14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hữu Trân đâu có yên tâm về người yêu của mình đâu, nó cứ đi đi lại ngó nghiêng bên hàng rào nhà dì năm quài mà không thấy Nguyên Ánh đâu. Nó lủi thủi đi xuống nhà sau múc miếng nước nấu trà cho dì Tú mà cái mặt buốn rười rượi vậy đó.

Nó lui cui đi sát mé rào nhà dì năm thì nghe tiếng khóc, chiều sập sập tối mà còn nghe tiếng khóc sau vườn nữa thì nó muốn té đái luôn vậy. Nhưng cái tính nó gan trời nên cũng ráng đi tới coi sao...

Chiều chạng vạng hôm đó Nguyên Ánh ngồi buồn thiu mé sau hè mà khóc thút thít...

- Ánh sao em ngồi ở đây trời tối rồi vô nhà đi em.

Nàng làm Hữu Trân hết hồn thiệt, tưởng giờ này ma xó nào giờ này được thả trước tháng 7 lên đây nó khóc um trời ngoài sau hè. Nguyên Ánh đang khóc thì ngước mặt lên thấy Hữu Trân lù lù xuất hiện, nàng nhích sát người gần hàng rào kẽm để gần Hữu Trân hơn.

- Thôi em không vô đâu, má tuốt ở trổng nên em mới ngồi ở đây. Chị lo chị kìa chị ra đây dì Tú bắt gặp thì dì đánh chị đó.

Hữu Trân mỉm cười lắc đầu trấn an em:

- Chị lo cho em hơn, dì Tú không đánh chị đâu em đừng lo nha. Chị sợ lát dì năm ra thấy thì dì lại la em đó.

- Phải chi má la còn đỡ.
Nguyên Ánh thở dài.

- Chuyện gì hở em? Dì năm làm gì em hả?

- Má cấm em với chị yêu nhau, má còn đánh em...

- Dì năm đánh em ở đâu chị coi coi.

Nguyên Ánh xắn ống quần lên tới đầu gối thì mấy vệt đỏ lòm in hằn lên làn da trắng nõn của em. Có chỗ chúng còn bị bầm nữa chứ.

- Trời ơi sao ra nông nỗi này, chị tưởng dì năm la em thôi...

Hữu Trân lấy trong túi áo sơ mi mình ra một chai dầu nước xanh đưa cho em. Nó dặn dò em tỉ mỉ, nó biết Nguyên Ánh không giỏi gì ngoài việc học với việc yêu nó hết trơn á.

- Em ráng thoa dầu lên cho mất vết thương không đau nữa nha hôn. Có chỗ vị đỏ còn rỉ máu chi chít nữa kìa, xức dầu dô sẽ rát mà em ráng chịu một xíu đó.

Nghe người yêu nói thì Nguyên Ánh càng mếu máo hơn, nước mắt nàng lại rơi xún nữa chứ.

- Em hổng có đau ở đó....

- Sao nè em yêu làm sao đó, sao em yêu lại khóc nữa, em yêu nín nha chị thương em nhiều đó. Em đau ở đâu nói Hữu Trân nghe nha, Trân dỗ em mà.

- Hức... tại em đau lòng thui do má nói nặng làm em buồn. Mà em cũng sai do em cãi má, em không nghe lời má. Nhưng nếu nghe lời má thì em sai với tình yêu của em dành cho chị.

- Vậy giờ trước mắt em nói với má là tụi mình không quen nhau nữa để má tin tưởng. Tụi mình liên lạc qua nhỏ Kim Thu là được à, ráng qua một tháng này chị sẽ chứng minh cho dì thấy là chị là người tốt chị không phải loại người phụ bạc, chị lo lắng được cho em và cả chuyện cũ của dì Tú và dì Ni nữa, nha em.

Nguyên Ánh chỉ biết gật gật đầu nghe theo lời Hữu Trân chứ nàng cũng không biết nên làm sao cho thuận ý má và có thể đến bên cạnh Hữu Trân nữa. Nàng nhìn nó bằng ánh mắt rung rinh, nàng biết dù Hữu Trân hay hùa theo chị Thu kím chuyện phá mấy đứa trong xóm thôi chứ gặp chuyện thì chị biết bình tĩnh giải quyết và nghĩ cách chứ không phải đổ trách nhiệm lên người nàng. Chọn người chồng mát dạ là ngay khúc này đây nè.







- Sáng sớm gà gáy ó o, Trân nằm lúc lắc buồn quài dậy ta?

- Má mày, tao nằm võng mà mày nói tao nằm lúc lắc, thơ gì ngang như cua Cà Mau.

Sớm bị nhỏ Thu qua nhà kiếm chuyện là hổng vui nổi rồi đó, đang rầu thúi ruột mà nó đi qua kiếm. Mà kiếm thôi còn đỡ đằng này nó còn kiếm chuyện nữa chứ.

- Thấy mày buồn tao dỡn chơi chứ bộ.

- Dui dẻ gì mà dỡn dắt này!!!

Nhỏ Thu hông trả lời nó thủng thẳng đi tới bộ ghế bàn rồi tự rót cho mình ly trà nóng hổi. Nó uống một ngụm rồi chép miệng khen.

- Trà con chuột này uống ngon dữ.

- Uống chùa nên ngon.

- Xuỳ, làm gì gắt gỏng quá chuyện hôm qua không phải tại tao đâu à nhe. Tao đậu ghe khuất một khúc dị rồi mà bà Ni bả già nhưng mắt bả tỏ bả dòm ra tụi bây luôn mới ghê. Xui thiệt ớ chớ.

- Thôi kệ đi coi như gián tiếp "cơm ao" giấu quài tao còn sợ hơn thà nó tới để tao xử lý để rước nàng về dinh.

- Ừ mà thay đồ đi tao dẫn mày đi coi.

- Coi gì vậy?

- Ủa dụ mày nói bến đò cho mấy đứa nhỏ đi học đó, tao nói hai má của tao rồi hai má còn khen tao biết nghĩ nữa. Mà tao là tao nói làm chung với mày, cái má Lệ Sa nói hiếm lắm tao mới có đứa bạn tốt như mày.

- Giờ mới biết hả?
Nhỏ Trân khịt mũi.

Còn Kim Thu thì xua tay, nó hối thúc nhỏ Trân thay đồ lẹ lẹ dùm chứ cà rề quài nó mệt quá trời đây nè.










Ra tời chỗ bến đò gần đó thấy tụi nhỏ đang đứng xếp hàng để chuẩn bị lên ghe đi học. Nhỏ Thu mới bước tới thì tụi nhỏ với phụ huynh cảm ơn rối rít.

- Mọi người đừng khách sáo quá con cũng chỉ là người làm theo thôi chứ chủ thầu vụ này là của Hữu Trân nha.

- Hữu Trân cháu hai Tú á hả bây?
Ông bảy già lụm cụm mắt không tỏ chứ mở miệng ra nói là không ai nhanh bằng.

- Dạ đúng rồi là con á. Dự án này là đưa trẻ nhỏ trong xóm mình đến trường với chi phí đi đò giá rẻ, mấy cô dì chú bác có con cháu trong nhà muốn đi học cứ an tâm nha. Tụi con trang bị nhiều thứ tốt lắm như là phao cứu sinh phòng trường hợp khẩn cấp. Rồi có mấy anh chị lái đò đều biết bơi hết, đưa đón các em đến trường. Ai bận bịu thì để mấy em tự đến trường cũng được không cần lo lắng chuyện đưa rước.

Hữu Trân nói xong thì bà con xì xầm rồi vỗ tay rần rần làm nó ngại ngùng gì đâu. Mấy đứa nhỏ cũng tíu tít cảm ơn nó nữa. Mà sao nhìn mấy đứa nhỏ này thiếu thiếu gì vậy ta?!?!!!??

- Nè mấy đứa mặc áo phao dô nha.
Nhỏ Trân nhắc.

- Sao vậy chị? Ba mẹ em đi cời cời ngoài sông lớn á cũng không có mặc áo phao, mặc vô tùm lum quá à.
Thằng Minh con của dì Tư hỏi.

- Mặc vào nhe, quy định khi đi trên chuyến đò này là phải mặc đó, không chỉ trên đò của chị Kim Thu mà dù đi các phương tiện trên sông mấy em cũng phải mặc luôn. Tuy tốn chút thời gian nhưng mà chúng ta bảo vệ bản thân chúng ta tốt hơn khi đi trên sông nước nè. Vì chúng ta không biết khi nào sẽ có hiểm hoạ hết á, mốt ai không mặc là chị không cho tụi em lên đò đi học đâu.

Thằng Minh đáp lại:
- Mà hổng đủ áo phao cho tụi em.

Hữu Trân mỉm cười, nói:
- Tụi chị mua sẵn cho mấy đứa hết rồi đều để trên đò á, ai đi đều phải mặc nha.

Mọi người đều gật đầu tán thành lời nói của Hữu Trân, đúng là mấy đứa có ăn có học về lại quê là thay đổi làng xóm liền ngay. Có người còn khen nhà Trí Tú có phúc nữa có đứa cháu mát lòng mát dạ, hình như họ quên rằng ngày trước có những người đứng đây từng sỉ vả mẹ ruột của Hữu Trân rồi...













Bà năm Ni với Nguyên Ánh chuẩn bị đi làm thì thấy phía xa xa đâu ra một nhóm người bu đen bu đỏ, bà thắc mắc không thôi.

- Ủa dụ gì mà gần nửa xóm tụm năm tụm bảy vậy cà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro