12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nay gặp trời nắng đẹp nên Kim Thu cũng xách cái cần câu đi câu cá, khổ nỗi nó cần mồi câu nhưng mồi câu phải cần đào giun đất. Quan trọng là nó sợ giun, nó sợ cả mấy con rắn dài lằng ngoằn. Bình thường có Hữu Trân thì nó làm giúp cho từ chuyện bắt giun đến lúc móc mồi câu mấy nay giận dỗi nó nên giờ không biết nhờ tới ai. Định bụng nghĩ đi câu nhưng giờ nhỏ Thu đang ngồi thù lù ở mé sông mà nó với Hữu Trân hay cùng nhau câu cá. Ngồi thẩn thờ một lát nó nghe tiếng bước chân đạp lên lá sột soạt, nó chưa kịp quay lại xem đó là ai thì cái giọng lảnh lót cất lên:

- Nè bộ khùng ha gì mà ngồi câu cá mà không có mồi vậy?

- Mày khùng á kiếm chuyện hả?

Hữu Trân thấy Thu trả lời cọc lốc nên cũng nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên thủ thỉ.

- Thôi tao xin lỗi mà tại bữa mày nói thẳng quá làm tao quê nên tao mới bực.

- Hừ bộ xin lỗi vậy là xong hả?

- Ờ chuyện đầu tiên là xin lỗi mày chuyện thứ hai là tính rủ mày lên huyện đồ chơi tại tao ghé giao mấy sản phẩm cho Lê Thư.

Hữu Trân chẹp miệng lắc đầu nói tiếp: Coi bộ mày hổng muốn đi rồi hen?

- Hồi nào? Tao đi nữa.

Nhỏ Trân nghe tới đó thì cười hề hề.

- Vậy tụi mình làm hoà he bỏ qua cho tao đi mà.

- Tại đi lên huyện nên tao mới chịu đi đó nhe mạy!!!

- Chiều ghé rước Nguyên Ánh luôn nhe!

- Biết ngay, tao đi guốc cộp cộp trong bụng mày.
Kim Thu lắc đầu, nó biết tỏng nhỏ Trân không có tốt lành gì tạo điều kiện cho nó gặp Lê Thư đâu.


Thì lòng vòng cả buổi bàn chuyện rồi nhận tiền các thứ hầm bà lằng thì Hữu Trân với Kim Thu gần bốn giờ rưỡi chiều mới nhảy lên ghe mà ra về được. Đáng lẽ chuyện đã xong từ lâu đếm số lượng hàng rồi giao tiền vậy thôi, nhưng làm cho đến chiều mới xong là do nhỏ Thu nó cứ nán lại ngồi nói chuyện với Lê Thư. Con nhỏ vậy mày dạy gái quá trời, Hữu Trân thấp thỏm sợ trễ giờ rước Nguyên Ánh. Lúc vừa chào tạm biệt với Lê Thư xong là hai tụi nó phóng lên ghe giật máy ầm ầm chạy về Xẻo Lá liền. Ghe chạy bon bon trên mặt sông khung cảnh chiều quê yên bình không thể tả được.

- Mày yêu cái xóm nhỏ này không Thu?

- Mày sao vậy, quê hương mình mà sao không yêu.

Nhìn những cánh hoa lục bình màu tím nhạt nở rộ trên dòng sông, nó cũng vươn mình mà sống với chốn lênh đênh này.

- Tuy tao không sống ở đây từ nhỏ nhưng ngày tao được dì Tú đem về quê thì cảnh vật ở đây đẹp đến mức tao nhớ mãi. Mà quê mình còn nghèo quá trường học cũng xa nữa tụi nhỏ không đi học thuận lợi vì muốn đến trường phải đi bằng ghe xuồng gần cả chục cây số.

- Mày có ý định gì đúng không Trân?

- Tao muốn bàn tính với mày là mày đồng ý đầu tư thêm mấy chuyến đò chỉ để dành đến trường để đưa tụi nhỏ đi học mỗi ngày không? Mày lấy chi phí rẻ thôi đủ tiền xăng dầu với tiền thuế bến đò là được.

Kim Thu nhìn bóng lưng Hữu Trân ngồi trầm ngâm phía mũi ghe mà mỉm cười, nó cảm thấy Xóm Xẻo Lá này sẽ có một bước chuyển mình mới nhờ những người như Hữu Trân đây.

- Ừ, tao thì chịu rồi đó để về tao nói với má Sa của tao một câu cho bả biết.

Hữu Trân gật gù như đã hiểu nó đưa tay xuống chạm nhẹ vào mặt nước đang gợn sóng nhưng trong lòng nó lại thấy yên ả vô cùng...








- Cảm ơn Thị Thu chở đôi trẻ về đến nhà nhe.

Vẫn là Hữu Trân nó cà rỡn mà nhỏ Thu hồn thèm đáp tại hôm nay nó gặp Lê Thư là vui dữ rồi không thèm đôi co với nhỏ Trân.

Thu đậu ghe gần gần gốc cây còng chà bá bự gần nhà dì hai dì năm, cốt ý nó muốn né cho cả hai dì đừng thấy Hữu Trân nắm tay Nguyên Ánh đi lên khỏi ghe của nó. Nó sợ dì năm mà biết thì chửi nó cất đầu lên hổng nổi luôn. Mà xui thiệt nhe cái gì nó sợ thì đều tới.

Nhỏ Trân đưa tay nựng mặt Nguyên Ánh thì dì năm Ni ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng còn có thằng Quốc đứng một đống ở đó. Dì nói chuyện mà như hét vào tai:

- Bớ bà con làng xóm ơi cháu gái của bà hai Tú nựng mặt con gái tui giữa thanh thiên bạch nhật nèeeee!!!!

Nói xong dì năm nhào dô tách con gái mình ra khỏi Hữu Trân.

- Kìa má, sao má la om sòm bà con làng xóm người ta dị nghị.

Nguyên Ánh mặt phụng phịu.

- Trời ơi con nhỏ này nó làm gì em vậy Ánh?

Thằng Quốc chỏ mỏ vào.

- Không phải chuyện của anh!

Nguyên Ánh nói.

- Không phải chuyện của mày!

Hữu Trân chửi.

- Thằng ất ơ về lo cha mày coi chừng đi ca-ga-ô-ke ôm bị công an bắt nữa bây giờ!

Vẫn là giọng nhỏ Thu móc mỉa nhất dù nó phát âm nghe buồn cười thiệt sự. Hữu Trân tính ôm bụng cười khà khà nhưng cái vẻ mặt căng thẳng của dì năm làm nó sợ gần chết, quai hàm nó tự nhiên cứng lại mà không dám hó hé tiếp.

- Má cấm con không được qua lại với mấy người như vậy nữa.

Nguyên Ánh không chịu nổi sự vô lý của má mình mà vùng vằn.

- Sao vậy má?

- Thôi con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, dì hai nó bạc tình phụ nghĩa thì nó cũng vậy thôi à.

- Sao dì nói gì kì vậy dì năm?

Nghe tới dì Ni xúc phạm đến dì Tú là nó chịu không được nên nhỏ Trân nó đành nói ra thôi.

- Về mà hỏi dì của mấy người kìa!

Đang đứng quét sân mà Trí Tú nghe tiếng chửi nhau í ới hình như là giọng Trân Ni, dì hai không khỏi tò mò xem hôm nay ai xấu số bị bà năm Ni chửi dữ vậy. Dì Tú chạy ra xem tay còn xách cả cây chổi chà trên tay, dì đâu có ngờ người bị Trân Ni chửi tát nước vào mặt là đứa cháu gái yêu quý của dì đâu. Dì Tú hốt hoảng chạy đến kéo tay Hữu Trân sang một bên, tay chỉ sân sẩn vào mặt Trân Ni.

- Ê bà già gân kia sao dám chửi cháu tui.

Chữ "già gân" không lọt nổi lỗ tai nên Trân Ni cũng đỏ mặt mà vênh mặt lên cãi nhau:

- Cháu của bà nó dê xòm con gái tui kìa, không tin thì hỏi nó đi.

- Trời ơi con không có!!!!

Hữu Trân nói, Nguyên Ánh thấy người yêu mình bị đổ oan còn bị má ruột của mình chửi om sòm nữa thì nàng cũng đành khai ra sự thật:

- Con tự nguyện mà má, má đổ lỗi cho chị Trân vậy? Chuyện đã lỡ rồi thì ở đây có má, có dì hai Tú, có chị Thu làm chứng con muốn thông báo là con với Hữu Trân yêu nhau mấy năm trời rồi nhưng chưa dám công khai. Má với dì Tú thương con thương Hữu Trân thì xin cho tụi con tìm hiểu để tiến tới hôn nhân.

Nói đến đây thì giọng nàng rung rung, Hữu Trân cũng cụp mắt xuống không dám đối diện với dì hai lẫn má của Nguyên Ánh chỉ dám thỏ thẻ:

- Con biết hai nhà có hiềm khích nhưng chuyện đều có thể giải quyết được mà. Hai dì làm vậy tội nghiệp tụi con.

Trí Tú biết trước mọi chuyện nhưng dì không trả lời gì cả dì vẫn đứng đó lắng nghe những gì sắp nhỏ nói. Trân Ni thì khác dì năm nghĩ tụi nó chỉ cảm mến nhau dì nghĩ dì có thể thay đổi được Nguyên Ánh dì không muốn Nguyên Ánh lấy Hữu Trân chỉ vì một nguyên nhân duy nhất do Hữu Trân là cháu ruột của Trí Tú.

- Không được!

Dì năm lên tiếng phản đối đầu tiên.

- Tội hai đứa nó lắm dì...

Nhỏ Thu còn đứng dưới ghe nói vọng lên. Dì năm có nghe chứ nhưng dì không để tâm, dì quyết không để hai đứa nhỏ yêu nhau.

- Đi về!

Giọng dì Tú gần như quát lên, dì kéo tay Hữu Trân mặc cho con nhỏ vùng vằn không muốn đi. Nó ngoái cổ nhìn theo Nguyên Ánh muốn rớt cả hai con mắt. Nguyên Ánh cũng không khá khẩm gì hơn do bị dì năm kéo tay đi về nhà. Hai đứa nó cứ nhìn nhau mãi dù bị hai vị phụ huynh nắm thóp không cho hó hé.









Đi vào sân nhà dì Tú mới buông cổ tay của cháu gái ra. Tay con nhỏ hằn một vệt đỏ lờm, chắc lúc nóng giận dì mạnh tay nên làm nó đau. Trí Tú ngồi xuống thềm hàng ba để cho Hữu Trân vẫn nghệch mặt ra bên cạnh. Dì cứ chậm rãi ngồi rồi lại thở dài một cái nghe nao lòng.

- Dì biết tụi bây quen nhau lâu rồi chứ không phải dì mới biết đây đâu. Dì thấy mớ thư từ Nguyên Ánh nó gửi mày nhóc đó, mày giấu gì mà để dì biết hết.

Trí Tú nhìn cái vòng tay bạc trên tay trái của Hữu Trân, khẽ cười xoà:

- Vòng tay đeo mấy năm rồi hen?

Nhỏ chột dạ nên chấp tay sau đít nhưng vẫn không dám nói lời nào.

- Con biết sao dì ghét bả không Trân?

- Con không biết.

- Ngày trước em ba mang bầu con, cái thai hoang không có ai nhận là cha của đứa nhỏ. Cái thời mà họ khinh thường phụ nữ đổ lỗi phụ nữ đã qua nhưng vẫn tồn tại lời thị phi dè bỉu. Dì và mẹ con sống nương tựa vào nhau đến cái hôm mẹ con sinh con ra trong đêm nhưng không có tiền đi bệnh xá nên gần sáng em ba vì mất máu quá nhiều nên đã rời khỏi thế gian này bỏ lại đứa con đỏ hỏn vừa với lọt lòng. Hôm đó dì ôm đứa nhỏ đang nỉ non tiếng khóc chào đời lúc mặt trời sắp lên thì cũng như tiếng khóc thương cho người mẹ mang nặng đẻ đau đã vừa qua đời của nó....

Vừa nói vừa uất nghẹn trong lòng nên Trí Tú ngoái lại nhìn bàn thờ trong nhà, Hữu Trân đứng không vững nữa nó ngồi bệt xuống ở sân nhà.

- Tiền đám tang rồi tiền lo cho một đứa bé sơ sinh làm sau dì có thể nào gồng gánh nổi. Dì bán miếng đất cuối cùng của ông bà ngoại con đã cho hai chị em mà bồng bế con lên Sài Gòn để dì lập nghiệp. Dì làm công nhân, sửa đồ kiếm thêm từng đồng lẻ, tối thì đi rửa chén quán ăn để kiếm thêm tiền trả tiền trọ mua sữa cho con. Mỗi lần đi xin việc cả chục chỗ mới có người nhận làm, vì dì đi làm sao có thể bỏ con ở nhà được dì xin chủ cho dì ẳm theo con. Thời may ông trời không phụ lòng người dì trúng vé số nên mới cùng con trở lại quê nhà mua đất xây nhà làm ruộng nuôi cá, buôn bán tiệm tạp hoá ở đầu xóm giờ tiệm đó là cho dì Sáp Kỳ bây mướn làm quán cà phê võng đó. Ngộ cái lúc tao mua miếng đất này rồi mới biết là hàng xóm với người tình cũ mới ghê chứ!!!!

- Dì ơi con xin lỗi con làm dì khổ quá mà con còn không chịu nghe lời dì làm khổ dì nữa... Nhưng may là ông trời còn thương hai dì cháu mình dì he?

Nghe đứa cháu gái nói xong thì Trí Tú cười xoà mà xua tay:

- Khổ gì, thấy bây học hành đàng hoàng nên người là tao mừng rồi.

Trí Tú thở dài mà kể tiếp:
- Còn dì và dì Ni đã yêu nhau trong suốt khoản thời gian cơ hàn đó. Mà khổ nỗi má Trân Ni muốn gả bả cho ông Chánh, ông Chánh cha của thằng Quốc bây giờ đó. Tại nhà thằng chả giàu mà nhà Trân Ni cũng có của ăn của để xem như là môn đăng hộ đối với mấy ông bà già xưa hay gọi. Mà bây nghĩ đi tao nuôi bây nè rồi tao còn nuôi cái thân tao còn chưa xong sao tao dám mơ tưởng tới con gái nhà người ta. Tao ẳm bây bỏ đi khỏi cái xứ này mà không báo trước với bả một tiếng nào nên chắc bả ghim hận tới giờ. Nhưng lúc dìa thì tao thấy bả có đứa con gái là Nguyên Ánh rồi đó, tao cũng buồn vì bả lấy chồng sinh con rồi tao mới trở về đây. Mà tao cũng không dám hé răng trách bả do tao im ru bỏ bả đi trước....

- Sao dì không nói với dì Ni rõ ràng vậy chắc dì Ni sẽ thông cảm cho hai dì cháu mình mà.

- Tao với bả nói tới câu thứ ba là cự lộn rồi huống chi giải thích.
Trí Tú chép miệng ngao ngán.

- Vậy giờ con phải làm sao giờ?

- Tao hay kiếm chuyện với bả thôi chứ tao đồng ý cho con với Nguyên Ánh đó, bộ bây nghĩ bây với nó hẹn nhau mấy lần ở mé sông làm như tao hổng biết hông bằng. Tao còn sợ tụi bây ban đêm ban hôm hò hẹn tối thui ra đó trượt chân rồi sao. Lâu lâu dì còn đi theo tụi bây nữa mà.

- Trời ơi dì theo hồi nào mà con không hay!!!?!?!!?

- Bởi mày dở quá con ơi, hôm bà Ni đi kiếm Nguyên Ánh dì thấy bả đi sắp tới rồi nên mới làm sột soạt cho tụi bây biết đường mà trốn nếu không bị bắt gặp từ lâu rồi.

Nghe tới đây Hữu Trân mới cười hề hề, thì ra dì Tú có tật hay chửi vậy thôi chứ dì thương đứa cháu này gần chết, dễ gì dì Tú bỏ Hữu Trân bơ vơ giữa chợ khi bị dì Ni bắt gặp tò te tú tí dí Nguyên Ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro