mình mà chắc lưỡi gật gù ý bảo với Kim Thu là trông ngầu đét.

Hai đứa nó đi đò ra tới đường lớn rồi mới chạy xe lên huyện. Đường trong xã nhiều ổ gà ổ voi chà bá nên tụi nó phải dùng cách này thôi. Cả hai đang ngồi trên chiếc trẹt* đương nhiên phải có con dream của Kim Thu ở đó luôn rồi.

- Đường khó đi vầy mốt chắc vận chuyển hàng phải đi bằng đường sông quá mày.

- Thì nhà tao có đủ loại mà ghe xuồng, vỏ lãi, chẹt hay mấy con ghe lớn mà tía tao chở gạo chở lúa cũng dư sức chở cho mày.

- Tao sợ mấy món đó vận chuyển đường thuỷ lỡ dô nước hay gì là tiêu đời. Mày cũng thừa hiểu lục bình khô nó thấm nước cỡ nào.

Kim Thu thấy đứa bạn mình thở dài nên nó cũng vỗ vỗ vai an ủi. Đúng là bắt đầu kinh doanh cái gì cũng không dễ dàng cả.

---

Trí Tú vẫn cặm cụi tưới mấy khóm hoa giấy với mấy cây mai kiểng trước nhà. Thấy bóng ai lấp ló trước nhà Trí Tú liền lật đật đi ra.

- Trời ơi bây đứng đây chi mà thấp tha thấp thỏm vậy?

Nguyên Ánh cũng giật mình khi thấy dì Tú đi ra.

- Con...

- Con sao?

- Con kím chị Trân.

- Nó đi lên huyện rồi, bây đứng đây hồi nữa má bây thấy rồi la ó nữa đi.

- Má con không có nhà. Má con với ông Chánh đi ăn tiệc ở Uỷ ban rồi.

Mi mắt Trí Tú giật giật khi nghe xong lời Nguyên Ánh nói. Trí Tú hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi vô để mình Nguyên Ánh chưng hửng ở đó, một lát sau em cũng lội bộ về phía bên nhà. Chắc có lẽ Hữu Trân giận em thật rồi đi lên huyện cũng không báo em một tiếng.








- Từ từ mạy coi chừng đi huốc.

- Ở đâu vậy má? Nãy giờ t chạy đi mấy vòng chợ Ngọc Hiển.

- Đây nè.
Hữu Trân ngồi phía sau lưng chỉ về một tiệm thủ công mỹ nghệ với biển hiệu to đùng "Lê Thư"

Cả hai đứng trước cửa tiệm, một người làm công thấy khách đến liền te rẹt bước ra chào hỏi.

- Quý khách muốn mua gì ạ?

- Tui tìm Lê Thư.

Nghe Hữu Trân nói xong người đó liền gật gù nhanh chân đi vào trong.

- Trời ơi đi lên đây xa mút chỉ vậy đó.

Kim Thu càm ràm.

- Từ Xẻo Lá tới đây mà xa?

Cái giọng lảnh lót làm Kim Thu khựng người, nó nở một nụ cười ngờ nghệch thất thần khi nhìn cô gái đang từ từ bước đến đứng trước mặt nó và Hữu Trân.

- Lâu quá không gặp.
Hữu Trân niềm nở.

- Làm như xa lạ lắm, bữa nào hẹn chị với Nguyên Ánh lên huyện đi uống sinh tố mới được.

- Để dăm ba bữa nữa đi, trong xã dạo này bận rộn lắm.

- Xì, xót người yêu sao?

Hữu Trân cười tươi rồi vỗ vai Kim Thu.

- Giới thiệu với mày đây là Lê Thư, ẻm là bạn chung lớp với Nguyên Ánh lúc học đại học đó.

Lê Thư gật đầu nhẹ xem như là chào lịch sự với Kim Thu vậy. Kim Thu thấy thế cười hề hề với người trước mặt.

- Bạn của Nguyên Ánh thì chắc nhỏ tuổi hơn tui rồi, tui là Kim Thu anh em xã hội của Hữu Trân.

Hữu Trân thúc cù chỏ vào eo Kim Thu lầm bầm: "Trời ơi con quỷ nói gì mà nghe ghê vậy?"

"Nói vậy cho oai." Nó thì thầm trả lời Hữu Trân trong khi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Lê Thư.

- Thôi vào trong nhà rồi mình bàn chuyện he.

Lê Thư đi trước vào trong, hai đứa nó lẻo đẻo đi theo sau.









Bàn việc xong cũng tới 7 giờ mấy tối, còn chạy về dưới xã nữa nhưng Hữu Trân vẫn kịp mua một chiếc kẹp tóc xinh xinh về làm quà cho Nguyên Ánh. Và đương nhiên không quên mua cho dì Tú mấy vắt chuối nướng nếp, ăn mấy cái này dính trẹo răng luôn mà dì Tú nó khoái dữ không biết.

Trí Tú ngồi ăn nhòm nhoàm, cái mùi vị thơm ngon này nhớ mãi không quên được. Mùi nước cốt dừa thêm mùi xôi nếp nướng cháy xém với vị ngọt của chuối chín thiệt là đúng bài. Hữu Trân ngồi trước hàng ba vẫn lấp ló nhìn qua bên nhà Nguyên Ánh.

- Ban chiều con nhỏ qua kiếm con đó.

- Ai hả dì?

- Mày nghĩ ai nữa?

- Mà thôi con không qua bển đâu.

- Ờ tao nghe nói má nó đi đâu trên Uỷ ban giờ chưa về.
Trí Tú nói bâng quơ, miệng vẫn nhai.

- Thiệt hả dì? Con qua bển nhe dì, cho con qua bển xíu thôi.

Chưa đợi Trí Tú đồng ý là Hữu Trân nó ba chân bốn cẳng chạy qua nhà con gái người ta. Nhắc tới Nguyên Ánh là con mắt nó sáng rực, Trí Tú không cấm cản cũng không ủng hộ.
Đối với Trí Tú chỉ cần Hữu Trân vui vẻ hạnh phúc với những gì nó muốn là được, nếu Trân Ni niệm tình xưa nghĩa cũ mà cho hai đứa nhỏ đến với nhau thì Trí Tú cũng không gắt gỏng gây sự với Trân Ni làm gì. Trí Tú nhìn bóng lưng của Hữu Trân đang lấp ló trước sân nhà Nguyên Ánh mà lắc đầu.

Trong mắt Trí Tú nhoè đi lời nói năm ấy vẫn ghi nhớ mãi trong đầu.

"kim trí tú ở giữa là kim trí tú trong mắt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro