22. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trả tiền công đan lát lục bình cho bà con trong xóm xong Hữu Trân chạy xe te rẹt về nhà liền để còn kịp chuẩn bị trong nhà.

Tụi bây tưởng nay là đám cưới hai đứa nhỏ hả? Không phải đâu nha má, cái tiệc sum họp thôi, mà tiệc tổ chức ở nhà dì Tú á. Sớm giờ Hữu Trân nó tất bật chạy đi chợ muốn sụm nụ luôn vậy. Khổ nỗi nó không biết nấu ăn gì hết nó nghe theo lời dì Tú mua đồ về thôi, mà dì già rồi... Ờ thì cũng chưa già lắm, dì mới tuổi trung niên chứ chưa xế chiều. Mà được cái dì Tú hay quên nên nó chạy đi mua đồ bị thiếu muốn hụt hơi.

Cái cảnh đám tiệc ở miền tây thì cứ nhoi như một cái chợ vậy đó. Dì Tú ngồi xắt thịt, hai vợ chồng dì Kỳ ngồi lặt rau, dì Thái Anh đứng bếp còn dì Lệ Sa ngồi nhổ lông gà. Con Thu thì sớm giờ nó dọn dẹp nhà cửa, nó nói sẵn dọn dẹp dùm để mốt đám cưới hai đứa nó đỡ dọn. Nó nói xong mà mặt Nguyên Ánh đỏ bừng luôn, Hữu Trân thấy vậy nên huých vai nhỏ Thu kêu đừng có chọc hai vợ chồng nó nữa.

Ngó nghiêng ngó dọc thì thấy Nghệ Lâm ngồi đung đưa trên võng, thấy nó còn nhỏ nên mấy dì đâu cho con bé mần gì đâu. Thấy nó nằm lắc lư bấm điện thoại nên Hữu Trân nổi tính trêu con nít nên mon men lại hỏi:

- Làm biếng quá he.

- Mấy dì không cho em làm, em cũng muốn phụ.

- Bộ nhắn tin với bồ ha gì mà bấm điện thoại lia lịa vậy?

- Hong à nha, em dí người ta chia tay nhau lâu rồi.

- Ủa sao chia tay?

Nói đến đây Nghệ Lâm mới thở một hơi dài rồi kể:

- Chị nhớ hổm xóm mình bị mất điện nguyên ngày hong?

Hữu Trân gật đầu nên Nghệ Lâm mới nói tiếp.

- Thì nhỏ bồ cũ em nhậu sỉn lái xe tông cột điện nên nguyên xóm mất điện luôn đó. Bị bắt đo nồng độ cồn xong bị phạt nặng quá trời.

- Bồ cũ em chơi xe độ hay gì vậy?

- Thì đó, sợ quá trời cái em chia tay luôn cho lành.

- Thôi người không tốt mình khỏi tiếc he mốt chị làm mai cho người khác.

- Thôi thôi em hong tin tưởng chị làm mai làm mối đâu.

Thấy Nghệ Lâm không tin nên Hữu Trân mới chỉ qua Kim Thu rồi nói:

- Trời ơi bữa chị làm mai cho nhỏ Thu một em gái xịn quá trời nhà có vựa buôn bán lớn ở chợ Ngọc Hiển luôn kìa.

Kim Thu đang ngồi nhổ lông gà phụ má Sa tự nhiên nghe phong thanh tên nó được Hữu Trân réo gọi thì nó la lên oai oái.

- Con nhỏ này ai mượn mày "cơm ao" dùm tụi tao vậy?

Dì Thái Anh ngồi chồm hổm chiên chả giò cũng đứng dậy chống nạnh đi lại chỗ con gái mình mà tra hỏi nó:

- Thu mày quen ai không nói cho hai má biết? Nào mới dẫn con dâu về?

Kim Thu với ánh mắt tội nghiệp nhìn sang má Lệ Sa, thấy má lớn im ru giả bộ như không biết sự tình nó mới nuốt nước miếng khai thiệt:

- Tại mới quen nửa năm à con hong dám nói. Lát ẻm có ghé ăn tiệc nè rồi con giới thiệu cho hai má biết.

- Con gái ơi con dở quá, hồi tao quen má nhỏ của mày cũng nửa năm hơn xong tao đòi sống đòi chết để cưới bả đó. Cưới xong mới đẻ ra mày đó.
Dì Lệ Sa ngán ngầm lắc đầu nhìn con gái mình.

Bên này Nguyên Ánh thì thầm hỏi Hữu Trân rằng có phải Kim Thu quen người đó không thì Hữu Trân lắc đầu, nó nói lát nữa thì sẽ biết đó là ai thôi.

- Công nhận hồi đó mấy dì bạo ghê he đánh nhanh thắng nhanh.
Hữu Trân vừa dỡn vừa khen.

- Ờ chứ tao nhát như dì hai của mày chắc giờ tao với dì Hiền của bây là hàng xóm quá.

Khỏi phải nói cũng biết cái giọng cà khịa đó của dì Kỳ rồi đó. Một câu dì Kỳ nói mà tới tận hai người nhột, dì Tú lén nhìn dì Ni thì thấy dì Ni im ru vờ như chẳng nghe thấy gì nên dì Tú cũng giả vờ hèn theo luôn. Ai khịa ta thì ta giả điếc để cho người hết khịa thì ta chửi. Thấy hai người bị móc mỉa mà im ru nên dì Lệ Sa chen vô nói thêm:

- Nhớ hồi xưa em tưởng chị Tú với chị Ni cưới trước không đó ai ngờ em với Thái Anh mới là người nổ phát súng đầu tiên.

- Gì vậy?

Hai người được nhắc tới đồng thanh, lúc vừa dứt lời mới nhìn chầm chầm nhau rồi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.

- Hai đứa bây già cả rồi mà tao tưởng còn trẻ như con Trân con Ánh không á, bày đặt ngại ngùng đồ.

Dì Kỳ nói xong thì mọi người cười lên.

Dì Tú thẹn quá nên tìm cách chữa cháy.

- Ờ ờ tao hiểu sao Châu Hiền ít nói rồi đó, mày nói quá trời giành hết phần của vợ mày luôn đó Kỳ.

Hữu Trân thấy mấy dì hoà thuận với nhau vậy thì vui lắm miễn đừng có đánh bài rồi bị hốt lên công an Xã là được. Nó nắm tay Nguyên Ánh cười miết, coi bộ nó khoái trong bụng dữ.









Nhậu tới xế thì dì nào dì nấy quắc cần câu. Nghệ Lâm kè hai má nó về nhà mà nhìn thấy tội nghiệp. Mà đỡ hơn Lê Thư, con nhỏ vừa kè nhỏ Thu say sỉn tay chân múa may quay cuồng. Còn vừa chỉ đường cho má Sa má Anh về nhà nữa chứ. Thấy cực thân nhỏ quá nên Hữu Trân kêu gia đình dì Sa ở lại ngủ luôn đi chứ về chi cho mắc công. Nghe vậy Lê Thư như trúc được gánh nặng, em thở phào.

Mà ngộ ha nay tự nhiên hai dì cháu nhỏ Trân ít nhậu quá trời. Coi bộ sắp lập gia đình rồi nên người ta khác đó mà, còn dì Tú chắc sợ nhậu dô sớ rớ ôm dì Ni giống đợt hổm nên nay rén hay sao đó.

Lê Thư đang lau dọn nhà còn cặp chim sáo Hữu Trân Nguyên Ánh ở nhà sau rửa chén. Thấy Hữu Trân ngoắc miệng cười mãi không thôi, em mới lên tiếng hỏi:

- Nay bộ chị vui dữ ha.

- Vui mà, tại sắp cưới được em.

- Hứ, má Ni cho tìm hiểu thôi nha chứ chuyện cưới sinh chưa đâu đó.

Nhỏ Trân nghe vậy cũng cười hề hề, vỗ ngực, nói:

- Má sẽ yên tâm về chồng em thôi.

- Kêu má nghe ngọt xớt vậy?

- Ờ chứ kêu em là vợ yêu thì ngọt hơn đó.

Nguyên Ánh nghe xong thì mặt đỏ như trái gấc, tự nhiên sến rện mà kiểu công khai vậy em không quen chút nào hết. Mà nhìn cái mặt ngố ngố của Hữu Trân em cũng thấy sao dễ thương quá chừng, thôi thưởng cho một nụ hun vào má nhaaaa.















---


- Nè cho bà!

- Gì vậy?

Dì Ni săm soi cái hộp hơi sờn cũ. Dì Tú bẽn lẽn như con gái mới lớn lần đầu tỏ tình, nói:

- Thì cái chiếc cà rá tui mua đợt từ Sài Gòn về quê định tặng bà đó mà trải qua nhiều chuyện giờ mới đưa được cho bà. Bà đeo đi cho tui vui.


---



- Ủa má mới mua chiếc cà rá hồi nào vậy?

- Ủa chứ trên tay bây cũng có chiếc cà rá mới kìa?

- Này chồng sắp cưới con tặng mà, còn của má thì ai tặng đây ta?

Nguyên Ánh nheo mắt nhìn má, em biết người trồng khoai đất này rồi mà tại ba gai hỏi má Ni chơi vậy đó coi má trả lời sao. Dì Ni nhìn nhìn con mình rồi tay còn lại sờ lên chiếc cà rá trên tay kia.

- Thì bồ má tặng.

Nói rồi dì năm lửng thửng bỏ vô buồng mất tiu, tại dì ngại đó.


---

Chụt!

- Tụi bây làm gì khó coi quá!

Dì Tú đi ra vườn tính bẻ mấy trái xoài chua vô ăn mà gặp hai đứa nhỏ ở ngoài vườn nó hun nhau chụt chụt vậy đó.

- Hay dì hun đỡ dì Ni đi dì!

- Trời ơi trời con nít quỷ, mày đứng lại đó coi Trân.

Mà Hữu Trân nào ngu ngốc đứng lại cho dì Tú túm cổ, nó chạy vòng vòng vậy đó. Dì Ni không biết từ lúc nào đứng kế bên Nguyên Ánh, dì chẹp miệng.

- Khó chẹo dô cùng!!!!

Nguyên Ánh cũng giật thót khi thấy má mình, em sợ má nghe được lời Hữu Trân nói đùa khi nãy thì bị la cho xem, nên em quay sang cúi đầu xin lỗi má ngay:

- Nguyên Ánh xin lỗi!?!??!!!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro