Chương 4: Vân Diễn tấn vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Vân Diễn tấn vị*, dẫn đến việc cung phi đến gây khó dễ, may mà được hoàng đế giải vây.

*lên chức

Editor: bevitlangthang

Ý chỉ Vân thiếu sử tấn phong thành thất tử rất nhanh liền truyền khắp khắp tam cung lục viện, Ngưng Tuyết Các cũng nhanh chóng dọn xong đâu vào đó, động tác của bọn hạ nhân nhanh nhẹn đem hành lý của Vân Diễn dọn vào, chỉ đợi chủ nhân xách đít vào ở.

Vân Diễn nghỉ ngơi ở Thần Dương Điện một ngày thì phía dưới cũng đã bớt đau, y liền đứng dậy xuống giường, sau khi tạ ơn thì đi về phía Ngưng Tuyết Các.

Nhà mới thậm chí còn lớn hơn Thuỵ Tùng Trai một chút, cách bố trì bày biện đều là mới toanh, đồ dùng đều là hàng thượng phẩm. Điều này làm cho Vân Diễn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Chỉ mới ngắn ngủn hai ngày thôi, đã xảy ra sự thay đổi lớn như thế, đây là những điều trước khi vào cung có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Càng làm cho y không ngờ tới chính là, lúc chạng vạng tối, vậy mà các vị nương nương trong cung lần lượt đến đây bái phỏng, có vài vị còn mang theo quà mừng, đặc biệt là hai vị ở Thuỵ Tùng Trai trước kia, người thì mang theo đồ bổ, người thì mang theo đồ vật quý hiếm, cực kỳ hào phóng.

Vân Diễn không hay giao tiếp với người khác, càng không biết cách đối phó với nhiều vị nương nương đó như thế nào, đành phải lễ phép ngồi bồi bọn họ, lễ phép nói lời cảm ơn. Tề mỹ nhân và Viên trường sử ở Thuỵ Tùng Trai đều là những người dễ đối phó, các vị nương nương khác tới gặp mặt xong liền rời đi. Chỉ là đến tối vào thời gian dùng bữa, có một vị khách không mời mà đến.

Địa vị cao nhất ở hoàng cung là Hoàng Hậu, nàng sẽ không chủ động tới đây, ngược lại là Anh phu nhân- một người chỉ đứng sau hoàng hậu, không biết ngọn gió nào đã mang nàng tới đây.

"Ố là la, nghe nói trong cung có một vị công tử tuấn tú mới tới, ta đây tự hỏi, sao hậu cung còn tuyển thêm một tên đàn ông thế? Còn nghe nói tới đây là để làm tỷ muội với chúng ta, bây giờ mới hiểu được. Ai nha, có phải ngươi nên gọi một tiếng tỷ tỷ không nhỉ?" Tay Anh phu nhân cầm quạt tròn che miệng cười nói.

Tề mỹ nhân và Viên trường sử thấy người đến là nàng, vẻ mặt không được tốt lắm, nhưng vẫn cung kính hành lễ.

Vân Diễn cũng hành lễ theo, nghe lời nói kẹp dao giấu kiếm của Anh phu nhân xong, y vẫn chưa tức giận, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: "Bệ hạ vẫn chưa hạ chỉ bảo Vân Diễn nên xưng hô thế nào, bây giờ chi bằng tuỳ ý để phu nhân quyết định."

Anh phu nhân đi về phía trước hai bước, đánh giá Vân Diễn, xuỳ một tiếng rồi nói: "Mặc dù khi tấn thất tử không làm lễ sắc phong như tấn phu nhân, nhưng thất tử cũng phải có quy chế của thất tử. Chẳng lẽ Nội Vụ Phủ không đưa quần áo cho ngươi sao? Vân thất tử, vì sao ngươi không mặc đồ phục sức* của hậu phi?"

*quần áo và trang sức

Vân Diễn hơi nhíu mày, nhưng biểu tình sau đó vẫn là bình tĩnh, "Vân Diễn chưa hoàn toàn hiểu hết lễ tiết trong cung."

"A? Ở nhà còn phải học lễ nghi, huống chi cấp bậc lễ nghĩa trong cung càng phải nhớ rõ." Ánh mắt Anh phu nhân lắng đọng, giọng điệu cũng trầm xuống, "Vân thất tử, ngươi biết tội của mình chưa?"

Lời vừa nói ra, đồng tử của Vân Diễn co rút lại, ngay cả trong lòng có khó chịu cũng biết bây giờ không thể cứng miệng với Anh phu nhân tới cùng được, thế là y đành phải quỳ xuống, bọn hạ nhân phía sau y cũng quỳ theo.

Tề mỹ nhân lương thiện, nói đỡ vài câu cho Vân Diễn, "Xin Anh phu nhân bớt giận, Vân thất tử mới đến, lại là người nước khác, đương nhiên không rõ lễ nghĩa của chúng ta. Chỉ cần bỏ chút thời gian học tập, tự nhiên sẽ nhớ rõ. Người chớ tức giận tổn hại cơ thể."

Anh phu nhân liếc mắt nhìn Tề mỹ nhân một cái, cao giọng nói, "Bổn cung chỉ trích cung phi, sao ngươi lại chen miệng vào nói thay? Chẳng lẽ ngươi cũng cần học lại lễ tiết với Vân thất tử sao?"

Tề mỹ nhân đành phải cúi đầu nói: "Thiếp thân không dám."

Viên trường sử ngồi trong góc lặng lẽ bảo nha hoàn rời đi, "Mau đi mời bệ hạ tới."

Anh phu nhân không phát hiện động tác nhỏ này của bọn họ, kêu hạ nhân dọn ghế lại cho mình ngồi, nàng ngồi trong sân, từ trên cao nhìn xuống Vân Diễn đang quỳ dưới đất, "Đã vào cung rồi, coi như tuân theo lễ nghĩa trong cung, bổn cung dạy dỗ ngươi, ngươi có ý kiến gì không?"

Vân Diễn nắm chặt lấy y phục trên người mình, cúi đầu chậm rãi mở miệng, "Vân Diễn...... Không dám."

"Tốt lắm." Anh phu nhân cong môi cười, nói tiếp, "Bổn cung muốn dạy ngươi chuyện thứ nhất, chính là nên xưng hô như thế nào. Lúc nãy ngươi cũng nghe Tề mỹ nhân nói rồi. Trong cung này, chỉ có Hoàng hậu chính cung mới được xưng là 'thần', còn ngươi, chắc hẳn nên xưng là 'thiếp thân'."

Vân Diễn cắn cắn môi, bất luận thế nào y cũng không nói nên lời cái loại xưng hô đó, đành phải im miệng không nói gì.

"Sao đột nhiên câm rồi? Không muốn nói?" Anh phu nhân nở một nụ cười trào phúng, đưa tay ra hiệu thái giám Trương Ân Thuận đi theo mình, "Ngươi đi dạy hắn mở miệng."

Trương Ân Thuận trả lời, lộ ra một nụ cười trào phúng không khác gì chủ tử hắn, "Thất tử, đắc tội rồi."

Dứt lời, hắn vén ống tay áo lên chuẩn bị tát lên mặt Vân Diễn.

Nhược Anh và Nhược Tang thấy công tử nhà mình sắp bị bắt nạt, vội vàng quỳ trước mặt Vân Diễn, hướng về phía Anh phu nhân cầu xin: "Xin phu nhân bớt giận! Công tử nhà ta thân thể gầy yếu, thật sự không thể chịu được cú đánh đó đâu ạ! Ngài muốn phạt thì phạt hạ nhân chúng ta đi!"

Mày liễu của Anh phu nhân dựng đứng, đánh cái bốp lên tay vịn tức giận nói: "Tụi bây xấc xược! Chủ tử đang nói chuyện với nhau, nào có bọn nô tài như bây có quyền lên tiếng!"

Trương Ân Thuận thấy thế trực tiếp đá Nhược Anh ngã xuống đất, đẩy Nhược Tang đang chắn trước người Vân Diễn ra, giơ tay chuẩn bị tát Vân Diễn.

Đúng lúc này, ngoài cung truyền đến giọng nói của Triệu Đức Toàn, "Bệ hạ giá lâm!"

Điều này làm cho tất cả mọi người không dám manh động, ồ ạt quỳ xuống hành lễ, Anh phu nhân đứng lên đi về phía trước nghênh đón.

Lúc bấy giờ cử chỉ của Anh phu nhân cực kỳ đoan trang, "Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ bận xong chính vụ rồi sao?"

Thường Khâm gật đầu, nói: "Miễn lễ hết đi."

Lúc này Vân Diễn mới có thể đứng lên, y quan tâm nhìn thoáng qua Nhược Anh và Nhược Tang.

"Vừa rồi trẫm ở ngoài điện nghe hết rồi. Người ở trong hậu cung cần phải tuân theo lễ nghĩa, điều này không sai, nhưng mà ......"

Không đợi Anh phu nhân cười tiếp lời hắn, Thường Khâm ngắt nghỉ xong, lạnh lùng nói tiếp, "Xử trí cung phi thế nào, vốn là việc của Hoàng Hậu, trẫm không nhớ đã từng hạ chỉ giao quyền quản lý hậu cung này cho Anh phu nhân."

Anh phu nhân nghe vậy vội vàng khom lưng giải thích, "Thiếp thân...... Chỉ là muốn giữ gìn lễ nghi nên thấy nóng lòng, cũng không vượt quá chức phận của mình, mong bệ hạ minh giám."

"Trước đây trẫm rất ít khi vào hậu cung, ngược lại đã quên nhắc nhở vài câu ......" Thường Khâm hướng về phía bên trong rồi đi vài bước, sau đó quay đầu lại nói, "Bớt rảnh rỗi quản việc người khác, thì mới sống lâu được."

Trên mặt Anh phu nhân lúc hồng lúc trắng, đành phải gật đầu nói: "Thiếp thân đã biết."

"Về hết đi. Ghế dựa này ở đâu ra đây? Lấy về đi." Dứt lời, Thường Khâm nâng bước đi về phía chính điện Ngưng Tuyết Các.

Anh phu nhân cáo lui xong tức giận rời đi, Tề mỹ nhân và Viên trường sử cũng lần lượt rời đi theo, Vân Diễn đi theo hắn trở về chính điện, y phân phó hạ nhân đi pha trà cho hoàng đế.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Thường Khâm ngồi vào ghế, thấy Vân Diễn còn đứng, hắn bảo y lại đây ngồi.

Vân Diễn cắn môi dưới, cũng không đi đến, mà là quỳ xuống nói: "Bệ hạ, Vân Diễn có một thỉnh cầu, mong bệ hạ chấp thuận."

"Hửm? Ngươi nói đi."

"Từ nhỏ Vân Diễn đã được giáo dục dạy dỗ như một đấng nam nhi, mặc dù cơ thể khuyết tật, nhưng thật sự chưa từng bị xem như là một nữ tử. Vân Diễn...... Thật sự không muốn mặc phục sức của nữ tử, không muốn xưng hô giống nữ tử, mong bệ hạ thứ lỗi."

Vân Diễn cúi đầu, y vẫn không thấy được mặt Thường Khâm, trong lòng y hồi hộp, không biết Thường Khâm có đột nhiên tức giận, gọi người đến tẩn y một trận không nhỉ.

Thường Khâm lại tiếp nhận chén trà nhấm một ngụm, khen: "Trà ngon."

Hở?

Vân Diễn vẫn như cũ không dám ngẩng đầu lên, y khẩn trương nắm chặt ống tay áo của mình.

Thường Khâm khẽ cười một tiếng, "Được rồi, đứng lên đi, đầu gối không đau sao?"

Vân Diễn ngẩng đầu lên nhìn nhìn Thường Khâm, lại cúi đầu, không đứng dậy cũng không nói chuyện.

Thường Khâm thở dài một hơi, nói: "Trẫm duyệt. Đứng lên đi, muốn trẫm đỡ ngươi đứng dậy sao?"

Vân Diễn nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, khóe môi cũng một lộ ra nụ cười nhạt, "Tạ ơn bệ hạ."

Lúc Vân Diễn đứng dậy thì bỗng nhiên chân y bị tê mà trở nên mềm nhũn, cả người lảo đảo sắp ngã...... Nhưng mà Thường Khâm phản ứng rất nhanh, hắn duỗi tay về phía trước vớt người lên, kéo Vân Diễn ôm vào trong ngực, ngồi lên đùi mình.

Khoé môi Thường Khâm hơi cong cong, "Nhào vào trong ngực à...... Thủ đoạn này cũng không được cao minh lắm nha."

Mặt Vân Diễn ửng hồng, vội vàng muốn đứng lên, lại bị hắn ôm chặt trong lòng không thể nhúc nhích, đành phải nhỏ giọng nói: "Không phải đâu mà, chỉ là không cẩn thận nên mới bị ngã...... Bệ hạ, bọn hạ nhân còn đang nhìn kìa......"

"A? Vậy, xoay người sang chỗ khác hết đi." Thường Khâm cười có chút chọc ghẹo, bọn hạ nhân cũng cười trộm xoay người, chỉ có Vân Diễn là đỏ mặt, biến thành con chim cút trong lòng Thường Khâm.

Thường Khâm ôm người nói với Triệu Đức Toàn: "Truyền chỉ xuống, bảo Nội Vụ Phủ chọn vải tốt dựa theo số đo của thất tử may thành mấy bộ nam trang, sẵn mang thêm quát quan* tới đây, mấy ngày trước Điền Nam có tiến công mấy cây trâm ngọc cũng mang lên đây luôn. Sau này Vân thất tử không phải học lễ nghi của phụ nhân, mặc phục sức của phụ nhân."

*Đồ bịt tóc: 

"Còn về chuyện lễ nghi ......" Thường Khâm cúi đầu nhìn Vân Diễn vẫn còn hoá trang thành con chim cút trong lòng mình, cười nói, "Thôi, trẫm sẽ tự mình dạy ngươi."

"Các cung nhân trong Ngưng Tuyết Các nhớ kỹ, sau này nếu gặp lại chuyện cung phi tới gây khó dễ giống như bữa nay, không cần mời Hoàng Hậu, trực tiếp báo với trẫm." Thường Khâm thuận tay gỡ tóc rối giúp Vân Diễn một phen, nói tiếp, "Chuyện đó...... Cung nữ bị đá lúc nãy, tên là gì?"

Nhược Anh xoay người lại, "Nô tỳ tên Nhược Anh ạ."

"Kể từ giờ trở đi, ngươi chính là chưởng sự cung nữ* trong Ngưng Tuyết Các, chăm sóc công tử các ngươi cho tốt."

*Chưởng sử cung nữ (掌事宫女): Cũng là cung nữ, là người  đứng đầu các cung nữ trong cung

Nhược Anh cung kính nói: "Tuân lệnh bệ hạ, bọn nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc công tử thật tốt."

Thường Khâm giơ tay nắm cằm Vân Diễn để y ngẩng đầu lên, "Vừa lòng?"

Trong lòng Vân Diễn vừa cảm thấy cảm kích vừa cảm thấy ấm áp, bị Thường Khâm nhìn tới lại có chút thẹn thùng, đành phải dời ánh mắt sang chỗ khác, "Bệ hạ đối xử tốt với Vân Diễn như vậy, làm Vân Diễn có chút thụ sủng nhược kinh*...... Sợ là phải rước lấy không lời chỉ trích đâu ạ?"

*Được sủng mà sợ

"Trẫm muốn đối xử với ai tốt là việc của trẫm, nếu người khác có ý kiến, chi bằng có bản lĩnh tới thuyết phục trẫm dẹp đi." Lời này mang theo sự kiêu ngạo và uy nghiêm của một vị đế vương, khuôn mặt Thường Khâm cũng mang theo khí chất của một vị vua đứng đầu.

Vân Diễn ngơ ngác nhìn Thường Khâm, y không nhịn được mà nghĩ, mặc dù y là công tử được nuôi nấng trong nhà, nhưng lúc nào cũng bị đối xử lạnh nhạt và khắt khe, y đã từng nghĩ tới việc vùng lên đấu tranh, nhưng lại không thể không khuất phục với vận mệnh đã an bài. Y chưa từng gặp qua một ai mà có hơi thở mạnh mẽ như thế, mạnh mẽ tới mức làm y cảm thấy rằng, có lẽ việc khuất phục vận mệnh cũng không phải chuyện gì xấu.

"Nhìn đến ngây người rồi phớ hông? Đúng thật là số lượng người ngưỡng mộ dáng vẻ oai hùng của trẫm không hề ít, sau này còn rất nhiều thời gian, để cho ngươi xem đã mới thôi." Thường Khâm nhéo nhẹ vào eo Vân Diễn một cái, cười càng thêm đáng sợ.

"Bệ hạ ngài thật là......" Vân Diễn ra vẻ buồn bực, giãy giụa muốn đứng dậy, "Để ta xuống đi."

Trong lúc Vân Diễn liên tục vặn vẹo, y có thể cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó đang dần dần nóng lên dưới mông mình. Sau khi biết được đó là thứ gì, mặt Vân Diễn càng thêm đỏ bừng, y không dám nhúc nhích cục cựa gì nữa.

Thường Khâm giơ tay nhéo giữa mày, buông tay ra để Vân Diễn bước xuống, "Chậc. Mới được ngươi chữa khỏi, vậy mà lại thất bại trong gang tấc."

"Bệ hạ, sao ngài còn trách ta......" Vân Diễn nhỏ giọng lẩm bẩm, thoáng nhìn hạ thân người nào đó nhô lên một cục rõ ràng, y hít một hơi, ném xuống một câu "Ta đi báo phòng bếp một tiếng", rồi lập tức xách giò lên chạy.

Thường Khâm cười trừ, "Tập cho ngươi quen dần......"

---------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Suy xét đến tuyến quyền mưu, nhưng mà tui thật sự rất lười dùng não_ (:зゝ∠ ) _ vậy nên đi tuyến cung đấu đi.

----------

Editor: Mọi người nhớ vote cho mình nhaaaa, càng ngày càng hay á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro