13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khỏi phải nói thì cái nhà của Trân Ni như bãi chiến trường luôn. Trân Ni tức quá mà, đứa con gái mình yêu thương nâng niu nó thì nó lại đi thương Hữu Trân.

Mà Hữu Trân là ai đây? Là cháu của Trí Tú.

Trời đất thánh thần thiên địa ơi, sao mà bất nhơn quá. Nhỏ Trân nó dễ thương cỡ nào thì cũng là cháu gái của con người bội bạc đó. Người mà quên lời thề hẹn không một lời từ biệt dứt áo ra đi bỏ lại Trân Ni bơ vơ ròng rõ suốt chục năm trời.

Nguyên Ánh thấy má giận đỏ mặt cũng không dám hó hé, nhưng nhìn qua thấy Quốc giương giương tự đắc đi vô đến tận hàng ba nhà mình thì nàng mới hắng giọng:

- Mời anh về cho nhà tui có việc không rảnh tiếp khách.

- Kìa Ánh sao em lạnh lùng quá à, anh thương em mà sao em...

- Thôi, tui nói mời anh về cho anh đứng đây đôi co thì tui thả con Vàng ra cắn anh bây giờ!

- Em không thấy tội anh hả?

- Tội gì cha? Tội chưa xử hả? Thôi thôi phắng liền khỏi con mắt tui trước khi tui chưa nổi khùng lên chửi anh.

Thằng Quốc bị Nguyên Ánh nói tắt đài thì liền ú ớ, nó nhìn sang dì năm Ni cầu cứu nhưng dì cũng lắc đầu khoác tay nói:

- Về đi Quốc nào quởn hẳn qua, dì mắc dạy con dạy cái của dì rồi.

Nó nghe xong cũng bị quê nên đành lủi thủi bỏ về để lại hai má con dì Ni.

- Ánh vào trong nhà nói má nghe con với Hữu Trân quen biết nhau bao lâu? Nó làm gì con chưa? Nó ép con đúng không? Nói đi đừng sợ để má xử nó.

Nàng lắc đầu.

- Tụi con quen nhau 3 năm hơn rồi chưa tính thời gian tìm hiểu, là con tự nguyện thương Hữu Trân. Chị ấy không lừa, không ép, cũng không làm gì quá phận với con. Má nói vậy đổ thừa cho chỉ tội nghiệp lắm má à...

Trân Ni không trả lời, dì năm lẳng lặng đi vào nhà lấy cây chổi lông gà treo ở trên tường. Dì khỏ khỏ cồm cộp vào bộ ván.

- Ánh! Vào trong nhà nằm cúi xuống trên bộ ván ngựa* cho má, lẹ lên!!!

Nguyên Ánh thở dài, dù hôm nay có bị ăn đòn thì nàng cũng quyết bảo vệ tình yêu này đến cùng. Lúc Nguyên Ánh vừa nằm xuống thì dì năm quất mạnh vào ống chân nàng một cái thiệt mạnh. Nàng đau thiệt đó không có giỡn mặt đâu mà cố gồng người không dám khóc.

- Từ trước đến giờ má có đánh con mạnh như vậy bao giờ không Ánh?

- Dạ không thưa má!

- Má đánh con lần này cho con bỏ cái thói cãi lời má chem chẻm, trước mặt bà Tú con Trân thằng Quốc.

Chát!

- Con biết roi thứ hai là gì không?

- Thưa má con không biết.
Nàng đau lắm chứ mà ráng kìm lại không dám khóc, nàng sợ nàng khóc như hồi nhỏ má lại đánh mạnh hơn nữa.

- Má cấm con giao du với con Trân, con yêu ai lấy ai cũng được nam nữ má không cấm trừ cái con nhỏ đó.

- Tại sao vậy hở má?

- Những con người bội bạc đó mà nhớ thương làm gì dính vào làm khổ thân con thôi.

- Con không biết dì Tú ngày trước làm gì mà khiến má lúc nào cũng phải căm phẫn với dì nữa. Nhưng con biết Hữu Trân là người rất tốt, suốt thời gian con học đại học ở Sài Gòn đều có chị ấy giúp đỡ và lo lắng cho con. Con xin má đừng chia cách tụi con nha má...

- Không được! Sao má nuôi con khôn lớn mà con cãi lời má bộ con không thương má hở con?

Giọng Trân Ni nghẹn đắng thốt ra từng chữ khiến Nguyên Ánh chỉ biết lực mà nước mắt cứ chảy xuống, nàng không dám cũng không biết nên đáp lại má mình như thế nào nữa.

- Con hứa với má đi con bỏ không quen nó nữa, má tìm người khác tốt hơn cho con quen.

- Sao má nói như vậy được, nếu có người khác tốt hơn đến thì sao má không quen mà má vẫn chờ đợi dì Tú xong đến lúc dì ấy về thì má lại ghét dì Tú ra mặt vậy?

Nghe Nguyên Ánh nói trúng tim đen nên dì năm Ni càng tức giận hơn, trong lúc đó dì nói nhiều câu tổn thương đến nàng mãi đến sau này dì nghĩ lại thì hối hận cũng đã muộn:

- Vậy ai là người nuôi con lúc con còn đỏ hỏn bị người ta đem bỏ ở ngoài bờ sông? Là ai mà bây giờ con nói như vậy với người nuôi nấng con nên người vậy hả Nguyên Ánh? Không có má thì con là đứa con hoang rồi hay không biết con còn sống đến bây giờ để mà cãi lời má nữa.

- Má à, má nói lời cay nghiệt quá.

Đôi mắt Nguyên Ánh đỏ ửng lên, đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt xinh xắn của nàng. Và rồi Nguyên Ánh thấy nước mênh mông trong lưng chừng đôi mắt....



Trân Ni bước xuống dòng sông lạnh buốt, từng bước như nặng trĩu bị quấn lấy bởi bùn nhem nhuốc dưới đôi chân nàng.

Bông bần rụng trắng bờ sông có phải chúng muốn đưa tiễn nàng một đoạn của cuộc đời không? Con sông quê sẽ quấn lấy nàng dìm thể xác nàng xuống rồi vài hôm sau lại đẩy nàng lên đón ánh nắng mặt trời với cái thể xác thối rửa sao?

Trí Tú rời đi không một lời từ biệt, căn nhà xưa của chị cũng bán đi rồi. Trân Ni không tìm thấy chị nữa, nàng tưởng hai Tú của nàng biến mất khỏi thế gian rộng lớn này rồi. Ba mẹ lại ép gả nàng cho Chánh - con trai trưởng của hiệu buôn lớn nhất chợ huyện. Mà nàng có cần giàu sang phú quý gì đâu, nàng cần Trí Tú thôi.

Chẳng còn ánh sáng nào chiếu rọi để nàng bừng sống lại cả. Vậy nàng để linh hồn này về với cõi hư vô thân xác trả về với cát bụi trong đời này.

- Nêu kiếp sau có duyên em hẹn chị ở một cuộc đời mới nhe Trí Tú, chị đừng yêu ai đó...

Dòng nước mênh mông cuồng cuộn sóng sắp nhấn chìm Trân Ni, nhưng đột nhiên nàng nghe tiếng khóc oe oe như của một đứa trẻ. Nàng giật mình tìm kiếm khắp nơi thì thấy một cái giỏ tre đặt ở gần gốc bần, chiếc giỏ đang lưng chừng sắp rơi xuống sông. Không nghĩ ngợi gì Trân Ni cố gắng gượng bường thân thể không còn sức của mình đi vào mé sông. Một tay nàng đỡ lấy giỏ tre, mắt nàng chợt sáng lên khi nhìn thấy một đứa trẻ bị kiến vàng bu quanh người.

- Đau lắm không con, Ni thương con nha Ni bắt kiến ra cho con nha.

Cả người nàng ướt ngoi ngót nhưng vẫn phủi lấy phủi để sợ kiến cắn đứa nhỏ. Nàng nhìn thấy nó thôi khóc nữa chỉ biết tròn xoe đôi mắt nhỏ bé nhìn nàng.

- Tội nghiệp quá ai bỏ con ở đây vậy? Ai đẻ ra mà không nuôi nó có xứng đáng làm ba mẹ không? Hay dì nuôi con ha, con chịu không?

Đứa nhỏ chỉ oe oe mấy tiếng làm Trân Ni mỉm cười lúc nào không hay. Nàng trầm ngâm một lát, đứa trẻ này xuất hiện như khiến lòng nàng sáng bừng lên một lần nữa. Trân Ni bế đứa bé lên bờ nàng đưa bàn tay ra vờ nựng nó, thì hai bàn tay nhỏ xíu kia của cứ quơ quơ đáp trả như muốn nắm lấy tay nàng.

Trân Ni nghĩ ngợi một lát, chợt nàng nói:

- Con tên là Nguyên Ánh nhé, từ nay về sau dì sẽ là má của con.

Nàng gật gù mỉm cười vì cái tên hay quá trời quá đất nàng mới đặt cho con mình.

- Nguyên Ánh là ánh sáng vẹn nguyên chíu sáng vào tâm hồn đã không còn chút hơi thở nào của má, khiến nó vực dậy muốn sống chỉ vì muốn chăm lo cho một đứa nhỏ.

Trân Ni mỉm cười ẳm nó về nhà dù bị ba má phản đối, hàng xóm gièm pha hay cả chuyện nàng không để trong mắt là thằng Chánh dè bỉu. Tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi, Nguyên Ánh hiện tại với Trân Ni mới là báu vật mà nàng vừa tìm thấy được trong lúc nàng muốn kết liễu cuộc đời của chính mình.




- Ờ má chỉ muốn tốt cho con mà Ánh.

Dì năm trả lời xong tay cũng buông thõng cây chổi lông gà cán tre trên tay xuống, dì ngồi xuống bộ ván ngựa. Trân Ni ngồi sát bên đứa con gái đang nằm sấp xuống của mình.

- Má lỡ lời.

Nguyên Ánh không trả lời nàng thả lỏng người mà nằm gục xuống gỗ ván lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro