16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nay hiếm lắm dì năm mới dậy trễ gặp thêm Nguyên Ánh buồn tình mấy hổm rài nên con nhỏ khóc sưng mắt qua giờ cái sáng nó mệt trong người, nhỏ nằm ngủ li bì. Trân Ni nhìn con gái mình mà trong lòng trong dạ dì vừa tức mà vừa thương. Có khi dì nghĩ hổng lẽ trời trả báo dì chứ tự nhiên hai tụi nó lén lút qua lại sau lưng dì. Nghĩ tới thôi là dì nhức nhức cái đầu rồi đó nhe.

Chuẩn bị một hồi dì một mình đi lên uỷ ban, dì định bụng xin cho Nguyên Ánh nghỉ làm một ngày thôi mà không có mất mát gì đâu. Dì thủng thẳng khoá cửa rào rồi đi dọc men theo con đường làng nhỏ. Lúc đi ngang qua nhà Hữu Trân dì Ni cũng có liết nhìn vô, dì thấy Trí Tú vẫn đang chăm chỉ bày mớ lục bình mới ra phơi khắp sân. Trong lòng Trân Ni bồn chồn một chút, dì nghĩ phải chi hồi trước không lỡ mối duyên chắc giờ cả hai đã hạnh phúc bên nhau rồi. Nghĩ đến mà dì tiếc hùi hụi, bộ bên cạnh người mình thương là cái tội hay sao đó.

Giờ mấy anh chị em ruột của dì cũng ở phương xa, bàn thờ tía má cũng một tay dì chăm sóc thờ tự. Nếu dì không gặp được Nguyên Ánh trong lúc đó chắc tháng ngày sau này của dì cô đơn lắm. Bởi dì cứ nói không biết dì cứu vớt con bé hay chính con bé đã cứu vớt đời dì mới đúng nữa....

Thôi nghĩ vu vơ vậy chứ dì không thèm quan tâm tới nhà người ta làm gì. Mà ngộ he dì Ni nói không quan tâm mà dì biết dì Tú phơi mẻ lục bình mới hay cũ cũng hay à?!?!?

Đến lúc Trân Ni đi ngang rào hoa giấy trước nhà thì Trí Tú mới dám ngước lên. Chắc dì hai Tú cũng nghẹn lòng lắm mới không dám đối diện một cách thành thật với người mà dì thương. Lúc dì dỡn chọc ghẹo bả cho chửi vậy thôi chứ hổng lẽ giờ dì Tú nhào vô nói tiếp chuyện ngày xưa thì kì. Dì cũng lẳng lặng bày lục bình ra phơi, mà không hay cháu mình đứng đó từ hồi nào.

- Nón lá nè dì.

- Nắng nôi mày đi dô trong đi bệnh giờ.

Dì Tú lấy cái nón trên tay Hữu Trân rồi rầy nó.

Nhỏ lắc đầu, nó ngồi xuống phụ dì.

- Tao nói nắng mày nghe hông Trân?

- Con phụ dì nè, con còn trẻ khoẻ con không sợ dì bệnh thì thôi mà dì sợ ngược lại con.

Dì Tú im ỉm không trả lời, nói chứ cũng có đứa cháu mát ruột mát gan. Còn được cái nó đi yêu con gái của người yêu cũ mình nữa chứ.

- Dì ời!

- Nói đi bây.

- Hay dì sang nhà dì Ni nói chuyện được không, xin lỗi chuyện tối qua rồi hai nhà mình làm huề. Dì nghĩ coi hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà, sát bên nhà mà còn hông thuận thảo với nhau nữa...

Dì Tú nghe rõ lời nhỏ Trân nói chứ mà có cái dì cũng có cái giận của dì. Dì giận sao bả lấy chồng sinh con mà không đợi ngày dì về. Hồi xưa dì gửi thư cho bả đàng hoàng mà, bả còn không ra tiễn dì nữa. Nghĩ tới đó dì Tú mới bực mình mà bỏ vào nhà để Hữu Trân ngơ ngác ngồi trơ ra giữa sân.











- Ờ Thu cho dì đi ké ghe cái con! Ra trễ quá đò lớn nó chạy mất rồi bây.

Kim Thu đang đứng ở chỗ trạm đưa đò, nó tưởng hôm nay nó nghe lầm không đó, ngoái lại nhìn thấy dì năm đứng chần dần mà nó muốn tụt huyết áp. Ai mà không biết tính dì năm Ni khó đó giờ trong xã, dì còn thù dai nữa. Bộ dì hổng thù dụ nó giúp đỡ hai đứa Hữu Trân Nguyên Ánh quen nhau hay gì mà hôm nay dì mở lời nhờ vậy?

- Lên đi dì!

Nói vậy thôi chứ nhỏ Thu thấy kẻ gặp nạn ra tay cứu giúp liền.

- Cảm ơn con hen!

Chiếc ghe bon bon chạy trên mặt nước dì năm lúc này cũng ngồi yên vị trên ghe. Nhỏ Thu đắn đo hơn nửa đoạn đường lắm mới mở lời:

- Dì năm ời, dì biết dụ con Trân dí nhỏ Ánh rồi thì dì cho tụi nó đến với nhau đi dì. Con chứng kiến tình yêu tụi nó bao nhiêu năm rồi, nhỏ bạn con nó hổng làm khổ nhỏ Ánh đâu. Dì bỏ qua chuyện cũ đi dì. Tụi nó thương nhau lắm dì làm vậy hai đứa nó đều buồn khổ, con nghe má Sa kể ngày xưa dì cũng bị hai bác lớn ngăn cản mới ra cớ sự vậy nè. Dì thương hai đứa tụi nó đi dì....

Chắc do tiếng động cơ ồn quá nên dì Ni không nghe rõ hay sao đó mà dì không trả lời trả vốn gì Kim Thu. Dì ngồi yên đó nhìn dòng nước đang yên ả bị cơn sóng ồ ạt đến từ bên mạn ghe ập vào bãi đất bồi phía xa xa trong bờ.
Dì Ni trầm ngâm đến lúc ghe cập bến rồi mà Kim Thu phải gọi mấy lần dì mới hoàn hồn mà ừ hử trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro