Có một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, có một người lặng lẽ bước chân vào cuộc đời của mình. Ừ thì vốn dĩ bản thân  chẳng kịp phòng bị, vốn cứ như lẽ dĩ nhiên phải thế, trái tim để ngỏ cho ai kia rẽ lối đi vào mà không hề hay biết. Sự xuất hiện của người ta mà mãi đến sau này mình mới hay đó là duyên nợ. Phải, duyên nợ.

Có một người, mang theo cái ngang nhiên, ngạo nghễ của tuổi mới lớn cứ thế quậy phá thế giới riêng của mình. Quậy phá theo một cách đặc biệt, làm bản thân vô thức hùa vào theo. Lâu dần thành những thói quen lạ, những thói quen mà chỉ đến từ một người.

Có một người, là vô tình hay hữu ý khuấy đảo mớ cảm xúc của mình. Những cảm giác là lạ theo hơi chảy của thời gian mà ngưng đọng lại tưới mát cho tháng ngày vô lo. Có thứ gì đó chớm nở nơi đáy tim, vốn không thể nói thành lời.

Có một người, đến một thời khắc nào đó bản thân bất chợt nhận ra: hình như mình lỡ cảm nắng người ta mất rồi, hình như mình lỡ rung động mất rồi. Vậy còn người ta?

Có một người, người mà không hề hay biết tâm tư của ai kia, mình tự hỏi, liệu người ta có để tâm đến mình theo cái cách mà mình tương tư người ta không nhỉ? Liệu có khi nào mình cũng là gì gì đó đặc biệt của người ta?

Và cũng có một người, một người chẳng hề hay biết ai đó luôn dõi theo từng ánh mắt, ai đó ngẩn ngơ vì một nụ cười, ai đó lơ đãng đếm từng giây chạm mặt, ai đó loạn nhịp khi mắt đối mắt, mặt đối mặt những phút vô tình. Ai đó mang theo những rung động đầu đời gửi gắm vào một người, vào chàng trai đầy nhiệt huyết của tháng ngày trăng thanh đó.

Người chẳng hề hay biết gì đâu nhỉ? Vì ai đó gom mãi chẳng đủ dũng khí đối mặt với cảm xúc của mình. Ai đó lo sợ về những thứ có thể xảy ra, thật sự rất sợ. Ai đó muốn dừng lại. Người thì cứ vô tình thế, thản nhiên trong bể đời chung mà ai kia đang đắm chìm.

Chúng ta cứ thế, lưng chừng trong những thước cảm xúc ngọt ngào, nửa muốn rời xa, nửa muốn nán lại cóp nhặt những mật nắng sân trường, nơi cả hai lần đầu chạm mặt, nơi con tim nhảy nhót những nhịp lơ là, nơi đầy ắp những nhớ nhung mang màu kỉ niệm. Có đôi khi tự hỏi, liệu chúng ta cứ thế này, tiếp tục đến bao lâu, chúng ta nên bước tiếp hay quay trở lại điểm vạch ban đầu, vẽ ra ranh giới cho cả hai. Bởi vốn dĩ với người ta mình đâu có là gì, mình hóa ra vẫn chỉ có một mình.

Một mùa nắng nữa lại qua. Mình lại vô thức nhớ đến người ta.

Mùa này,
Có một người cứ nghĩ là đã lỡ vô tình thích người ta, rồi bản thân vô thức mặc định điều ấy. Nhưng lại đến một thời khắc nào đó vô tình nhận ra, hình như không phải là thích thì phải, có lẽ sự có mặt của người ấy trong cuộc đời này rất đặc biệt, đặc biệt để trở thành thói quen khó bỏ, đặc biệt để trở thành kí ức khó quên. Thế nên hóa ra là bản thân tự ngộ nhận tình cảm của mình. Thế là dặn lòng phải quên người ta đi, vốn dĩ có nhớ đâu mà mình cứ cố chấp thế, song lại chẳng hiểu vì gì, khi người ta một lần nữa đặt chân vào thế giới của mình lại cảm thấy quãng cảm xúc mơ hồ ấy ùa về, thói quen lại nối những thói quen. Và bản thân lại để tâm, lại rung rinh ở một tầng cảm xúc nào đó. Phải làm sao đây?

Hôm qua, mình đã nằm mơ, mơ thấy mình và người ta, mơ câu chuyện thanh xuân của mình như một bộ phim, có khóc, có cười, có đau buồn, có hạnh phúc. Và đặc biệt kết phim chính là cảnh mình và người ta tay trong tay, mình vốn định ôm người ta vậy mà chưa kịp đã vội tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là mơ, là một giấc mơ mà thôi. Cứ thế bản thân lại hoang hoải lạc về những miền nỗi nhớ không tên.

Dẫu sao thì, có một người đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình như thế, không thể phủ nhận những cảm xúc của mình. Không thể phủ nhận những rung rinh, chao đảo của con tim. Ai đó ví thanh xuân như một cơn mưa rào, vậy thì người giống như những giọt nắng xanh ấm áp , nhẹ nhàng len lỏi làm ai kia cảm nắng trong chính cơn mưa thanh xuân của cuộc đời.

Cảm ơn người vì đã có mặt trong thanh xuân này.
Chúng ta cùng chờ ngày mưa tan, vẽ lên bầu trời nắng, có được không?

_____________________________
Chính cậu, chính sự có mặt của cậu làm thanh xuân của tớ chênh chao. Cậu có sẵn lòng che ô cho tớ dẫu ngày có nắng xanh hay mưa rào hay không?
Hoa_nang_hp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro