18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Trời ơi nó chưa tỉnh nữa, đưa nó vô bờ lẹ lên.

Trí Nguyên la lên xong thì Kim Thu cũng te rẹt chạy ghe vào bờ, trong khi đó Nguyên Ánh vẫn cố gắng hô hấp nhân tạo cho Hữu Trân.

Ghe vừa tấp vào bờ thì mọi người cùng nhau bế Hữu Trân lên bờ, dì Tú khuỵ gối xuống ngồi bên cạnh mà khóc tức tưởi.

- Con ơi Trân ơi là Trân sao con bỏ dì mà đi....

Tiếng khóc dì Tú thảm thiết đến nỗi mọi người đang nháo nhào cũng chết lặng để lại khoảng không gian im như tờ. Trân Ni cũng mủi lòng mà vỗ nhè nhẹ lên vai Trí Tú, dì đứng đó nhìn Nguyên Ánh đang cố gắng cứu từng nhịp thở thoi thóp của Hữu Trân. Mắt em đỏ hoe nhưng mà em phải cố gắng giữ vững tâm lý dùng hết sức mình cứu lấy Hữu Trân dù mọi chuyện có như thế nào....

- Khụ khụ...

Tiếng ho nặng nề từ lồng ngực Hữu Trân khiến mọi người mừng rỡ.

- Trân ơi Trân.

Mọi âm thanh xung quanh Hữu Trân đều nghe rõ hết mồn một tiếng dì Tú khóc gọi tên cháu, tiếng Nguyên Ánh sụt sùi gọi tên nó, hay cái giọng nói gần như không cất nổi thành lời vì lặn xuống nước cứu mạng bạn thân mình của Kim Thu. Nó ti hí mắt, mở từ từ ra nhìn mọi người. Người thân yêu của nó ai cũng nhìn lại nó với đôi mắt đỏ hoen. Nguyên Ánh đỡ nó dậy cho đỡ sốc nước ngược lại vào phổi.

- Trân à, có khó chịu chỗ nào không con?

- Con không có dì đừng lo nhe. Con xin lỗi dì...

Trả lời dì Tú xong rồi nó nhìn sang Nguyên Ánh, nó run run đưa tay mình lên vỗ về em. Chỉ đợi có nhiêu đó thì lớp phòng bị trong lòng cũng Nguyên Ánh cũng vỡ vụng ra. Em khóc sướt mướt trong cái ôm của nó, giọng vẫn còn pha lẫn chút hoảng sợ.

- Chị tính bỏ dì Tú bỏ chị Thu bỏ cả em sao Hữu Trân.

- Chị không sao đâu, chị không bỏ em với mọi người mà. Em đừng khóc nữa nha.
Hữu Trân không biết trả lời em làm sao cho đúng nữa. Nó thấy em khóc nhiều vậy nó đau lòng lắm chứ, nó chỉ biết rối rít nan nỉ em.

- Tú nó có tuổi rồi, mà con còn làm vậy nữa thử hỏi coi sao nó sống nổi?
Dì Kỳ trách mắng nó cũng chỉ biết lủi thủi mà nghe, nó nhìn sang Kim Thu đang trân trân nhìn nó nãy giờ mà không nói một lời nào. Nó nhìn sang dì Tú, dì đang lật đật nhìn xem coi nó có bị thương chỗ nào nữa không.

- Con đặt lưới ngoài sông, tự nhiên đang gỡ cá mắc lưới thì trượt chân ngã nhào xuống không phải con nghĩ quẩn đâu. Nhưng may là khi ngã xuống có mọi người phát hiện với giúp đỡ nếu không thì....

- Thôi may lắm mới được cứu kịp thời đó, bây đừng nói xui nữa. Cảm ơn Thu với Ánh kìa nhờ hai đứa nó mà bây mới tỉnh đó.
Chị Trí Nguyên vừa nói vừa vỗ vỗ vai Kim Thu đứng bên cạnh.

- Đưa nó về nhà đi, để lâu nó cảm lạnh nữa thì mệt.

- May là trượt chân thôi đó.
Dì Tú thở phào nhẹ nhõm.

Dì Kỳ nói xong rồi cảm ơn bà con đã giúp đỡ, dì đỡ Trí Tú còn Nguyên Ánh với Kim Thu thì đỡ Hữu Trân về. Còn dì Ni cứ lẳng lặng theo sau không nói một lời.

Đến nhà Nguyên Ánh nhờ Kim Thu dìu Hữu Trân vào nhà rồi nhanh chóng te rẹt chạy đi chợ mua một con cá lóc thiệt ngon để nấu cháo bồi bổ cho Hữu Trân, em ghé thêm tiệm thuốc mua ít thuốc bồi bổ cho Trân nữa.

Thấy em sốt sắn đi đâu đó nên dì Ni cũng hỏi:

- Đi đâu vậy Ánh?

- Con ra chợ cái rồi con dìa à.

- Bây mua gì?

- Con mua cá lóc về nấu cháo cho nhà mình sẵn cho Hữu Trân một miếng.

Vừa dứt câu em mới biết mình lỡ lời, thừa biết má không cho hai đứa quen mà giờ còn nói vậy nữa, khi nãy còn cãi lời má theo chị Nguyên ra ngoài sông. Dì Ni tằng hắng, dì đáp lưng lửng:

- Ờ vậy nấu 2 phần đi, phần cháo cá để nước cốt dừa ăn cho béo còn phần kia thì khỏi. Nó mới bị té sông vậy ăn đồ béo dô dễ trúng. Dì hai nó đó giờ cũng thích ăn cháo cá lóc cốt dừa hồi bưng thêm một tô qua cho dì nó đi.

- Dạ?????

Nguyên Ánh tưởng mình không nghe rõ nên mới hỏi lại. Mà dì năm giả bộ hổng nghe, dì đỏng đảnh đi vô nhà mất tiu.









Kim Thu người ngợm còn ướt mèm nhưng vẫn cố đợi Hữu Trân thay đồ xong nó mới xông vào phòng hỏi chuyện.

- Trân khi nãy rõ ràng mày cố ý nhảy sông phải không?

- Làm gì có?

- Mày nói dối, chính mắt tao thấy mày nhảy khỏi ghe chứ không có trượt chân gì ở đây hết. Mày làm vậy mà coi được đó hả? Mày còn dì Tú đó lỡ mày bị gì thì dì Tú làm sao mà sống nổi, mọi chuyện đều có cách giải quyết hết sao mày cứ phải chọn cách như vậy mày mới chịu hả?

Nghe Kim Thu nói thì Trân nó cũng im bặt, biết sao giờ do Thu nó nói trúng tim đen của Hữu Trân rồi. Quả thực trong lúc tuyệt vọng nó đã nghĩ đến cái chết.

- Chuyện nan nỉ dì Tú và dì Ni thôi mày cũng làm không xong, chưa gì mày đã nản rồi thì sau này sao bảo vệ Nguyên Ánh. Tao thấy dì Ni không chịu hai đứa mày quen nhau là đúng rồi đó, dì Ni sợ mày sẽ bỏ Nguyên Ánh giống như dì Tú đã làm với dì. Dì Tú là vì gia đình còn mày không có lý do gì để mày phải làm chuyện dại dột như vậy hết. Mày yếu đuối hèn nhát quá Trân à.

Hữu Trân im bặt khi nghe Kim Thu làm một tràn, nó đứng như trời trồng ở đó. Kim Thu cũng bực tức mà bỏ đi ra về. Dì Kỳ đang châm bình trà nóng mới, còn dì Tú đang nằm ở bộ ván ngựa nhà trên cũng giật mình khi thấy thái độ tức giận của Kim Thu.

- Thưa hai dì con về.

Hai dì trố mắt nhìn nhau rồi nhìn ra bóng lưng ướt mèm của Kim Thu đang đi về phía cổng nhà. Từ trong buồng Hữu Trân bước ra hàng ba, nó nhìn bóng Kim Thu đi khuất dạng từ lúc nào. Nó nhìn về phía nhà Nguyên Ánh, rồi ngoái đầu nhìn dì Tú. Hình như nó có dự định gì đó trong đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro