7. Nhà Anh Giám Đốc Lục Có Hai Bé Thỏ Trắng Vô Cùng Đáng Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trời đất đầy tinh tú, một ngôi sao nhỏ lặng lẽ vào giữa đêm khuya rơi xuống nhân gian, sáng bừng lên những tia xanh nhạt rồi chui thẳng vào bụng một vị phu nhân. Sau này vị phu nhân mang thai, đứa trẻ vừa sinh ra vô cùng sáng sủa lanh lợi, đôi mắt sáng như ngọc lưu ly, lại rất khéo cười, cả nhà ai cũng yêu thích đứa nhỏ, mà công việc làm ăn của gia tộc cũng từ ấy phất lên như diều gặp gió.

Đến đầy tháng, đứa ngũ quan đã sắc sảo nghiêm nghị, trông vừa giống như vị tướng tài ba tinh anh, lại vừa giống như người thi sĩ uyên bác. Ông nội giỏi tài xem tướng bói quẻ, nhìn ra phía Nam thấy mất đi một ngôi sao, tự biết sự việc trong lòng, liền lấy họ Lục, đặt tên là Phàm. Lục Phàm chính là trong Lục Phàm Tứ Thánh, ngụ ý đứa bé này vốn đang ở trên trời cao, lại ham muốn chuyện trần mà đáp xuống nhân gian, cứ vậy trở thành người thường, vướng bận chuyện trần gian.

Lục Phàm là con trai độc nhất trong Lục gia quyền lực, là đứa nhỏ sinh ra ngậm thìa vàng lớn lên, tài trí hơn người, thứ bậc tinh anh, ẩn mình cách mấy vẫn bừng sáng tinh xảo giống như cách hắn xuất hiện. Năm mười tuổi, hắn từng lên một ngọn núi rất nổi tiếng linh thiêng, lần đó đi lạc cha mẹ, đến hai ngôi cái mộ nhỏ giống như chôn cất hài nhi sơ sinh ở trong một góc tối, nhìn rất cũ, sẵn có cây nhang trên tay liền hắn liền cắm xuống rồi trở về tìm người thân.

Năm hai mươi tuổi, Lục Phàm đột ngột lâm bệnh nặng, tìm bác sĩ chữa không ra bệnh, gọi thành cao tay thầy phải bó tay nói hắn đi đường nhặt đồ của quỷ bị quỷ bám theo. Lục gia lần đó nháo nhào cả lên, không khí từ trên xuống dưới âm u không tả hết. Đến ngày mùng một tháng bảy âm lịch, không hiểu sao Lục Phàm như người chết hồi dương, còn vô cùng khỏe mạnh như chưa có chuyện gì.

Năm năm sau, hắn đã là con chim đại bàng dũng mãnh, thuận theo công việc tiếp nhận và quản lý sự nghiệp của cha mình, ra riêng sống, không biết từ đâu rước về hai chàng thiếu niên vô cùng xinh đẹp nuôi trong nhà.

Người ta nói Lục Phàm nuôi tình nhân trong nhà, lại nói nuôi rất kĩ, quanh năm không cho ai nhìn thấy mặt. Có người nói tình nhân của Lục Phàm rất đẹp, rất ưu tú, cho nên hắn giấu đi không cho kẻ nào nhìn đến. Nhưng đồn đoán cũng chỉ là đồn đoán, hai vị chủ nhân nhỏ trong biệt thự của Lục Phàm vẫn vui vẻ nhảy nhót sống qua ngày.

"Này cậu ơi. Sao anh Phàm còn chưa về nữa a? Tự nhiên hông hiểu sao tớ lo cho ảnh quá." Khiết Nhi nằm trên giường đung đưa eo nhỏ đang gác trên chiếc gối, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo như hai viên ngọc quý liên tục canh trực ở cửa, đôi mày thỉnh thoảng sẽ chau lên khi tiếng sấm bên ngoài ngày một dồn dập và liên tục.

"Tớ, chậc! Tớ không biết nữa. Anh ấy nói hôm nay buổi chiều sẽ về, bây giờ đã hơn bảy giờ tối rồi anh ấy chưa về nữa, không biết có gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không?"

Khác với Khiết Nhi, Song Nhi ngồi ở trên ghế sa lông bên cạnh, tay cầm điện thoại dòng mới ra gần đây không ngừng nhìn vào màn hình cảm ứng đen thui. Cậu không cảm giác Lục Phàm đang gặp nguy hiểm cho nên không cần mang theo bộ dáng nóng lòng như Khiết Nhi. Có khi hôm nay do mưa lớn đường bị kẹt xe cũng nên, còn anh ấy không gọi có thể lí giải là hết pin hoặc tắt máy mà quên.

"A! Không chịu đâu, tớ phải đi tìm anh Phàm." Khiết Nhi từ trên giường ngồi dậy, búng tay một cái 'tách' từ chiếc áo sơ mi mà trắng rộng thùng phình của Lục Phàm trở thành chiếc áo phông tay lỡ hợp thành cùng quần jean baby, lại xoay nhẹ người một cái dưới chân trần trắng nõn đã mang một đôi giày.

"Khoan đã! Cậu đừng nóng vội, anh ấy không sao đâu, cậu bây giờ chạy loạn ra ngoài anh ấy về sẽ thêm lo." Song Nhi nhìn cậu, vẻ mặt hiện lên chút nóng lòng, khuyên ngăn.

"Không được, tớ phải tìm anh ấy, ngộ nhỡ anh ấy gặp chuyện gì thì sao a? Giống như lần trước cậu nhớ không? Khi ấy anh ấy bệnh sắp không trụ được chúng ta mới đến. Nếu như, nếu như lúc ấy không đến kịp lúc thì cậu và tớ suốt đời ôm hối hận." Khiết Nhi mang theo vẻ mặt sốt ruột lo lắng không thôi, trong lúc gấp gáp không kìm được đem chuyện cũ nói ra một lần, đôi mắt trong suốt sắp khóc đến nơi, đứng lên quay người muốn đi.

"Này, đừng có đi! Cậu đúng thật là, mỗi khi quan trọng thì mọi linh lực đều vô dụng. Tớ đã bảo rồi, anh ấy không sao, đừng có quên bùa bình an của chúng ta treo trên xe của anh ấy, anh ấy không có chuyện gì." Song Nhi ngăn cản người muốn đi, dùng linh lực truyền qua cho Khiết Nhi để cho cậu ấy cảm nhận sự bình ổn trên lá bùa bình an treo trên xe của Lục Phàm, chứng minh bên kia quả thật là không có việc gì nguy hiểm.

"Có tin chưa hả? Cậu chưa gì đã vội vàng muốn ra ngoài tìm người, nhưng ngay cả dùng linh lực tìm ra vị trí bùa bình an còn không tìm được thì tìm ai đây? Tớ là lo lắng anh Phàm không xảy ra chuyện gì, ngược lại là cậu hoảng sợ tìm đông tìm tây không cẩn thận gặp phải yêu tinh hại người." Lúc đó người đáng lo chính là cậu con trai xinh đẹp mười phần trước mặt này. Song Nhi thật là hết cách, người này cứ đụng chuyện là hoảng hốt lên chẳng phân biệt phải trái thế nào.

"Tớ, tớ xin lỗi vì lớn tiếng. Nhưng, nhưng mà..." nhưng mà cậu rất lo lắng cho Lục Phàm. Khiết Nhi cảm nhận an toàn từ linh lực dần lấy lại bình tĩnh, lúng túng ấp a ấp úng, đôi mắt chớp một cái tạo ra làn nước long lanh làm cho người ta đau lòng muốn ôm dỗ dành nhìn Song Nhi. Cậu muốn nói cậu thật không cố ý, chỉ là lúc nãy cậu rất lo cho anh Phàm.

"Này, đừng có khóc nha. Tớ không phải anh Phàm đâu, cậu đợi anh Phàm về rồi khóc cho anh ấy dỗ, tớ không có dỗ đâu." Song Nhi nhìn người sắp khóc tới nơi bèn thở dài, bỏ điện thoại trên bàn, từ trên sa lông đứng lên, tiến lại gần hứng thú nắm lấy vài loạn tóc của Khiết Nhi kéo kéo, thành công chọc bé thỏ xù lông tạm thời quên hết chuyện buồn.

"Cậu, cậu, không được kéo tóc tớ a!" Khiết Nhi hét lên, không quên đưa tay đánh lên cái tay trắng nõn kia một cái. Cái người chết tiệt này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc vì cả!

"Ha ha! Cho cậu hay mít ướt này, lần sau tớ sẽ đem giấu hết số cà rốt đi bỏ đói cậu luôn." Song Nhi né tránh, cậu làm mặt quỷ với Khiết Nhi, lè lè hai tiếng rồi nhảy qua nơi khác tránh bị bắt lại. Thỏ ngốc nè! Ha ha.

"A! Con thỏ chết tiệt nhà cậu, cái đồ không tim không phổi, không có lương tâm a!" Khiết Nhi tức đến giậm chân, phồng má dùng bụi tiên đóng băng vung về phía Song Nhi, muốn cho cậu ấy đứng yên để cậu có thể chạy qua đánh đánh mấy cái.

Hai người chạy quanh phòng được hai vòng, bụi tiên cùng khói tiên văng tứ phía, đom đóm bay khắp phòng tạo nên khung cảnh tràn ngập linh khí thần tiên. Vài tiểu tinh linh từ bụi tiên và khói tiên được sinh ra, ngơ ngác nhìn nhau ngáp vài cái rồi lơ lửng trên không tiếp tục say giấc nồng, hương thơm thần tiên cũng do đó mà phảng phất khắp phòng ngủ lớn.

Chưa đầy mười lăm phút sau, mưa bên ngoài đã tạnh dần, lắng tai chỉ nghe lác đác mấy giọt mưa rơi va vào thanh cửa thủy tinh, âm thanh tinh nghịch dễ chịu. Từ trên lầu nhìn xuống, hai người vui vẻ nhìn thấy xe của Lục Phàm đã trở về biệt thự. Khiết Nhi nhảy chân sáo, ríu rít chạy trước Song Nhi xuống lầu đón Lục Phàm.

Khi Khiết Nhi đi xuống thấy được người bình an thì buông bỏ lo lắng trong lòng, không quan tâm hắn nữa, quẹo qua phòng bếp tìm cà rốt. Chỉ có Song Nhi đi đến bên cạnh, nhìn thấy hắn khỏe mạnh chẳng có việc gì mới thở ra một hơi, buông bỏ cục đá vô hình xuống. Thật ra hắn về muộn cậu cũng lo không kém Khiết Nhi.

"Anh Phàm trở về rồi!"

Trước phòng khách, một người đàn ông cao ráo đẹp trai đang đứng, trên tay cầm chiếc khăn lau lau người rồi đem mớ tóc bị nước mưa làm ướt xử lý. Hắn mặc tây trang tối màu, thân hình khỏe mạnh, dung mạo nghiêm nghị, nhìn dáng vẻ thật bất phàm, lại có phần tùy tiện thoải mái khi ở nhà, tựa như con mãnh hổ thu lại móng vuốt, lộ ra điểm an toàn yên tĩnh.

Nghe âm thanh quen thuộc phát ra, hắn liền xoay người nhìn qua, đôi mắt đều là ôn nhu nuông chiều.

"Cẩn thận kẻo vấp, Song Nhi sao lại không đi tất vào?" Lục Phàm bỏ khăn lau tóc xuống, rũ rũ cho khô, sau đó hắn đưa tay ôm chàng trai nhỏ vừa nhảy vào ngực mình, cẩn thận đem bế lên, sải chân dài đi qua ghế dài ngồi xuống. Một bên nhận lấy tất chân từ quản gia đem đeo vào cho cậu, không quên dặn dò chuyện trước mắt:

"Dạo này hay mưa, suốt ngày thay đổi thất thường, thời tiết thật ẩm ướt, không nên đi chân trần nhớ không?" Vừa nói dứt câu, Lục Phàm ngưng một chút, mang tất cho cậu vào xong quay người căn dặn quản gia: "Thời tiết đang vào lạnh, ngày mai ông dặn người xuống kho đem thảm lông trải sàn cho hai cậu chủ ở nhà thoải mái."

Hai đứa nhỏ của hắn ở nhà rất tùy tiện, lúc hắn không có mặt ở nhà chắc chắn sẽ đi chân trần quanh nơi. Mà Lục Phàm nuông chiều hai bé thỏ con nhà hắn, không thể mắng chỉ có thể đau lòng dặn dò người chăm sóc.

Quản gia tươi cười hiền hòa, ánh mắt dung túng nhìn hai cậu chủ nhỏ, trong đầu hiện lên cảnh hai cậu đuổi bắt khắp nhà khi không có ngài Lục Phàm ở đây, không khí bao phủ ấm áp sinh động. Cung kính nghe lời ông chủ căn dặn, vâng một tiếng rồi rời đi chuẩn bị trái cây cho gia chủ.

"Ở nhà có nhớ anh không nào?" Lục Phàm điều chỉnh vị trí đem người đặt vào trong lòng, đưa tay ấm áp xoa xoa từng lọn tóc mượt mà như nước của Song Nhi, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi tì cằm mình lên ấy.

"Đương nhiên là nhớ anh rồi." Song Nhi cười lên rất đẹp, bên má có hai cái lún đồng tiền xinh xinh, ánh mắt trong veo như ngọc nhìn hắn nói em rất nhớ anh, Lục Phàm chỉ nhìn có thế trái tim liền mềm nhũn thành vũng nước. Đặt tay lên cái eo nhỏ thật cong, không nhịn được vuốt ve mấy cái, trong mắt đều là yêu chiều không mang theo dục vọng thể xác sâu xa.

"Vậy Khiết Nhi có nhớ anh không?" Lục Phàm giữ nét cười dịu dàng, quay đầu nhìn bé trai ngay bên cạnh đang cặm cụi gặm cà rốt, thuận thế hôn lên cái trán nhỏ trơn bóng mềm mịn một cái, xoa xoa cái bụng nhỏ, hỏi:

"Ha." Cục cưng Khiết Nhi ngẩng đầu khỏi cà rốt, cái đầu nhỏ đen mượt đáng yêu liên tục gật gật như giã tỏi, "Nhớ, nhớ lắm luôn nha. Anh đi lâu về làm em lo lắm đó, tưởng anh gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Ha, lúc nãy em còn muốn chạy ra ngoài tìm anh nữa, nhưng Song Nhi cậu ấy ngăn em kịp lúc, nói là anh không sao."

Kể cho hắn nghe lòng mình, sau đó Khiết Nhi để thức ăn trở về, lấy tay vén áo lộ ra cái bụng phẳng lì vừa trắng vừa mềm trông rất yêu, rồi cậu cọ cọ lên người hắn, "Anh anh, mau sờ em, sờ bụng em nữa đi."

Lục Phàm liền chiều theo cậu, dịu dàng sờ sờ bụng nhỏ đáng yêu, truyền hơi ấm qua, lực lòng bàn tay vừa phải làm cho bé thỏ ậm ừ thoải mái, "Anh không sao, đừng lo lắng nhiều. Nếu như em đi ra ngoài gặp chuyện gì, người lo lắng ngược lại chẳng phải biết là anh sao? Khiết Nhi có muốn anh suốt ngày đau lòng không?"

"Đương nhiên là không rồi. Chỉ cần biết anh an toàn, em chắc chắn sẽ siêu ngoan luôn!" Khiết Nhi cọ cọ vào lồng ngực vững chắc, mùi mồ hôi nhàn nhạt lẫn hương vị riêng của người đàn ông thuộc về mình làm cậu thích mê, muốn ở mãi trong lòng hắn luôn, "Cũng may Song Nhi truyền linh lực cho em báo anh bình an, nếu không em lo ch.ết mất, nhất định sẽ không quản nguy hiểm chạy đến cứu anh!"

Trời mưa hay nguy hiểm gì đó cậu không quan tâm, người đàn ông của cậu gặp chuyện cậu nhất định sẽ dùng mọi cách bảo vệ, sẽ không để anh gặp bất cứ sự cố gì. Hừm.

"Hửm? Cục cưng, cho dù anh có gặp chuyện gì ngoài ý muốn cũng nhất định sẽ không hi vọng em có mặt có biết không? Không được hành sự thiếu suy nghĩ như vậy." Trong lòng Lục Phàm có hai ngôi sao sáng, là Song Nhi và Khiết Nhi. Hai ngôi sao giống như đôi mắt, là ánh sáng của hắn, cho dù thiếu đi một bên phải hay trái đều không thể được.

Hắn luôn lo lắng bản thân vì quan tâm người này mà bỏ người kia, cho nên cái gì có thể làm được thì làm, thứ hai đứa nhỏ muốn chỉ cần trong tầm tay hắn đều đem về. May mắn và hạnh phúc thay cả hai đều chỉ muốn hắn, chỉ là những đều nhỏ nhặt xung quanh, đôi khi chỉ cần một cái hôn. Sự thật lòng này dời sông lấp biển cũng chẳng bằng. Cho nên càng như thế, bao năm nay đều dốc lòng vào hai cục cưng ở nhà, cưng chiều càng vô hạn, vậy thì sao đành lòng để một trong hai gặp nguy hiểm, chịu thiệt thòi?

Cho dù một ngày nào đó hắn gặp chuyện chẳng lành, Lục Phàm hi vọng cả hai sẽ không bị liên lụy, chứ đừng nói đến hắn chờ mong đến giúp. Nhưng nói thì nói vậy, Lục Phàm biết khả năng xảy ra chuyện giống như tỉ lệ một trên một trăm ngàn.

Khiết Nhi không đọc được Lục Phàm đang suy nghĩ gì, đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía hắn. Cậu thích nhất được Lục Phàm sờ bụng. Bàn tay của hắn và rộng lớn vừa ấm áp, mỗi khi sờ vô cùng dễ chịu, nhất là khi trời lạnh được sờ sờ. Có thể là bản năng loài thỏ, nói chung rất thích được hắn sờ. Dường như là quá thoải mái, Khiết Nhi hít hít mấy cái thì biến trở về nguyên hình, một chú thỏ trắng lông xù tai cụp đang phơi bụng, hai chân trước chụm lại vùi vùi vào mặt.

Lục Phàm nâng bé thỏ trắng trên tay, đáy mắt tràn ngập ý cười, hắn chọt chọt vào cái bụng lông mịn màng của cậu, không quên lôi kéo Song Nhi bên cạnh cùng nhau chọt, cả hai chơi đùa cái bụng mềm rất thích.

"Cục cưng nhỏ, bộ dạng của em đáng yêu giống như Khiết Nhi vậy, chỗ bụng lông cũng mềm giống như em ấy, mềm mại so với tơ lụa thượng hạng gấp mấy lần." Lục Phàm nói xong đưa tay Song Nhi đến tiếp tục sờ sờ vào bé thỏ, còn vuốt ve hai cái tay thỏ lắc lư trông rất ngốc.

Thỏ đây vô cùng bất mãn, nhưng người đàn ông của cậu dùng tay ôm lấy làm cậu biến về hình người không được, muốn cắn hắn cũng không được luôn. Lăn qua lăn lại cả buổi mới được buông tha, thỏ ta tức giận, quay đầu đi không thèm nhìn mặt Lục Phàm. Hừ hừ, anh là đồ đáng ghét, em không thèm chơi với anh nữa.

Song Nhi cười cong đôi mắt như mặt trăng khuyết, cậu ôm lấy bé thỏ xù lông cụp tai đang hờn dỗi đứng trên ghế vào ngực, cầm lấy cà rốt dụ dỗ thỏ, đút cho bé thỏ ăn ngon.

"Được rồi, anh đi tắm một lát, hai em ở đây xem phim ăn điểm tâm không cần lên theo anh. Chút nữa anh xuống, chúng ta cùng ăn cơm tối." Lục Phàm xoa xoa đầu thỏ đang giận dỗi gặm cà rốt dỗ dành, một bên đem Song Nhi từ trong lòng đặt xuống ghế sa lông, dặn dò cả hai ngồi xem phim, hôn hai đứa nhỏ mỗi người một cái rồi đi lên chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ.

Quản gia đúng lúc mang trái cây tươi và trà hoa quả vừa chuẩn bị mang lên, Khiết Nhi run run hai cái tai thỏ biến thành hình dáng con người, phồng miệng như còn đang rất dỗi.

"Anh Phàm xấu xa, hừ. Cậu không được cười tớ!"

"Tớ không có cười cậu, tớ chỉ thấy cậu đáng yêu quá đi, không nhịn được cảm xúc ngắm một chút." Song Nhi nghiêm túc nói, ý cười trên mặt vụt tắt, nhỏ giọng giải thích cho cậu nghe.

"Thật, thật không? Cậu, cậu đột ngột nghiêm túc làm chi tớ ngại quá a!" Khiết Nhi đỏ mặt thẹn thùng, đưa tay ôm má hỏi đối phương.

"Đương nhiên là thật rồi. Cậu siêu đáng yêu luôn, là xinh đẹp kiêu ngạo nhất trong loài thỏ nhà ta, uy phong không ai sảnh bằng." Song Nhi nở nụ cười hiền hòa, xoa xoa cái đầu đen mượt của cậu, đem điểm tâm dụ dỗ bé yêu, không quên khen bé.

Cho nên bé yêu trong lòng như được ngâm mật, trên bàn ăn liên tục gắp thức ăn cho Song Nhi, khiến cho Lục Phàm bên cạnh nhìn hai cục cưng nhà mình dính nhau đến mức hoài nghi bản thân hắn là con kì đà siêu to. Cũng mai giữa bữa, Song Nhi dẹp được cục tăng động quan tâm đến hắn, nếu không đêm nay Lục Phàm chắc chắn mất ngủ vì bị cho ra rìa.

Nói đến ngủ. Hai cục cưng bé nhỏ của hắn ngủ khá đúng giờ. Lục Phàm không muốn để hai người giờ giấc lộn xộn, nên thường chín giờ rưỡi sẽ ôm hai cục cưng vào giấc. Sẽ có những khi vì công việc nên Lục Phàm thường về phòng muộn, mỗi khi vậy trở về nhìn bộ dáng ngủ nhu thuận của hai bé thỏ lại không nhịn được khen thưởng.

Thật ngoan.

Còn nếu có nhu cầu riêng, tối ấy chắc chắn sẽ là một cuộc mây mưa rất rất ngọt ngào.

Giống như hiện tại.

"Anh, sờ bụng em đi, hưm~"

.....

Sáng hôm sau. Lục Phàm đi làm từ sáng sớm, hắn cẩn thận không gọi thức hai cậu. Đợi đến khi cả hai tỉnh giấc đã bước vào bữa trưa, dùng cơm xong chẳng có gì làm, Khiết Nhi chán ngán ra ban công đung đưa trên xích đu quả trứng trông rất đáng yêu. Một lúc sau, Lục phu nhân đột ngột đến biệt thự, bà vẫn hiền hòa thân thiện như trước, còn đặt biệt chuẩn bị cho hai cậu rất nhiều bánh kẹo ngọt cả hai thích, nhưng ba người cùng nhau nói chuyện một lát bà cũng rời đi.

"Hay chúng ta đến tìm anh Phàm đi, Song Nhi Song Nhi!" Phu nhân rời đi, Khiết Nhi ủ rũ một chốc rồi đột nhiên nhảy lên ghế sa lông, ríu rít không ngừng, đung đưa tay Song Nhi năn nỉ.

Song Nhi ngồi bên cạnh ăn trái lê, ngồi mãi ở nhà cậu cũng đang chán, suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý, "Được, vậy gọi cho tài xế riêng đưa chúng ta đi, hôm nay nhất định phải tạo bất ngờ cho anh Phàm."

"Oa oa! Song Nhi là nhất, yêu cậu nhất luôn." Khiết Nhi tung tăng ôm tay cậu, Song Nhi ừm một tiếng đưa tay xoa xoa cái đầu tóc mềm mại như nước.

"Chúng ta mau mau chuẩn bị thôi. Tớ phải nói một tiếng với chú quản gia đã, kẻo chú ấy không nhìn thấy chúng ta sẽ gọi cho anh Phàm."

Chiều chiều có nhiều mây, mấy đám mây trên trời thỉnh thoảng che đi ánh nắng sáng chói chang tạo nên khung cảnh nhu hòa mát mẻ của những buổi chiều cuối thu. Khiết Nhi phấn khích, trên đường đi ngắm nhìn không rời mắt những tòa nhà cao tầng sang trọng, cửa hiệu bánh ngọt, hàng cây lá vàng dịu dàng tạo nên sự nhu hòa của thành phố nhộn nhịp sôi động.

Trên vỉa hè, hàng hoa trắng ngà không tên nhà ai trồng đung đưa, cơn gió nhẹ nhàng cuốn chiếc lá bay, nàng thiếu nữ đẹp ngất ngây đi dạo phố trong chiếc váy dịu dàng thướt tha.

Khiết Nhi thiếu chút nữa xông ra thét, "Thích quá đi! Nhưng tớ thích anh Phàm hơn cô ấy đẹp ấy nhiều nhiều!"

"Ha ha! Anh Phàm nghe cậu nói những lời này sẽ giận cậu đấy." Song Nhi che miệng cười, không quên chọc con thỏ tăng động kia. Thỏ ngốc này, đi ra ngoài liền nổi lên tâm tư sắc dục, làm cậu đúng là quản không được. Trước kia Lục Phàm cũng nhiều lần dẫn cả hai ra ngoài, Khiết Nhi cũng phấn khích y như thế, nhìn thấy chị gái nào xinh đẹp hợp 'gu' bèn đỏ mặt, chọc chu Lục Phàm chua lè mới thôi.

Dưới chiều những cuối thu, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến cửa tổng công ty Lục Phàm đang điều hành. Hai người nhanh chóng đi vào, chỉ là...

Đến công ty là một chuyện, nhưng gặp được Lục Phàm lại là một chuyện khác. Ví dụ như hiện tại, cả hai đứng ngẩn ngơ cửa công ty, bị ông chú bảo vệ chặn lại ngay lối ra vào. Cũng may ông chú bảo vệ nhìn thấy dáng vẻ hai cậu ra dáng thư sinh, trùng hợp công ty đang nhận thực tập có thành tích ưu tú từ trường đại học, lẩm bẩm mấy câu nói lần sau không được quên thẻ liền cho hai người đi vào trong.

Đến quầy lễ tân, Khiết Nhi ngậm xuống tủi thân nói muốn gặp anh Phàm, kết quả chị gái xinh đẹp lại nhìn cậu như sinh vật lạ.

"Làm, làm sao vậy ạ? Chị có thể nói cho em biết Lục Phàm có ở đây không?" Này công ty nhà ảnh, ảnh không ở đây cậu cũng chẳng biết đi đâu tìm. Khiết Nhi chớp chớp mắt tròn xoe, ngón tay bám vào bàn tiếp khách trông có chút tội nghiệp. Song Nhi nhìn không nổi bộ dáng này liền đem cả người cậu chỉnh ngay ngắn.

"Có, nhưng hai cậu có hẹn không? Nếu không tôi không thể cho hai người gặp mặt ngài ấy." Cô hít sâu mấy lần, cuối cùng thành công lấy bình tĩnh chuyên nghiệp nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng sóng lớn ầm ầm.

Âm thầm đánh giá hai người con trai trước mắt. Xinh đẹp nhu mì, dịu dàng mềm mại, đáng yêu hoạt bát, nói chung nhìn chỗ nào cũng thuận mắt. Cô đột ngột nhớ tới lời đồn trong công ty, mọi người đều nói ngài Lục nuôi tình nhân bên ngoài mấy năm nay, còn rất cưng chiều, không ai được gặp mặt. Không dấu vết nhìn lại hai người trước mắt, mặc dù là giới tính nam, nhưng nhìn một cái đã biết để cho đàn ông nâng trên tay yêu chiều.

Nhưng sao còn trẻ quá, lại là hai người. Có khi nào hai người là con ngoài giá thú của ông chủ?!

Nữ nhân viên như phát hiện chuyện động trời, trợn mắt há mồm như nhìn thấy ma quỷ bên cạnh.

Song Nhi thấy tình tình ngoài dự tính sẵn trước đó bèn thở dài, lôi điện thoại ra gọi cho hắn. Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ, ai ngờ lại không thành công.

Không ngoài dự đoán của cả hai, Lục Phàm đang trên phòng tổng giám đốc nhận điện thoại của cục cưng nhà hắn, nghe xong mặt tái đi mấy phần, cẩn thận dặn dò mấy câu rồi cúp máy. Chừng hơn hai phút sau, tháng máy chuyên dụng 'ting' một tiếng mở ra, xa xa người đàn ông chân dài mặt lạnh lùng tiến về phía sảnh lớn.

"Hai em sao lại đến đây?" Sau khi phát ra câu nói ấm áp mang theo lo lắng, cả hai cậu liền được ôm vào lồng ngực người đàn ông quen thuộc. Lục Phàm đi có chút gấp, tiếng tim đập vang dội bên trong từng hồi từng hồi mạnh mẽ, mồ hôi tiết ra càng thêm quyến rũ thu hút, động tác ôm người yêu bé nhỏ vẫn duy trì dịu dàng.

"Em nhớ anh nha! Muốn đi tìm anh nè." Khiết Nhi dụi vào ngực anh, cười khúc khích như em bé tìm được đồ chơi em ấy yêu thích, "Anh thấy em có giỏi không, ngoan không nha?"

"Được được, em rất giỏi, rất ngoan." Lục Phàm cười khổ đem hai người đặt trong lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ một cái. Hiện tại hắn có nhiều chuyện rất muốn hỏi hai vị nhà của mình, nhưng thấy ở đây không tiện, Lục Phàm nhanh chóng đem hai cục cưng trở vào thang máy, đi lên phòng riêng, bỏ lại một người còn chưa hoàn hồn đứng ngay đơ bên cạnh.

Nữ nhân viên vuốt mặt, bàn tay thấm mồ hôi lạnh ngắt, chân trên đôi giày cao gót có chút run rẩy. Ôi thôi! Cô đã đắt tội tới bảo bối của ông chủ lớn, còn là bảo bối được ông chủ nâng niu cưng chiều trong truyền thuyết nữa! Còn nữa, không phải một người, mà là hai người, tận những hai người! Cả người rơi vào trạng thái xây xẩm choáng váng, trước mắt mờ mịt, mờ mịt giống như tương lai của cô.

Nhưng những chuyện này đều do cô ảo tưởng ra.

Hiện tại, trên phòng tổng giám đốc, Lục Phàm bận chăm sóc hai bé thỏ trắng nhà hắn, còn hai cậu thỏ liên tục bám lấy người đàn ông của mình, cao hứng sẽ hôn hôn. Đừng trách hai cậu bám người nha, loài thỏ nhà các cậu trời sinh gần gũi với bạn tình, đặc biệt là sau khi giao phối xong càng thích thân cận bạn tình, muốn nhận lấy an ủi cưng chiều của đối phương.

Lục Phàm ngồi ngẩn ra một chút, xoa xoa hai cái đầu tóc đen mượt, hắn lựa lời, "Trên người còn chỗ nào không ổn, chỗ kia có đau không? Cho anh xem một chút." Hôm qua vừa mới thân mật, buổi sáng trước khi đi đặc biệt dặn dò người làm trong nhà chăm sóc cẩn thận, thực đơn cũng đã dặn dò đầu bếp làm thanh đạm dễ tiêu, không ngờ Song Nhi cùng Khiết Nhi lại lặn lội tìm hắn ở công ty.

"Không đau không đau, anh sờ bụng em đi." Khiết Nhi bẹp lên mặt hắn, nước miếng dính vào má Lục Phàm, tay nhỏ kéo hắn sờ lên cái bụng nhỏ trắng trắng mềm mềm của mình.

Lục Phàm xoa xoa bụng nhỏ của Khiết Nhi, tay kia tóm lấy bé thỏ đang chăm chú nhìn vào cây bút mạ vàng đặt trên bàn, "Song Nhi ngoan, thế em có không khỏe chỗ nào không? Nào, lại đây cho anh ôm em một chút."

Vì đêm qua có chút quá sức, Song Nhi và Khiết Nhi chơi đùa một lát thì buồn ngủ, Lục Phàm chăm sóc cả hai vào phòng riêng ngủ một lát thì đến giờ họp. Hắn muốn dời cuộc họp, nhưng sắp đến là cuộc họp báo quan trọng báo cáo tình hình hằng tháng của các giám đốc chi nhánh, Lục Phàm không thể làm gì hơn đành bỏ hai cục cưng của hắn ở lại phòng riêng để chuyên tâm đi xử lý công việc.

Hắn rời đi ít lâu, cả hai đã tỉnh ngủ, cười khúc khích nhìn nhau rồi tiếp tục năng động khắp phòng nghỉ. Chơi mệt, hai cậu ngồi bệt dưới thảm lông dựa vào nhau, đưa ngón tay đùa nghịch dưới những sợi nắng chiều chiều len lỏi chiếu xuống giường.

Bỗng chốc, cả hai nhớ đến chuyện năm ấy, chuyện tình yêu sâu đậm về Lục Phàm và hai bọn họ.

Nói đến chuyện năm đó, phải nhắc đến lúc Lục Phàm đột ngột đổ bệnh.

Năm đó Lục Phàm hắn bị bạn xấu rủ rê dẫn đến mạng chút không giữ được. Sâu xa hơn, phải nói đến chuyện thù hận của dòng tộc nổi tiếng lâu đời. Mà người bạn kia trùng hợp là tiểu thiếu gia nhà Khôn gia, khi ấy là đối thủ một mất một còn của Lục gia trên thương trường.

Khôn tiểu thiếu gia từ nhỏ chơi tà thuật, cách sống không giống người thường, không xem ai ra gì, duy chỉ có Lục Phàm khiến gã để trong lòng, đem trái tim yêu hắn. Gia chủ Khôn gia lợi dụng điểm này, sai khiến gã ta dùng cách cướp đi Lục Phàm, trên thực tế muốn khiến cho Lục gia mất đi đứa cháu trai duy nhất của dòng họ, làm cho Lục gia từ từ lụi tàn rồi biến mất.

Quỷ hồn là thứ Khôn Kiều hứng thú nhiều nhất. Quỷ hồn chết hơn trăm năm, là những trinh nữ khi ch.ết còn trinh tiết, vì chết oan mà từ ma thành quỷ thường treo ngược mình trên cây cổ thụ, những đêm tối không ngừng rên rỉ quỷ dị, chỉ trú ngụ ở những nơi sâu trong rừng tối chờ người đến thế mạng. Vào đêm trăng tròn, quỷ hồn tồn tại và khát vọng thế mạng mạnh nhất, gặp được đối tượng nhất định không bỏ qua cơ hội.

Cách thế mạng rất đơn giản, chỉ cần cho người chúng muốn chạm vào vật của chúng khi còn sống tức khắc sẽ thành công. Đây là điều gia chủ Khôn gia muốn nhất.

Là pháp sư, kẻ am hiểu quỷ hồn, muốn dẫn dắt người đến cho quỷ hồn, để cho chúng thế mạng sẽ đổi lại giàu sang vinh hoa. Cũng có một cách khác. Chỉ cần Khôn Kiều cho quỷ hồn một hồn một phách của Lục Phàm, chúng sẽ đem thứ gọi là tình yêu thuần khiết trao vào Lục Phàm, khiến cho hắn phải yêu say đắm gã đến hết đời. Đó gọi là tà thuật, bùa yêu, là điều Khôn Kiều mong muốn, là điều gã khát khao nhất đời.

Khi ấy, Khôn Kiều dẫn Lục Phàm cùng đám bạn thiếu gia vào ngọn núi sau thành phố, lợi dụng nơi âm khí nhiều triệu hồi những quỷ hồn trú ngụ sau những cổ thụ theo bám bọn họ. Đi đến một đoạn đường, độ chừng đã xâm phạm vào rừng, Khôn Kiều lấy ra vật sắp xếp sẵn đưa cho Lục Phàm. Nó là một chiếc lược cũ kĩ cổ xưa, nói là đồ của nhà gã, muốn Lục Phàm chạm vào thử một cái xem cảm giác cổ vật.

Lục Phàm không hứng thú đồ của kẻ khác, càng không có tâm tư tò mò vô bổ, Khôn Kiều lại như có như không giả bộ vô ý đụng chiếc lược vào lòng bàn tay hắn.

Đến khi Lục Phàm không kiên nhẫn, muốn rời đi, Khôn Kiều không cản được, gã chỉ đứng nhìn bóng lưng hắn có một quỷ hồn bám theo, trong bóng đêm sương mờ âm thầm nở nụ cười.

Đêm ấy gã trở về, ôm trái tim hạnh phúc mơ tưởng cuộc sống được nâng niu nuông chiều về sau này mà hoàn toàn không biết cha mình đã giở trò trong chiếc lược cổ, từ tình yêu gã mong muốn đổi thành lấy mạng của Lục Phàm.

Một nén nhang năm xưa làm hai vị tiên thỏ động lòng. Song Nhi và Khiết Nhi tu luyện trên núi Thiên Nương, nhận được bất an, biết người năm xưa gặp chuyện chẳng lành, cả hai tức tốc xuống núi tìm người. Khi tìm được Lục Phàm, hai hồn của hắn đã bị quỷ hồn hút sạch, như người nằm chờ ch.ết, Khiết Nhi phẫn nộ dùng tiên khí tu luyện hơn trăm năm trong một lần đánh bay quỷ hồn tan ra thành tro bụi, đem hồn phách Lục Phàm trở lại vào người, ngày đêm chữa lành nguyên khí cho hắn, thành công cứu người xưa một mạng.

Mọi chuyện xong xuôi, hai người tiêu hao nguyên khí gấp gáp trở về núi tu luyện hồi phục.

Vốn dĩ hai cậu không định cùng Lục Phàm kết tình, ban đầu chỉ có cảm kích vì một nén nhang vô tình cắm xuống, cứu người một mạng xem như báo đáp. Nhưng trong thời gian chữa trị, Lục Phàm ghi nhớ hai cậu, sau khi khỏe lại liên tục tìm cả hai, ngay từ đầu đã vướng vào ái tình. Cả nhà còn nghĩ Lục Phàm bệnh chưa dứt, chỉ có ông nội đôi mắt sâu xa hướng về cánh cửa đến ngọn núi Thiên Nương.

Song Nhi và Khiết Nhi mỗi ngày nhìn Lục Phàm đứng ngồi không yên, liên tục tìm kiếm thì chẳng biết nên nói thế nào, một đêm tốt ngày quyết định báo mộng với hắn không cần giữ cái tình này trong người, khuyên hắn sống tốt là được, không ngờ Lục Phàm tỉnh lại liền liên hệ nhiều người cao tay đắc đạo giải mộng, trải qua hai ngày rốt cuộc tìm đến chỗ.

Hắn tìm đến hai ngôi mộ nhỏ khuất sau núi cao, đứng mờ mịt một chút, chuyện nhiều năm trước cũng ùa về. Lục Phàm thoát qua kiếp nạn không sợ ma quỷ, càng không sợ người đã cứu mình, ngày ấy kêu người đến xin được dời chỗ của hai cậu, muốn đem cả hai thờ phụng trong biệt thự riêng của chính mình, ngày đêm trà quả.

Lục Phàm đoạn thời gian này khá tội nghiệp. Hắn ngày đi làm tối thì đến căn phòng thờ phụng hai cậu, nhiều khi nói chuyện rồi ăn ngủ luôn ở đấy. Được độ chừng hơn một năm, lần ấy Lục Phàm gặp trời mưa bị cảm mạo, đến phòng hai cậu ngủ, nửa đêm lên cơn sốt. Song Nhi cùng Khiết Nhi cảm động trước phần tình này của hắn, nhìn không được, quyết định biến ra hình người trước mặt Lục Phàm, chăm sóc hắn khỏe mạnh trở lại.

Người trước mắt làm sao buông tay? Lục Phàm tuy bệnh nhưng không ngốc, biết được cả hai ra mặt thì quyết không cho hai cậu biến mất, hắn ôm cả đêm đến sáng, làm cho hai cậu nói đến sắp khô nước miếng mới chịu buông ra. Lại thêm thời gian sau, cả ba dần kết tình với nhau, quyết định cùng chung sống với nhau.

Hơn một năm này, Lục Phàm nhang khói hoa quả, cả hai nhờ vậy pháp lực gia tăng không ít, cũng xem như đắc đạo thành tiên, nhưng cuối cùng cả hai lựa chọn con đường nửa người nửa tiên, trầm luân cùng Lục Phàm trong con đường tình ái nhân gian.

Lại nói, quỷ hồn đi theo Lục Phàm, đám bạn thiếu gia hôm đó vì tò mò chiếc lược cũng chạm vào, còn có kẻ chạm đông chạm tây, vì vậy không thoát khỏi kiếp thế mạng. Mà Khôn Kiều, biết được cha mình hại Lục Phàm thì càng kì quái, gã giống như kẻ thần bí, suốt ngày lẩm nhẩm những câu tà thuật vô nghĩa.

Hôm nay gã đột ngột xuất hiện dưới công ty Lục Phàm.

Chẳng biết muốn gì, nhưng chung quy không có ý đồ tốt, ít ra trong mắt hai cậu chính là là vậy.

"Cậu nhìn xem, thằng ngốc lúc trước hại anh Phàm kìa. Sao lại chạy đến đây nhỉ?" Khiết Nhi nhìn từ cửa kính xuống dưới, dùng đôi mắt thỏ tinh tường nhận diện khuôn mặt thằng ngu đần hồi trước lừa gạt Lục Phàm.

"Nhìn như hắn bị ma nữ bám theo...Nhìn xem, cây xanh bên cạnh có một ma nữ đang đứng." Song Nhi đưa ngón tay trắng nõn mềm mềm chỉ vào cái cây xanh bên cạnh Khôn Kiều, nhìn thấy có cô gái tóc ướt nhẹp che kín mặt, trên người bộ đồ trắng lấm lem bùn đất, đôi chân hình như không chạm đất, có vẻ như chết lâu rồi.

Ma nữ ăn mặc giống người cận đại, bộ đồ cũ nát rườm rà, mũi chân lướt qua nền đất, hai tay rũ xuống. Như cảm nhận được ánh nhìn từ hai người, ma nữ từ từ ngửa cổ nhìn lên, đôi mắt xám xịt như cương thi, nhe ra cái hàm răng đẫm máu. Khiết Nhi hừ mũi khinh thường, lòng bàn tay tích ngọn lửa màu xanh lam thủ đòn, ma nữ chết tiệt dám hù dọa bổn thỏ tiên!

"Đừng manh động, cô ta không muốn hại chúng ta đâu, hình như nhìn ra được chúng ta không phải người phàm mắt thịt." Song Nhi kéo áo cậu, bên tay chậm rì thu hồi chiêu nhưng mắt vẫn nhìn ma nữ bên dưới. Lúc này cả hai nhìn xuống chỉ thấy cô ta đứng yên dưới bóng cây, đưa mắt nhìn hai cậu rồi cúi đầu từ bỏ, đôi ngươi đờ đẫn tiếp tục dõi theo Khôn Kiều.

"Thằng ngốc kia đi vào rồi, tại sao ma nữ ấy không vào?" Khôn Kiều bên dưới đã cất bước vào sảnh lớn công ty, không biết đến vì lí do gì, nhưng hai cậu vẫn để ý đến ma nữ đang lăm le ngoài cây, hình như rất muốn vào nhưng cô ta không vào được.

Hai người từ phòng nghỉ trở ra phòng làm việc của Lục Phàm. Song Nhi ngồi xuống ghế trầm ngâm, suy nghĩ gì đó bèn đứng dậy quay đi ra cửa, dự định đi tìm Lục Phàm ngăn cản hắn gặp phải gã xấu xa kia, "Mặc kệ gã ta vào gì cái gì, chúng ta không để gã gặp được anh Phàm. Mỗi lần anh Phàm gặp gã ta chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, giống như lúc trước vậy."

Gã ta vì sự ích kỷ của mình, không suy tính cẩn thận hại Lục Phàm chút nữa không thể qua khỏi. Loại người như gã ta, làm bạn không được làm người yêu không xong, cho dù anh Phàm có đem lòng yêu say đắm đi nữa thì sớm muộn cũng gặp họa sát thân, gặp chuyện khó qua. Hiện tại anh Phàm là của bọn họ, yêu chiều cả hai cậu, tất nhiên cả hai không đời nào để tên Khôn Kiều đến gần Lục Phàm.

"Cạch! Hai cục cưng đang làm gì đó? Song Nhi em định đi đâu sao?"

Lục Phàm trong cuộc họp, trong lòng nhớ hai bé thỏ đang ở trong phòng không biết ra sao, nên vừa tan họp một phút cũng lười nán lại, nhanh chóng trở về phòng riêng nhìn hai cục cưng của hắn. Cánh cửa vừa mở, hắn nhìn thấy Song Nhi có vẻ đang định ra ngoài, thuận tay ôm cậu vào lòng hỏi han, sợ đứa nhỏ không quen không khí ở công ty, hoặc không quen thức ăn ở đây, lo lắng cậu sinh khó chịu.

Nghĩ trong đầu liền làm ngay, Lục Phàm gọi thư ký đến, dặn dò mua đủ loại điểm tâm ngọt mang lên. Từ đầu đến cuối không cho cậu nói chuyện.

Song Nhi nhìn bàn ban đầu đã có vài món bánh ngọt và trà, nay đầy ắp điểm tâm không biết ăn từ đâu. Cậu nhìn Khiết Nhi vừa gặm cà rốt vừa đưa mắt nhìn mình. Cậu thở nhẹ ra một hơi, lại nhìn Lục Phàm, suy nghĩ lựa lời rồi hỏi nhỏ: "Anh còn nhớ người tên Khôn Kiều không? Là người bạn của anh khi còn đại học."

Lục Phàm nghe cậu hỏi thì ngẩn ra chút, ậm ờ bảo có, thật ra chỉ chuyên tâm đút bánh ngọt cho cậu, ôm hai người vào lòng hôn trái một cái phải một cái thật tình cảm.

Hắn chỉ lo mỗi hai người ở đây có thoải mái hay không, làm gì có thời gian lo đến kẻ nào tên là Khôn Kiều từng là người hại hắn suýt nữa nhìn thấy bà nội mình. Thấy hai cục cưng nhỏ nhăn mày, hắn tưởng cả hai không thích ở đây liền luống cuống ôm hôn dỗ dành, một bên đút điểm tâm một bên lấy áo khoác định mang cả hai về nhà. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhịp nhàng.

"Vào đi. Có chuyện gì?" Lục Phàm không có tâm tình làm việc lúc này, nếu là chuyện không gấp vậy cứ để đấy. Trước mắt hắn muốn đưa hai cậu về biệt thự nghỉ ngơi.

"Thưa tổng giám đốc, có ngài Khôn nhất quyết muốn gặp ngài."

Ngài Khôn?

Giọng nói thư ký vang lên ngoài cửa, Lục Phàm nhíu mày suy nghĩ trong vài giây, dường như hắn đang cố nhớ cái tên Khôn Kiều trong lời Song Nhi vừa nói có liên quan đến ngài Khôn hay không. Trong công việc không có ai họ Khôn, chẳng lẽ là gã ta?

Trong kí ức của hắn, cái tên Khôn Kiều là một chén nước đục, một vùng sương mù hỗn độn mơ hồ. Chuyện này thật ra không trách hắn, bởi vì lần chữa trị ấy Song Nhi và Khiết Nhi phong bế kí ức đáng sợ ấy giúp Lục Phàm có thể sống như người bình thường không tin chuyện ma quỷ, cho nên đối với hắn cái tên Khôn Kiều như người gặp qua đường, hơn nữa sau lần hắn lâm bệnh cả hai chưa bao giờ gặp nhau lần nào.

Cho nên, Lục Phàm nhận định người kia không phải kẻ quan trọng, không suy nghĩ nhiều, "Bảo anh ta tôi không muốn gặp, hiện tại đang bận." Nói rồi, hắn đem hai cục cưng che chở dùng thang máy chuyên dụng xuống tầng lấy xe, một đường chạy về nhà.

Ngoài này, thanh niên mắt môi nhợt nhạt, khuôn mặt có chút xám xấu u tối nhìn xung quanh. Đối diện và nữ nhân viên nở nụ cười gượng gạo bất đắc dĩ. Nếu không phải có sự việc vừa rồi vừa xảy ra, ngày thường cô nhất định sẽ không cho người nào vô danh gặp ngài Lục. Nhưng mà, khi nãy là hai người một lượt, biết đâu lần này là người thứ ba có mối quan hệ đặt biệt với ông chủ lớn cũng nên...

Điện thoại từ thư ký của ngài Lục gọi xuống, cô nhanh chóng tiếp nhận rồi hướng Khôn Kiều trình bày.

"Không muốn gặp sao?" Khôn Kiều hỏi lại, môi tái nhợt nhấp nháy.

"Vâng, thưa ngài. Ngài Lục ngày thường rất bận rộn, nếu không có hẹn rất khó gặp được ngài ấy, mong ngài hiểu cho."

"Tôi biết rồi..."

Y quay lưng rời đi, một thân ốm yếu gầy gò dưới nắng chiều nhàn nhạt mờ mờ. Đôi mắt Khôn Kiều vô hồn nhìn về phương xa, nơi đàn chim trời vỗ cánh tung bay ngang những đám mây màu đỏ rực ám nắng, nước mắt chẳng biết khi nào vô thức chợt rơi.

Tôi, tôi chỉ muốn nói là tôi xin lỗi cậu, chỉ thế thôi.

Kể từ khi bị điều khiển ám hại Lục Phàm, cha y đã đem y ra nước ngoài sống một thời gian, nói là tạm thời tránh mặt, gần đây mới cho y trở về. Thời gian ở nước ngoài Khôn Kiều biết kế hoạch của ông, nhưng cậu sức yếu tài mọn không thể phản kháng, không thể trở về giúp đỡ Lục Phàm. Rất lâu sau, cậu sống trong suy sụp, thế giới là màu xám tro, nhưng biết tin Lục còn sống Khôn Kiều vui như mình là kẻ hạnh phúc nhất đời này.

Tìm mọi cách trở về, cậu chỉ muốn nói với Lục Phàm, xin lỗi.

Gió khẽ thổi qua mặt Khôn Kiều cuốn chiếc lá trên cành rơi xuống.

Từ ngày hôm ấy, người ta không thấy Khôn Kiều đâu nữa. Có người nói tiểu thiếu gia Khôn gia ra ngoài du học, có người nói mạng y không thọ nên từ lâu đã ch.ết, chẳng qua Khôn gia giấu đi, còn thật lòng đau xót cho gia chủ. Thật ra, Khôn Kiều đối với Khôn gia chỉ là quân cờ thế mạng hoặc lợi dụng, hoàn toàn không quan trọng, gia tộc mới thật sự quan trọng. Không ai đau lòng cho y cả, kể cả cha ruột của y, trong mắt ông y chỉ là kẻ yếu hèn kém cỏi, không đáng để tâm.

Buổi tối tại biệt thự Lục Phàm vẫn vui vẻ như mọi ngày. Khiết Nhi chui vào lòng hắn cạp cạp vào yết hầu Lục Phàm, hình như đây là trò mới cậu vừa nghĩ ra. Song Nhi vẫn là cậu bé nhu thuận điềm đạm, ngồi một bên cho Lục Phàm ôm hôn. Trong mắt Song Nhi, Lục Phàm đã là bạn đời, là người có ý nghĩa với cậu vô cùng. Bây giờ, họ gắn kết nhau không thể chia lìa, họ như đã là một khối cùng nhau, là cảm xúc đẹp đẽ nhất sâu thẳm trong trái tim, là loại tình cảm đẹp nhất mà nhân loại khát khao

"Cho dù tương lai có ra sao, anh đừng lo lắng, bởi vì hiện tại đã có hai em, chắc chắn sẽ bảo vệ anh chu toàn. Cho dù lúc trước anh là ai, là tiên hay người, em đều đi theo anh. Phàm."

Bầu trời đêm đầy sao như tấm vải màu đen điểm những ánh sáng xinh đẹp lấp lánh. Thời điểm giữa đêm, có ba ánh sáng từ nhân gian bay lên trời cao rồi bừng sáng, cùng ở bên nhau, như một lời thề vĩnh hằng.

Đêm ấy, Lục Phàm nằm mơ thấy một câu chuyện dài. Có một vị vua dung mạo giống hắn y đúc, nổi danh sát phạt vô tình, lạnh lùng quyết đoán.

Quá tuổi sinh con, vậy mà thâm cung hắn ta trống vắng không một nữ nhân, cũng chẳng có kẻ nào dám mở miệng hay dâng tấu khuyên vua tiếp nối dòng mạch hoàng thất. Tuy không có nữ nhân, nhưng bên cạnh hắn ta có hai nam tử, dung mạo cả hai như hoa như ngọc, mềm mại dịu dàng, liếc mắt một cái liền không thể rời đi. Nhìn ra được, cả hai đều được hắn nâng trên lòng bàn tay mà sủng ái, yêu chiều đến mức cả hai muốn gì được nấy.

Ánh mắt hắn ta nhìn hai nam tử vui đùa cùng nhau ở Ngự Hoa Viên trông thật quen. Là bao dung, cưng chiều, yêu thương, ôn nhu hết thảy, giống như ánh mắt của Lục Phàm nhìn Song Nhi và Khiết Nhi. Cách hắn ta ôm hai nam tử vào lòng, cách hắn ta xoa từng bàn tay nhỏ bị lạnh làm đến ửng đỏ, bất đắc dĩ ôm hai người trở về cung.

Năm ấy tuyết đến, rơi trắng cả thành trì cố lũy xa hoa, màu trắng điểm lên những bông mai đào khoe sắc thắm tươi. Hắn ta chẳng mai ngã bệnh. Chẳng biết bệnh gì, càng lúc càng trở nặng, thân hắn xanh xao nằm trên giường, hơi thở lúc có lúc không, yếu ớt như bông tuyết, có khi tưởng chừng như chỉ chờ đến lúc băng hà là hết.

Hai nam tử bên cạnh hắn khóc rất thương tâm, khóc đến mức người nghe quặn hết ruột gan. Thái y nhìn không đành cảnh đau đớn, đến chừng không chịu thấu bèn đem chuyện giấu kín trong lòng nói ra. Hóa ra vị vua biết thân mình có bệnh, từ lâu sắp xếp chu toàn cho hai người bên cạnh. Chỉ cần hắn băng hà, trước khi người khác lên kế ngôi, cả hai sẽ xuất cung ra phủ riêng, vui vẻ sống hết đời còn lại, không lo không nghĩ.

Hai nam tử không muốn nhận kết cục này, lấy cái ch.ết uy hiếp thái y, cuối cùng nhận được kết quả mong muốn. Thái y biết cách, y nói cần có thuốc dẫn, nhưng có đều là máu của người có quan hệ thân mật bên cạnh hắn ta, dùng máu rất nhiều, mạng đổi mạng, chính vì thế hắn ta thà trút hơi tàn cũng không muốn hại người mình yêu. Không cần nghĩ nhiều, hai nam tử liền dùng mạng mình đổi cho người đàn ông họ yêu.

Hắn ta tắm trong máu hai người mình yêu thương trong ba ngày ba đêm, cuối cùng khỏi bệnh. Sau đó, chỉ thấy thời gian trôi qua rất lâu, hắn ta trở thành một ông lão tóc bạc phơ ôm lấy hai bức họa cũ kĩ, ánh mắt mờ đục đượm buồn nhìn xa xăm. Cũng là trong trời rơi đầy tuyết, những bông hoa đào đỏ thắm xinh đẹp, lão trút hơi tàn, giọt lệ lặng lẽ rơi trên bức họa ông ôm cùng những lời cuối.

"Khi trẫm chết, hay để trẫm ở cùng hai người trẫm yêu nhất."

"Bệ hạ, chàng chờ em được không? Chờ em tìm chàng ở kiếp sau."

Ngoài cửa sổ, chiếc lá đỏ rực lìa cành, theo làn gió nhẹ uốn lượn mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Ánh nắng chiều yếu ớt chiếu xuống cây trâm cài tóc trên bàn, ánh lên tia sáng nhàn nhạt rồi chợt lặng đi.

Kết thúc một kiếp.

[Hoàn]
©ThienMyNuong
Oneshot 7: Nhà Anh Giám Đốc Lục Có Hai Bé Thỏ Trắng Vô ng Đáng Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro