Chương 2: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện

Bịch, bịch, bịch.....

Hành lang bệnh viện, một cô gái còn mặc đồ bệnh nhân, tóc tai rũ rượi đang chạy như điên, phía sau là một đoàn người , y tá có, bác sỹ có, già có, trẻ có, thanh niên có, thiếu nữ có đều vội vã đuổi theo 

Rầm! Cánh cửa phòng Vip ở cuối hành lang bị cô đạp mạnh một cái, tường cơ hồ cũng muốn nứt ra, cánh cửa hiển nhiên hy sinh oanh liệt

 Những người bên trong bị làm cho giật thót, không hẹn mà gặp đồng loạt nhìn về phía cửa, hàng loạt biểu cảm vô cùng khoa chương, người trên người bị tiếng huyên náo làm cho tỉnh dậy, ưm lên một cái mở mắt, bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói mắt, cô nhíu chặt đôi lông mày, tâm tình còn chưa kịp tỉnh táo liền bị tiếng hét chói tai của những người kia làm cho bừng tỉnh

"Hạ Hạ!"

"Mau giữ nó lại!"

 Vị phu nhân ngoài cửa vừa kịp thốt lên một câu ra lệnh cho đám người hầu, Tưởng Y Y mặc kệ bọn họ nhanh chân chạy ngay lên giường ôm chầm lấy người Lâm Hạ, Lâm Hạ cũng vừa kịp hoàn hồn, nhận ra giọng nói quen thuộc ấy nhất thời xúc độc, ôm lấy Tưởng Y Y khóc òa thành tiếng 

"Y Y, tớ còn tưởng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa...hu hu, làm tớ sợ chết được..."

Trong phòng bệnh ngoại trừ tiếng nức nở của hai cô gái nhỏ ra thì không còn bất cứ tiếng động nào, tất cả bọn họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, đám người hầu vừa nhận lệnh từ phu nhân nhà mình cũng đứng yên như phỗng, liếc mắt nhìn nhau không biết làm sao.

Một lát sau, Lâm Hạ ngừng khóc, tư thế vẫn là đang nửa nằm nửa ngồi bị Tưởng Y Y ôm lấy , từ trên vai Tưởng Y Y dần ngẩng đầu lên hiện ra một đôi con mắt nhỏ nhỏ dễ thương, lặng lẽ nhìn xung quanh một lượt nói thầm vào tai Tưởng Y Y 

"Tình huống gì thế này, bọn họ là ai, chúng ta chưa chết sao?"

Tưởng Y Y nhẹ lắc đầu một cái"Tớ làm sao biết, vừa tỉnh lại tớ đã hỏi phòng cậu rồi chạy tới đây, nào còn tâm trạng quan tâm bọn họ."

Tưởng Y Y buông Lâm Hạ ra, dè dặt quay lại xem xét tình hình. Ngoài cửa là một vị phu nhân tướng mạo xuất chúng, thân hình cũng xuất sắc không mập mạp giống mấy phú bà mà trước đây cô hay gặp, mái tóc đen óng quy củ búi gọn phía sau, vì vừa chạy theo cô mà có chút rối nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thanh lãnh cùng tao nhã, trên người mặc bộ đồ tím than tối giản, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai cổ điển, nhìn đơn giản nhưng sang trọng, bên cạch có một phụ nữ khác, có vẻ lớn tuổi hơn, ăn mặc khiêm nhường chắc là quản gia, còn có mấy người thanh niên thiếu nữ mặc đồng phục, có lẽ là người hầu trong nhà.

Cạnh giường bệnh cũng có một vị phu nhân, tướng mạo sao với người ngoài cửa kia không phân cao thấp, tuy nhiên trên người bà toát ra sự hòa nhã dễ gần, hiền hòa và ấm áp, ở cạnh cũng có quản gia, cũng có người hầu, đồng phục khác nhau, ngoài kia là váy đen dài đến bắp chân, tạp dề trắng, trên có băng đô, tất da và giày búp bê giống anime rất là dễ thương, trong này lại là áo sườn xám kiểu cũ màu xanh ngọc,tay áo dài đến khuỷu tay, váy xòe xếp ly cùng màu áo dài qua gối, nhìn chung rất hài hòa.

Hai nhóm người hai phong cách giờ đang đưng yên nhìn chằm chằm vào bọn họ, Lâm Hạ hơi run rẩy, rúc sau lưng Tưởng Y Y, bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo góc áo cô, mà Tưởng Y Y cũng không khá hơn là mấy, nhưng cô phải che chở cho Hạ Hạ nhà cô nha, dưới tình huống này, cô phải mạnh mẽ hơn chút. Một chút sau, cuối cùng cũng quyết tâm dùng hết dũng khí để mở miệng hỏi thăm, dù sao thì khả năng cao là những người này đã cứu sống hai người bọn họ, vẫn là nên lịch sự một chút, thì bên ngoài có tiếng một người đàn ông vang lên

" Bác Lam Tú, dì An sao mọi người lại đứng hết ngoài này thế?"

Mấy người bên ngoài nghe vậy thoáng chốc hoàn hồn, quay qua nhìn người vừa tới, vị phu nhân kia lên tiếng trước"A, Trí Dương, cháu đến rồi!" bà thở hắt ra một cái rồi lại nhìn vào trong phòng, ánh mắt lại dán lên người Tưởng Y Y 

Người tên Chí Dương kia cũng theo ánh mắt của bà nhìn vào trong phòng, vừa quay mặt qua đập ngay vào mắt hai người Tưởng Y Y là một khuôn mặt hoàn mỹ đến phi thường, mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, cùng chiếc cằm cương nghị, chiều cao cũng trên một mét tám, toàn thân toát ra khí chất bất phàm, không giống kiểu tổng tài cao lãnh, lạnh lùng như băng tuyết, ở trên người anh ta cũng có chút lạnh lùng, nhưng nhiều hơn là sự chính trực, trầm ổn, không kiêu ngạo nhưng lại cao tầm với, người mới nhìn qua sẽ muốn đên gần, đến gần rồi lại phải lùi ra xa, kiểu khí chất này thật sự cũng quá không chân thực.

"Lâm Chí Dương, sao giờ con mới tới, không phải dì Huệ đã gọi cho con một tiếng trước rồi sao?"

 Vị phu nhân hiền hòa tỏ vẻ không vui, đứng lên kéo tay anh ta một cái đẩy về phía hai cô gái còn đang ngây ngẩn.

"Lâm Chí Dương" Lâm Hạ nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong miệng: "lại có Lam Tú, dì Huệ, dì An,mấy nhân vật này không phải đều có trong cuốn tiểu thuyết mà chúng ta đang đọc hay sao? Không, không thể, chắc...chắc...chỉ là trùng hợp, đúng, chỉ là trùng hợp mà thôi."

Tưởng Y Y ngồi chắn trước cô, mấy lời cô nói chữ được chữ không nhưng mấy cái cần hiểu thì vẫn hiểu được, cô rùng mình một cái, nếu vậy thì có nên thử nghiệm một chút không. Mấy tình tiết mà nhân vật trùng tên cô thì cô không biết, cô chỉ biết nhân vật Lâm Hạ trọng truyện là thiên kim nhà họ Lâm, bố là Lâm Hoài Sơn, mẹ là Chu Thiên Tuyết, còn người tên Lâm Chí Dương này là anh trai của Lâm Hạ....

Tưởng Y Y nắm chặt bàn tay vì sợ hãi mà trở nên lạnh ngắt của Lâm Hạ, nhìn về phía vị phu nhân hòa ái cùng với Lâm Chí Dương gọi một tiếng "Bác...Thiên Tuyết, anh...anh Lâm." 

Mọi người đều nghe ra giọng điệu non nớt cùng sợ hãi của cô gái nhỏ, bỗng chốc chẳng ai nói gì, Tưởng Y Y và Lâm Hạ đang cầu khẩn trong lòng, mọi suy đoán của hai người nãy giờ đều là hoang tưởng, nhưng vị phu nhân hòa ái kia lại ngay lập tức "vả" cho bọn họ một cái, bà bước đến, nhẹ nhàng, bao dung xoa đầu Tưởng Y Y

"Làm sao giờ mới chịu gọi bác hả? Sợ bác phạt mấy đứa sao?"

"OÀNH" một tiếng như sấm giữa trời quang, à không trời lúc này cũng đã không quang cho lắm, Tưởng Y Y cùng với Lâm Hạ bị sự dịu dàng của Chu Thiên Tuyết làm cho càng thêm kinh sợ, không tự chủ lùi lại phía sau tránh đi bàn tay kia.

"Làm sao giờ mới biết sợ, sao lúc đánh nhau hai đứa không sợ đi!" 

bên ngoài, giọng nói giận dữ có chút lạnh lùng của Lam Tú vang lên, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn Tưởng Y Y một cái. Tưởng Y Y thế nhưng lại có cảm giác chột dạ không rõ nguyên nhân, sợ hãi không nói được chữ nào, dì An thấy vậy vội vã khuyên ngăn

"Phu nhân, người bớt giận, tiểu thư mới vừa tỉnh."

 Lam Tú hừ một cái, Chu Thiên Tuyết cũng nói đỡ 

"Lam Tú chị xem hai đứa nó trước giờ vẫn như chó với mèo, gặp đâu cãi đó mà giờ lại che chở nhau thế này coi như có đánh có quen, chỉ là hơi nguy hiểm một chút, giờ đã không còn nguy hiểm gì nữa chuyện này coi như trong họa có phúc...."

nói rồi lại quay qua nhìn Lâm Chí Dương đang đứng bên cạnh, nháy mắt một cái, Lâm Chí Dương thở dài, cũng phụ họa thêm một câu: "Mẹ cháu nói đúng đó ạ!"

 "Như chó với mèo", "gặp đâu cãi đó", còn "có đánh có quen" lại là cái quỷ gì? Cô với Lâm Hạ nhà cô hai mươi tám năm còn chưa có lớn tiếng với nhau lần nào đâu nha! Tưởng Y Y bị mấy suy nghĩ này làm cho đầu óc ong ong, nhất thời lâm vào trầm mặc 

Thấy tình hình lúc này không ổn, đầu óc Lâm Hạ độn nhiên tỉnh táo hẳn ra

"Mẹ, anh hai, bác Lam Tú,....cái kìa... cháu muốn nói chuyện riêng với Y Y một lát, mọi, mọi người có thể cho bọn con chút không gian hay không?"

"Được chứ được chứ!" Chu Thiên Tuyết tươi cười thoải mái, bà nhìn ra bọn nhỏ không còn thù địch như trước, trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít ra lệnh cho đám người hầu đi làm việc, bản thân lại lôi kéo Lam Tú và Lâm Chí Dương đi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ, trước khi đi còn có tâm nhắc người hầu dựng lại cái cửa cho hai người.Người vừa đi, cửa cũng được sửa lại một chút, Tưởng Y Y không tự chủ mà chửi thề một tiếng 

" Đệt đệt đệt! Thật là cái con mẹ nó! Chúng ta...."Lâm Hạ sợ hãi vội vàng lấy tay che miệng Tưởng Y Y lại, ngăn cho cô không chửi thêm mấy câu khiếm nhã nữa, thật sự tác phong y như học sinh gương mẫu thời tiểu học vậy

"Suỵt! Cậu làm gì mà nói to thế hả, không sợ người ngoài nghe thấy hay sao?"

Tưởng Y Y hét trong vô vọng, giơ tay đầu hàng, rồi lại ôm chầm lấy Hạ

"Thật tốt, cậu cũng đến đây với tớ"

Lâm Hạ cũng ôm lấy Tưởng Y Y, cúi đầu nỉ non

"Đúng vậy, chúng ta thật sự còn có thể cùng nhau sống tiếp, từ nay về sau sẽ không chia xa nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro