9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ hồi lúc đi trên huyện về là nhỏ Kim Thu cứ líu ríu hỏi Hữu Trân về chuyện Lê Thư mãi không thôi. Hữu Trân nghe mà nó mệt cả người, còn thêm nhỏ Kim Thu hay hỏi, mà hỏi mấy chuyện riêng tư chẳng hạn như chuyện "Lê Thư có người yêu chưa, Lê Thư thích mẫu người như thế nào,..." làm Hữu Trân không biết đường mà trả lời.

Lại nói đến chuyện dì hai với dì năm Ni cũng đủ để Hữu Trân nó rối rồi huống chi là chuyện nhỏ Kim Thu thầm thương trộm nhớ vì trúng tiếng sét ái tình của Lê Thư.


Hữu Trân đứng ngay sân nhà Nguyên Ánh như trời trồng vậy đó, 3 giờ mấy chiều nắng chang chang mà nó cứ đứng đó gần 15 phút đồng hồ.
Thấy cái dáng ai đứng ngoài sân quen quen Trân Ni mới kêu Nguyên Ánh ra xem coi khách nào ghé chơi. Nhỏ đi lon ton ra thấy con ghệ yêu dấu của mình đứng đâu ngoài nắng thì Nguyên Ánh mới giật mình mà kéo tay Hữu Trân vô nhà.

- Trời ơi chị đứng đâu nãy giờ vậy?

- Chị muốn vô nhà, mà chị sợ...

- Má em hiền khô mà chị sợ gì không biết.

Nói rồi Nguyên Ánh nắm tay Hữu Trân vào trong nhà. Dì năm đang ngồi trên ván đếm tiền bán lúa cũng ngước mắt lên nhìn Hữu Trân từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Trân Ni tưởng mình nhìn nhầm.

Mắt Trân Ni dừng lại dòm lom lom ngay cái bàn tay nhỏ xíu của con mình đang nắm chặt lấy bàn tay của Hữu Trân. Dì năm nhíu mày mà tằng hắng. Nguyên Ánh mới giật mình mà buông ra.

- Ngọn gió nào đưa đứa cháu yêu của ấy qua bên đây vậy?

- Dạ, dạ...
Cái giọng móc mỉa khó chịu của dì năm làm Hữu Trân rối rắm mà cà lăm.

- Có gì thì nói đi, còn Nguyên Ánh đi vô nhà từ khi nào mà động tay động chân với người lạ vậy không biết nữa.

Nghe má nói vậy thì Nguyên Ánh sợ sệt mà đi lại ngồi kế má mình:

- Kìa má, con có làm gì ớ đâu má đừng có đuổi con dô trong buồng.

Trân Ni không trả lời con gái, dì cứ nhìn chằm chằm vào Hữu Trân thôi.

Hữu Trân hít một hơi thật sâu nói:

- Dạ nay con qua đây trước để chào hỏi dì năm, sau là để thưa chuyện.

Nguyên Ánh hồi hộp mở to mắt nhìn Hữu Trân, đừng nói là Hữu Trân muốn xin hỏi cưới em nhen trời. Nghĩ đến đó thôi là Nguyên Ánh thấy rén đến nơi rồi. Em chưa kịp mở miệng hỏi thì má đã nói trước.

- Cô Trân, cô học ngành gì.

- Dạ tài chính ngân hàng.

- Tìm được công việc chưa.

Hữu Trân lắc đầu, dì năm hỏi:

- Vậy có ý định làm ở Sài Gòn không?

Hữu Trân lắc đầu, dì năm nhíu mày hỏi tiếp:

- Bộ tính ở đây chăm sóc cây nhà lá vườn, quởn quởn tụm năm tụm bảy đánh bài binh bài cào giống dì mấy người hay gì?

Hữu Trân lắc đầu, dì năm bắt đầu thấy bực rồi đó nhen:

- Sao nói cái gì bây cũng lắc đầu.

- Tại dì năm nói sai nên con lắc đầu.

- Ủa chứ dì hai mày đánh bài binh thì tao nói đánh bài binh, bài cào tao nói bài cào chứ tao có vu oan hả?

Giọng dì năm Ni lảnh lót, dì nói vang vang như muốn cho ai kia bên nhà nghe được không bằng.

- Dạ hong, dì hai con đánh bài tứ sắc.

Trân Ni hừ lạnh, Nguyên Ánh thấy má mình sắp nổi cơn thịnh nộ rồi nên em mới khẽ vuốt lưng má.

- Chứ giờ chưa thưa gửi gì rồi tui biết cô muốn nói gì rồi, muốn cưới con gái tui thì phải có nghề ngỗng đàng hoàng chứ đâu ra khơi khơi ra mà được.

Hữu Trân trố mắt ra, nó hốt hoảng:

- Gì vậy dì? Con có cưới xin gì đâu.

Tự nhiên Trân Ni bị hố nên cũng im ru mà nhìn Nguyên Ánh, em cũng có khác gì má đâu nên cũng bẽn lẽn ngượng ngùng cười trừ.

- Con có ý định mở một làng nghề đan lục bình để giúp bà con có thêm công việc làm ra tiền để trang trải cuộc sống. Con cũng thu mua lục bình từ người dân trong xã, chuyện vận chuyển và nơi tiêu thụ hàng hóa con cũng tính cả rồi. Con mong dì giúp con nói với chủ tịch xã một tiếng để xin giấy phép kinh doanh.

Nghe Hữu Trân mà Nguyên Ánh cũng có tự hào về chồng mình, à không tự hào về người yêu mình. Vừa kinh doanh thu lợi nhuận lại còn giúp bà con Xẻo Lá nữa, Nguyên Ánh vui ra mặt đấy chứ. Còn dì năm Ni thì trầm ngâm một hồi khiến Hữu Trân đổ mồ hôi, bỗng dì năm lắc đầu...





Nhìn theo bóng dáng Hữu Trân ra về mà Nguyên Ánh thấy xót hùi hụi, chắc dạo này chị lo công việc quá có vẻ ốm xuống thì phải.

- Người ta đi về nhà rồi mà cứ dòm theo quài.

- Dạ?

Nguyên Ánh giật mình.

- Sao nãy má chịu xin dùm chị ấy vậy.

- Tại má thấy nó biết nghĩ chứ ai giống dì của nó tối ngày đi đánh bài, quởn quởn là đánh bài. Tao vái dì nó hôm nay đánh thua không còn đồng bạc trong túi.

- Trời ơi má ơi, sao má nói kì vậy?

- Mày bênh không?

Nguyên Ánh lắc đầu.

- Lắc đầu nữa, chưa gì đã giống nhau.

Trân Ni bỏ đi vô buồng còn Nguyên Ánh ở lại đó, em lại lắc đầu nhún vai:

- Khó hiểu.











Cũng ở đâu đó tại nhà dì Sáp Kỳ.

- Á há há nay ăn bài Tú quài ta.
Giọng Châu Hiền vang lên, Trí Tú thì chẹp miệng buông mấy cây bài xanh đỏ xuống.

- Bộ nay hai vợ mày chơi ăn gian tao hay gì vậy trời?

- Hổng có đổ thừa nhen mạy, xui mà đổ thừa.
Sáp Kỳ nằm võng gần đó lên tiếng.

- Nãy giờ em cũng ăn chị Tú mấy ván.
Thái Anh vừa xếp bài vừa nói.

- Tao cũng ăn bài mày nữa nè.
Sa Hạ vừa cười vừa quăng bài xuống.

Nghệ Lâm đi học về, thấy mấy dì tụ tập đông đủ là nó biết mấy dì chơi bài rồi, nó chào mấy dì xong rồi chạy lẹ ra nhà sau rửa mặt. Trí Tú nhìn theo con nhỏ mà khen nó dễ thương.

- Hay mốt tao hỏi cưới Nghệ Lâm cho cháu tao.

- Thua bài xong sản hả? Con tao mới lớp 10 cưới hỏi gì.

Sáp Kỳ nhúng vai, nói tiếp:

- Tao nhớ hồi đó mày với Trân Ni yêu nhau cũng tầm tuổi con bé Lâm nhà tao.

Châu Hiền nghe xong liền thụt chỏ vào người chồng mình. Thái Anh, Sa Hạ cũng im ru mấy cái tay bốc bài của mấy bả cũng dừng hẳn mà trơ mắt nhìn Sáp Kỳ xong lại nhìn Trí Tú.

- Thua bài vợ mày, còn bị mày dí nữa. Thôi dẹp nghỉ chơi.

Nói xong là Trí Tú xách đít đi về liền, chứ ở đó một hồi thua bài tiếp nữa. Trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Vừa đi Trí Tú lầm bầm không biết hôm nay bị trù ẻo gì mà bài đen thui như nhọ nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro