11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Mấy nay Hữu Trân vẫn tiếp tục công việc của mình, nó đi thu mua lục bình với Kim Thu rồi hai tụi nó cùng điều động bà con tham gia vào làng nghề thủ công mỹ nghệ của nó. Nhỏ Kim Thu hay đùa là làng gốm Bát Tràng làm nhỏ Hữu Trân rượt nó vòng vòng đòi quánh nó một trận.

Làm việc quá sức nên mỗi lần về nhà nó lại mệt mỏi leo lên võng năm đong đưa. Hữu Trân dòm xung quanh nhà không thấy dì hai mình đâu, nó cũng lắc đầu không biết mới trưa trời trưa trật kiểu này dì đi đâu mà chưa về không biết có cơm nước gì chưa.

Vừa nghĩ tới Tào Tháo thì thấy Tào Tháo xuất hiệt - dì Tú đội cái nón lá đi te rẹt vô nhà. Nhìn thấy nhỏ cháu mình đang ngồi võng nhìn mình chầm chầm dì mới chột dạ lên tiếng.

- Bây về khi nào vậy?

- Con mới về, dì đi đâu sáng giờ vậy?

- Tao qua nhà dì Kỳ của mày đó.

- Dì lại đi đánh bài nữa hả?

Nghe Hữu Trân nói thì Trí Tú hoảng lên dì ấp úng một lát rồi nói:

- Tao không có đánh bài nữa nhen mạy tao đi công chuyện.

- Dì mà có công chuyện gì mà qua bển?

- Thì bạn bè chí cốt hồi xưa giờ nên tao qua chơi.

- Bạn bè chí cốt đánh bài bị hốt.

Con nhỏ cháu hôm nay ăn gì mà nó leo lẻo cái miệng làm Trí Tú tức xì khói, bộ ai chọc giận nó ngoài đường xong hôm nay về kiếm chuyện với dì nó. Tính trả lời nhưng quay qua quay lại thấy nó biến đâu mất nhìn ra thì thấy nó lấp ló ngay hàng rào hoa giấy.

- Trân mày đi đâu đó, trưa rồi vô ăn cơm.

Có vẻ như đứa cháu yêu dấu của Trí Tú không nghe nó cứ đi về phía bến đò để một mình dì Tú đứng đó tức xì khói. Uổng công hôm nay dì nấu nồi canh chua bông súng thiệt ngon cho nó.

- Ê bộ từ dụ dì Tú bị tụi cớm bắt lên xã giờ bả hết dám đi quánh bài luôn hay sao á, hôm qua tao thấy Nghệ Lâm tao hỏi con nhỏ. Nhỏ nói cái sòng bài của mẹ nó dẹp rồi giờ mấy bả xúm lại cũng chỉ bà tám uống mấy ca cà phê sữa thôi.

Kim Thu vừa nói vừa nhai chóp chép mấy miếng tàu hủ bánh lọt. Nói nào ngay nó với Hữu Trân vừa đi lên huyện về, thì đi lên nhà Lê Thư để bỏ mối mấy món đồ thủ công từ lục bình. Còn bây giờ thì ngồi gần chỗ ủy ban xã. Ừ thì ngồi ở đây đợi ai thì ai cũng biết rồi đó.

- Sao mày biết được nhỏ Nghệ Lâm nói thật hay không rủi nó nói vậy để che giấu sòng bài của ba mẹ nó đó.

- Dễ gì mạy. Nhỏ Nghệ Lâm ghét mấy vụ bài bạc lắm, tao nhớ mang máng hôm nào nó quá giang tao đi học tao có nói chuyện với nó. Tao dỡ kêu ba mẹ nó qua Casio quánh bạc cái nhỏ than quá trời, nói ghét này ghét nọ.

- Casio 570 hay Casio 580?

- Gì vậy mạy?

- Casino chứ Casio là nhãn hiệu máy tính đồng hồ đó mẹ của con ơi.

- Ờ thì tao nói lộn được chưa?

Hữu Trân cười làm nhỏ Kim Thu quê chết đi được, nó tằng hắng giọng rồi nói:

- Mà tao thấy mày đừng có nghi ngờ dì Tú nữa suốt ngày mày cứ nghi ngờ này nọ nọ kia, kể cả Nguyên Ánh mày cũng nghi nó với cái thằng Quốc có gì cho được mà.

- Nghi ngờ gì, tao hông có à nhen.

- Mày ghen bóng gió rồi mày nghi ngờ, mày gia trưởng vừa thôi.

Nghe đến đây thì Hữu Trân bật dậy, nó nóng tính đến mức đẩy mạnh vai của Kim Thu.

- Mày biết mày đang nói gì không?

- Biết, mày nghĩ coi Nguyên Ánh chịu lấy một người gia trưởng đa nghi giống mày hử? Còn dì Ni chịu gả con gái cho một đứa tính lóng như kem hả, ai biết được lúc nào mày không kiềm được mày đánh luôn con gái của bả. Tao nói ra để mày sửa tính chứ không phải để mày vùng vằng làm mình làm mẩy với tao đâu.

Cả hai đang tranh cãi thì Nguyên Ánh vừa tan làm đi ra đến cổng vừa hay thấy Hữu Trân với Kim Thu đang đứng trong thế chỉ cần một tác động nhẹ chắc hai người đó nhào vào đánh nhau mất. Nàng hốt hoảng chạy lại kéo tay Hữu Trân.

- Hai chị có chuyện gì vậy, có gì từ từ nói nhé đừng có động tay chân, hai người là bạn thân với nhau mà, đừng có làm vậy.

Thấy Nguyên Ánh đến nên Hữu Trân cũng thôi xù lông cún lên mà muốn cạp Kim Thu đến nơi. Nó nắm tay Nguyên Ánh ngoảnh mặt bỏ đi.

- Đi em.

- Mình đi bộ sao?

Hữu Trân gật gật đầu.

- Nhưng em đau chân lắm đó.

Nó nghe nàng nói thì chần chừ, giờ đi chung ghe với Kim Thu thì có kì không, khi nãy mới tính nhào vô đánh nó nữa chứ. Mà giờ kêu đò thì bến đò nhà nó thầu hết khu Xẻo Lá.

- Hay mình đi chung với chị Thu ha?

Nguyên Ánh nũng nịu nhưng nhỏ Hữu Trân thì ý chí nó cứng còn hơn sắt nữa. Thấy vậy nàng dựa dựa vào người Hữu Trân như con thỏ bông nhỏ cọ cọ vào tay nó.

- Đi đò nha, giờ đi em đau chân lắm đó. Được không mình?

Nghe tiếng "mình" từ miệng Nguyên Ánh thì nó giống như bị thôi miên, nhỏ Trân gật đầu liên tục. Nó thấy vui như mở cờ trong bụng.

Quay qua nhỏ Thu vẫn ngồi ăn nhỏ Trân sượng sượng lấy trong giỏ ra bịt sương sa hột lựu, nó dúi vô tay nhỏ bạn mình.

- Chở tụi tao về dùm dí, cho mày bịt đó đó đừng có giận tao nhen.

Nói xong Hữu Trân nắm tay Nguyên Ánh dìu nàng lên ghe trước, Kim Thu nhìn theo cũng cười thầm trong bụng. Mèn ơi ai rảnh giận nó làm gì? Nào nó đánh thiệt thì Kim Thu mới giận chứ, hứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro