Tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Con người vốn cầu kì trong thế giới đầy phức tạp, hỗn độn trong mớ bòng bong của cuộc sống. Ngoài kia, ai đó mải miết kiếm tìm hạnh phúc từ một người mà không mảy may hay biết có một người khác vì bản thân mình mà dừng lại. Ai đó từng thề hẹn biết bao nhiêu nhưng sau cùng lại vô tâm mà buông bỏ. Ai đó chìm đắm trong men say tình nồng mà đâu hay cuộc tình tròn vẹn hóa dở dang, vỡ lở... Và ai rồi cũng đến lúc phải bước chậm lại, chọn cho mình một ngã rẽ, tìm cho bản thân một bến bờ bình yên. Dẫu biết yêu nhiều sẽ đau nhiều mà trái tim vẫn cố chấp nhớ, cố chấp thương để rồi nhận lại chỉ là những xót xa, tan vỡ, những đớn đau đến tận cùng.

              Và cậu biết không, tất cả những thứ lí thuyết mơ hồ đó, tớ hiểu, hiểu rất rõ, nhưng xin lỗi, tớ lỡ thích cậu mất rồi. Tớ không dám gọi đó là "yêu", chỉ là không phủ nhận được từ "thích". Trái tim tớ vì gặp cậu mà lỡ mất một nhịp, để mà cả thanh xuân cứ kiếm tìm theo nhịp tim đã lỡ. Mặc dù vẫn biết, lí trí, bản thân tớ chưa chuẩn bị sẵn sàng để yêu, để thương, nhưng phải làm sao đây, tớ không điều khiển nổi trái tim mình. Giá mà,.....
Cậu biết không? Tuổi trẻ, thanh xuân của tớ, của cậu, của chúng ta là hữu hạn, có thể cậu nghĩ thanh xuân của cậu chật hẹp lắm không đủ chỗ cho sự hiện diện của tớ, nhưng cậu đừng lo, cuộc đời tớ đã dọn sẵn chỗ cho cậu. Cậu chỉ cần ngoảnh lại, cả thế giới cứ để tớ lo. Nhưng cậu à, tớ bận thương, bận nhớ tớ cậu nhưng chưa một lần tớ đủ can đảm nghe theo trái tim mình. Tớ thích cậu, và cậu thì không hề hay biết có một con nhóc luôn ngơ ngẩn chỉ vì cậu. Tớ chọn cho  mình cách im lặng để dõi theo. Tình cảm mà có níu cũng không được, cắt cũng không xong . Chỉ là, tớ rất sợ, sợ chuỗi ngày không có cậu.  

              Tuổi 17, người ta bảo rằng đó là tuổi của những rung động đầu đời. Tớ đã từng không tin, nhưng giờ thì khác, tớ tin. Tuổi 17, lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ cảm nhận một cách rõ ràng sự thay đổi của trái tim mặc dù tớ đã cố phủ nhận nó. Đơn phương, cảm giác không quá tồi tệ nhưng lại chẳng dễ chịu một chút nào. Phải rồi, là tớ ngu ngốc, biết trước chẳng có kết quả nhưng vẫn cố chấp, cố chấp thích cậu, cố chấp tìm đường vào tim cậu để rồi khi đành lòng buông bỏ thì lại không tìm được đường ra, quẩn quanh giữa lưng chừng của cảm xúc. Người ta bảo có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ lâu dài. Chúng ta có duyên nhưng chưa chắc đã vương nợ. Vậy nên chỉ cần khi nào cậu quay lưng bước đi, khi nào cậu tìm thấy bến đỗ cho mình, làm ơn hãy nói với tớ một câu, tớ sẽ dừng lại, dứt lòng mà chọn cho mình một ngã rẽ mới, con đường mới. Cậu xứng đáng  nhận được hạnh phúc và tớ nghĩ tớ cũng vậy.

           Khi viết những dòng này tớ đã nghĩ về cậu rất nhiều. Mong cậu bình an và luôn mỉm cười cậu nhé!!!

                                                                                                                                                    Mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro