15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Suốt mấy ngày trời tụi nó không gặp được nhau nên đứa nào cũng rầu rĩ ra mặt. Sát bên nhà luôn mà cứ tưởng đâu xa lắc xa lơ không đó.
Mấy hôm nay mấy thím mấy dì ngồi đan lục bình ở nhà dì Tú cũng xì xầm nhỏ to, Hữu Trân nó biết mấy dì xì xầm gì chứ. Chỉ là chuyện thằng Quốc mang sính lễ cau trầu qua cưới Nguyên Ánh thôi mà. Nhưng mà ẻm từ chối thẳng thừng quá làm ông Chánh với thằng Quốc cái mặt sượng trân bỏ dìa.
Ờ mà kể cũng lạ he? Có người nói Nguyên Ánh làm vậy là đúng vì mình có quyền từ chối người mà mình không yêu. Mà có một số người nói ẻm làm vậy là bẻ mặt đàn ông đàn ang. Nghe tới đó Hữu Trân cũng chỉ biết "Xì" một tiếng mà bĩu môi, ui mấy cái người cổ hủ.


Chiều chiều là dì Tú nằm lắc lẻo trên võng mà hát ngâm nga mấy câu vọng cổ mà dì hay nghe trong la-dô*.

- Về phương Nam lắng nghe cung đàn,
Thổn thức vọng dưới trăng mơ màng,
Rồi theo sông Cửu Long nhớ thương dâng tràn,
Chợt thương con sáo bay xa bầy,
Sương khói buồn để lại lòng ai....

Trí Tú cứ lim dim đôi mắt vừa nằm hát lẩm nhẩm theo mấy câu hát thân thuộc mà không biết Trân Ni bên này đang lúi húi tưới cây cũng nghe được cái giọng hát ngọt như mía lùi của nhà bên kia. Tự nhiên dì năm bên này cũng lẩm bẩm mà hát tiếp rằng:

- Con sáo sang sông,
Sáo đã sổ lòng,
Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người,
Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi.

Cái bài gì mà buồn quá làm dì năm cũng thẩn thờ một lúc. Hình như dì nhớ lại ngày trước cái người ấy cũng hát cho dì nghe. Mà dì năm hông thích bài này mà họ cứ hát quài à, nghe riết mà dì cũng thuộc nằm lòng. Chắc do bài buồn quá nên dì hông thích nổi, mà tự nhiên dì buồn ngang dì mắc kiếm chuyện.

Giọng dì năm Ni lanh lảnh vọng qua từ phía hàng rào:

- Hát thì dở mà hát quài he, nghe đã he?

Bên này dì Tú im bặt, dì không trả lời trả vốn gì dì xách cái la-dô lủi thủi đi vô nhà làm dì Ni bên này lấy làm lạ lắm.

- Gì vậy dì?

- Ờ thì tao hát có mấy câu cái bả móc họng tao!

- Thôi kệ đi, con gái hay dzậy đó dì.

- Bả là già trâu chứ con gái gì?

- Trời ơi dì năm nghe được con khỏi cưới Nguyên Ánh mà dì cũng khỏi làm huề được dí dì năm.

- Thì có tao dí mày biết thôi chứ ai biết nữa đâu mà đi nói dí bả.

- Con nè!?!!?!

Nhỏ Kim Thu từ đâu dưới nhà bếp bước ra, tay nó còn xách theo mớ khô cá sặc trên tay.

- Mày đâu đây nữa?
Dì Tú hỏi.

- Rủ dì dí Trân lai rai nè. Con mới lấy hủ rượu chuốt hột má con ngâm.

Nghe Kim Thu nói xong thì hai dì cháu mới sáng mắt ra. Rồi chiều đó ba người nhậu với mớ khô cá sặc nước cộng thêm mớ tôm thẻ mà sáng Hữu Trân vừa bắt ở vuông lên.



Ba người nhậu đến tối mịt, tới khi Hữu Trân với Kim Thu ngáy ngủ khò khò thì dì Tú mới bước chập choạng đi qua nhà Nguyên Ánh... Không biết dì Tú làm gì nữa mà bà năm Ni đang ngồi coi vô tuyến trong nhà mà la ỏi trời ỏi xóm, gà bay chó chạy cũng không bằng dì Tú vác dò lên cổ chạy về nhà nữa.

Hai đứa nhỏ ngơ ngác bật dậy nhìn dì Tú bị dì Ni dí rượt tới tận sân nhà mình. Còn Nguyên Ánh chạh theo gọi má mình í ới. Hai con ma men cũng mắt nhắm mắt mở hỏi chuyện gì xảy ra.

- Trời ơi đồ già dê!!!??!?!!

Tụi nó nghe tiếng dì năm Ni chửi dì Tú inh ỏi, kèm theo đó là giọng của Nguyên Ánh.

- Hữu Trân? Sao lại nhậu nằm la liệt ở hàng ba vậy?

Con nhỏ hoàn hồn mà ú ớ không biết đường chối, Nguyên Ánh thấy bãi chiến trường chình ình ở đó rồi còn chối gì nữa. Còn thêm mùi rượu mùi chuối trên người nhỏ Trân nồng nặc có mà chối đằng trời.

- Chị nói muốn cưới tui mà suốt ngày chị rượu chè be bét mấy hôm rồi đây?

- Mỗi hôm nay à em, chị nói thiệt mà.

- Tui kêu chị nghĩ cách thuyết phục má tui mà chị chỉ biết cắm đầu vô rượu chè...

Nhỏ Trân bị đổ oan nhưng giờ đầu óc nó mụ mị quá à nó hổng nghĩ ra được gì hết trơn. Tự nhiên từ dì Ni với dì Tú đấu khẩu lại thành Trân - Ánh đại chiến. Nhỏ Thu mới là người ngơ nhất á, trời ơi nhậu thôi mà cũng dính quả lựu đạn của hai dì cháu nhà này.

- Mình về đi má!

Nói rồi Nguyên Ánh kéo tay má mình về mặc cho dì năm đang muốn đứng đó chửi dì Tú ì xèo. Nhỏ Trân thì đứng đó ngơ người còn dì Tú thì gãi đầu bẽn lẽn khiến nhỏ Thu thắc mắc mà lên tiếng hỏi:

- Nãy dì làm gì dì năm mà bả chửi muốn tỉnh rượu luôn dậy?

Dì Tú cười hề hề nói tỉnh queo:

- Tao chạy qua xin lỗi bả rồi tao ôm bả thôi...

Mặt nhỏ Trân xám xịt lại một đống khi nghe dì hai mình trả lời, nó vùng vằn bỏ đi vào nhà mất tăm trước sự bất ngờ của dì hai và nhỏ bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro