19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay trời sáng nắng đẹp, dù hôm qua trời hơi mưa chút xíu thôi nhưng sau cơn mưa trời lại sáng kia mà. Xóm xẻo lá vẫn như mọi ngày thường, bà con vẫn ra đồng làm lúa người thì bận rộn chăm gà chăm vịt với mấy bầy heo lứa kêu ột ét ngoài vườn nhà. Dì Tú cũng không ngoại lệ.

Dì Tú lui cui khum lưng đổ cám vào máng cho tụi ủn ỉn nó ăn sáng.

- Ột ột ột ột....

- Trời ơi sớm bửng con tưởng đâu qua mưa nay ếch nó kêu ai ngờ là dì cho heo ăn hả?

Nghe cái giọng lanh lảnh vậy dì Tú mới ngó nghiêng thì thấy Kim Thu đứng chưng hửng ở đó.

- Mẹ bà tao cho heo ăn mà mày nói tao là con ếch vậy Thu?

- Tại dì kêu giống chứ bộ?

Dì nhìn thấy nó tay xách nách mang một túm đồ mới hỏi:

- Làm gì hổm rày mày không qua chơi, tụi bây giận nhau hả gì, rồi đem gì lỉnh kỉnh qua vậy?

- Con giận cháu dì thì có, hết giận giờ mới qua. Đem mớ đồ bổ cho nó ăn.

- Thôi thôi mày đi dô nhà dùm dì, mắc gì nay không vô nhà mà mon men sau vườn kiếm tao vậy.

- Thì kiếm dì để gửi đồ cho dì nè rồi con về.

- Hông ở lại chơi, con Trân nó mong mày mấy hổm nay.

Kim Thu nghe xong thì lắc đầu lia lịa, từ cái dạo mà "tai nạn té sông" của Hữu Trân là Thu nó giận dữ lắm. Nó te rẹt chạy lên huyện để kể em người yêu nó nghe liền, Lê Thư nghe xong chỉ biết khuyên răng Thu nó đừng giận Trân nữa dù gì Trân nó cũng buồn lắm mới nghĩ tới chuyện đó. Thu nghe cũng ừ ừ dạ dạ rồi về nhà nằm gác tay lên trán mấy đêm, tới bữa nay nó mới vác mặt qua đó.

Nó xách nào là mấy con cua biển mới bắt ở dưới vuông lên thêm mớ tôm sú rồi mua thêm lốc nước yến cho nhỏ bạn mình nữa. Nó đưa cho dì Tú rồi lẳng lặng chuồn về mất tăm. Dì Tú thấy vậy chỉ biết lắc đầu nói mấy đứa nhỏ hay giận nhau ghê. Mà chắc dì Tú quên hồi đợt gần đây dì Kỳ chọc dì Tú nối lại tình xưa với Trân Ni mà dì Tú giận dì Kỳ gần cả tuần hơn. Ờ dậy chắc Hữu Trân nó giống tính ai he, không giống tính dì Tú chút nào.



Mặt trời lên cũng 9 sào hơn rồi dì Tú mới mở cửa phòng nhỏ cháu mình mà ngồi trên giường gọi nó.
- Trân à dậy đi con. Nãy Thu nó đem mớ tôm cua qua cho con ăn nè. Dì hấp xả rồi, dậy đánh răng rửa mặt ra ăn đi con.

- Nó cho nhiều không dì?

- Nhiều lắm cỡ 7 8 con cua với 1 ký mấy tôm, coi bộ cũng bộn đó.

- Dzậy con đem cho Nguyên Ánh vài con cua nhe dì?

- ??????

Dì Tú chưng hửng nhìn nhỏ cháu mình thức dậy với đầu tóc bù xù, nhưng dì chưng hửng câu tiếp theo nó nói ra hơn.

- Cho vợ tương lai của con với người yêu cũ dì ăn thui mà dì, thân quen không mà. Coi như cảm ơn người ta hôm bữa cho nhà mình tô cháo cá đi dì.

- Mày dạy gái giống ai vậy con? Ai người yêu cũ tao nữa?

- Ủa thì con dạy gái giống dì đó. Còn dì hổng phải người yêu cũ thì là người yêu hiện tại của dì hả?

Hữu Trân vừa nói xong thì liền ba chân bốn cẳng chạy đi ra sàn nước súc miệng trước khi bị dì Tú túm cái cổ lại.

Xương khớp già cả nên dì Tú không chạy theo nó nổi, chỉ biết đi từ từ theo sau vừa lầm bầm:

- Bộ mày té nước xong ăn nói kì cục vậy luôn hả?







Trời cũng trưa trưa rồi, Hữu Trân nằm võng đung đưa với ca trà đá đường nãy giờ chờ hai mẹ con dì Ni đi làm về mà nó muốn thành khô. Vì nay trời hắt nắng nên nóng dữ dội.

Trông đợi một hồi cũng thấy được hồi âm, dì Ni với Nguyên Ánh đi làm về rồi. Lúc đi ngang qua cổng hoa giấy trước nhà thì Nguyên Ánh có len lén nhìn vào thì thấy Hữu Trân cũng nhìn lại em. Nguyên Ánh thấy dường như đôi mắt của cậu phát sáng khi nhìn thấy em. Tiếng má tằng hắng làm em giật cả mình mà lặng lẽ đi vào nhà.

Hữu Trân nó cứ nằm đợi muốn hết buổi trưa, từ lúc hai má con dì Ni đi làm về tới lúc họ chuẩn bị đi làm buổi chiều mới thôi. Nó nằm bên đây thấy dì Ni đang lui cui chốt khoá cổng thì nó tung võng chạy sang nhà mà í ới thưa chuyện.

- Con chào dì Ni.

Trân Ni nghe giọng cháu cưng của hai Tú thì liếc nhìn nó rồi nhìn sang Nguyên Ánh, đáp:

- Trưa trời trưa trật bây qua đây làm gì?

Như đợi sẵn dì Ni hỏi thì nó nhanh nhảu nhìn Nguyên Ánh rồi dõng dạc nói:

- Con đợi ngày được thưa chuyện rõ ràng với dì đã lâu, nhưng vì lúc đó còn bận bịu chuyện lập xưởng gia công nên đành phải nán lại để đến khi nào ổn định mới dám thưa chuyện con với em Ánh cho dì nghe. Con với Ánh yêu nhau đã lâu mong dì bỏ qua mọi chuyện ngày xưa mà qua nhà con dùng cơm để hai dì cháu con trước là xin lỗi sau là nói chuyện cau trầu. Con thương em Ánh thật lòng, mọi chuyện con làm đều muốn vì em và tương lai của tụi con, mong dì đồng ý...

Hữu Trân tuôn một tràn dài muốn hết hơi, nó nói xong thì thấy Nguyên Ánh nhìn nó như sắp khóc. Dì năm Ni nghe xong cũng lẳng lặng suy nghĩ, dì nghĩ gì đó trông rất lâu, rồi dì nói:

- Dì thấy hai đứa không hợp để bên nhau đâu.

Dì trả lời nhẹ tênh như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng hai đứa nhỏ như vỡ vụn ra từng mảnh vậy. Hữu Trân giống như trời trồng nó đứng ngây người ra đó, nó thất vọng vô cùng. Đôi môi nó mấp mái muốn nói thêm điều gì nữa nhưng bị dì Ni phớt lờ, dì quay ngoắt sang Nguyên Ánh:

- Đi thôi Ánh trễ giờ rồi con.

Nói xong dì bỏ đi một mạch, Nguyên Ánh xót Hữu Trân nên em cũng nắm lấy tay chị.

- Đừng lo mà tụi mình sẽ lấy nhau thôi, em hứa đó.

Dì Ni không phải muốn ngăn cấm hai đứa nhỏ. Nhưng tảng đá bao năm qua vẫn ở trong lòng dì nặng quá, dì không biết cách nào để buông nó xuống được.

Vừa đăm chiêu nghĩ suy dì đi đến bến đò lúc nào không hay, nhìn mấy đứa nhỏ được mẹ sửa soạn cho đi học mà dì nhớ Nguyên Ánh hồi bé tí. Dì cười cười nhìn thằng Cu Nâu nhõng nhẽo mẹ mình nói rằng nó không muốn đi học.

- Mẹ ơi đi học chán lắm.

- Đi học mới có tương lai mới biết đọc chữ, mới biết tính toán.
Vợ thằng Út Mót đứng đó vừa dỗ dành đứa con trai của mình vừa dịu dàng chỉnh lại mấy cọng tóc đang không gọn gàng của đứa nhỏ.

- Vậy con học xong có xây được bến đò giống chị Trân không mẹ?

Mẹ nó nghe xong mỉm cười gật đầu.

- Con sẽ xây thêm nhà xưởng thủ công giống chị Trân để giúp bà con trong xã mình nữa.

Trân Ni đứng đó nghe gần hết câu chuyện, dì không khỏi tò mò mà bước lại hỏi vợ Út Mót.

- Út Mót gái dì năm hỏi này được không?

- Sao á dì.

- Ai xây bến đò chuyên đưa rước tụi nhỏ đi học vậy bây?

- Hữu Trân cháu dì hai Tú đó dì năm, tội nghiệp nhỏ thấy mấy đứa nhỏ đi đò chen chút cực quá nó mới xây thêm đó chứ.

Dì năm nghe xong thì chưng hửng, dì nhìn xung quanh rồi trầm ngâm đứng đó. Cây bần già bên mé sông cũng đứng im lìm như dì, chỉ có mấy cơn gió thổi qua mới lay động được tán cây của nó. Không biết có điều gì mới khiến dì Ni nghĩ lại chuyện Hữu Trân Nguyên Ánh không nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro