20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hổm rày dì Ni ngồi suy nghĩ miết không biết nên nói với Nguyên Ánh không. Mấy nay dì thấy nó buồn chắc do hôm dì từ chối chuyện hai đứa nhỏ khi Hữu Trân thưa chuyện. Nhà sát bên chứ tụi nó gặp nhau bằng cách đứa đứng bên này đứa đứng bên kia nhìn nhau rồi thôi. Chứ dì Ni canh kĩ quá có ai dám hó hé bước vô nhà dì nữa đâu. Dì thấy con gái mình cứ nhìn sang nhà bên rồi lại cụp mắt u buồn đi vào trong, đi làm mà con gái mình cũng lơ ngơ cứ như người trên trời vậy.

Dì Ni bước ra ngoài hàng ba ngó sang bên kia mấy nay không thấy họ ở trước sân phơi mấy đám lục bình cho cháu họ nữa dì cũng lo lo. Thấy Trân ngồi võng trong nhà dì cũng không dám ngó sang mà hỏi thăm. Hết con rồi tới má, hai người cứ thập thò dòm sang len lén kím bóng dáng người đó ở đâu.

Hữu Trân ngồi bên này nó biết hết mà nó giả vờ như không thấy dì Ni, nó sợ dì ngại thôi chứ nó biết dì cần tìm ai mà. Trùng hợp là hai dì cháu nó cũng tính sang gặp dì Ni nói rõ sự tình.

Trân Ni lủi thủi đi vào trong nhà, dì rót ly nước trà khẽ nói vọng vào trong:

- Ánh à có trong buồng không con?

- Con nè má.

Nguyên Ánh trả lời rồi một lát sau mới bước ra.

- Con ngồi đó đi.

Dì Ni kêu Nguyên Ánh ngồi trên bộ ván ngựa, dì ngồi tựa lưng vào ghế tay nhịp nhịp trên mặt bàn dài đặt giữa nhà, nhẹ nhàng nói:

- Con biết chuyện con chỉ là con nuôi của má đúng không con? Dù là con nuôi má cũng thương con vì từ miếng cơm manh áo cả đời của má đều dành cho con hết thẩy.

Chuyện con ruột con nuôi này nhạy cảm quá, Nguyên Ánh sợ má nói điều gì đó tổn thương mình, nhưng em vẫn lặng lẽ gật đầu đáp lời:

- Dạ con biết.

Thấy vậy dì Ni mới nói tiếp:

- Chắc con chưa biết ngọn ngành sự tình để má con mình gặp được nhau cũng như con chưa nghe rõ chuyện ngày xưa của má và dì Tú nên con cứ nghĩ má cấm cản con với con Trân nhà bên.

- Dạ má nói thì con xin nghe.

- Ngày xưa má với dì Tú yêu nhau nhưng ông bà ngoại con không cho nhưng mà lúc đấy nhà mình ở tuốt mị mị ở đầu xóm Xẻo Lá cái nền nhà này là nền nhà hồi xưa của nhà Trí Tú, lúc Tú đi thì bán cho người khác xong rồi má mới nan nỉ người ta bán lại cho má. Còn Trân nó là con của em gái ruột của dì Tú, cha ruột nó là dân làm nghề bơm cát trên xà lan á, sống nay đây mai đó nên lúc biết em gái dì Tú có con với hắn, hắn bỏ đi biệt dạng luôn.

- Trời ơi sao ngày trước dì Tú khổ quá vậy má.

- Ừ nhưng mà má đòi cưới dì Tú mà ông bà ngoại bây không chịu, đòi cho má lấy ông Chánh làm chồng để môn đăng hộ đối.

- Rồi sao nữa vậy má? Sao má trốn được việc lấy ổng vậy?

- Thì nhà có 4 anh chị em má là con gái út trong nhà, mấy dì mấy cậu con cũng đi làm tứ xứ. Nên muốn má lấy chồng gần, mà chồng má muốn lấy là dì Tú của con Trân. Ông bà có chịu đâu má nói không lấy Tú thì má ở giá. Mà dù Tú bỏ đi rồi má cũng ở vậy để chờ, lúc biết hàng xóm mới là bả má cũng bất ngờ. Ừ thì chuyện dang dở rồi má biết làm sao nhưng vì dang dở má mới cứu được con ở bờ sông.

- Con chỉ nghe má đi ngang nên cứu vớt con lên thôi còn sự tình gì nữa sao má?

- Ừm thì lúc đó má tự tử tại má buồn tình thêm bị gia đình bắt ép quá. Ai ngờ đang thả mình dần dần sắp chìm dưới lòng sông Xẻo Lá thì nghe tiếng con khóc má cầm lòng không được nên ngoi ngóp ngụp lặn mà đem con về. Lúc đem về ông bà ngoại với mấy anh chị trong nhà không chịu nhưng mà má chấp nhận mọi đàm tếu để mà nuôi con đến ngày hôm nay. Tao doạ cả nhà là nếu không cho nuôi bây thì tao tự tử luôn, nhà sợ quá mới đồng ý đó. Đôi khi má cũng sợ con buồn vì bị nói là con gái không cha, nhưng mà má bù đắp mọi thứ cho con để con không thiếu thốn gì hết.

- Má ơi tội má quá...

Nguyên Ánh nghe xong thì khóc thút thít, em biết công nuôi dưỡng của má cực khổ nhường nào, còn nghe người đời soi mói đủ điều.

- Má quen rồi con ơi, má nói dì con Trân phụ tình là hồi xưa còn quen đang lúc dầu sôi lửa bỏng má bị ép lấy ông Chánh mà dì Tú ẳm con Trân đi biệt vô âm tính. Má cũng cho người tìm mà tìm hoài không được. Định kêu dì Tú ở lại má nuôi con Trân phụ cho mà chưa kịp nói gì thì người ta bỏ đi biệt tăm.

- Nên má hận dì Tú hả má?

Nghe đến đây dì năm Ni thở dài, dì lắc đầu:

- Không phải hận thù gì mà má giận, giận người ta bỏ đi biền biệt đến khi trở về một câu xin lỗi cũng không.

Dì nói đến đó thì cúi đầu xuống, chắc mẳm dì tủi thân trong lòng. Nguyên Ánh nhào đến mà ôm lấy đôi bờ vai gầy của má đang run lên vì xúc động. Dì Ni cũng thương cũng đau mà ai thấu đâu. Mấy người trong xóm nghĩ gì có con hoang, rồi nói dì ngăn cấm tình yêu tụi nhỏ. Mà ai hiểu được lòng dì đâu mà cứ bàn tán ra vào.

- Trân Ni...

Giọng ai quen quá dù giọng có chút già nua vì đã trải qua thời gian vất vả gian nan. Lâu rồi dì mới nghe ai gọi dì năm bằng cái tên thật và bằng cái giọng ngào như thế. Dì ngỡ mình nằm mơ khi nhìn thấy Trí Tú đứng ở trước hàng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro