6. Anh Ấy Có Đôi Bàn Tay Rất Đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm hoa của tôi nằm đối diện công ty giải trí The Star- một công ty nổi tiếng đào tạo minh tinh. Hằng ngày, tiệm hoa của tôi đều có rất nhiều hoa được bán đi do các fan hâm mộ tặng cho thần tượng yêu thích của mình, nhờ vậy tiệm hoa vô cùng đắt khách và phát triển nhanh chóng. Tôi lấy điều đó làm tự hào. Đương nhiên, trong cái đất đế đô tất đất tất vàng này, để mua một miếng đất nằm ngay mặt phố là điều vô cùng xa xỉ, nhất là kinh doanh tiệm hoa đối diện công ty giải trí giữa trung tâm thành phố.

Ban đầu tôi làm một hướng dẫn viên du lịch, công việc mang tính chất hướng ngoại và phải đi đến nhiều nơi trên đất nước. Tôi nghĩ cuộc đời sau khi tốt nghiệp đại học và có việc làm thì chẳng có gì phải để tâm đến nữa, cứ bình dị mà sống trọn vẹn cuộc đời của mình, tích góp tiền nhà lấy vợ rồi sinh con, như ước muốn của bao nhiêu người khác.

Nhưng anh đến và làm xáo trộn hết mọi thứ.

Ngày chúng tôi gặp nhau là một ngày nắng đẹp, rất đẹp, tôi nghĩ sau này mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy tôi đều sẽ mỉm cười.

Anh là một ảnh đế nổi tiếng, tôi nghĩ vậy nhưng không chắc lắm khi gặp lần đầu, lúc ấy anh có mặt tham gia vào đoàn du lịch người lớn tuổi để đi đến miền đất đầy phù sa và sông nước. Ban đầu tôi nghĩ là người giống người, dù sao anh ăn mặc khá kín đáo, tôi lại ít khi xem chương trình ti vi hay quan tâm đến ngôi sao nên không đủ nhạy bén để nhận ra. Sau đó khởi hành chuyến đi, chuyện đó rất nhanh tôi đã bỏ đi sau đầu, chuyên tâm vào công việc của mình, dù sao thì miếng cơm manh áo mới quan trọng nhất.

Buổi tối hôm ấy, đoàn dừng chân tại một nhà nghỉ, ăn uống no say mọi người phòng ai nấy về. Lăn một ngày thấm mệt, tôi cũng như mọi người nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường định đánh một giấc đến sáng mai tiếp tục cho công việc. Phòng này tôi đặt riêng, hai người đồng nghiệp của tôi thì ngay bên cạnh, cho nên khá thoải mái. Trùng hợp thật, anh ấy ở ngay kế phòng của tôi.

Tối hôm ấy khi mọi người đều nghỉ ngơi, anh ấy gõ cửa phòng tôi nói do phòng bị chập mạch điện nên muốn cùng ngủ với tôi. Vì anh là khách, tôi lại ngủ một mình và cả hai đều là nam nên không có gì phải ngại. Cho nên tôi liền đồng ý.

"Rất trùng hợp, phòng này tôi đặt chỉ có mình tôi, anh có thể ngủ cùng với tôi không sợ bị làm phiền. Ha ha, sẵn tiện về nhớ cho tôi 5 sao nha."

"Tôi biết. Cảm ơn cậu." Anh nói rồi liền cầm chăn gối đi vào phòng, chúng tôi cứ như vậy ngủ cùng nhau.

Lúc ấy tôi không quá để ý đến anh biết cái gì, sau này về ở cùng nhau anh ấy nói rằng anh biết tôi ở một mình nên cố tình tiếp cận. Ngẫm lại, ngày ấy tôi cũng có những phản ứng ngốc thật, nếu như hôm ấy người xấu cố tình tiếp cận không biết tôi sẽ ra sao nữa, anh từng cười nói thế.

Không hiểu sao trong suốt chuyến đi, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt gắt gao mang theo nóng bỏng của ai đó nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang làm việc. Nhưng mỗi khi quay lại nhìn về hướng tôi cho là nơi ánh mắt ấy phóng tới, thì tôi lại nhìn thấy anh, một người đàn ông bình thản ngồi dựa vào kính xe đưa đôi mắt vô định nhìn ra bên ngoài. Thôi mặc kệ, tôi không mấy chú ý đến.

Kết thúc chuyến đi một tuần, tôi trở về nhà đánh một giấc đến sáng hôm sau- khi tiếng chuông cửa vang lên đánh thức tôi dậy. Vòng bạn bè của tôi rất ít ỏi, nhưng tôi chắc rằng những người bạn của tôi giờ đang rất bận cho công việc riêng, không có ai rảnh rỗi sáng sớm lại kêu cửa nhà tôi. Tôi vừa đi ra vừa suy nghĩ có phải hay không là thu tiền điện nước, hay là nhà hàng xóm vừa chuyển đến muốn chào hỏi mấy câu? Lắc lắc đầu, dù sao cũng nên đi ra mở cửa.

"Chào em. Còn nhớ anh chứ?"

Người trước mắt nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh ấy, hình như là cái người trong đoàn du khách của chuyến đi vừa rồi. Tôi cũng không chắc lắm. Đừng trách tôi lú lẫn cái gì cũng quên trước nhớ sau, thật ra thì tôi không để tâm đến. Như đã nói trước đó, so với việc để ý những chuyện vô bổ tôi nghĩ bản thân nên dành thời gian cho việc cơm áo gạo tiền, như vậy ý nghĩa hơn, và nó đi đến ước mơ sống an nhàn của tôi nhanh hơn.

Đương nhiên không ngoại trừ việc tôi biết anh là ảnh đế nổi tiếng.

Hôm nay anh không ngụy trang, trên mặt chỉ có một chiếc khẩu trang y tế, khi tháo xuống nói chuyện cùng tôi thì tôi nhận ra ngay anh là người nổi tiếng. Lần này tôi không có nói bừa, bởi vì hôm qua tôi vừa xem phim anh đóng. Phim rất hay và anh đóng rất đạt, tiếc là tôi xem một nửa thì ngủ mất rồi. Anh ấy đưa tay muốn bắt lấy tôi chào hỏi, tôi theo phản xạ có điều kiện nhìn xuống tay anh, cảm nhận đầu tiên là đôi bàn tay của anh ấy rất đẹp, đẹp nhất tôi từng thấy.

"Anh có đôi bàn tay đẹp quá." Theo phép lịch sự bắt lấy tay anh, không nhịn được khen một câu, tôi nhận ra bàn tay của anh rất mịn màng.

"Cảm ơn em, được em khen anh vô cùng thích."

Giọng nói cũng rất ấm áp. Tôi nghĩ người nổi tiếng không hẳn ai cũng xa cách khó gần, điển hình là anh.

Dù sao đến cũng đã đến, tôi không thể đuổi người đi được cho nên vui vẻ mời anh vào nhà. Ngồi ở phòng khách, anh cười nhìn tôi, sau đó từ sau lưng đưa ra một bó hoa hồng. Anh nói: "Lần thứ hai gặp nhau, anh không biết mua thứ gì nên tặng hoa, hi vọng sẽ em không chê bai món quà nhỏ này." Sau đó anh đưa ra một hộp chocolate gói cẩn thận trong hộp quà, nói là tặng tôi. Tôi nghĩ giá trị của hai món quà này không hề rẻ.

"Cảm ơn anh. Nhưng mà có phải có sự nhầm lẫn gì không? Tôi cùng anh..." Đâu có quen biết gì, bất quá là lần cho ngủ nhờ hôm ấy. Vả lại một người là ảnh đế, một người hướng dẫn viên du lịch bình thường chưa có gì quá nổi trội như tôi rõ ràng khác biệt không nhỏ. Né tránh ánh mắt có tình ý mập mờ của anh phóng đến, tôi không ngừng rà soát lại khoảng thời gian vừa qua có đắc tội gì với anh hay không. Dù sao cũng không đến mức chỉ gặp nhau trong lần du lịch vừa rồi anh đã thân thiết với tôi đến thế.

"Em đừng nghĩ nhiều. Anh đến đây muốn nói chuyện với em." Anh phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người, giọng nói trầm ấm dễ nghe, mỉm cười như tỏa nắng. Nếu như cẩn thận mà nghe, chắc chắn sẽ nghe ra trong giọng nói ấy còn có sự thấp thỏm nho nhỏ mang theo sự dò hỏi: "Anh thích em, muốn được cùng em hẹn hò..."

"Phụt!" Tôi phun trà. Đúng rồi, tôi phun trà vào mặt anh.

Không khí bao quanh tôi càng khó khăn hơn, tôi thật muốn tự đưa tay đánh mình. Mặt tôi thoáng đỏ bừng, không phải ngại, còn có vì lời tỏ tình bất ngờ kia. Cái kia, việc tôi yêu người cùng giới ít ai biết, cho nên đột ngột có người cùng giới tỏ tình làm tôi, làm tôi không kịp chuẩn bị.

"Em, em không sao chứ?" Một đôi bàn tay xinh đẹp quơ quơ trước mắt làm tôi sực tỉnh táo lại. Nếu như tôi nhìn vào mắt anh, có thể nhìn ra sự chắc chắn kiên định một điều gì đó.

"A! Tôi, tôi xin lỗi, thật xin lỗi anh, tôi vô ý quá."

Bất ngờ trước lời anh nói, ngay lập tức tôi hối hận vì đã cầm tách trà lên uống. Tôi ngượng ngùng cầm khăn giấy, vụn về xin lỗi rồi đi qua giúp anh lau mặt. Dù sao, cứ cho là anh nói đùa đi, hành động của cậu thật bất lịch sự. Còn anh hình như vẫn bất ngờ về chuyện này, anh ngồi ngây ra nhìn tôi.

"Tôi, tôi, tôi xin lỗi anh, thật không cố ý, tôi lau cho anh, thật xin lỗi." Lau loạn trên mặt và ngực áo anh, tôi đang nghĩ xem anh có vì tức giận mà đánh tôi hay gọi người đến cho tôi một trận hay không. Dù sao đắc tội với người nổi tiếng không phải là việc tốt gì, nhất là một người được mệnh danh là vua màn ảnh sở hữu hàng triệu người yêu thích như anh. Vả lại nghe nói anh rất giàu, còn là doanh nhân thành đạt.

Chiếc áo trên người anh tôi đoán chắc hơn cả nửa năm tiền lương của tôi, có bắt đền tôi nghĩ chắc chắn sẽ lấy nửa cái mạng tôi ra mà đền. Ngay lúc đang lo sợ vì hành động của mình, trên đỉnh đầu tôi phát ra tiếng cười trầm thấp, còn có sự nuông chiều.

"Không sao, đừng gấp gáp. Yêu cầu của anh làm em bất ngờ đến vậy sao?"

Bàn tay anh đặt lên vai tôi, từng ngón tay tinh tế trắng muốt thon dài đẹp như thiên sứ, móng tay cắt tỉa gọn gàng, từng đốt ngón tay xinh đẹp đến mức khiến tôi ghen tị. Tôi chợt phát hiện ra từ lúc nào tôi đã ngồi vào trong lòng anh.

"Áo của anh rất đắt tiền đó, em làm hỏng nó rồi, bắt đền em làm người yêu của anh nha."

"Tôi, tôi, thật sự rất xin lỗi anh. Như vậy đi, cho tôi xin giá của chiếc áo, tôi nhất định sẽ đền cho anh." Nhảy ra từ trong lòng anh, thoát khỏi tư thế mập mờ nhưng gương mặt đỏ bừng đã tố cáo hành động của tôi. Đứng đối diện anh tôi cúi đầu như đứa trẻ nhận sai, hai tay không an tâm bám víu vào áo chờ anh ra một cái giá. Vì chỉ lo cúi đầu, tôi không để ý giọng nói của anh cùng vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm đến cái áo bị trà phun hỏng, mà toàn bộ đều là ôn nhu nhìn đến tôi.

Tôi lại nói tiếp: "Anh, anh rất tốt, có thể, có thể tìm người nào xứng hơn để yêu còn tôi, còn tôi chỉ là hướng dẫn viên bình thường mới làm không lâu. Thật, thật không xứng."

"Không cần." Anh nhẹ nhàng kéo tôi xuống dưới ngồi bên cạnh, ánh mắt lóe lên sự kiên định rõ ràng, nụ cười theo đó càng tươi như xác định chính xác một việc nào đó. Anh mập mờ lề vào tai tôi thì thào: "Làm người yêu của anh đi, anh rất thích em."

Làm người yêu? Thích tôi? Lúc đó trong đầu tôi chợt hiện ra đời sống bê bối của ngôi sao thời bây giờ bị phanh phui trên báo chí. Ớn lạnh chạy dọc theo từng đốt sống lưng, không kìm được run rẩy mấp máy môi, đôi mắt mở to trừng vào khoảng không. Khi ấy tôi nghĩ có khi nào tôi là 'con mồi' của anh hay không? Dù sao có chung giới thì chung, nhưng mà tôi cũng không đến nỗi ngu ngốc đi tin người này thật lòng đối với mình đi.

"Đừng sợ. Tương Dương. Anh từng dò hỏi biết được em không có hứng thú với phái nữ, anh nghĩ anh còn cơ hội. Anh sẽ yêu thương em. Tin anh. Em không muốn người ngoài dòm ngó, anh sẽ thuê vệ sĩ bảo vệ em, không để em lộ mặt trước truyền thông. Em yêu thích trồng hoa, tốt, nhà anh có rất nhiều loại hoa, mặc sức cho em ngắm. Em thích nuôi ch.ó mèo, anh sẽ mua cho em một con Husky đáng yêu và mèo Anh lông ngắn. Em muốn đi làm gửi tiền cho người nhà của em, anh sẽ cho em mượn tiền xây tiệm hoa lớn cho em kinh doanh."

"Nhưng, nhưng mà không phải là chuyện đó..." Tôi trân trối nhìn anh. Rõ ràng ý của tôi không phải như vậy. Phải làm sao đây? Tôi hoài nghi bản thân có phải nằm mơ không? Ngay lập tức tôi muốn tự đưa tay tát mình một cái xem có cảm giác không. Ánh mắt lơ đãng nhìn trúng đôi bàn tay của anh, cảm giác tôi muốn nắm lấy nó.

"Không nhưng nhị. Ý anh đã quyết, em muốn chạy cũng không được, cho dù em thay tên đổi họ anh cũng sẽ tìm ra em, trói em một chỗ." Anh nhanh hơn tôi một bước kéo tay tôi lại. Lột ra lớp mặt nạ ôn nhu, bên trong là sự ranh mãnh cùng bá đạo. Phải rồi, tôi lại quên mất nghề nghiệp chính của anh là doanh nhân, không phải minh tinh.

Sau đó, dưới lời lẽ hết sức thuyết phục cùng những đảm bảo, còn có một chút ép buộc không cho chối từ, bất đắc dĩ tôi ma quỷ xui khiến thế nào gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ anh chỉ nói như vậy, sau này chán rồi sẽ bỏ tôi ngay, dù sao anh cũng đảm bảo không để tôi lộ mặt trước công chúng, như vậy tôi yên tâm rồi. Thật ra công việc tiệm hoa tôi rất yêu thích, tiếc là không có điều kiện mở tiệm, nay anh đề cập coi như một đổi một, sau này có tiền tôi sẽ trả lại cho anh, coi như anh cần cái này tôi cần cái kia mà trao đổi.

Sâu bên trong lòng tôi khi ấy còn đủ tỉnh táo để nói với chính mình: đây không phải tình yêu của ngươi, đừng động tâm, nếu không người đau là chính bản thân ngươi. Tương Dương.

Sau này nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật ngốc. Nếu như ngày hôm đó không phải là anh mà là người khác yêu cầu như vậy, nếu tôi chấp nhận làm người yêu của người ấy mà cái gì cũng ngốc ngốc không biết, như vậy có phải tự dẫn mình vào nguy hiểm? Nhưng nếu người hôm ấy không phải la anh, tôi có đồng ý không? Tôi nghĩ không, tại sao thì tôi không biết.

Anh nói chúng tôi chỉ đơn giản là làm người yêu thôi, nhưng tôi trông chờ đều gì từ anh? Khi nửa đêm nửa tỉnh nửa mê tôi bị lừa bị anh bế lên máy bay đi đến nước khác lúc nào không hay biết. Sau đó ở đất nước xa lạ, tôi ngơ ngác như người mộng du cùng anh từ cục dân chính đi ra và trên tay mỗi người là giấy chứng nhận kết hôn? Cái gì vậy?

Kết hôn. Anh hai à, anh đùa quá trớn rồi đấy. Tôi thầm than, đưa đôi mắt không thể tin nổi cùng có sự mờ mịt nhìn anh. Anh rất cao, so với chiều cao người Châu Á 1m75 của tôi thì tôi chỉ nhìn được sườn mặt của anh. Lúc ấy có một ý nghĩa chạy qua đầu tôi, nếu như anh tức giận động tay động chân với tôi sau đó đem tôi ném đi cho cánh báo chí, vậy chẳng phải đời tôi không có đất nương thân ở cái thành phố hoa lệ này sao?

Hình như anh hiểu tôi đang lo lắng, xoay đầu nhìn tôi, sau đó cười cười đưa tay nhéo má tôi, anh nói: "Đây là Ireland, quốc gia kết hôn rồi sẽ không cho phép li hôn. Sau này anh sẽ cưng chiều em, yêu thương em, em cũng đừng mong chạy thoát."

"Vậy anh có đánh tôi không?" Lời nói vừa ra miệng ngay lập tức tôi muốn tự cắn lưỡi mình. Ngu ngốc cái gì thế này. Chỉ là chưa kịp tìm cái hố nào chui đầu vào, tôi đã nghe thấy tiếng cười ấm áp vang lên, bàn tay ai đó đặt trên đầu tôi xoa xoa dịu dàng.

Ở Ireland một tuần, đi đến nhiều nơi, anh nói xem như là tuần trăng mật sau khi cưới, sau đó hai người mang theo vui vẻ mới lạ về nước.

Ngồi trên máy bay tư nhân, nhìn xuống mặt đất dần xa tiến gần đến những đám mây cùng trời xanh ngát, tôi cảm thấy có chút kì diệu.

Có nhanh quá không? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm tôi không thích ứng kịp. Anh nói đã là người yêu thì trước sau gì cũng kết hôn, chi bằng kết hôn sớm, cho nên chỉ sau mấy tiếng trở thành người yêu chúng tôi đã trở thành quan hệ vợ chồng, không, chồng chồng mới đúng. Khi danh chính ngôn thuận trở thành người một nhà, nước cũng đã trở về, anh liền bắt tôi xin nghỉ ở công ty, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh mang lễ qua rước. Rước, rước cái gì chứ? Tôi buồn bực nhìn chiếc xe của anh chạy đi, giậm chân mấy cái rồi xoay lưng trở vào nhà.

Anh nói anh không để lộ tôi cho công chúng biết, nhưng tôi trông chờ đều gì từ anh? Vào hôm cuối tuần, anh mở một cuộc họp báo, trực tiếp trên tivi tuyên bố anh đã kết hôn. Tôi khi ấy đang ở nhà nhỏ của mình ăn mì ăn liền, vừa ăn vừa sững người nhìn lên tivi nghe anh nói:

"Hợp đồng của tôi cùng công ty đã hết hạn, tôi muốn tuyên bố giải nghệ không trở lại giới giải trí. Còn nữa, tôi đã kết hôn, kết hôn cùng người tôi rất yêu thích. Em ấy rất đáng yêu cũng rất nhút nhát, tôi muốn nói trước chuyện này hi vọng sau này mọi người biết ra em ấy cũng đừng tỏ ra quá khích tránh cho người tôi yêu sinh ra sợ hãi..."

"...Nếu không em ấy chạy về vừa khóc vừa mách với tôi thì tôi sẽ đau lòng."

Trong tivi lập tức truyền ra tiếng cười trầm thấp của anh cùng tiếng náo loạn của cánh phóng viên. Nhìn bộ dạng nho nhã lịch thiệp đẹp trai ngời ngời ấy sao tôi lại có cảm giác đánh người thế này? Tôi tức giận muốn đập bàn, muốn đập bàn.

Sáng thứ hai, anh thơm phức nước hoa đến trước nhà tôi huýt sáo gọi tôi dậy. Không thể không mở nhìn anh, không cần nhiều lời, anh ấy rước tôi đi về nơi gọi là nhà chung của hai chúng tôi mà anh sắp xếp sẵn.

Trên đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, có cả viễn cảnh tôi của một năm sau hay mười năm sau sẽ sống như thế nào. Mọi thứ đến quá nhanh và dễ dàng khiến tôi bất giác dễ dùng đến khó hiểu chấp nhận nó. Dù sao khi tôi đặt bút kí vào tờ giấy đăng ký kết hôn thì tôi biết mình không còn cơ hội hối hận, bản tính độc chiếm của anh không cần che giấu mà bộc lộ hết ra tất cả sau mấy ngày chạm mặt. Anh ấy thật sự yêu tôi sao? Tôi không biết nữa, nhưng tôi thấy được sự quan tâm cùng yêu thương thật lòng trong mắt anh. Cái gọi là vừa gặp đã yêu, ừ, được rồi, tôi sẽ tin nó một lần vậy.

Tôi có dễ tính quá không? Không đâu, như tôi đã nói, nếu là người khác thì tôi sẽ không đi đến bước đường này. Còn vì sao, tôi cũng không biết.

Đang miên man với những dòng suy nghĩ, chợt có một bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay tôi, kéo tôi trở về thực tại. Âm thanh ấm áp ấy lại vang lên, anh nói: "Em đừng sợ hãi, từ nay về sau tất cả đều có anh lo. À, quên nói với em, anh ở một mình thôi, ba mẹ anh ở nước ngoài du lịch. Anh báo cho bọn họ biết rồi, họ rất vui."

Không hiểu sao, những câu nói của anh làm sự mờ mịt trong lòng tôi tiêu tán đi không ít.

Tôi nghĩ rằng người như anh sẽ sống rất bình dị, hay ít ra nơi ở chỉ là một căn nhà nhỏ mang đến sự nhẹ nhàng và ấm cúng, cùng lắm thì là một căn biệt thự nhỏ kiểu gia đình. Những kiểu nhà ấy tôi cũng rất thích, mong muốn sống như vậy, và hơn hết cảm giác an toàn hơn những ngôi biệt thự xa hoa nhiều tiền. Nhưng tôi sai rồi, nhà của anh đúng nghĩa của một nhà tư bản. Anh rất giàu, giàu ngang hàng tỉ phú đế đô, được rồi, tôi tự nhắc mình rằng anh là một doanh nhân thành đạt chứ không phải đơn giản chỉ là ảnh đế nổi tiếng.

Ngôi nhà mà anh nói là một ngôi biệt thự có ba tầng nằm ở ngoại ô thành phố, xunh quanh tương đối yên tĩnh và an ninh cao, dọc đường đi còn có cảnh sát đi tuần. Cổng lớn đi vào có bốn vệ sĩ và hai bảo vệ, xe của anh chạy vào bên trong mở ra trong tầm mắt tôi một khoảng sân rất rộng, ở giữa còn có đài phun nước, chạy vượt qua một vườn hoa hồng xanh thẳm lãng mạn mới đến cửa lớn của ngôi biệt thự uy nghi tráng lệ.

Anh dừng xe, quay qua nhìn tôi đầy yêu thương và nuông chiều, sau đó mở cửa đi vòng qua ôm lấy tôi như một chàng hoàng tử lịch thiệp và dẫn tôi vào cửa biệt thự lớn.

"Mừng em đã tìm về nhà, cậu chủ nhỏ của lòng anh."

Người làm đứng ra hai hàng, trên dưới không dưới mười người ở sảnh lớn nghênh đón, nhìn thấy tôi cùng anh vào lập tức hô to chào đó đã về nhà. Đây nhất định là sắp xếp trước. Tôi bất lực nhìn anh, có cần đến như vậy không a?

Cứ như vậy, chúng tôi là của nhau.

Thời gian thấm thoắt. Bây giờ tôi làm chủ tiệm hoa, tôi tận dụng mảnh đất rộng sau biệt thự của anh trồng và lai giống nhiều loài hoa đẹp bán với giá cao, có thuê người làm, cũng có đôi khi tự tay tôi làm một ít. Còn anh ấy, anh mở công ty riêng gần với tiệm hoa của tôi, rảnh rỗi liền chạy qua làm một màn ôm ấp. Nhân viên của tôi nhìn riết cũng quen, còn biết ý nhìn như không nhìn tự động né đi chừa không gian cho hai chúng tôi tình tứ hôn hôn. Thật là.

Anh nuông chiều và yêu thương tôi hơn tôi nghĩ, rất nhiều, nhiều đến mức tôi thường hay nghi hoặc bản thân mình có cái gì hấp dẫn hơn người khiến anh ấy mê đắm vì tôi như thế. Mà anh ấy giống như đọc hiểu lòng tôi, mỗi khi tôi sinh ra nghi hoặc đối với mình anh ấy đều đem tôi lên giường giải quyết. Là làm cái chuyện cấm trẻ em kia. Thật cục súc.

Anh ấy không cho tôi đụng tay vào công việc nhà, thỉnh thoảng không biết suy nghĩ cái gì còn không cho tôi ra vườn trồng hoa, không cho tôi mang quần áo của anh đi giặt ủi. Có lần tôi chiên cá sơ ý làm bỏng lưu lại một vết đỏ trên tay, chiều hôm ấy anh về phát hiện ra liền đem đau lòng mấy ngày liền. Tôi nghĩ cũng không đến mức như thế, dù sao chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng đó là tôi chưa trải qua, đến khi nhìn tay tay của anh vì cắt hoa quả cho tôi mà bị đứt, có trời mới biết lúc ấy tôi xoắn xuýt đến mức như thế nào.

Đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay đẹp đẽ không tì vết, đôi bàn tay mà tôi tôn thờ đang lưu lên một vết thương. Ngày hôm ấy tôi khóc vì anh đứt tay, khóc đến thương tâm, tôi khóc đến mức khiến cho anh đau lòng dỗ dành cả buổi trời, đến khi bác sĩ đến nói rằng sẽ không lưu lại sẹo tôi mới tạm thời ngừng khóc. Chỉ tạm thời thôi, sau đó bác sĩ đi rồi tôi khóc tiếp.

Khi bác sĩ đi rồi, tôi ngắm nhìn ngón tay tinh tế của anh đang dính một lớp bắng y tế băng lại vết thương, sau đó đau lòng nâng niu hôn lên tay anh rồi ôm nó vào lòng. Anh phì cười nhìn tôi, giọng điệu ôn nhu không giảm: "Chỉ có một vết thương nhỏ, em làm như tay anh không sử dụng được nữa vậy."

"Anh không được nói bậy! Anh vì cắt trái cây mà bị đứt tay, lần sau không cho anh dùng đến dao nữa." Tôi than nhẹ với anh, đau lòng phản bác. Nếu như tay anh mà lưu lại sẹo, trận khóc này của tôi e là sẽ kéo dài rất lâu.

Một đôi bàn tay đẹp đến hoàn mỹ, tôi tôn thờ nó như một thứ gì đó giá trị nhất trên đời, vậy mà vì tôi nó bị thương, thử hỏi cảm giác lúc ấy sẽ tệ như thế nào?

"Bảo bối, lúc em chiên cá bị dầu nóng bắn vào tay anh đâu đau lòng đến mức ấy. Lúc nãy em nhìn xem, em khóc đến mức dọa bác sĩ xanh cả mặt mày tưởng đâu anh bị chuyện gì nghiêm trọng." Không ngờ chỉ là một vết thương bé tẹo, vẻ mặt ngơ ngác không tin nổi của bác sĩ làm cho anh nhớ đến cảm thấy rất mắc cười.

"Anh, anh không nói nữa." Tôi đuối lý bèn quay qua giận ngược anh, thế là anh dỗ ngược lại tôi. Loại yêu thương này làm cho tôi không ngừng được cảm giác muốn ỷ lại vào anh.

Lúc ấy tôi nhận ra rằng: nhà có rộng lớn sang trọng hay vừa vặn như tôi mong muốn đều không quan trọng, quan trọng là anh không bao giờ bỏ tôi ngủ một mình qua đêm, cho tôi được cảm giác an toàn mà tôi cần.

"Sở Khanh, không được làm mình bị thương nữa." Tôi yên lặng nhìn anh, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của anh đã khiến tôi động lòng. Người đàn ông này cho tôi rất nhiều thứ, bao gồm cả hạnh phúc bao người ao ước cả đời không có được.

Sở Khanh dịu dàng nhìn người trong lòng, bàn tay anh nâng niu vuốt lên mái tóc đen mượt. Nhưng bàn tay không bị thương có vẻ không an phận, để vào chỗ không nên để, giả bộ như tình cờ vuốt ve những nơi nhạy cảm của người con trai nằm trong ngực mình, phá tan khung cảnh ấm áp. Sau đó, anh ghé vào tai nhỏ trắng nõn, thổi hơi nóng thì thào:

"May là không bị thương tay phải, nếu không tối hôm nay nó không được đi vào nơi ấm áp của em, nó sẽ rất buồn nha. Thuyết Thuyết."

Tương Dương hiểu anh đang nói gì, ngay lập tức mặt tôi đỏ như tôm luộc. Người đàn ông này anh ấy này chẳng bao giờ đứng đắn cả!

"Đáng ghét. Anh nói cái gì vậy hả? Buông em ra mau a, anh ôm chặt thế làm gì?" Tương Dương cự quậy muốn thoát khỏi móng vuốt sói, không ngờ vuốt sói không kiêng nể đậu ngay cánh mông của cậu vỗ vỗ mấy cái, sau đó dưới sự thẹn thùng của cậu ra sức nhào nặn thêm mấy cái.

"Thật đã tay." Con sói bự mang gương mặt gian manh tà tà cười, nhe ra cái hàm răng trắng dưới đôi môi mỏng gợi tình mấp máy.

"A! Anh buông ra! Buông ra a. Ban ngày ban mặt làm chuyện đồi bại!" Cậu khóc không ra nước mắt, nhịn không trong lòng chửi tục một tiếng. Người này so với trước kia khác một trời một vực mà, bộ dạng điềm đạm trước kia đâu mất rồi?! Cậu là muốn bộ dạng ôn nhu của anh chứ không phải bộ dáng lưu manh này. Hu hu!

"Bảo bối, chúng ta hiện là quan hệ hôn nhân, em ngại cái gì chứ? Em nói xem, hai hôm rồi chúng ta không gần gũi với nhau, tối hôm nay cùng nhau ôn lại tình cảm có được không hử? Anh muốn em lắm rồi đây." Chuyện công ty khiến Sở Khanh không thể buông công việc ra, nhưng hương vị của anh chồng nhỏ ở nhà làm anh dù đang họp cũng không ngừng nhớ nhung. Tính tình thường ngày dịu dàng, thỉnh thoảng bị anh chọc phá sẽ đưa móng vuốt lên hù dọa anh, thật đáng yêu làm sao.

"Không, không muốn." Tương Dương khó khăn thoát khỏi móng vuốt sói, cậu thở hổn hển nhảy sang một bên ghế giương mắt nhìn Sở Khanh vô hại đe dọa. Chỉnh sửa cổ áo xiêu vẹo ở trên người, không quên phồng má tức giận, thật là tức mà, có lòng thương tiếc cho anh, không ngờ anh lại đi giở trò dâm dê với mình.

"Bảo bối, em chán ghét anh rồi sao? Mau nói anh có điểm nào không tốt, anh lập tức sửa ngay. Hay là..." Sở Khanh hai bước thành ba bước tóm gọn cục cưng vào lòng, ghé vào sát mặt người yêu bé nhỏ đã kết hôn lâu năm, nhỏ giọng ái muội thì thào: "Em luyến tiếc anh, chúng ta đêm này làm a. Áo anh mua có thích không? Thật mềm mại."

A! A! A! Đây là kiểu logic gì hả? Tương Dương trừng mắt nhìn lại, cậu kìm chế không hét lên với người đàn ông này. Lấy nhau về anh ấy càng ngày càng lộ ra dâm dê đối với cậu, hành động nhạy cảm càng lúc càng nhiều hơn, thậm chí ở trước mặt người làm cũng có thể tung ra loại đụng chạm thân mật, thật không biết nên làm sao mới phải, anh ấy là tinh lực dư thừa a!

Rốt cuộc cũng không đợi được đến tối, sức của Tương Dương sao có thể bì nổi với Sở Khanh, đối thoại mấy câu quần áo vẫn đáng thương níu kéo không được chủ nhân, bị vứt nằm trơ trọi trên giường. Tương Dương sau đó bị đem vào phòng tắm cùng Sở Khanh chơi trò éo tường kêu a a.

Phòng tắm rất lớn, đối diện kính lớn sát đất còn có chiếc gường rộng rãi, không khí ấm áp trong hơi nước làm cho người ta không kìm được thả lỏng thư giãn. Sở Khanh xây dựng phòng tắm như vậy rất dụng tâm, mục đích tận lực có thể giảm bớt căng thẳng cùng đau đớn khi cùng người yêu bé nhỏ lần đầu quan hệ. Hiệu quả quả thật không tồi, những ngày sau đó thỉnh thoảng ngoại trừ làm trên giường anh sẽ đổi gió vào phòng tắm mà hành sự.

Nhìn xuống thân thể trong lòng trơn bóng nhẵn nhụi, da trắng nõn như trứng gà mới bóc vỏ làm Sở Khanh không kìm được tự hào khen mình làm tốt công tác chăm sóc bảo bối thời gian vừa qua. Dạo đầu phục vụ người bên dưới trước, quấn quýt hôn môi một màn, nhìn Tương Dương mơ mơ màng màng híp mắt, Sở Khanh phát ra ý cười xấu xa lại ôn nhu vô hạn đặt cậu xuống giường lớn, nâng hai chân người bên dưới ôm lên eo của mình.

"Bảo bối. Bàn tay em ngày nào cũng nâng niu, xem nó từng ngón tiến vào động nhỏ của em khuấy đảo này."

Ngón tay thon dài tinh tế kèm theo bôi trơn ướt át tiến nào huyệt phấn nộn, Tương Dương vừa bắn ra còn đang suy yếu vô thức phát ra âm thanh, sau đó xấu hổ dùng tay che mặt lại. Lại nghe người bên trên tiếng cười trầm mang theo sự thấp hưng phấn không suy giảm: "Đã làm bao nhiêu lần, em xấu hổ cái gì? Nhìn đi, nơi này của em cắn lấy ngón tay của anh, thẹn thùng giống như chủ nhân của nó vậy."

Theo cái đẩy nhẹ của Sở Khanh, Tương Dương mê man nghiêng đầu nhìn qua, sau đó thật muốn cắn người đàn ông này. Cửa kính sát đất chiếu rõ thân ảnh của hai người quấn lấy nhau, nơi kia theo động tác đẩy ngón tay của Sở Khanh từng chút từng chút ngậm vào, bôi trơn cùng dịch ruột theo động tác đâm rút của Sở Khanh tràn ra một ít dính xung quanh miệng huyệt đỏ hồng, còn có một chút chảy xuống dưới giường.

Sắc mặt Tương Dương đỏ bừng, lủi thủi quay đầu tránh đi, mà bộ dạng đáng yêu muốn trốn đi làm cho Sở Khanh khoái chí cười lớn, ngón tay bên dưới gia tăng theo đưa đẩy vào động nhỏ mê người. Khi cảm thấy đã đủ, bốn ngón tay thon dài rút ra, dưới những cái hôn của Sở Khanh ngay lập tức thứ thô dài mang thao ôn nhu vùi sâu vào thành ruột mềm mại. Tương Dương nhịn không được hít từng ngụm khí lạnh. Đêm nay, còn dài.

"Bảo bối, anh bắn vào trong em sau đó chúng ta cùng sinh em bé có được không?"

"Hu hu! Hức nhẹ, chậm chậm a! Con sói già chết tiệt, sinh cái đầu anh, em là nam. A! Em, hô, em muốn li hôn với anh, hu hu anh nhẹ nhẹ a."

Cuộc sống cùng con sói rất hay động dục cứ vậy mà trải qua trong hạnh phúc. Phụ huynh của anh ấy rất thích tôi, bằng cách nào đó hai người lớn đi trước một bước về quê thuyết phục người nhà của tôi, sau đó cả hai bên đều mang khuôn mặt vui vẻ lên lại thành phố nhìn tôi cùng con sói thỉnh thoảng vươn ra cái móng sói sờ sờ còn thì thào Dương Dương yêu dấu.

Chúng tôi có hai sự lựa chọn, thụ tinh ống nghiệm và nhận con nuôi. Tôi sợ dòng máu của anh ấy chịu thiệt thòi cho nên đã đề nghị việc thụ tinh ống nghiệm-mang th.ai hộ, ban đầu anh không đồng ý, sau đó nói sợ tôi chịu thiệt nên cũng làm cách giống với tôi, thống nhất cả hai đều có con trong kế hoạch năm năm sau.

"Bảo bối, vậy chúng ta cùng làm nữa đi, anh sắp nghẹn ch.ết rồi này." Sở Khanh sờ soạng tới lui, tận hưởng làn da trơn nhẵn thơm tho, tham lam vươn lưỡi ra liếm liếm cái cổ trắng nõn một cái.

"Khoan đã, a, anh tinh trùng lên não rồi hả? Hôm qua làm rồi không được làm nữa!"

Sở sói ca ca Khanh: "Bảo bối, không đủ không đủ, hôm qua chỉ mới hai lần thôi, không đủ nha."

"Không, em còn muốn hỏi một chuyện này, anh nghiêm túc lại cho em."

"Chuyện gì?"

"Anh...Tại sao biết em thích người cùng giới mà tỏ tình?"

"Ừm...vì anh cảm giác."

"Anh nói dối."

"Bảo bối, vậy làm đi, sau đó anh sẽ nói thật cho em nghe." Sở Khanh vươn tay chụp lấy người nào đó đang định trốn đem trở về giường đè xuống hôn môi.

"Anh anh, oa, em không làm, hô!"

Cuộc sống viên mãn trải dài. Sở Khanh ngày ngày trượt dài trên con dốc tình ái cùng anh chồng bé nhỏ.

[Hoàn]
©ThienMyNuong
Oneshot 6: Anh Ấy Có Đôi Bàn Tay Rất Đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro