chương 3: Kế hoạch sống sót 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tưởng Y Y, bố-Tưởng Viễn-chủ tịch tập đoàn Viễn Thăng-tập đoàn điện lực lớn nhất cả nước , nắm trong tay hàng loạt các nhà máy điện lớn nhỏ, sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng, chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia...


Mẹ-Lam Tú-nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, sở hữu hai thương hiệu xa sỉ M.R và Y.L, đều năm trong top các thương hiệu thời trang thế giới.


Hai người đều xuất thân hào môn, môn đăng hộ đối nhưng tình cảm vẫn rất sau đậm, không giống như hôn nhân thương mại.


Ngoài Tưởng Y Y, họ còn có một đôi long phụng, tình cảm gia đình thật sự rất tốt nhưng sau đó nữ phụ tưởng Y Y vì say mê nam chính, quyết chống đối hôn nhân do gia đình sắp đặt mà sinh ra tranh chấp, cuối cùng đoạn tuyệt quan hệ, kết cục bị nam phụ tên Hà Tử Huyên xử chết.


Lâm Hạ, bố-Lâm Hoài Sơn, trước đây là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, kinh doanh đá quý và khoáng sản, sau đó về hưu, công ty do Lâm Chí Dương tiếp quản.


Mẹ là Chu Thiên Tuyết, thiên kim tiểu thư, con gái út của Chu gia Đế Đô, cùng với Lam Tú là đôi bạn thân chí cốt, tuy nhiên sở thích có hơi quái đản, đối với công việc chính là không có hứng thú, Chu gia chủ mẫu cũng hết sức cưng chiều đứa con gái này, không bắt bà làm việc dù sao nhà họ cũng có tiền.


Giống Tưởng Y Y, Lâm Hạ lớn lên trong tình yêu của bố mẹ và anh trai, nhưng tính tình kiêu ngạo, sau khi quen nam chính tính tình càng không tốt, thường xuyên hỗn láo,đắc tội với nữ chính không ít. Cha Lâm thật hết cách mới đưa cô ra nước ngoài, cấm không cho về nước nhưng là sang bên đó không lâu liền bị người âm thầm sát hại.


Lại nói về anh trai Lâm Hạ, Lâm Chí Dương là một trong những nam phụ si tình nhất của nữ chủ, dù cho về sau nữ chủ chọn nam chủ, anh ta vẫn âm thầm theo sau, che trở bảo vệ nữ chủ an toàn."


"Aizaaaa, thật là tiếc cho một Lâm Chí Dương si tình như thế a~"


Tưởng Y Y đang nằm gối đầu lên đùi Lâm Hạ,nghe đến đây không nhịn được tiếc nuối, khuôn mặt đó, vóc dáng đó, đúng là phí của giời mà...


Lâm Hạ liếc cô một cái


"Trong truyện người có hôn ước với cậu chính là Lâm Chi Dương đó!"Tưởng Y Y ngồi bật dậy, trừng lớn đôi mắt


"Gì chứ? Thật à?"


Lâm Hạ gật đầu một cái chắc nịch


"Thật!"


"Thật, thật là cái con mẹ nó!" Tưởng Y Y đập gối cái bụp " Tưởng Y Y, thế này cô ta còn không chịu, nhất quyết đi theo tên nam chính kia để làm cái quần gì, bị mù cô ta nhát định là bị mù" 


nói rồi lại quay qua nhìn Lâm Hạ cười gian tà 

"Cậu cũng có đó nha!"


"Tớ cũng có?" 


Lâm Hạ nghi hoặc

 " Không thể nào, tớ đọc rất kỹ, không có nhắc tới mà"

"Có, chương sau sau ý, có nhắc tới cậu có một vị hôn thê, nhưng hình như sau này anh ta cũng yêu nữ chính thì phải?"


"Thế sao cậu không đọc tiếp!" Lâm Hạ tức giận


"Con mẹ nó! tớ đương nhiên muốn đọc tiếp, nhưng cha tác giả kia cũng có viết tiếp nữa đâu, lại đi viết tiếp chuyện tình sến súa của nam nữ chủ, đọc buồn nôn chết được ý!"Vừa nghĩ đến lại làm cho Tưởng Y Y nổi hết da gà "Thế nên là tớ từ bỏ, không đọc tiếp nữa."


Lâm Hạ nhìn Tưởng Y Y, cả hai khẽ thở dài một cái, Tưởng Y Y lại quay về tư thế ban đầu, nằm xuống gối đầu lên đùi Lâm Hạ


"Cậu nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao?"


"Xét theo tình hình bây giờ, chúng ta trong truyện, ngày trước đúng là không ưa nhau, ganh đua từ bé đến lớn, được cái học hành cũng top một top hai, chuyện nhập viện này hình như là năm mười tám tuổi, vì trong gầm bàn của Tưởng Y Y có thư tình của học trưởng, nhưng trong thư lại là Học trưởng viết cho đóa sen trắng của trường là Tống Hạnh Nhi, mọi người vì vậy cho là Tưởng Y Y lấy trộm, Hạ Lâm được dịp chế diễu Tưởng Y Y một phen, kết quả hai người đánh nhau một trận rớt xuống hồ làm thầy hiệu trưởng sợ đến suýt chút nữa bệnh tim tái phát. Sau đó trong truyện hai người vì thế ngày càng xích mích, xém chút làm mất luôn quan hệ tốt đẹp của hai gia đình."


Tưởng Y Y cảm thán một câu "woa~ vậy chúng ta không những sống lại, còn sống lại năm mười tám tuổi"


"Không tốt à?" Lâm Hạ hỏi


"Đương nhiên là không tốt!" Tưởng Y Y xì một tiếng "Mười hai năm lăn lộn vất vả mới dành được cái danh Ảnh Hậu này, đang trên đỉnh cao sự nghiệp cuối lại quay trở lại năm mười tám tuổi, không cam lòng, tớ không cam lòng a~"


Tưởng Y Y không nhịn được than thở, mười hai năm thanh xuân của cô, mười hai năm cô đi từ diễn viên quần chúng hèn mọn đến ảnh hậu mà người người ngưỡng mộ, mệt mỏi, gian nan, tài nguyên ít ỏi đến đáng thương, người đại diện khuyên cô "hiểu chuyện" không biết bao nhiêu lần nhưng cô đều cương quyết từ chối, cô muốn kiếm tiền, thật nhiều tiền nhưng không phải bằng mọi giá. Cô tự biết bản thân cần làm gì ít nhất là không để cho Lâm Hạ thất vọng, càng không làm cho Lâm Hạ cảm thấy tự trách. Lâm Hạ không muốn cô bán đứng bản thân, mà cô cũng không muốn bán rẻ chính mình.


Lâm Hạ hiểu chứ, bao nhiêu năm nay đều do cô vô dụng, mọi chuyện đều là Tưởng Y Y thay cô gánh vác, chuyện duy nhất cô làm được chính là lần đó trên du thuyền nắm chặt lấy tay Tưởng Y Y, cùng cô chìm vào biển sâu vô tận.


Một lúc lâu sau, Tưởng Y Y nhớ đến truyện gì, hỏi nhỏ với Lâm Hạ


"Vậy bây giờ nam nữ chính xuất hiện chưa?"


"Bây giờ chúng ta mười tám tuổi, Lâm Chí Dương hơn mình bảy tuổi là hai mươi lăm, anh ta bằng tuổi nam chính-Thẩm Vũ, theo trong truyện anh ta đến nam hai mươi tám tuổi mới gặp nữ chính-Triệu Tuyết Nhi ,xem chừng còn phải ba năm nưa cô ấy mới xuất hiện." đến đây, Lâm Hạn chợt nhớ ra cái gì đó, nói tiếp " Thế này thì hiện tại Lâm Hoài Dương vẫn là chủ tịch của Lâm Thị, Lâm Chí Dương hiện vẫn chỉ là Tổng giám đốc mà thôi."


"Lâu như vậy à?" Tưởng Y Y đắc ý cười một tiếng " Nếu vậy chúng ta có thể từ từ tìm cách đối phó"


Lâm Hạ lắc lắc cái đầu


"Nói thì nói như vậy, tất cả những tình tiết chúng ta biết đều là trên mặt chữ, bây giờ là thực tế đó nha. Trong truyện không nhắc đến, cứ cho như là Triệu Tuyết Nhi 3 năm nữa mới xuất hiện bên cạch Thẩm Vũ nhưng đâu nới trong ba năm này cô ấy không xuất hiện chỗ khác, cậu nói xem nhà cô ấy nghèo như thế có khả năng sẽ đi làm thêm, trung tâm thương mại, nhà hàng, khu vui chơi,....nhỡ đâu chúng ta không may đụng phải, đắc tội thì phải làm sao?"


"Ừm cậu nói có lý!"


"Lại nói Thẩm Vũ cũng là người làm ăn, Thẩm gia cũng là hào môn top một, chắc chắn là với gia đình chúng ta có qua lại, chắc sẽ có chạm mặt."


"Vậy chúng ta xin bố mẹ ra nước ngoài du học, cậu thấy sao?" Tưởng Y Y hỏi


"Thế giới trong truyện thật rất nhỏ bé, chúng ta đã được thiết lập "làm nên chuyện" trong thế giới này rồi, cậu có chạy đi đâu cũng không thoát đâu, còn chưa nói đên Thẩm Vũ, Hà Tử Huyên, Lôi Tuấn Lãng,... bọn họ có chi nhánh trên toàn cầu, cậu muốn trốn thì cậu có thể đến châu Phi làm người rừng thì may ra"


Mặt tưởng Y Y đen xì, hậm hực


"Chả nhẽ chúng ta ở đây đợi chết?"


Ngẫm nghĩ hồi lâu, Lâm Hạ mắt như sao sáng nhìn thẳng vào Tưởng Y Y


"Có cách"


"Cách gì?" Tưởng Y Y mừng rỡ ngồi thẳng dậy, chợt nhận ra nãy giờ nói không ít cổ có chút khô, tay với cốc nước trên bàn nhấp một hụm


"Chúng ta đi tu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro