Chương 3: Một đêm xuân đụ nát mỹ nhân đến ngất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Một đêm xuân đụ nát mỹ nhân đến ngất, hoàng đế cực kỳ vui vẻ tự mình sứt thuốc cho lỗ bướm ( trứng màu: Ngồi trong lòng bú sữa ).

Editor: bevitlangthang

Tiếng hai cơ thể va đập kịch liệt vào nhau vang khắp phòng, thậm chí âm thanh còn lọt ra ngoài cửa sổ, tiếng rên rỉ yêu kiều ngọt ngào của Vân Diễn khác xa ngày xưa làm hai tiểu nha đầu Nhược Anh và Nhược Tang nghe mà mặt đỏ tim đập, chắc bây giờ không cần lo cho công tử nhà mình nữa rồi.

Lại nói đến cảnh xuân trong phòng, nước sốt ồ ạt tuôn ra ngoài không chỉ làm ướt nơi giao hợp của hai người, mà càng lúc càng ướt đẫm một mảng lớn khăn trải giường phía dưới, Vân Diễn giống như được làm từ nước, chất lỏng đầy đủ chảy hoài không hết.

Mà con cặc của Thường Khâm cũng không hề có ý định rút quân, hắn tàn nhẫn quậy đục nước bên trong lỗ lồn, khi con cặc vô tình đâm vào điểm nào đó, Vân Diễn giật bắn người, cơ thể đã tiết qua nhiều lần lại phụt ra một lượng nước dâm cực lớn.

Mỹ nhân thở hổn hển xụi lơ ngã vào lòng người đàn ông, mà người đàn ông này lại không biết mệt mỏi là gì, hắn đè mỹ nhân lên giường một lần nữa, vớt hai chân y đặt lên eo mình, tiếp tục địt vào rút ra liên hồi.

"A...... Bệ hạ, từ bỏ......" Tình triều kéo đến liên tục làm Vân Diễm lại bắt đầu khóc nức nở, khoái cảm tê dại che trời lấp đất bao phủ lên hai người, y thấy choáng váng, dường như không thể nào thở nổi.

Thường Khâm còn đang phê cực, lúc nãy khi hắn bú vú vậy mà có thể nếm được vị sữa tanh ngọt trong đó, phát hiện ra điều này cũng đủ làm dục vọng hắn phừng phực bừng cháy một lần nữa, xem ra lời Vân Diễn nói trước kia là thật, hai cái vú này vậy mà có thể chảy sữa.

Thường Khâm nằm trên người Vân Diễn vừa tàn nhẫn địt mạnh vào trong vừa mút núm vú vào mồm, làm Vân Diễn thở gấp liên hồi.

Nhưng mà cái bánh bao nhỏ này cũng không đầy đặn như phụ nữ mang thai đang trong thời kỳ cho con bú, có ít sữa, chảy đứt quãng.

Thế là Thường Khâm cũng không hề cố chấp với việc bú sữa nữa, mà hắn hôn khắp người Vân Diễn. Từ trước đến nay chưa từng có một phi tần thị tẩm nào khiến hắn làm tới mức này, lúc này lại giống như ma xui quỷ khiến, hắn muốn lưu lại dấu vết của mình lên khắp cơ thể thanh tao thoát tục này của y.

Môi lưỡi lưu luyến trên làn da cũng khiến cho Vân Diễn run rẩy liên tục, tiếng ngâm nga dần dần trở nên mĩ miều ngọt dính, đôi con ngươi xanh lam nửa khép hờ, ướt dầm dề, đâu đâu cũng đã chìm đắm trong dục vọng.

Thường Khâm giống như bị mỹ nhân mị cốt này làm cho mê hoặc, dục vọng xộc thẳng xuống phía dưới, thế là hắn không màng bất cứ thứ gì khác mà chỉ vớt eo y lên tăng tốc độ dùng sức đụ mạnh vào trong, đụ đến mức nơi giao hợp giữa hai người đều sùi bọt mép.

Cuối cùng hắn dùng sức địt mạnh vào trong một cái, thậm chí Thường Khâm cảm thấy được ý thức mình có chút tan rã, hắn gầm nhẹ một tiếng, con chim mấy ngày không mềm cuối cùng cũng bắn tinh, bắn ra từng luồng từng luồng một.

"Á a a a!!!" Khi cự vật dùng sức đâm lút cán một nơi sâu hút nào đó, đầu óc Vân Diễn trở nên trống rỗng, trước mắt có tia sáng hiện lên, cơ thể y run rẩy tiết ra dâm dịch một lần nữa.

Mà từng luồng tinh dịch mạnh mẽ bắn vào trong lỗ lồn kích thích khiến y trực tiếp ngất xỉu.

Đã lâu rồi chưa được bắn tinh, bắt một lần này cũng mất một hồi lâu, cho đến khi bụng nhỏ của Vân Diễn hơi phồng lên nó mới kết thúc. Cảm giác này đã lâu không đến khiến Thường Khâm híp hai mắt hưởng thụ khoảng nửa nén nhang, sau đó hắn mới chậm rãi rút gậy thịt đã mềm ra ngoài.

Tinh dịch và chất lỏng trong suốt trộn lẫn vào nhau, khi đã không còn gì bịt kín thì có thể thấy rõ vách thịt bên trong lỗ lồn đã trở nên đỏ bừng. Cảnh tượng này phối hợp với cơ thể đầy dấu vết ái muội, mỹ nhân đã ngất xỉu, quả thực dâm đãng đến cực điểm.

Sau khi bắn đợt tinh dịch này xong, Thường Khâm cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, thế là hắn ôm Vân Diễn vào lòng, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

Đại khái sau hơn hai tháng qua, đây là lần đầu tiên Thường Khâm ngủ ngon đến vậy. Sáng sớm, khi hạ nhân theo thường lệ gọi hắn thay đồ lên triều, hắn trực tiếp phân phó hôm nay không lên triều sớm, ở Nội Các xem tấu chương.

Đầu tiên đại thái giám Triệu Đức Toàn sửng sốt, sau đó mới tiếp chỉ lui xuống. Ngày xưa, Thường Khâm chưa bao giờ vì chuyện phòng the hôm trước mà không lên triều sớm hôm sau, đây vẫn là lần đầu tiên.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Mà đến giờ Tỵ* Thường Khâm mới xuống giường tắm gội thay đồ, thậm chí Vân Diễn đang nằm trên giường cũng chưa tỉnh lại, vẫn ngủ say như cũ.

*9h sáng đến 11h sáng

Trong lòng Thường Khâm biết tân sủng mới của hắn mệt chết rồi, liền phân phó Nhược Anh Nhược Tang chờ ở một bên, chờ chủ tử các nàng tỉnh lại thì hầu hạ tắm gội. Sau đó cho gọi thái y vào cung, để phòng ngừa cơ thể Vân Diễn có khó chịu ở đâu.

"Hôm nay không cần về lại Thuỵ Tùng Trai, ở Thần Dương Điện nghỉ ngơi đi, sợ là Vân thiếu sử cũng không tiện đi lại."

Nhược Anh và Nhược Tang mang sắc mặt phức tạp mà nhìn thoáng qua nhau, trả lời một tiếng xong cũng không nói gì thêm.

Sau đó Thường Khâm rời khỏi nội thất đi đến chính điện Thần Dương Điện, gọi một tên thái giám khác tới, "Truyền chỉ, thiếu sử Vân Diễn, tấn phong thất tử, ban ba người thị nữ, ba gã hầu giam, chuyển đến điện Ngưng Tuyết Các. Lương tháng cấp theo chính lục phẩm (1), ban thêm ba chuỗi Đông Châu (2), một đôi Ngọc Như Ý (3)."

(1) Chính lục phẩm (正六品): Chính lục phẩm là một trong những chức quan thời cổ đại. Quan viên thời cổ đại Trung Quốc được chia theo 9 phẩm 18 cấp, chính lục phẩm là cấp thứ 11. Những triều đại khác nhau thì chính lục phẩm cũng khác nhau luôn. (edit theo baiku)

(2): Chuỗi Đông Châu (东珠):

(3): Ngọc Như Ý (玉如意):

Tiểu thái giám nhận mệnh đi tiếp chỉ, những người còn lại ở đây đều cực kỳ khiếp sợ. Vào cung còn chưa được hai ngày, trực tiếp phong lên thêm hai vị, đây là thù vinh đặc biệt mà các nương nương ở trong hậu cung trước nay chưa từng được hưởng qua bao giờ.

Hơn nữa, Ngưng Tuyết Các, cái nơi này, là chỗ ở trước kia của Thái Hậu (4), đã mấy năm rồi không người ở, cách Thần Dương Điện chỉ vài ba bước chân, là cung điện ở gần hoàng đế nhất, ngay cả Hoàng Hậu ở Khôn Trạch Điện cũng không có tuổi.

(4): Mẹ pi sà

Mới ngày đầu tiên thôi mà hoàng đế đã sủng ái vị thiếu sử này nhiều đến vậy sao?

Chẳng qua là Thường Khâm cực kỳ vui vẻ mà thôi. Không ngờ cơ thể của bé mỹ nhân này thật sự có hiệu quả, có thể giải được bệnh lạ kia của hắn, đương nhiên hắn phải phong thưởng thật tốt một phen. Để y dọn đến Ngưng Tuyết Các nhằm mục đích lỡ như cơn bệnh lạ này tái phát, thì cũng để tiện cho hắn kịp thời tìm người.

Huống chi...... Cơ thể của mỹ nhân thật sự làm cho hắn thực tủy biết vị*.

* Thực tủy biết vị (食髓知味): Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

Kể từ khi đụ Vân Diễn, người không ham chịch như Thường Khâm dường như đã tìm ra được một vùng trời mới, cũng bắt đầu đối với chuyện sinh hoạt giường chiếu sinh ra hứng thú không hề ít.

Mà Vân Diễn vẫn luôn hôn mê trên giường đến trưa mới tỉnh, cả người y bủn rủn, trên người dính nhớp không chịu được, mới vừa đứng dậy bên trong lỗ lồn lại có chất lỏng chảy ra, dục đến mức làm y mặt đỏ tai hồng. Phía dưới cũng sưng to đau nhức, đặc biệt là lỗ lồn đã bị yêu thương quá mức, qua một đêm rồi mà cảm giác nóng rát đau đớn vẫn còn đó.

Nhược Anh và Nhược Tang thấy y tỉnh rồi, vội vàng hầu hạ Vân Diễn xuống giường tắm gội, nhìn cả người y chi chít dấu vết làm hai người nhịn không được mà đau lòng một trận, nhỏ giọng oán trách hoàng đế không biết thương người.

Vân Diễn dựa mình vào thùng tắm chặn lại câu oán hận của hai tiểu nha đầu, khàn giọng mở miệng: "Vào thâm cung này phải cẩn thận từ lời nói đến hành động, ngay cả việc nói xấu sau lưng."

Thế là hai người cũng không dám oán giận hoàng đế nữa, vừa hầu hạ Vân Diễn tắm gội vừa kể về chuyện tấn phong cho y biết.

Chuyện này làm Vân Diễn cực kỳ kinh ngạc. Một người ngoại lai xuất thân thấp hèn như y, có tài đức gì mà được thăng chức nhanh như thế?

Tắm gội xong, Vân Diễn nghĩ mãi cũng không ra, liền nhịn đau muốn đi tạ ơn hoàng đế, vừa lúc gặp được hạ nhân báo Thường Khâm tiến vào tẩm điện, bảo Vân Diễn không cần miễn lễ, trở về giường nghỉ ngơi, còn cho gọi thái y ngoài điện tiến vào bắt mạch cho Vân Diễn.

"Mạch tượng của thất tử hơi yếu, thần kê một ít thuốc và điều trị một chút là được." Dứt lời, thái y lấy từ trong hòm thuốc ra một cái bình sứ nhỏ, "Đây là bình thuốc mỡ trị vết thương ngoài da, dược tính nhẹ dịu, nhưng dùng cho nơi riêng tư."

Giọng nói của Thái y bình bình đạm đạm, nhưng người đỏ mặt lại là Vân Diễn.

"Ừ. Triệu Đức Toàn đi theo Tô thái y bốc thuốc đi, đưa cái bình cho trẫm."

"Thần xin cáo lui."

Khó được hôm nay không lên triều, công vụ cũng đâu vô đó, kim thương cuối cùng cũng bình thường lại. Thường Khâm cũng muốn nhà nhã một phen, thế là hắn ở yên trong điện, truyền lệnh, hôm nay dùng bữa trưa ở tẩm điện, còn cố ý phân phó phòng bếp làm một ít món thanh đạm cho Vân Diễn.

Vốn dĩ tính tình Vân Diễn lạnh lùng, Thường Khâm lại là một đế vương cao cao tại thượng, vậy nên trong lúc dùng bữa hai người cũng không nói chuyện, đến khi Vân Diễn muốn nhúc nhích cơ thể thì vô thức phát ra tiếng la đau nhỏ mới khiến cho Thường Khâm chú ý.

Nhớ tới bình sứ thái y đưa cho mình, Thường Khâm cho hạ nhân trong phòng lui xuống, ngồi ở mép giường, muốn xốc quần áo Vân Diễn lên giúp y sức thuốc.

Vân Diễn nắm chăn, thấp giọng nói: "Thần...... Vân Diễn tự mình làm là được rồi."

"Không sao, bỏ tay ra." Giọng nói của Thường Khâm còn trầm thấp hơn nam tử bình thường, chắc cũng vì xuất thân làm vua, nên lúc nói chuyện bình thường cũng mang theo vài phần uy nghiêm.

Thế là Vân Diễn trầm mặc một hồi, vẫn thả lỏng tay ra.

Bây giờ Thường Khâm hai mươi bảy tuổi, hắn đăng cơ lúc hai mươi ba tuổi, dựa theo các thời kỳ hoàng đế cũng không được tính là đăng cơ sớm nhất, nhưng dù sao lúc đó tuổi vẫn còn trẻ. Nhưng mà chuyện đau lòng cho phi tử của mình, ngay cả lúc hắn còn trẻ cũng chưa từng xảy ra bao giờ. Làm một đế vương, không có tính sát phạt quyết đoán và không hy sinh thứ tình cảm này, thì làm sao có thể vận hành một quốc gia?

Có điều ngay lúc này đây, có lẽ là bệnh lạ cuối cùng cũng biến mất, cũng có lẽ Vân Diễn tương đối đặc biệt, tâm trạng của Thường Khâm không tệ, vậy nên hắn cũng săn sóc nhiều hơn một chút.

Trải qua một đêm lăn lộn, đoá hoa phía dưới của Vân Diễn quả nhiên đáng thương không chịu được, vừa hồng vừa sưng, cũng may mà không bị rách.

Đầu ngón tay Thường Khâm dính chút thuốc mỡ, hắn chạm vào lỗ bướm, đoá hoa kia tựa như bị doạ sợ mà co rúm lại một chút, cùng với tiếng hít khí cực nhẹ của Vân Diễn.

"Rất đau sao?"

Mặc dù cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng Vân Diễn cũng không có ý cậy mạnh, thành thật gật đầu.

Thường Khâm thấy thế khẽ cười một tiếng, động tác cũng trở nên nhẹ hơn, "Nhịn một chút. Y thuật của Tô thái y rất siêu phàm, thuốc được điều chế ra ai nấy đều khen ngợi, thoa lên xong cũng phục hồi rất nhanh."

"Ừm......" Vân Diễn gật gật đầu.

Bị người đàn ông nhìn chằm chằm lỗ bướm vừa sức thuốc, khuôn mặt Vân Diễn chậm rãi đỏ ửng, nộn hoa mẫn cảm lại bắt đầu ướt át.

"Vậy mà mẫn cảm đến tận bây giờ sao?" Thường Khâm khẽ cười một tiếng, đâm ngón tay vào trong cố ý cọ xát vách thịt.

"A...... Bệ hạ!" Vân Diễn nhỏ giọng dỗi, rồi lại không dám làm càn quá mức, đành phải cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Thật ra Vân Diễn như vậy làm Thường Khâm cảm thấy y đáng yêu hơn rất nhiều, thế là tiếp tục cố tình cọ xát vách thịt bên trong, đâm vào bên trong mấy cái, rất nhanh lỗ lồn liền tràn ra càng nhiều nước sốt.

Tiếng thở dốc của Vân Diễn ngày càng dồn dập, y nhỏ giọng nói: "Bệ hạ...... Đừng trêu chọc Vân Diễn nữa mà......"

"Bây giờ mà dừng lại, chỉ sợ cái miệng nhỏ phía dưới của ngươi sẽ không muốn." Thường Khâm cong khóe môi, ngón trỏ một lần nữa quệt ít thuốc bôi vào bên trong, ngón cái còn khẩy khẩy hòn le xoa nắn qua lại.

Lỗ bướm được sảng khoái mà chảy nước, không bao lâu, Vân Diễn liền sợ hãi kêu lên một tiếng, hai chân run rẩy, một luồng nước sốt bắn ra ngoài, dính ướt bàn tay của Thường Khâm, gậy thịt phía trước cũng run rẩy rẩy đứng lên.

Thường Khâm cười cười lắc đầu, "Mới bôi có chút thuốc sợ là chưa đủ tác dụng, trẫm muốn bôi thêm một lần nữa cho ngươi."

Mặt Vân Diễn hoàn toàn đỏ bừng, y vừa thở dốc vừa oán trách nhìn Thường Khâm, đôi con ngươi màu xanh lam giống như đá quý động lòng người.

Ma xui quỷ khiến, Thường Khâm ghé sát vào một chút, hôn khẽ lên môi Vân Diễn.

------

Nội dung trứng màu:

Nên bôi thuốc thì bôi thuốc, lần này Thường Khâm không khiêu khích lỗ bướm nữa, nghiêm túc bôi thuốc xong, rồi hắn nắm lấy gậy thịt nhỏ xinh của y sục lên sục xuống.

"A ha......" Gậy thịt phía trước cũng hưng phấn theo, bộ phận ngày thường rất ít khi đụng vào nay được Thường Khâm chăm sóc, rất nhanh cả người Vân Diễn đều ửng hồng.

Mà Thường Khâm lại là chú ý tới áo ngủ của Vân Diễn, hai mảng áo trực ngực đã ướt át.

Nghĩ đến sau nửa đêm mà còn được nếm vị sữa tươi, Thường Khâm dừng động tác, vẫy tay với Vân Diễn, "Lại đây."

Vân Diễn không biết Thường Khâm muốn làm gì, nhưng y vẫn chậm rãi dịch đến gần Thường Khâm.

Hắn duỗi tay ôm Vân Diễn đặt trên đùi, để y dựa vào ngực mình, một tay tiếp tục xoa nắn gậy thịt, tay con lại cởi áo ngủ xuống, xoa nắn nhũ thịt trên ngực, quả nhiên sờ đến một vệt nước.

Thường Khâm không nhịn được mà tán thưởng: "Bé Vân Diễn cưng đúng thật là...... Thiên phú dị bẩm."

Vân Diễn cũng không biết vì sao mình lại nhiều nước như vậy, mặt y đỏ giống như cà chua chín, đơn giản vùi mình vào ngực người đàn ông, không nói gì.

Nhưng Thường Khâm cố ý muốn trêu chọc bé mỹ nhân này từng chút một, thế là hắn hơi dùng sức nhéo gậy thịt một chút, làm y nhịn không được mà run rẩy, sau đó tiếp tục xoa bóp núm vú đứng thẳng, ép nó ra một chút sữa tươi.

"Cũng không thể lãng phí nha......"

Thế là Thường Khâm xốc hết áo ngủ lên, cúi đầu ngậm lấy một viên núm vú, liếm mút liên hồi.

Trước ngực truyền đến khoái cảm phối hợp với động tác bú vú của hoàng đế, làm tim Vân Diễn đập nhanh liên tục, gậy thịt cũng bị sục lên sục xuống mà bắn tinh.

"Bệ, bệ hạ......" Bắn tinh xong, giọng điệu khi nói chuyện của Vân Diễn mềm mại mất sức, lại không nhịn được ưỡn ngực dâng vú lên cho người đàn ông liếm láp.

Thường Khâm đối với hương vị sữa tươi cực kỳ hài lòng, một viên núm vú bị hắn hút đến sưng đỏ, rồi hắn lại đi liếm mút một viên khác, tiếng nút vú chùn chụt thật sự vô cùng dâm mĩ.

Vân Diễn nhỏ giọng thở hổn hển, khó nhịn ma sát hai chân, sợ là lỗ lồn lại chảy không ít nước.

Thường Khâm cảm giác con cặc dưới háng mình lại có xu hướng thức tỉnh, nhưng lúc này lỗ lồn Vân Diễn không thể nào chịu nổi con cặc hắn lại ghé thăm, vì thế hắn bú đủ sữa xong liền ôm Vân Diễn đỡ y nằm xuống một lần nữa, tự mình cầm khăn chà lau cơ thể dính nhớp của y.

Từ trước đến nay những việc này đều là tự mình y làm, hạ nhân cũng không thể chạm vào người y được. Vân Diễn chưa được ai chăm sóc cẩn thận như thế bao giờ, trong lòng y cảm thấy ấm áp dễ chịu, không lâu sau liền yên tâm chìm vào giấc ngủ.

-----------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Trước tiên tui không có tìm tòi nghiên cứu về mặt sinh lý khoa học gì nhiều, sẽ giải thích sau~

-----------

Editor: Mọi người ơi, đừng quên vote ủng hộ mình nhaaa, thảnk kiuu nhìu lắmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro