Chương 1: Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển Tianya, trên tàu du hành Romance.

"Biết ngay là cậu ở đây mà." Tưởng Y Y nhìn cô gái đang lặng lẽ ngồi đọc sách ở một góc trên boong tàu, lại nhìn qua cuốn tiểu thuyết trên tay cô thở dài một cái

"Truyện máu chó như vậy mà cậu vẫn đọc được hả?"

Vừa nói Tưởng Y Y vừa đi về phía cô, mặc kệ bộ lễ phục đính kim cương lộng lẫy, ngồi phệt xuống bên cạnh cô gái.Cô gái rời ánh mắt từ những trang sáng lên người Tưởng Y Y, chứng kiến mọi hành động của cô mà cũng không nói gì, dường như đã quá quen với sự tùy hứng của cô

"Máu chó chỗ nào hả?"

Tưởng Y Y nghe vậy mím môi, lấy tay xoa mái tóc dài của cô một cái rõ mạnh

"Còn không máu chó, tớ nói cậu nghe nhỏ nữ chính này là bạch liên bông chính hiệu, gì chứ con nhà nghèo, bố mẹ li hôn, gánh nợ, vì kiếm tiền mà đi đóng phim, diễn viên tuyến 18 muốn nổi tiếng nên chấp nhận quy tắc ngầm, ấy vậy lại may mắn đến lỗi đi nhầm phòng, từ một ông chú béo múp thành nam chính trẻ tuổi, soái khí ngời ngời, vì là lần đầu nên được nam chính sủng đến tận tầng khí quyển luôn, đã thế còn mặt dày mày dạn mang theo cái danh con nhà nghèo vượt khó được nguyên một dàn nam phụ chú ý che trở, cả phản diện cũng thích cô ta, tất cả rắc rối không phải từ trên người cô ta sao, vậy mà người giải quyết lại là dàn hậu cung nam phụ, người chịu đòn lại là nữ phụ ,mẹ nó cậu xem có phải rất vô lý hay không"

Cô gái nghe xong chỉ thấy trên đầu mình có hàng quạ đen bay qua, từ chối đưa ý kiến.

"Lại nói, thằng cha tác giả đó chắc chắn có thù với tiểu thư hào môn, ha, nữ phụ trẻ tuổi, xuất thân cao quý, danh gia vọng tộc, một dàn nam phụ không phải anh trai thì cũng là hôn thê của cô ấy, không phải hôn thê cũng là bạn thân cô ấy, vì cái gì tất cả lại quay lưng với cô ấy, theo tớ thấy, cha đó chắc chắn bị con gái người ta đá, sinh ra điên tình nên mới viết ra dạng chó má này!"

"Này, nói bậy nhiều thế, có muốn mai báo lá cải viết Tân ảnh hậu không có văn hóa, lời lẽ hành xử như côn đồ hay không" Cô vỗ vai Tưởng Y Y một cái " còn nữa, người ta rõ ràng viết về một nữ chính bên trong thuần khiết, bên ngoài lương thiện, nào có như cậu nói chứ

"Tưởng Y Y nghe vậy thì bĩu môi một cái"Hạ Hạ, cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi" Tưởng Y Y thở dài một cái, "thôi bỏ đi, giới giải trí này cậu vẫn là không nên biết quá nhiều thì tốt hơn"

Hạ Hạ-Lâm Hạ cùng với Tưởng Y Y là đôi bạn thân từ trong trứng nước, hai gia đình làm ăn qua lại, không tính là hào môn cũng coi như giàu có, cuộc sống tươi đẹp kéo dài đến khi hai người lên sáu tuổi,trong một lần đi công tác, bố mẹ của Lâm Hạ là bố của Tưởng Y Y đều gặp tai nạn và qua đời, mẹ Tưởng Y Y không lâu sau cũng bị bệnh không qua khỏi, công ty không chống đỡ nổi, nhà cửa cũng bị tịch thu, hai cô bé trong một đêm mất hết tất cả, được họ hàng đưa vào cô nhi viện.

Lâm Hạ bản tính lương thiện, lại rụt rè, hướng nội, vậy nhưng lại khá lạc quan, Tưởng Y Y không đành lòng để cô biết sự dơ bẩn của giới showbiz, một là sợ cô lo lắng cho mình, hai là lại sợ cô tự trách...Lâm Hạ đương nhiên biết Tưởng Y Y đang suy nghĩ cái gì, cô biết chứ, Y Y nhà cô là người có tính tự lập cao, lại kiêu ngạo, luôn che chở cho cô,không để cô bị bắt nạt, ban đầu làm diễn viên cũng chỉ vì muốn có tiền chăm sóc cô, vất vả là thế nhưng cũng không lựa chọn con đường kim chủ chống lưng, dùng thực lực của mình để từng bước đi lên, vậy nên sẽ bất mãn với nữ chính trong truyện.

Nói không ngoa, Tưởng Y Y nhan sắc vô hạn, tài hoa có thừa, nếu muốn dựa vào kim chủ thì danh ảnh hậu hôm nay không cần tới mười hai năm vất vả phấn đấu đâu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm Hạ vẫn không thấy cuốn tiểu thuyết này quá mức vô lý như Tưởng Y Y nói, ngoại trừ...

"Y Y, nếu một cô nữ phụ kia không trùng tên với cậu thì cậu còn thấy nó vô lý không?'' Lâm Hạ nhướng nhướng đôi lông mày Tưởng Y Y lườm cô một cái

"Còn không phải trùng tên cậu sao, sao lại có tớ nữa?"

Lâm Hạ lật lật mấy trang trong cuốn sách ''Nè, có tên cậu đó"Tưởng Y Y nhìn chằm chằm vào cái tên được viết trong cuốn tiểu thuyết, con ngươi như muốn rớt ra ngoài, âm thầm chửi tác giả một câu đáng chết, tên của cô viết có xin bản quyền chưa hả, phải kiện, nhất định kiện cho hắn phá sản luôn 

Suy nghĩ vừa dứt, một trận gió lớn nổi lên, sóng dữ một trận lại một trận đập mạnh vào thân thuyền, một trận rung lắc dữ dội, mưa to trút xuống những hạt nặng nề , dưới sàn gỗ trơn trượt, bàn ghế không chút khống chế lao về phía hai người, Tưởng Y Y không kịp phòng bị bị một cái ghế va vào, chân vốn mang giày cao, toàn thân lảo đảo ngã mạnh về phía sau.Lâm Hạ không chút nghĩ ngợi chạy về phía cô. 

Tưởng Y Y lúc này toàn thân đã lơ lửng giữa không trung, bên dưới là biển sâu thăm thẳm, phía trên, Lâm Hạ một tay nắm chặt tay cô, một tay bám vào lan can con thuyền, mưa ngày một to, sóng ngày một dữ, gió lớn rít gào dường như không muốn cho họ con đường sống sót.

"BUÔNG TAY" 

Tưởng Y Y hét hớn, cứ thế này cả hai nhất định sẽ chết, không được, tuyệt đối không được

"KHÔNG BUÔNG" 

Lâm Hạ dùng hết sức nắm lấy cánh tay mảnh của cô 

"CÓ CHẾT CÙNG CHẾT"

Vừa dứt lời, lan can pha lê của du thuyền năm sao mấy chục triệu đô lập tức phát ra những tiếng răng rắc, hiển nhiên là những cái ghế gỗ trên boong tàu va chạm mạnh nên đã xuất hiện những vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn

Như đã biết trước kết cục của mình, xuyên qua làn nước mưa lạnh lẽo, ánh mắt hai người gặp nhau, bao nhiêu cảm xúc dồn nén hóa thành những giọt nước mắt nặng trĩu

"Nếu có kiếp sau.................................................vẫn là chị em tốt"

Lan can thủy tinh bỗng chốc vỡ vụn, Lâm Hạ vẫn nắm chặt tay Tưởng Y Y cả hai cùng chìm xuống dòng nước biển lạnh lẽo, 28 năm vất vả thật sự sẽ kết thúc như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro