8. Nhà Có Tình Nhân Nhỏ Vừa Thơm Vừa Ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thằng bé xuất thân từ tỉnh lẻ, dáng người cùng khuôn mặt đồng dạng nhỏ bé dễ nhìn, cầm tấm bằng đại học bình thường lên giới thị thành hào nhoáng muốn tìm lấy công việc nuôi thân và chu cấp tiền về cho người anh nuôi ở nhà bệnh nặng; một người đàn ông thành đạt, ngũ quan xuất chúng lại tài ba, nắm mọi thứ người đời khao khát trong tay, có tất cả nhưng thiếu cái gọi là tình.

Hắn gặp cậu vào đêm trăng đẹp. Trên con đường vắng bóng người, từng tiếng lá xào xạc trong đêm, bóng đèn đường hiu hắt phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo không độ ấm. Hôm ấy trời trong, ánh trăng trên cao lơ lửng để mặc những sợi mây mỏng vắt ngang rồi tan dần đi theo từng cơn gió nhè nhẹ dịu mát, như có như không mang theo hơi sương phả vào không gian yên ắng. Khu ngoại ô thành phố về đêm tối.

Ngày hôm ấy, trời tầm khuya, Ngạn Âm trên đường từ công ty trở về nhà, vì là ngày vui, ngoài ý muốn mang trong người mùi rượu không ít nên để cho tài xế đánh xe về biệt thự. Trên đường đi, hắn vẫn như mọi khi lơ đãng thả hồn theo những khung cảnh bên ngoài, mang theo trên người phân nửa mơ màng thư thái, mường tượng ra người hắn dốc tâm yêu từ trong mộng mà vẽ thành.

Đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, ánh mắt tiếp tục phiêu lãng nhìn về bên ngoài. Thành phố đèn màu xa hoa xa dần trong tầm mắt, xe lăn bánh chuyển đến một con đường vắng, bốn phía cây cối hai hàng cắt tỉa gọn gàng, là ngoại ô phía Nam của thành phố.

Người yêu nhỏ ngọt ngào, nói chuyện dễ nghe, da trắng răng hồng còn có thỉnh thoảng hay cười, thích ngồi trong lòng của hắn, cùng hắn trò chuyện đông tây. Ngạn Âm chỉ có mong muốn như vậy, chỉ cần người yêu bé nhỏ như thế là đời hắn xem như hoàn hảo. Hoặc không cần quá đáng yêu như thế, hắn đem về tự mình nuôi nấng cho thật thơm thật ngọt càng tốt, dù sao bộ dáng quá ưa nhìn lọt vào trong cái thế giới đầy rẫy âm mưu này trước sau gì cũng biến chất hoặc mang đầy thương tích, hắn không nỡ nhìn người yêu mình như thế, không đành lòng.

Nụ cười kéo nhẹ nhếch lên trên đôi môi mỏng, cũng đừng có ai vội nói hắn thần trí không bình thường, không tìm người bên ngoài ngược lại tốn công tốn sức vẽ ra người trong mộng rồi chìm vào như kẻ bị mộng du. Hắn cũng muốn, bằng thân phận hiện tại hắn biết có bao nhiều người mong muốn cùng hắn quan hệ yêu đương, nhưng ở nơi này không thể không đề phòng, Ngạn Âm đối với xã hội bên ngoài thật không tin tưởng.

Bây giờ hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương một ai đó, rất chán ghét cảm giác người yêu bên cạnh mà mỗi giây mỗi phút đều xù lông lên như nhím mà cảnh giác xem đối phương có âm mưu gì không, như thế mệt mỏi lắm, hắn thà không chạm đến còn hơn chạm nhầm phải gai nhọn rồi tự mình ôm đau một thời gian dài.

Xe dần tiến vào khu ngoại ô hướng biệt thự của hắn, nơi đây an ninh khá tốt, nhưng người từ trung tâm thành phố vào đây đi dạo tối cũng không phải không có, ví dụ như thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một cặp gia đình đang dạo, hay một đôi tình nhân ngồi trên ghế đá ngắm trăng. Mấy cảnh đơn giản bình thường như thế này, ngược lại làm cho Ngạn Âm ghen tị.

Xe càng đi vào ngoại ô, chạy qua một cái cổng lớn, xung quanh cũng không còn nhà người dân ở hay người đi dạo, ngược lại đặc biệt yên tĩnh, trên đường nhựa chỉ còn ánh sáng từ dãy đèn trên cao phát ra, có thể nhìn thấy cỏ cây hai bên cắt tỉa tinh tế kĩ càng. Xe trầm ổn duy chuyển qua một khúc cua, mang theo tâm hồn phiêu du ánh mắt Ngạn Âm bỗng phóng đến một thân ảnh áo trắng không rõ mặt mũi đứng ngay khúc cua quẹo bên phải.

"Dừng xe!"

"Ngạn gia, có chuyện gì sao?" Tài xế nghi hoặc thông qua kính sau nhìn theo hướng Ngạn Âm, thấy bóng dáng áo trắng cúi đầu gần đó làm ông ta giật mình một phen, đạp chân thắng.

Có quỷ sao? Ôi trời ơi, hôm nay không phải rằm tháng bảy a.

"Người này sao lại vào tận đây vậy? Bảo vệ nhất định trốn việc để người lạ lọt vào. Có, có phải người không vậy? Ngạn gia, có cần tôi xuống hỏi han người kia không?" Tài xế nuốt nước miếng. Nơi này tươi đối vắng vẻ ít nhà, xung quanh toàn cây hai bên cùng đèn đường hiu hắt, theo lời ông chủ mở cửa kính xe còn nghe được tiếng dế kêu râm ran. Ông khe khẽ rùng mình một cái, ở đây có hai người, Ngạn gia thân như rồng như hổ, chắc cũng không đến nổi nào đâu.

"Không cần, để tôi xuống xem. Không phải ma quỷ gì, là một cậu bé lạc đường." Ngạn Âm thông qua cửa kính xe hạ xuống quan sát vài phút, phát hiện người kia cũng ngẩng đầu lên nhìn qua. Qua ánh đèn ô tô phản chiếu ảnh sáng cùng ánh trăng màu bạc trên cao, hắn sửng sốt nhìn gương mặt hài hòa sáng sủa, đôi mắt đặc biệt trong sáng lấp lánh dưới trăng, cả người nho nhỏ như tỏa ra vầng hào quang đẹp.

Ánh mắt di chuyển đến quần áo cùng balo trong tay người đang đứng, thoáng một cái Ngạn Âm như hiểu được nguyên nhân. Người này ăn mặc không giống người thành phố, nhìn dáng vẻ giống với ở quê mới lên bị lạc đường hơn. Dù sao đoạn đường này tương đối yên tĩnh, bắt gặp người vào đây rất hiếm nhưng không phải không có khả năng, bảo vệ chủ yếu tập trung gần khu vực biệt thự, để có người đi xung quanh đất của hắn không phải không có. Ngăn cách bằng một cái cổng to không cửa, bình thường hắn không khó khăn, chỉ cần không xây nhà trên khu đất hắn, muốn ra vào tham quan không thành vấn đề, nhất là bạn nhỏ này, chắc chắn không biết hắn là ai nên dám vào tận đây.

Xác định được kết quả trong lòng, Ngạn Âm liền tiêu soái mở cửa xe bước ra, đi đến đối diện người kia. Là một cậu trai, nhìn thấy hắn tiến lại thì cúi đầu nhìn xuống chân.

"Chào em trai." Suy nghĩ đầu tiên của Ngạn Âm khi đến gần cậu chính là nhìn thấy vóc người người này tương đối nhỏ, ôm rất vừa tay.

"Chào, chào anh." Tây Kỳ chào người đối diện rồi cụp mắt cúi đầu nhìn chân

"Ban đêm sương xuống sẽ lạnh, em sao lại đứng ở đây?" Giọng của Ngạn Âm vẫn trầm trầm như cũ, như ngọn lửa ấm trong màn sương mờ cùng hơi lạnh về đêm. Hắn nhìn rồi lại nhìn người trước mặt, thu hồi lại khí chất lãnh đạo trong người, bình thản nói chuyện như người quen gặp mặt.

"Em, em bị lạc đường." Tây Kỳ ủ rũ nói ra, trong đầu nghĩ đến cảnh lúc chiều hỏi đường một người đàn ông đang say rượu nửa tỉnh nửa mê, kết quả anh ta chỉ lung tung hại cậu lạc đến nơi này. Dọc đường đi toàn là biệt thự, đi vào lại không thấy một ai, vắng vẻ nhưng đến mặt đường hay dãy hoa lá cũng toát lên sang quý. Cậu còn nghĩ xem tối nay có nên qua đêm trên ghế dài bên kia hay không, dù sao ở đây không ai đi lại, thỉnh thoảng còn có bảo vệ trực, tương đối an toàn không có cướp.

Mà uất ức chiều đến giờ dồn nén, nay thấy có người quan tâm cậu liền đỏ mắt đem chuyện kể ra cho nhẹ lòng. Nhìn người ta giàu có vậy, cậu lại là dân tỉnh mới lên, có cái gì đâu mà lợi dụng mà sợ dè chừng.

"Có lạnh lắm không? Vào xe rồi nói tiếp." Ngạn Âm chăm chú nghe từ đầu đến cuối, lại cởi áo khoác lên người cậu, muốn dẫn cậu vào xe. Một người con trai thuần khiết như vậy, hắn mà bỏ mặc chính là tội lỗi.

Tây Kỳ đứng ngoài đêm hứng không ít sương, chịu lạnh sắp bệnh người đến nơi, thấy chủ nhân trên xe bộ dạng giàu có lịch thiệp mời lên, cậu ngập ngừng tiến vào xe muốn mượn không gian bên trong làm ấm người lát rồi đi ra. Dù sao thân cậu chẳng có cái gì để mất, chỉ có mỗi tấm thân, ai mà thèm nhìn đến cậu lợi dụng này kia.

"Cậu bé, biết lạc đường sao không nhanh đi ra ngoài? Ở đây có bảo vệ trực, em có thể nhờ giúp đỡ đi về nhà hoặc ngủ nhờ một đêm cũng được."

"Em, em... Sợ bị đuổi đi. Ở đây em không có nhà. Còn nữa, chỗ này cũng không phải nhà của em." Tây Kỳ lên chiếc xe sang trọng, có chút rụt rè ôm chiếc balo có móc khóa con thỏ vào trong người.

"Anh biết." Ngạn Âm bình thản trả lời, bên tay từ lúc nào lấy ra bình nước ấm đưa vào hai tay của cậu.

Vì hắn thích yên tĩnh, cho nên đặc biệt chọn mua lô đất cách xa thành phố nhất, hiện tại vì để giữ cho mình sự yên tĩnh nhất định, Ngạn Âm đã từ lâu bỏ tiền ra mua lại đứt khu đất gần biệt thự nhà hắn cho nên nhà dân chỉ có thể ở rìa ngoại ô là cùng, và quan trọng đứa nhỏ này không thể có khả năng đi 'về nhà' ở gần đây được.

Nhưng em ấy nói trong thành phố này em ấy không có nhà. Hắn suy nghĩ đúng sao?

Trò chuyện nhau chưa đầy mười phút, Tây Kỳ đem chuyện của bản thân thuật lại cho người đàn ông này nghe, nói bản thân là dân tỉnh muốn lên đây tìm việc làm nuôi sống bản thân. Ngạn Âm ngay từ đầu đã như đoán được phần nào câu chuyện, nhưng nghe người này kể lại vẫn là một loại cảm xúc khác. Hắn nhíu mày lựa lời, vừa vặn đối đáp dịu dàng.

"Nơi nay phức tạp vô cùng, tranh đấu khắc nghiệt, em hoàn toàn không thể tự mình lo liệu. Em muốn có tiền ngay, tốt, vừa lúc nhà anh cần quản gia, lương đãi ngộ cao, anh sẽ cho em thứ em cần, em cũng không cần lo nghĩ lăn lộn khắp nơi." Trong lòng Ngạn Âm không ngừng đánh trống. Để một người như em ấy lăn lộn trong đất đầy toan tính này, đúng là làm người ta đau lòng.

Tài xế trố mắt nhìn thẳng, vẻ mặt không tin nổi mình đang nghe.

Ngạn Âm biết khi nói ra những lời này hắn rất khốn nạn, thừa dịp người gặp chuyện chạy đến tìm tư lợi, nhưng hắn hết cách rồi, đừng có trách hắn. Còn việc hắn làm không đứng đắn, nếu người trước mắt này mắng hắn hắn cũng chịu.

Một người con trai vô hại, lại là mẫu hình Ngạn Âm yêu thích. Bé này lại rất thẳng thắn, nhìn gần hai giây sau rồi gật đầu đồng ý. Tốt, bé ngoan.

Ở đây khắc nghiệt bao nhiêu kẻ trên cao như Ngạn Âm biết thừa, nếu hôm nay hắn thả người đi, cậu bé trước mặt này chắc chắn rơi vào nguy hiểm. Được rồi, hắn tự nhũ với bản thân đây là mình đang làm việc tốt. Chỉ cần người trước mắt đồng ý, tình yêu của hắn ngay lập tức sẽ dành hết cho người này, không để cậu thiệt thòi.

Vì tránh cho người bên cạnh ngại, trước mắt cứ giúp đỡ đứa nhỏ này trong hoàn cảnh khó khăn, sau đó chuyện tình cảm cứ từ từ, vạn nhất không nên để lại bóng ma tâm lý trong lòng người kia.

Cuộc trò chuyện sắp đến đích, tài xế nhận được ám hiệu của ông chủ, cho xe dần dần khởi động chạy sâu vào khu ngoại ô.

Cuộc sống sang trang mới tươi đẹp.

Về nhà ở được vài tuần, Tây Kỳ cảm thấy cứ ru rú trong biệt thự hết ăn rồi ngủ, buồn chán thì xem phim, thật chẳng ra làm sao. Vốn nghĩ làm quản gia sẽ đi làm việc, nhưng không phải, ngược lại hoàn toàn. Khi về đây ngôi biệt thự, đập vào mắt cậu chỉ nói hai chữ tráng lệ, mà người làm cũng trên dưới hơn mười người, quản gia trước là một người đàn ông già xin nghỉ phép về lo hậu sự cho mẹ. Việc nhà từ trên xuống dưới, sang trọng đến mức cậu không dám đụng tay hay dám chỉ dẫn ai, không chừng người ta còn có kinh nghiệm hơn cả cậu.

Một tuần rồi hai tuần, nhiệm vụ của Tây Kỳ chỉ có ăn uống cho thật no đủ và pha cà phê cho Ngạn Âm, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ qua phòng cậu trò chuyện vài câu, hay hỏi xem có thích ứng với hoàn cảnh ở đây hay không. Phòng của cậu lại sắp xếp kế bên phòng chủ, có ngốc đến mấy cũng hiểu được việc quản gia cùng chủ là loại quan hệ gì, quá mức thân thiết là không bình thường. Cho nên hôm nọ Tây Kỳ nhìn vào đôi mắt thâm tình không che giấu của Ngạn Âm mà đem chuyện trong lòng nòi ra một phen.

Kết quả hắn tỏ tình cậu.

Khi Tây Kỳ còn lớ ngớ chưa kịp tiếp nhận thông tin này, não bộ không biết phản ứng thế nào mới hợp lý thì Ngạn Âm đã đè cậu ra hôn, một nụ hôn nhẹ lướt qua môi như chuồn chuồn đạp nước. Hắn thâm tình không che giấu, không cho rằng là quá nhanh, chỉ nói rằng họ vô cùng hợp nhau, cho dù một ngày hay một năm cũng là hợp nhau. Lấp lửng nửa giờ, những lời nói của Ngạn Âm hoàn toàn thuyết phục cậu. Chuyện gì vậy? Được rồi, cậu chấp nhận luôn. Ngạn Âm, anh ấy là mẫu người làm cậu thích.

Cuộc sống lại sang trang mới. Từ quản gia trở thành người yêu của ông chủ, chuyện cứ như mơ mà rất thật. Mà Ngạn Âm cũng không phải nhân vật tầm thường, vung tay mua đứt khu đất ngoại ô thành phố lớn quả thật không phải cách sống của người giàu bình thường. Ở bên cạnh Ngạn Âm, Tây Kỳ biết được người đàn ông này làm chủ mấy công ty, của nổi cả đời đếm cũng không hết. Người ưu tú như vậy ở chung thật có cảm giác không yên, cũng có vài vấn đề xảy ra.

Đừng nhìn cậu vẻ ngoài hơi ngốc mà không biết gì, dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học, Tây Kỳ biết rõ hai chữ tình dục hàm ý thế nào, lại sớm nhận ra tính hướng của mình mà tim tìm hiểu không ít, cũng nhận biết được hai chữ tình nhân sẽ trải qua cuộc sống như nào. Nói gì thì cậu dù không trải qua nhưng cũng xem trên phim truyền hình không ít, tiếp thu không ít thông tin.

Mà người đàn ông ấy, quả thật chưa từng chạm qua cậu. Ban ngày người ấy đi làm từ sáng sớm đến chiều, tối sẽ đến ôm cậu cùng ngủ trên giường, thỉnh thoảng chỉ có hôn môi. Quần áo mặc trên người không còn là mấy bộ bình thường, tủ đồ đã chất đầy hàng hiệu xa xỉ, còn có nhiều phụ kiện khác đi kèm, nay người ấy đem về nước hoa đắt tiền, ngày mai thì những bộ quần áo ưu nhàn hợp thời trang vừa mới nhập về, Tây Kỳ nhìn đến choáng váng mặt mày. Cậu có lần mở miệng từ chối, người kia lấy danh nghĩa người yêu ra nói chuyện buộc cậu không biết phản bác thế nào.

Ngồi trên ghế đan tre ngoài ban công phơi nắng sáng, Tây Kỳ vu vơ suy nghĩ, cậu hoài nghi có phải mình ngày hôm ấy đã chết lạnh ở cái cua rẻ ấy rồi hay không? Nếu không tại sao có người đàn ông tốt đến mức dâng cho cậu mọi thứ thế kia? Giống như truyện cổ tích vậy. Tây Kỳ nghĩ nghĩ, cuối cùng dự định đi ra lại nơi mấy tuần trước cậu từng đứng và gặp người kia, xem xem nơi đó còn xác của cậu nằm đó hay không.

"Biết đâu bữa đó mình ch.ết cóng ở đó rồi mơ mộng không chừng. Haiz."

Tây Kỳ dùng hai tay tự véo má mình. Cảm nhận hai má nộn thịt phúng phính như em bé, mềm mại như có thể ngắt ra sữa, Tây Kỳ bĩu môi, hèn gì thường ngày Ngạn Âm thích nựng mặt cậu, hóa ra âm mưu nuôi nhiều thịt để mặc sức xoa nắn đây mà.

Chậm rãi lần mò đường đi, mở cửa phòng rồi bước xuống sảnh lớn. Từ lúc cậu vào đây đến nay, trừ lần bước vào nhà thì Tây Kỳ chưa từng xuống lầu, chỉ quanh quẩn ở phòng ngủ suốt ngày. Tuy nói là phòng ngủ nhưng còn lớn hơn căn nhà dưới quê cậu sống, rộng thênh thang, sàn phòng lót thảm lông mềm mại, có quầy rượu kế cửa kính sát đất phía xa, phòng tắm phòng vệ sinh đầy đủ, bên ngoài còn có ban công, giống với căn đầy đủ tiện nghi, sóng mạng rất tốt, có TV lớn trước giường Tây Kỳ chưa từng xem qua.

Ra khỏi phòng, Tây Kỳ nhìn ngó bốn phía, men theo thảm trải cầu thanh đi xuống. Nhà đẹp quá, giống dinh thự hơn. Trường treo đèn tỏa ra ánh sáng vàng, dịu dàng chiếu bật lên những bức khắc họa màu vàng kim, bậc thang đen bóng theo tiếng đi phát ra âm thanh thanh túy, cầu thang bằng gỗ chạm trổ tinh tế. Đi mãi mới xuống đến nơi.

Tây Kỳ lầm bầm, nhà gì vừa rộng vừa đẹp, giống như cho hoàng gia sinh sống, không nghĩ ra lúc trước Ngạn Âm ở đây có một mình, cô đơn lắm. Thong dong xuống dưới tầng trệt, còn đang suy nghĩ có nên lội bộ đi giờ này ra đoạn đường lần trước hay không, Tây Kỳ phát hiện sảnh lớn đang có vài người lau dọn phòng ốc, vài cô gái không phát hiện ra cậu đang trò chuyện hăng hái cùng nhau, mà nhân vật trong cuộc trò chuyện là cậu. Tây Kỳ nép sát vào tường lắng nghe.

"Cậu con trai ông chủ đưa về mấy tuần trước, cô có nhìn thấy mặt mũi của cậu ấy không? Nghe quản gia nói mặt mũi rất xinh xắn."

"Vậy sao? Lúc trước cậu ấy hay xuống đây tự nấu ăn, tôi có nói chuyện mấy lần, sau đó cậu ấy không xuống đây nữa. Mà công nhận, cậu ấy nấu ăn rất ngon, hương vị nhớ mãi khó quên."

Âm thanh dịu dàng của cô gái vang lên, cô không biết người mình đang nói đang ở ngay phía sau. Mà Tây Kỳ cũng nhớ đến việc này. Do món ăn toàn những thứ đắt tiền xa xỉ, Tây Kỳ không dám ăn, cũng không dám ăn quen, nên mấy ngày đầu làm quản gia cậu đúng thật có xuống đây muốn tự nấu ăn cho mình và tiện chia cho vài người, có lần làm không cẩn thận làm đứt tay, tối đó Ngạn Âm tắm rửa sạch sẽ chạy qua phòng cậu, khi hắn nhìn thấy cậu có miếng băng ở ngón tay liền không cho xuống bếp.

"Nhắc đến đồ ăn tôi nhớ một chuyện, nghe đầu bếp nói thức ăn mấy tuần nay đổi qua món trong nước một nửa rồi. Lạ thật, chẳng phải ông chủ trước nay đều ăn món Âu sao?"

"Ngạn gia từ nhỏ sống ở nước ngoài, đúng là không thích ăn món trong nước, món trong nước là làm cho cậu trai ấy dùng."

"Nói vậy... Ông chủ vô cùng coi trọng người này. A, nếu vậy là người tình sao? Thân phận như vậy có thể xuống bếp nấu ăn sao? Hay là ông chủ không xem người kia ra gì, chỉ muốn chơi đùa thôi a!" Cô bất ngờ thốt lên như tìm ra kì quan mới. Trước đến nay ông chủ chưa bao giờ dẫn người về nhà, nay có người ở một thời gian dài như vậy, lại nghe nói ở chung với ông chủ, đúng là kích thích.

"Tôi không rõ. Mấy tuần nay người kia chỉ ở trên lầu, Ngạn gia cũng không cho ai tùy tiện vào phòng. Nghe nói Ngạn gia cưng chiều người kia như mạng, đến giờ ăn cũng tự người bưng lên chăm sóc, cô đừng nói bậy kẻo cậu ấy nghe được không tốt. Chuyện của chủ không được mồm miệng lung tung, để cậu trai kia nghe được nổi giận e là liên lụy đến cả nhà." Nghe nói người kia ban đầu làm quản gia thế cho chú quản gia đã nghỉ phép, nhưng nhìn cách đối đãi của Ngạn gia cô không tin. Mấy hôm trước theo lời dặn dò, cô lên phòng của người kia sắp xếp dọn dẹp, vô tình biết được người kia đã chuyển qua cùng phòng với Ngạn gia từ lúc nào.

"A. Biết rồi. Tôi chỉ tò mò không biết người kia dung mạo thế nào thôi." Cô ỉu xìu lên tiếng, cúi đầu tiếp tục lau lau ghế gỗ lê. Ông chủ vừa giàu vừa đẹp trai ngút trời. Mặc dù biết rõ phận mình thấp bé không dám đèo bòng trèo cao, nhưng nay nhìn thấy ông chủ dẫn người về không khỏi sinh ra tò mò muốn nhìn người kia một cái xem sao.

Tây Kỳ nghe xong thoáng thở dài. Đúng là cưng chiều như mạng. Có ai làm quản gia mà ở kế phòng chủ, mặc đồ hàng xa xỉ chủ mua, chủ chiều không cho làm việc, pha cà phê cũng có máy sẵn trong phòng làm việc người kia, lương cao trên trời? Lúc cậu còn làm quản gia, vào đến giờ ăn cơm Ngạn Âm sẽ đuổi người làm, kéo cậu xuống nhà ăn cùng ăn, bây giờ làm người yêu, những khi làm chuyện xấu hổ thân thể không tiện, đúng là đến thức ăn người kia cũng mang lên tận giường đút cho.

"Dung mạo dịu dàng xinh đẹp. Nếu cô muốn biết cứ hỏi quản gia là được. Ông ấy phụ trách bưng điểm tâm ba bữa cho cậu ấy khi ông chủ vắng nhà. Nếu không thì hỏi A Ni, lúc quản gia nghỉ phép chưa về A Ni là người mang điểm tâm cho cậu ấy, có thể biết mặt mũi cậu ấy ra sao."

Cô gái định đáp lại, chợt nhìn thấy Tây Kỳ đang bước xuống cầu thang cách họ một khoảng. Nhìn thấy cậu một quần dài áo sơ mi trắng, gương mặt vui vẻ thoải mái liền thay đổi thành nghiêm túc sợ sệt. Hai người nhìn nhau thầm than cúi đầu im thin thít, chỉ sợ người đang đứng trên bậc cầu thang nghe thấy lời mình vừa nói, giây tiếp theo chướng mắt muốn đuổi họ đi ra khỏi nơi này. Dù sao chỉ là người làm công.

Cũng may Tây Kỳ không nổi giận. Hỏi thăm vài câu rồi đi ra ngoài.

Tây Kỳ vừa bước ra ngoài, phát hiện ngoài bảo vệ cùng vệ sĩ ra còn có cả tài xế riêng Ngạn Âm sắp xếp từ lâu cho cậu. Là người tài xế buổi tối hôm ấy cùng Ngạn Âm đưa cậu về biệt thự, mang theo nụ cười dễ mến trên khuôn mặt đứng tuổi. Theo lời Tây Kỳ, ông lái xe đưa cậu đến nơi ba người họ gặp nhau đêm hôm ấy. Tây Kỳ đến nơi, nhảy xuống xe, đội nắng loay hoay nơi cậu đứng ngày hôm ấy thì bị Ngạn Âm vừa đi làm về bắt gặp.

Ngạn Âm mang tâm trạng hí hửng đem bánh ngọt về cho người yêu nhỏ thơm, lại bắt gặp người yêu nhỏ thơm đang đứng ngốc ngốc giữa đường thì dừng lại đi ra quát: "Em ra đây làm gì vậy? Anh nuôi em trắng trẻo mập mạp giờ lại muốn tắm nắng sao?"

"Em, em..." Tây Kỳ nhíu mắt vì đang lúc mặt trời chói nắng. Làm sao bây giờ? Không lẽ cậu nói cho hắn biết mình ngồi ngốc ở trong phòng suy nghĩ cũng ngốc theo, còn cảm thấy khả năng mình phơi thây ở đây là chuyện hết sức có khả năng nên ra đây tìm 'manh mối'? Không được, như vậy người đàn ông này sẽ nổi giận.

Rốt cuộc ngày hôm ấy vẫn không ra được 'manh mối', ngược lại bị người đàn ông xách về nhà. Buổi tối hôm ấy cậu còn không ngủ yên, bị sờ tới sờ lui, còn làm chuyện cấm trẻ em, đến nửa đêm người đàn ông xấu xa mới buông tha cho cậu, đến buổi sáng ôm mông còn đau, trong lòng tức đến muốn sùi bọt mép nằm trên giường...

Mấy ngày nữa trôi qua, buổi tối nọ sau khi dùng bữa xong, hai người ngồi ở ghế sofa tiêu cơm. Mỗi người mỗi việc, cậu xem phim, hắn xử lý công việc, không khí hai người lại vô cùng hòa hợp, thỉnh thoảng Ngạn Âm sẽ nắm lấy tay Tây Kỳ xoa xoa.

"Có chuyện muốn nói?" Âm thanh Ngạn Âm trầm trầm cất lên, đem Tây Kỳ đang lơ lửng suy nghĩ kéo về thực tại đối diện với ánh mắt sâu trầm của Ngạn Âm đang nhìn.

"Có chuyện gì nói với anh, đừng giữ ở trong lòng." Ngạn Âm tiếp tục nói. Hắn tỉ mỉ chú ý người bên cạnh, tinh ý phát hiện cậu liên tục mất tập trung, bộ phim hay xem mỗi tối hôm nay cũng không có chú tâm xem đến.

Tây Kỳ bị vạch trần, hơi mất tự nhiên đưa tay sờ sờ cái mũi cao cao nghiêng về nét thanh tú của mình. Biết mình hôm nay trốn không xong, chuyện giữa trong lòng lâu ngày sẽ không thoải mái, chi bằng đem chuyện trong lòng nói ra cho người này.

"Anh, chuyện là...em, em muốn ra ngoài đi làm."

"Huh?" Ngạn Âm xử lý công việc qua màn hình laptop, nghe người kế bên nói thì quay đầu qua ôn hòa cười một tiếng, dịu dàng nói tiếp: "Ở nhà chán rồi sao? Em muốn làm chức vụ gì? Giám đốc điều hành, quản lý hay thư ký, trợ lý cho anh? Ngày mai anh liền sắp xếp cho em."

Ngữ khí của Ngạn Âm bình thản dịu dàng như bàn chuyện thời tiết, ngược lại làm cho Tây Kỳ nhất thời sợ. Những vị trí mà hắn mà hắn vừa nói, đừng nói về năng lực vượt trội hay là chuyên môn cơ bản, tất cả cậu điều không dám mơ đến.

"Làm sao lại vậy được! Anh hiểu nhầm ý của em rồi." Kêu cậu làm ông chủ một công ty lớn, chi bằng kêu cậu bay lên trời đi nha.

"Sao? Hay Tiểu Kỳ muốn làm chức vụ của anh?" Hắn nghiêng người chớp mắt, thổi hơi nóng vào cổ Tây Kỳ tạo ra tư thế ám muội. Nếu như người yêu muốn thay đổi khẩu vị tìm niềm vui mới mẻ, hắn có thể dạy cậu công việc hắn thường làm.

"Không, em, em không có ý trèo cao. Chỉ cần làm một nhân viên nhỏ bình thường là quá tốt rồi." Hiện tại cậu vẫn nhớ rõ mục đích của mình lên đây. Từ khi nhận làm người yêu của Ngạn Âm, cậu không nhận số tiền lương của quản gia nữa vì thấy không phù hợp. Mà Tây Kỳ tuy làm người yêu của hắn, muốn gì có đó coi như được cưng lên trời, nhưng cậu không thể nhàn rỗi mặc cho anh nuôi ở nhà bệnh tật không đủ tiền chạy chữa. Cậu nhất định phải ra ngoài kiếm tiền nuôi anh ấy, còn phải làm việc đem tiền chữa bệnh cho anh nữa.

Ngạn Âm nhíu nhẹ mày, "Cái gì mà không có ý trèo cao? Tiểu Kỳ, ở đất xa hoa này làm một nhân viên nhỏ sống dưới quyền quản lý cũng không tốt là bao. Đa số người đều vô cùng ích kỷ, chỉ lo đem bực tức của bản thân trút ra để được thoải mái sau đó không quan tâm đến người khác thế nào. Những loại người này đâu đâu đều có, em có thể sống chung với họ sao?"

Trong lòng hắn đang cười trộm. Thật ra đem người yêu bé nhỏ đến công ty làm việc cũng được, chỉ cần hắn nói một tiếng, cho dù người yêu làm lao công hay bảo vệ thì đến giám đốc cũng đến tận nơi cúi chào, nhưng hắn đương nhiên không để người kia làm hai công việc này, công việc thì ít nhất cũng là thư ký của hắn, ít nhất cũng phải để người yêu mềm mại ăn diện đẹp đẽ, lắc lư tùy ý đi lại trong phòng của hắn, đến lúc muốn ăn gì thì ăn nấy, như vậy mới thích.

"Nhưng, em... Như vậy không tốt. Khả năng em không đến đâu, chỉ muốn làm một nhân viên nhỏ hay đi làm ở quán cà phê là được, chỉ cần có lương thôi." Tây Kỳ níu lấy vạt áo của mình, mày chau mắt sầu, môi kín lại cúi đầu nói nhỏ. Học hết đại học mà làm việc ở quán cà phê đúng là rất không cam lòng, nhưng hiện tại cậu cần có công việc để có tiền lo cho người lớn dưới quê, chỉ cần là công việc không hại người thì cái gì cũng làm được.

"Chúng ta xem như người một nhà, em xem sao lại bỏ rơi anh mất rồi?" Nụ cười của Ngạn Âm bị câu nói làm ở quán cà phê kia dội nước lạnh trôi sạch sẽ, lần đầu tiên biết thế nào là gượng gạo cười. Cái gì làm quán cà phê? Đứa nhỏ này, núi vàng núi bạc là hắn đây trước mặt em ấy, em ấy lại trực tiếp lơ đi không quan tâm!

"Em thích làm việc gì nhất? Lúc trước em học ngành gì?" Núi vàng có giận nhưng không đành lòng bộc phát dọa sợ người yêu nhỏ, tiếp tục lấp liếm vết thương hỏi. Đứa nhỏ này, em không thẳng thắn anh sẽ bóp em.

"Em học... mà thôi, lúc trước em học ngành ấy theo ý người lớn, sau này ra trường không có việc làm buộc phải lên thành phố." Biết người này muốn mượn quyền cho cậu trèo cao, Tây Kỳ cười cười cho qua, dự định vài hôm tự mình tìm việc bán thời gian ở quán cà phê. Tháng trước cậu có gửi cho anh nuôi năm mươi triệu, là tiền cậu đem lên định trang trải, giờ thì không cần nữa. Lần trước gọi điện thoại, anh nuôi nói sống tốt, tiền đã nhận được, anh ấy còn nói anh đã mở một tiệm bánh nhỏ kinh doanh dưới ấy, Tây Kỳ nghe cũng yên tâm phần nào.

"Em thích làm gì?" Giọng của Ngạn Âm ôn nhu như cũ, một tay cọ cọ xoa xoa lưng nhỏ, nâng cằm người ngồi trong lòng, như cũ tìm đáp án.

"Em...lúc trước không có sở thích gì cao siêu, chỉ mong muốn có công việc ổn định hợp sức là được..." Tây Kỳ nhìn xuống tay, tầm mắt rơi trước ti vi đã chuyển phim khác, quay đến cảnh nam diễn viên ngũ quan tinh xảo buộc miệng khen một câu muốn dời đi chủ đề nói chuyện.

"A, anh nhìn xem, nam diễn viên trong phim thật có khí chất, sau này nhất định sẽ nổi tiếng."

Ngạn Âm trong mắt chỉ có người yêu, thấy cậu khen người cũng miễn cưỡng dời mắt liếc nhìn một cái rồi đem mắt về nơi cũ, "Tiểu Tây thích làm minh tinh nổi tiếng sao?"

"Không, em không muốn, không hợp." Sau vẻ hào nhoáng là một sự phức tạp đến mức vượt xa tưởng tượng của cậu. Không phù hợp. Tây Kỳ lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi này.

Cảm thấy người ngồi bên cạnh nhẹ giọng, còn lắc đầu không muốn thì vui vẻ trong lòng một trận. Ngạn Âm gật gù vuốt vuốt đầu Tây Kỳ khen ngoan, hắn cũng không muốn cậu lăn lộn trong nơi khói bụi trần gian đầy phức tạp. Minh tinh, nếu nói tạp nham thì là dùng thủ đoạn để nâng cao địa vị danh tiếng, tranh đấu khắc nghiệt người thắng kẻ bại một mất một còn; nếu nói bình dị thanh nhã thì là được người người chú ý nhờ vào tài năng hơn người. Chung quy, nhiều người nổi tiếng thời nay đã biến chất rất nhiều, so với hai chữ nghệ sĩ xa vời mấy vạn dặm.

Đem laptop tắt đi dời sang một bên, bộ dáng nghiêm túc muốn hỏi đến cùng: "Em thích kinh doanh thời trang không?"

"Kinh doanh về thời trang?" Tây Kỳ hơi mờ mịt ngước nhìn Ngạn Âm, trong đầu chợt nghĩ đến khoảng thời gian rất lâu về trước.

Khi học cấp ba, cậu từng có ước mơ sau này học xong liền đi làm kiếm tiền mở shop thời trang nhỏ, ngày ngày an nhàn kiếm tiền làm chuyện muốn làm rồi cứ vậy sống hết đời. Nhưng người nhà nghe ý định của cậu cho rằng không nên, một mực muốn cậu theo ý họ, kết quả sau này việc trong nhà tệ đi, cha mẹ đi đến nơi khác quản lý kinh doanh bỏ lại cậu cùng người anh nuôi trong nhà. Chuyện qua mấy năm, anh nuôi lo cho cậu ăn học, dần dần cậu không còn liên lạc được với hai người lớn, cũng chẳng biết họ nói đi là đi đâu. Đến năm tư anh nuôi đột ngột đổ bệnh, Tây Kỳ vừa học vừa làm.

Nhìn thấy người yêu sắc mặt hiện rõ ngũ vị tạp trần, Ngạn Âm không khỏi sầu lòng đưa tay xoa xoa tâm mi của người yêu kéo cậu từ trong suy nghĩ trở về. Tây Kỳ nhìn hắn, không nói gì dựa vào lòng người đàn ông.

Cuộc đời này cứ nghĩ sống vì người khác, không ngờ đến cuối cùng không ngờ gặp được người hầu như hoàn hảo yêu thương cậu. Lúc nhỏ ngoan ngoãn vì muốn che mẹ vui lòng, lớn lên chăm chỉ học hành không yêu đương không chơi bời đi đêm cũng vì để cha mẹ yên tâm, sau này đến ngành bản thân yêu thích cũng không được chọn theo ý mình, mọi chuyện cứ đến khiến cho Tây Kỳ từ lâu quên mất bản thân muốn gì.

Tây Kỳ nhắm mắt tập trung ngửi khí tức trên người Ngạn Âm tản ra. Cậu cọ cọ vào lòng Ngạn Âm, cảm thấy giây phút này rất mãn nguyện. Khoảng thời gian này Ngạn Âm cho cậu tất cả tình cảm cùng tôn trọng tuyệt đối, yêu chiều không gì bằng. Cho dù người này có ý chơi đùa sau đó chia tay cũng được, yêu thương cậu nâng niu cậu sau đó bỏ đi cũng được, cậu không hối tiếc, không níu kéo hắn ở lại, sẽ quay lại tiếp tục sống một cuộc đời bình dị.

Ngạn Âm ôm người yêu vừa thơm vừa ngọt trong lòng, hắn sờ sờ hai cái, không hay biết người yêu nhỏ đang nghĩ trong đầu chuyện rời xa hắn, đổ oan cho hắn tội ngoại tình, bỏ rơi. Hắn cũng đang suy nghĩ, dù sao đứa nhỏ này mới hai mươi hai tuổi, kém hắn tận tám tuổi, chênh lệch không nhỏ, con trâu già lần đầu cũng là lần cuối biết yêu phải cẩn thận, không biết gì phải học hỏi.

Ngạn Âm tập trung ngắm kĩ Tây Kỳ, mấy tháng nay nuôi ra được một người trắng trẻo có da có thịt, môi hồng răng trắng đôi mắt lại long lanh khi nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng như chim hót, quả thật là mẫu người hắn mong ước bấy lâu nay. So với như không nhìn thấy, cảm giác tự mình nuôi nấng người yêu ra xinh đẹp, ngon mền như bánh bao là một loại cảm xúc vô cùng hạnh phúc.

Quần áo ngủ làm bằng tơ lụa mịn màng, như có như không lấp ló hai cái tay trắng nõn hồng hồng làm Ngạn Âm trào nước miếng. Thân thể bên trong lớp tơ lụa tuyệt vời bao nhiêu, Ngạn Âm nếm qua một lần cả đời không thể quên được.

"Cục cưng nhỏ, tối nay chúng ta quấn quýt với nhau có được không?"

"Ừm. Đương nhiên được. Nhưng anh đừng có nhìn em mờ ám như vậy có được không?" Chỉ là chuyện thường làm thôi, còn bày ra bộ dáng của ông già lưu manh, hình tượng nghiêm túc cấm dục của người đàn ông này đang dần sụp đổ trong mắt cậu nha.

"Nhưng mà lần này, anh muốn có một chút mới lạ." Người yêu nhỏ thật thẳng thắn! Ngạn Âm cảm thán, dời mắt nâng trên tay đĩa nho căng mọng nước, sau đó thì thầm vào tai cậu mấy lời. Ngoài dự đoán của Ngạn Âm, Tây Kỳ không có vẻ ngại ngùng biểu hiện nhiều qua bên ngoài, chỉ nhìn hắn một cái như chắc chắn lời vừa nghe là thật rồi gật gật đầu đồng ý.

Hắn ngạc nhiên, tưởng rằng cục cưng không nghe rõ lời mình nói, Ngạn Âm mờ ám tăng âm lượng, giọng điệu vừa mang theo d.âm ý vừa trầm trầm khàn đục: "Động nhỏ của em vô cùng ấm ấm và mềm mại, anh muốn nhìn thấy nó, ừm..." Ngạn Âm lời đến miệng tự nhiên thấy không nỡ nói ra, đem nho căng mọng dang đến trước mặt Tây Kỳ cười cười xấu xa rồi dừng.

"...Sẽ không đau chứ?" Tây Kỳ híp mắt. Cái này...Đương nhiên hiểu hắn nói cái gì, lúc nãy cũng nghe rõ ràng không xót. Cậu nhìn hắn hít sâu một hơi rồi bình tĩnh hỏi lại, thấy người kia gật đầu không đau thì bản thân cũng gật đầu đồng ý. Mới nghe qua có vẻ hơi không ổn, dù sao trước đến giờ hắn chưa thử với cậu, nhưng nếu Ngạn Âm muốn thì cậu sẽ chiều theo hắn, dù sao người đàn ông này sẽ không làm hại cậu. Cùng lắm thì, ừm, cậu đoán nó sẽ có chút căng chướng khó chịu trong bụng, lúc Ngạn Âm đi vào sẽ khó khăn hơn trước đây.

Tây Kỳ gật đầu đồng ý, Ngạn Âm liền biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại khuôn mặt thần bí nói nhỏ vào tai cậu thêm vài lời hắn cho là còn mạnh bạo hơn lúc nãy: "Lần này anh không dùng bao, còn muốn đi si si* vào bên trong của em có được không?"

*Si si: ti.ểu

"...Được. Nhưng mà anh nhớ lấy chúng ra giúp em." Mỗi tháng sẽ có vài lần Ngạn Âm không đeo bao, khi ấy hắn sẽ phóng thích toàn bộ những lần hai người giao hợp vào bên trong bụng cậu rồi lấy ra. Tây Kỳ đầu óc đơn giản không thể đơn giản hơn, hai thứ đều là chất lỏng, đẩy vào rồi thì lấy ra, không có sao cả. Như cũ, người đàn ông này thích là được.

Nhưng mà Ngạn Âm không thích.

"Gì kì vậy?" Ngạn Âm bỏ đĩa nho xuống, đầy bất mãn dùng hai tay chụp lấy khuôn mặt của Tây Kỳ xoa xoa, "Anh cưng chiều em như vậy, sao bây giờ lại như cục bột nhỏ thuận theo thế này? Một chút tức giận hay phản kháng cũng không có." Hắn muốn nhìn thấy chính là bộ dáng cao quý khi tức giận của Tây Kỳ, mắng hắn bỉ ổi vô sỉ không có lương tâm, tâm sinh dâm dục và nhiều cái khác nữa, sau đó hắn sẽ xuống nước năn nỉ cục cưng không tức giận nữa chứ không phải hoàn cảnh này, hoàn cảnh này hắn không mong muốn!

"Không nói cùng em nữa, chúng ta lên phòng ngủ ôn lại chuyện kia." Ngạn gia xù lông ôm người yêu lên phòng. Cục cưng của hắn không ngờ lại như cục bột nếp muốn nặn sao là nặn ra ấy như vậy, làm cho hắn không hề mong muốn chút nào. Nếu như cậu không lọt vào tay hắn mà gặp phải người khác, không biết chừng chính là giao trứng cho ác! Ngạn gia suy tư, càng nghĩ càng đau lòng.

"Không lấy theo nho à?" Tây Kỳ nằm trong ngực hắn khe khẽ lên tiếng. Cậu muốn nói thật ra nếu như người đàn ông này thích một chút mới lạ hoàn toàn có thể, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đau lòng của người kia, lời nói của cậu tự động nuốt ngược vào trong.

"Hừ! Chỉ mỗi anh mới được vào nơi kia của em, mấy quả nho kia không được." Người đàn ông bước chân vững chắc lên bậc thang, ghét bỏ xoay người liếc nhìn đĩa nho mọng nước nằm im lìm trên bàn phòng khách.

Lần này phá lệ ôn nhu như lần đầu, cảm giác khoái cảm không mãnh liệt, nhưng lại dịu dàng như dòng nước chậm rãi chảy róc rách rồi từ từ rót đầy vào người cậu. Hai lần, Tây Kỳ ngủ trước mặc cho người bên trên còn đang hưng phấn, còn mình chợp mắt một chút, sau đó tiếp tục thân mật cùng Ngạn Âm. Ngạn Âm vẫn ôn nhu trong tầm kiểm soát, si mê tận hưởng cánh hoa bên dưới như gọi mời, cánh hoa vẫn e ấp như ngày đầu, lại giống như dịu dàng tùy ý cho hắn ra vào. Định làm hai lần, nhưng âm thanh của người yêu làm cho Ngạn gia mê mệt, không thể không hết lần này đến lần khác tiến vào động nhỏ ấm áp, mãi đến khi hắn phát hiện người yêu nhỏ đã ngủ, nơi kia đỏ ửng tơ máu mới đau lòng rút lui.

Lúc trong phòng tắm, Ngạn Âm chăm chỉ lấy tinh hoa của mình ra khỏi người cậu, Tây Kỳ phản ứng sinh lý khẽ rên rỉ, vô tình như liều thuốc cấm quyến rũ hoàn toàn Ngạn Âm, hai người âu yếm cọ qua cọ lại lần nữa mới tình nguyện đi ra. Vì đã ngủ một giấc, hiện tại nơi cấm địa kia mới qua mấy trận thân mật đụng chạm nên vừa đau vừa tê, Tây Kỳ tỉnh như sáo nằm trên giường đưa mắt nhìn lên chùm đèn pha lê sang trọng phát ra ánh sáng dịu dàng nhàn nhạt.

"Sao lại không ngủ?" Âm thanh Ngạn Âm khàn khàn, kề vào tai Tây Kỳ, nghe quyến rũ ch.ết người.

"Chỗ đó đau, em ngủ không được." Cục bột nếp mếu máo, cậu cảm giác được bên ngoài đang run rẩy, bên trong giống như có cục đá nóng rực ở bên trong không ngừng tản ra nhiệt độ. Ngay lúc vừa tê vừa nóng, cậu tự hỏi không biết ngày sau nó còn dùng đi vệ sinh được nữa hay không?

Ngạn Âm sau khi nghe câu trả lời thì đôi mắt liền dịu đi không ít, lấy thuốc bôi tiêu sưng ở tủ đầu giường ra giúp người yêu nhỏ ngọt ngào, vỗ vỗ bụng nhỏ nói: "Nằm sấp lại, anh giúp em bôi thuốc thêm lần nữa."

"Hu hu, giúp em, em lật người không nổi nữa. Sao anh không làm mạnh một chút cho em ngủ luôn, bây giờ em không ngủ được làm sao bây giờ?" Thường khi làm, lúc sắp cao trào Ngạn Âm sẽ phá lệ mãnh liệt, tần suất đâm rút ra vào vừa nhanh vừa dứt khoát, mỗi lần đều đâm vào điểm khoái cảm khiến cho Tây Kỳ hồn vía lên mây, qua cao trào liền ngủ đến sáng mai. Huống hồ hôm nay động tác Ngạn Âm từ đầu đến cuối ôn nhu, sức lực bị lấy đi không nhiều như những lần trước, lại được nghỉ ngơi giữa hiệp, cho nên cơ thể Tây Kỳ không muốn ngủ.

"Được rồi, đừng nhúc nhích eo, bôi thuốc bên dưới xong để anh giúp em xoa bóp eo." Lúc làm hắn đã cố gắng không để tay mình nắm lấy eo của cậu, nhưng vài lần vẫn không tự chủ được va chạm. Eo của người yêu hắn nhỏ nhắn tinh tế, thật không nỡ mạnh tay nắm lấy thúc đẩy mãnh liệt. Ngạn gia chăm sóc vô cùng chu đáo, thuốc trơn mát theo ngón tay thon dài đưa vào sâu bên trong thanh ruột, massage tốt đến mức Tây Kỳ.

Khi người con trai bên cạnh đã ngủ say trong lòng mình, Ngạn Âm tưởng như đã ngủ lại từ từ mở đôi mắt của hắn ra, cẩn thận dịch chuyển thân thể, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt nhẹ nhàng chăm chú nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt Tây Kỳ. Sâu trong đáy mắt Ngạn Âm tràn ra loại cảm xúc đặt biệt, sau đó mạnh mẽ như dòng nước lũ, mang theo điên cuồng cùng say mê phủ kín khắp đôi mắt.

Từ lâu lòng người đồn đãi, rằng Ngạn gia ưu tú ngút trời lại lãnh cảm với tình yêu, bất kể là mĩ nhân đẹp đến say lòng hay nam nhân dịu dàng mềm mại như nước mùa xuân, trước sau như một không lay động được lòng Ngạn gia. Thật ra trái tim của người đàn ông này rất ấm áp, chỉ cần Tây Kỳ bước vào, Ngạn gia sẽ dùng trái tim chân thành của mình sưởi ấm và yêu thương cậu, cho cậu cuộc sống vui vẻ hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, vô lo vô nghĩa, còn có phần dung túng nuông chiều. Nhưng trái tim của Ngạn gia cũng rất cố chấp, một khi Tây Kỳ đã chịu bước vào, cho dù sau này cậu là con người ra sao, có còn yêu hắn nữa hay không, Ngạn gia vẫn siếc chặt lấy, cả đời dứt khoát không buông.

"Cục cưng, em có biết không? Anh muốn cưng chiều em, mua cho em những thứ xinh đẹp nhất, quý giá nhất, mỗi ngày làm cho em mỉm cười vui vẻ. Chỉ tiếc một điều em là nam, anh không thể mua cho em những thứ xinh đẹp như như nữ nhân, đành để cho em chịu thiệt thòi so với người ta..." Ngạn Âm hôn lên cái trán trơn bóng, xoa xoa khuôn mặt đầy đặn trắng nõn pha lẫn hồng hồng hắn cất công nuôi mà thỏa mãn.

Hai ngày sau, vào đại tiệc mừng ngày thành lập công ty, Tây Kỳ trở về liền nhận từ Ngạn Âm một bộ trang sức nam. Ngồi trước bàn rượu lãng mạn, mờ mịt nâng chiếc đồ hồ làm bằng vàng trắng, bên trong mặt khảm ngọc bích Jadeite, còn nhẫn và mặt dây chuyền, bên trong đều khắc tên của hai người. Dưới ánh nến mờ ảo, màu sắc của ngọc càng tinh khiết xinh đẹp. Tây Kỳ nhìn Ngạn Âm, Ngạn gia liền mỉm cười nâng rượu, hờ hững.

"Cái này..."

"Cảm thấy hợp với em nên đặt người làm ra nó. Chỉ là món quà nhỏ, thích cứ thường đeo."

Bộ dáng khoác khăn lông cáo trắng muốt, xinh đẹp không nhiễm nước xuân, gò má tinh tế nghiêng qua lại ửng ửng hồng, đôi mắt của em xinh đẹp thuần khiết hơn bất cứ thứ châu ngọc trân quý nào trên đời. Vết thương trên ngón tay do dao cắt khi nhỏ để thành sẹo nay không còn dấu vết sau những lần Ngạn gia bỏ tiền trị xóa sẹo, giờ để lại đôi bàn tay thon trắng, dưới khăn lông cáo lộ ra một phần mu bàn tay lộ ra mạch máu xanh xanh. Toàn thân tỏa ra tám phần cao quý, lại chen vào hai phần sự dịu dàng, thanh mát, vừa e thẹn lại năng động tràn đầy sức sống mùa xuân nảy nở.

Ngắm nhìn Tây Kỳ, trong lòng Ngạn Âm len lỏi một thứ cảm xúc thỏa mãn, sau đó biến thành sung sướng, yêu thương, dần dần là mãnh liệt yêu đến si mê. Tây Kỳ, cả đời này của em là của anh, mãi mãi của anh.

Sau này, không rõ là bao lâu, Tây Kỳ trở về chốn cũ muốn lấy vật xưa sẵn thăm anh nuôi, nhìn anh mình vợ con đầy đủ, nhà cửa lúc trước của cha mẹ nay sửa sang khang trang, bệnh của anh cũng đã chữa khỏi, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Anh nuôi nói đợi vợ anh sinh xong, đứa nhỏ cứng cáp sẽ bế lên thăm cậu, không ngờ cậu về trước rồi. Ngồi một lúc, anh trở vài lấy ra mấy món cậu nhờ.

Gió thổi nhè nhẹ cuốn chiếc lá nhẹ nhàng trôi dưới dòng sông yên bình, Tây Kỳ chợt nhận ra, người đàn ông kia đã vì cậu mà âm thầm làm mọi thứ. Nhìn nơi bản thân từng lớn lên, bao cảm xúc vui buồn từ nay gửi lại nơi này, Tây Kỳ không kìm nổi xúc động. Hai người cha mẹ kia không biết còn nhớ cậu hay không? Họ đi đâu mãi không thấy tung tích?

Đứng đối diện dòng sông, bất chợt sau lưng ngã vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. "Đứa nhỏ này, đi không đợi anh, còn tưởng em giận anh chuyện gì muốn bỏ nhà đi."

[Hoàn]
©ThienMyNuong
Oneshot 08: Nhà Có Tình Nhân Nhỏ Vừa Thơm Vừa Ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro