17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm đó dì Tú thấy Hữu Trân ngồi thừ người ở hàng ba, coi bộ nó dòm đăm chiêu ở đâu đó trong khoảng không gian mênh mông.

- Sao rồi con bán buôn được không?

- Dạ được, Lê Thư vẫn nhập hàng cung ứng lên mấy chỗ ở Sài Gòn. Tiền nong con gửi tiết kiệm trong ngân hàng cho dì rồi.

- Ủa bây gửi cho tao chi? Ruộng vườn giờ có đủ rồi đâu có nghèo khổ như hồi xưa đâu mà con gửi cho dì chi nữa. Để giành làm ăn rồi góp vốn sau này kiếm chỗ đất nào coi được mua lại rồi mở xưởng chứ cái sân nhà mình chứa không hết người làm đồ thủ công.

Hữu Trân gật gù một lát rồi mới trả lời:

- Con sợ mốt không có con dì ốm đau bệnh quạng nên sớm mai con với con Thu lên thành phố Cà Mau mua cái điện thoại ai phôn cho dì xài, để dì điện thoại đọc báo nghe nhạc đồ với người ta.

- Nói gì mà nghe như con sắp đi đâu vậy Trân?

- Chắc vậy đó dì....

Mặt Hữu Trân mệt mỏi mà trả lời cho có lệ để dì Tú yên tâm, mà nó trả lời kiểu đó làm Trí Tú lo lắng hơn thôi. Nó cứ ngồi đó tiu nghỉu ở hàng ba mà thấy mắc rầu, dì Tú ngó ngó qua bên nhà dì Ni mà thuận miệng hát rằng:

- Ngoài đồng còn đám mạ non ruộng sâu chưa cấy mà em đi lấy chồng....

- Dì còn bài nào sầu hơn nữa không dì?

Dì Tú im ru nhìn Hữu Trân, thấy nó rầu quá dì không biết làm sao tính hát vài câu vui vui cho nó nghe chơi thôi mà. Đang suy nghĩ miên man thì thấy bóng ai dô sân quen lắm, chưa gì là người đó cất giọng í ới.

- Ê lâu quá không gặp bạn già.

- Gì vậy mạy?

Dì Tú nói vọng ra khi thấy Sáp Kỳ đang ung dung đi vào nhà mình.

- Thưa dì Kỳ.

- Ờ con, sao bây buồn quá vậy rủ con Thu qua nhà dì chơi bán đồ hàng dí Nghệ Lâm đi.

Nhỏ Trân không trả lời nó gật gù đầu cho có lệ, xong rồi nó chào hai dì rồi bỏ đi một mạch về phía đầu xóm.

- Mày la rầy gì nó mà nó buồn dữ vậy Tú?

- Tao không biết nữa, sớm giờ tao thấy nó vậy đó mà nó lạ lắm nó còn dặn dò tao chuyện tiền bạc nó gửi tiết kiệm cho tao dưỡng già nữa mạy...

Nghe tới đây mặt dì Kỳ xanh chành, dì không có bị suy nghĩ tiêu cực đâu nhe mà sao thấy chuyện này nó cấn cấn.

- Mày có làm gì nó buồn không? Hay nó đang buồn chuyện gì?

Trí Tú nghe xong ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Hổm giờ nó kêu tao qua nan nỉ nhà bên kia cho nó với Nguyên Ánh quen nhau mà tao không có chịu. Mày nghĩ coi ngày xưa tao chuẩn bị xa quê mà nhà bên kia có thèm ra tạm biệt tao đâu, lời thề hẹn cũng quên chục năm sao tao trở dìa thì bả cũng có chồng có con rồi. Tao ghét nên tao không thèm vác mặt qua lần nào nữa.

- Trời ơi Trí Tú ơi mày làm vậy chẳng khác nào như ba mẹ Trân Ni ngày xưa cấm cản hai tụi bây. Hồi xưa mày như vậy chưa đủ khổ hay gì mà tới đời con cháu mày mày cũng bắt nó giống mày nữa vậy?

- Việc có giống nhau đâu mà mày ra so đo.

- Ờ mày biết hồi xưa mày đi rồi Trân Ni đòi sống đòi chết mấy lần không? Tao ở xóm trên còn nghe chuyện Trân Ni từng nhảy sông một lần nữa kìa.

- Cái gì?

Trí Tú nghe Sáp Kỳ nói xong mà hốt hoảng đứng dậy, dì Tú nhìn Sáp Kỳ lom lom. Dì Tú không tin được tại sao người dì yêu lại dại dột đến như vậy nữa. Dì chưa hết nỗi bàng hoàng thì Kim Thu từ đâu chạy vào sân hớt hãi la lên:

- Dì Tú ơi con Trân nó đang chèo xuồng ra giữa sông làm gì kìa dì con sợ quá nên chạy vô báo với dì.

- Bà cha mày lấy ghe chạy ra kéo nó vô bờ nhanh lên.

Chỉ có dì Kỳ là tỉnh táo nhất dì kéo Kim Thu bỏ chạy lẹ ra ngoài sông, có Trí Tú đứng sớ rớ một hồi mới giàn giụa nước mắt mà chạy theo sau, miệng dì lẩm bẩm nói:
- Trân ơi con đừng bỏ dì, em ba ơi mày phù hộ cho con gái mày đừng làm chuyện gì dại dột nhe. Con cầu trời khẩn phật phù hộ cho Hữu Trân nhà con....


Cả ba người hớt hãi chạy ra đến bờ sông mặt ai cũng tái mét khi nhìn thấy Hữu Trân bơi xuồng ra sắp gần tới giữa sông.

- Thu ơi lấy ghe chạy ra kêu nó vô!!!!

Dì Tú vừa dứt lời thì bóng Hữu Trân nhảy ùm xuống sông Xẻo Lá, dì Tú nhìn thấy cảnh tượng này thì hai chân dì không có sức mà ngã khuỵ xuống phải dựa vào người dì Kỳ.

- Trời ơi con ơi đừng bỏ dì mà con, mẹ bây bỏ tao rồi giờ tới bây cũng đi nữa sao. Trân ơi con ơi...

Tay dì Tú bấu chặt cánh tay của dì Kỳ, dì Kỳ đau lắm mà nào dám than. Cái xước nhẹ trên bắp tay dì làm sao bằng nỗi đau mất người thân của Trí Tú.

- Bớ bà con có người nhảy sông tự tử, làng xóm ra giúp với.

Giọng dì Kỳ la lên vang vọng cả xóm, mọi người nháo nhào kéo nhau ra xem chuyện gì. Nhìn ra ngoài sông thấy Kim Thu đã tới cập bên chiếc xuồng của Hữu Trân, nó vừa tắt máy ghe xong liền nhảy nhào xuống sông lặn một hơi dài xuống tận đáy bùn.

Trên bờ bà con ai cũng nháo nhào, họ chèo ghe chèo xuồng ra phụ Kim Thu tìm Hữu Trân. Dì Tú trên bờ liên tục gào khóc đấm vào người mình.

- Dì xin lỗi con Trân ơi tại dì, tại dì....

- Chuyện gì vậy dì Tú?

Nguyên Ánh cùng má mình cũng chạy ra xem chuyện gì, em ngồi xuống sát bên dì Tú mà hỏi han.

- Con Trân nó nhảy sông rồi con ơi, nó bỏ dì rồi.

Mặt Nguyên Ánh tái xanh như không còn giọt máu, em lấp bấp:

- Trời ơi Hữu Trân...

Dì năm Ni nghe xong cũng bàng hoàng không kém, dì nhìn Trí Tú khóc tức tưởi ở mé sông mà thấy thương cảm.

Nguyên Ánh chạy đến kéo tay chị Trí Nguyên trong xóm.

- Chị cho em đi ra ngoài sông với.

- Lên ghe đi.

Em phóng lẹ lên trên ghe làm dì Ni cũng bất ngờ, dì mới la lên:

- Mày tính bỏ má hả Ánh?

- Con tìm Hữu Trân con xin lỗi má!

- Ánh, Ánh, Nguyên Ánh!

Giọng dì năm đứng trong bờ vang vọng nhưng nàng vẫn quyết không nghe mà vẫn đi theo Trí Nguyên.

Thời gian là vàng là bạc nhưng may thay Kim Thu đã kéo được Hữu Trân lên ghe khiến bà con thở phào, người nhẹ nhõm nhất là dì Tú nhưng dì nghe phong thanh tiếng mọi người ồn ào ngoài kia.

Anh tư nói:
- Đem nó vô bờ đi.

- Để nó ở đây rồi sơ cứu lẹ, con nhỏ ngạt nước sắp chết rồi kìa.
Vẫn là Trí Nguyên nhanh trí nhất.

- Thu, mày hô hấp nhân tạo cho nó đi.
Trí Nguyên vừa dứt lời thì Nguyên Ánh từ bên ghe Trí Nguyên phóng nhanh qua ghe Kim Thu. Em bước tới đẩy Kim Thu sang một bên, rồi làm động tác hô hấp nhân tạo cho Hữu Trân.

Mà sao làm mấy lần rồi mà Hữu Trân chưa có dấu hiệu tỉnh lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro