21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Bà qua đây làm chi nữa?

Dì Ni cố che giấu đi vẻ uỷ mị của mình dì nói với dì Tú bằng chất giọng khó nghe nhất đến Nguyên Ánh cũng bất ngờ vì sự thay đổi chóng mặt này. Mặc cả Trân Ni có nạt nộ mình cỡ nào, dì Tú cũng chậm rãi đi vào trong nhà theo sau lưng là Hữu Trân xách theo một giỏ quà trái cây. Trí Tú tự nhiên kéo ghế ra ngồi như thể đây là nhà của mình. Dì Tú biết Trân Ni cũng không nỡ lòng nào mà đuổi dì về đâu, vì dì hiểu rõ dì ấy hơn ai hết. Hữu Trân cũng nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn rồi khoanh tay lễ phép thưa:

- Con chào dì Ni hôm nay con với dì con qua đây để thưa chuyện với dì.

Thấy Trân Ni không trả lời Trí Tú mới tiếp lời của cháu mình mà nói:

- Chuyện ngày xưa của tụi mình cũng từng dở dang nên Ni nỡ lòng nào để con của Ni cháu của tui lại như vậy hay sao? Khi nãy vô tình qua tui nghe được Ni nói sao không xin lỗi Ni vì sự tình là như vầy. Ừ thì lúc tui về nghe tin Ni có đứa con gái rồi tui ngỡ Ni đã lấy chồng sinh con mà không đợi chờ tui, thấy Ni ở một mình tui tưởng Ni goá chồng. Ngày đi tui ở bến sông hẹn Ni mà Ni không đến sáng đó tui đành khăn gói ra đi. Tui cũng không trách cứ gì Ni nhưng ngày đó tui đứng đợi Ni tui đã nghĩ Ni phụ tui rồi.

- Ba má tui ngồi trên kia kìa, có thằng chồng nào đâu mà ngủm với goá không biết nữa.

Dì năm nói vừa chỉ tay lên bàn thờ có hai bức di ảnh đã cũ theo thời gian, lấy chồng gì ở đây dì ở vậy là đợi ai. Trí Tú nhìn theo bàn tay Trân Ni rồi cụp mi mắt có chút buồn, dì nói:

- Ngày xưa tui gửi cho Ni bức thư Ni đọc rồi Ni không gặp tui tui biết Ni thuận theo ý hai bác mà nào ngờ...

Nghe đến bức thư dì Ni không hiểu liền vội vàng hỏi lại:

- Thư nào? Tui thấy thư từ điện tín gì đâu?

- Hồi đó tui viết bức thư tui nhờ anh ba của Ni đưa Ni dùm. Trong thư tui nói Ni ra bến sông gặp tui, tui đợi Ni để nói chuyện mà, tui đi một thời gian thôi rồi tui kêu Ni đợi tui về tui sẽ lấy Ni.

- Tú kêu anh ba đưa thư cho tui?

Dì Tú nghe vậy thì gật đầu chắc nịt. Tim dì Ni vỡ ra thành từng mảnh vụn. Dì Ni nhìn khoản xa xăm nào đó giữa trưa hè nắng gắt nhưng mà nước mắt lại lưng tròn. Trân Ni biết than gì đây ngoài oán tiếng "trời ơi" trong lòng.

- Anh ba ơi anh giết chết tình yêu của em, anh giết chết thanh xuân của cuộc đời em gái anh rồi. Ngày đó sao anh không đưa thư cho em hả anh?

Vừa nói dì Ni vừa khóc lên như uất nghẹn trong lòng bao nhiêu lâu nay đã được thấu rõ. Nguyên Ánh ôm chặt má mình mà xoa nhẹ lưng cho má. Bên đây dì Tú cũng nghẹn ngào vì cũng hiểu ra được mọi chuyện, Hữu Trân sợ dì bị lên máu nên nó vuốt vuốt tay dì kêu dì hai bình tĩnh lại. Trân Ni khịt mũi ráng lấy hết can đảm mà nói:

- Ừ tui cũng không ngờ tui tin anh ba mà ảnh làm vậy nữa. Chắc ảnh sợ ba tui hồi còn sống, ba tui ổng khó nên ổng cấm tui qua lại dí Tú dù anh ba có ủng hộ nhưng vẫn phải cúi đầu trước ba thôi. Tình mình cũng chuyện xưa dở dang tui cũng không muốn hai đứa nhỏ nó vậy nữa.

- Thật sao má? Má đồng ý hả?

Nguyên Ánh như bắt được vàng em reo lên như muốn nhảy cẩn vậy. Hữu Trân mắt sáng trưng không kém nó trông đợi dì Ni trả lời. Nhưng dì Tú thấy để người ta mở lời kì quá nên dì nhanh hơn một bước dì nói dùm luôn:

- Trước hết tui xin lỗi Ni vì chuyện hồi đó trách lầm Ni.

- Ờ thì tui cũng có lỗi mà.

- Nhưng mình gác bỏ chuyện cũ mà chấp nhận cho hai đứa nhỏ tìm hiểu rồi đến với nhau ha. Để tui với cháu tui xem ngày lành tháng tốt qua nhà Ni ăn bữa cơm rồi mình nói chuyện sấp nhỏ.

Dì Ni cười cười gật đầu. Dì cũng hiểu lầm người ta mà, mà người ta cũng nhường dì đó thôi nên dì tạm chấp nhận chứ không phải dì Ni dễ dãi à nhe.

- Con cảm ơn dì Ni cảm ơn chấp nhận cho tụi con, con hứa sẽ không để Nguyên Ánh buồn đâu. Cảm ơn dì hai Tú đã nuôi nấng và yêu thương con cũng như bỏ qua mọi chuyện cũ để cho tụi con đến với nhau.

Hữu Trân khoanh tay cuối đầu cảm ơn nó biết ơn khoảng khắc này lắm luôn, nó nghĩ là sẽ chẳng xảy ra trong đời nữa chứ. Nguyên Ánh nhìn nó mỉm cười thật tươi, lâu rồi mới thấy em mỉm cười tươi đến như thế. Em lễ phép cảm ơn dì Tú và má của mình. Nhưng không hiểu sao không khí đang sâu lắng thì Hữu Trân lại nói thêm câu:

- Vậy nào mới tính chuyện của hai má vậy?

- Chuyện gì?
Cả ba người trố mắt đồng thanh.

- Chuyện đám cưới cho hai má á.

- ????

- ????

- ????

Trời ơi dì Tú phải xốc đầu con nhỏ dìa trước khi nó í ới nói tào lao một hồi là hai bên chửi lộn chứ khỏi cưới sinh gì cho nó với Nguyên Ánh hết. Ấy vậy mà bóng dáng hai người vừa ra khỏi cổng thì Trân Ni lại cười trừ mà lắc đầu, dì Ni cũng mong mỏi chuyện đó gần chục năm rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro