10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hữu Trân đang đứng ở trước nhà nhai nhóp nhép mấy miếng xoài chua mà Nguyên Ánh giấu dì năm Ni lén đem cho nó. Nay trời nắng ngon ơ, mấy bụi lục bình cũng bắt đầu khô lại, Hữu Trân ngẫm chắc cỡ chiều nay nữa là kêu bà con tụ họp lại nó chỉ cho mọi người cách đan mấy đồ nghề thủ công này.

Hữu Trân vừa suy nghĩa vừa gật gù vì ý tưởng của nó hay không ai bằng. Tự nhiên nó thấy cái bóng dáng ai quen quen đang đội nón lá chạy hớt ha hớt hải dô nhà nó mà ngồi xuống dưới sân cầm mấy cây lục bình phơi ngon ơ.

- Trời ơi Thu mày đâu ra vậy?

- Im coi mạy.

Thu nạt lớn rồi vẫn tiếp tục công việc phơi lục bình. Hữu Trân nó chẳng hiểu gì cả nó đứng ở mé hàng ba mà trố mắt nhìn. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài đường làng nên nó cũng dời mắt ngóng theo coi coi chuyện gì. Có một đám người chạy ngang, phía sau còn có mấy chú mặc áo xanh rượt theo. Nó ôm bụng cười ha hả một phen.

- Bộ mày đi đá gà hay gì mà sợ dữ vậy?

- Tao đi coi thôi chứ tao không có cá độ.

- Mắc gì mày sợ.

- Rủi nó bắt nhầm tao rồi hai má tao lên bảo lãnh tao về chửi tao nữa.

Hữu Trân nghe xong lại bật cười, mà dòm nó khum lưng ngoài nắng thấy cũng tội nghiệp.

- Mấy ông "cớm" đi rồi, dô uống miếng nước đi rồi về.

Kim Thu lắc đầu.

- Thôi tao đi về, tao đậu chiếc xuồng gần đó sợ mất quá.

- Mắc gì không đi xe?

- Đi xuồng không có biển số, đi xe có biển số tao bỏ chạy là mất chiếc xe.

- Ai mượn mày đâm đầu dô ba cái cờ bạc chi không biết.

- Mày coi chừng bà Tú kìa, tao thấy gần Tết nên mấy ông công an quét quá. Không chừng mấy ổng ập dô nhà bà Sáp Kỳ xóm trên rồi đó má. Mày lên xã bảo lãnh dì Tú dìa, mày được gặp Nguyên Ánh, dì Tú gặp dì Ni, một công mà ba chuyện.

Nói xong nhỏ Thu ngồi dậy co dò chạy mất trước khi bị Hữu Trân nó cầm đôi dép tổ ong phang vào đầu mình. Hữu Trân cũng không chịu thua mà nói vọng theo:

- Lê Thư ghét ai cờ bạc lắm nhe. Nhà có mày đá gà còn dì Thái Anh chơi bài tứ sắc mốt dì Sa đi thăm nuôi chắc cực thân.

- Nói gì xui quá từ hôm nay tao bỏ rồi, má Anh tao bả bỏ bài rồi nhe má Sa la quài đó.

Từ trong bụi hoa giấy trước nhà tiếng Thu trả lời lại.





Chiều chạng vạng dì Tú lửng thửng đi về, vừa về đến thì thấy đâu ra bà con tập trung ngồi tập trung trong sân nhà, Trí Tú nheo mắt đứng đó chấp tay sau đít nhìn Hữu Trân đang đi đến chỗ từng người để tận tay chỉ dạy họ làm quen với việc đan lục bình.

Nhìn đứa cháu mình nuôi nấng bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng làm nên chuyện. Trí Tú thấy nó nên người vậy là Tú vui lắm mà em ba linh thiêng phù hộ cho nó ăn nên làm ra. Nghĩ đến mẹ ruột của Hữu Trân thì dì Tú càng thêm chạnh lòng. Nếu nó làm được nên trò nên trống thì mừng cho nó, mừng cho bà con lối xóm có thêm đồng ra đồng vô còn không thì dì hai như Tú đây nuôi nó cũng được. Mừng vì nó có chí làm ăn mà thôi.

- Ủa dì về rồi thì dô nhà ăn miếng cơm đi, con nấu xong rồi.

- Ờ ờ.

Hữu Trân bước tới kéo tay Trí Tú vào trong nhà.

- Chị Tú nãy tui phong thanh tụi nó nói chị bị công an xã hốt lên Ủy ban mà đúng không?

- Gì vậy thím tư, ai đồn ác nhân đặt điều tui vậy?

Nghe thím tư Còi vợ thằng tư Cọc hỏi thì Trí Tú lấp ba lấp bấp trả lời.

- Dụ gì vậy dì?

- Bây nghe nhỏ tư nó nói xàm đi.

- Trời trời trưa giờ người ta nói công an hốt trọn nguyên ổ nhà chị Sáp Kỳ kìa mà chị nói em nói xàm.

Thím tư chen ngang.


Trí Tú quê quá hóa thẹn liền te rẹt đi vô trong nhà, Hữu Trân cũng lẽo đẽo đi theo hỏi cho ra ngô ra khoai.

- Dì kể con nghe thiệt đi. Dì mà giấu giấu diếm diếm con giận dì luôn.

Nghe Hữu Trân nó hâm dọa vậy Trí Tú cũng hơn rén đành nói thiệt cho cháu nó nghe.

- Thì vợ thằng tư nói đúng thiệt.

- Trời ơi dì làm sao mà bị người ta bắt.

- Ờ thì tao dí tụi con Thái Anh, con Hạ đồ đánh bài ở nhà Sáp Kỳ đang đánh ngon lành thì tự nhiên một đám công an nhào dô nó hốt tụi tao trọn ổ sòng bài. Trên chiếu có bốn mươi mấy ngàn thôi mà nó cũng không tha tao.

- Trời ơi đánh 1 ngàn 2 ngàn người ta còn phạt nữa kìa. Chuyến này dì Thái Anh bị hốt chắc dì Lệ Sa la dữ lắm. Cũng tội Nghệ Lâm lên bảo lãnh hai bà mẹ già về nhà.

- Nhỏ Lệ Sa nó sợ vợ gần chết.

Hữu Trân chẹp miệng lắc đầu hỏi tiếp.

- Sao không điện thoại con lên bảo lãnh dì, mà sao dì về được vậy.

- Tại nó tịch thu điện thoại nên dì không có điện thoại bây được.

- Rồi sao dì về được?

- Thì...

- Ai bảo lãnh dì về nhà?

Hỏi tới đó Trí Tú hơi ngập ngừng một chút, dì Tú lấy hết hơi mà trả lời.

- Má của Nguyên Ánh.

- Hả?

- Mày bị điếc hả mạy, tao nói là má của Nguyên Ánh.

Trí Tú xua tay.

- Dì năm Ni bảo lãnh dì?

Trí Tú gật đầu cái rụp xác nhận. Hữu Trân cứ ngỡ nó nghe lầm.

- Bao nhiêu tiền vậy dì?

- Có nhiêu đâu.

Trí Tú giơ ngón tay say hi quơ quơ trước mặt cháu mình.

- Hai trăm?

- Bảo lãnh gì có hai trăm thì tao đâu có mang nhục như bây giờ. Hai triệu đó cháu yêu quý của ta ơi.

Hữu Trân nghe vậy thì lắc đầu, nó buồn hiu ngồi bệt xuống dưới gạch.

- Con kêu dì đừng đi đánh bài nữa, mặc dù con biết dì cũng đánh năm mười ngàn cho vui thôi nhưng cũng sẽ bị công an bắt đó. Giờ mặt mũi dì biết để ở đâu, thêm chuyện dì để cho dì năm Ni bảo lãnh mà dì năm là má Nguyên Ánh nữa con biết phải làm sao.

- Mai tao đem tiền qua trả lại chứ tao có ăn quỵt nhà người ta đâu, tao lỡ xui rủi bị bắt chứ mấy lần sau dễ gì.

- Dì còn chưa sợ nữa, dì còn muốn có lần sau nữa. Dì biết con thẹn với dì năm với Nguyên Ánh lắm không, dì làm sai mà còn không chịu nhận lỗi. Dì năm không cho con lấy Nguyên Ánh thì sao? Dì không nghĩ cho dì đã đành lại còn không chịu nghĩ cho con nữa. Đánh bài vô bổ vừa tốn tiền như vậy mà dì vẫn không chịu bỏ.

- Êh nhỏ này hỗn mạy.

- Dì ăn cơm đi con bận chuyện một chút.

- Hữu Trân, Hữu Trân,...

Nói dứt tiếng Hữu Trân bỏ đi ra đằng trước với mọi người để dì Tú đứng ở đây mà í ới gọi theo. Trí Tú nhìn theo Hữu Trân mà bực cái mình không thôi. Nuôi nó lớn thì nó theo phe Trân Ni, làm Trí Tú tức anh ách tính nhịn cơm chiều rồi mà cái nay Hữu Trân chiên khô cá dứa chấm mắm me ngon quá nên Trí Tú ăn đỡ để mai dạy lại nó sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro