chương 4: Kế hoạch sống sót 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụt" một tiếng, Tướng Y Y ra sức ho khan, trời đất thánh thần ơi sao Lâm Hạ có thể nghĩ ra cách đáng sợ đến thế "Đi tu" đi tu là cái quỷ gì, hai thiếu nữ mười tám tuổi cạo đầu xuất gia, làm ni cô, ăn chay niệm phật, không gần nam sắc?

"Cậu bỏ ngay cái ý định đấy đi" Cô không chút khách khí phản bác

Lâm Hạ một tay vỗ lững cô, cho cô ho nốt, một tay cũng lấy cốc nước uống một hơi, nói

"Cậu phản đối cái gì, không phải tớ vừa phân tích tình hình cho cậu nghe rồi hay sao, chạy đâu cũng không thoát, cứ coi như chúng ta sống tử tế hơn nguyên chủ một chút, nước sông không phạm nước giếng nhưng cậu nói xem chúng ta vẫn chưa đọc hết, nhỡ đằng sau là hàng loạt tình tiết cẩu huyết khác nữa thì sao, đi tu tránh xa chốn hồng trần này mới không gặp xui xẻo..." 

Đến đây Lâm Hạ cũng có nói" Hơn nữa trong thế giới này hào quang nữ chính rất lớn, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, ước chừng tất cả nam nhân Đế Đô đều có tình cảm với cô ấy, chúng ta xá định là không thể gặp được chân ái, vậy đi tu có khác biệt gì đâu..."

"Cậu điên à, suy nghĩ đi đâu thế!" Tưởng Y Y mặt đen như đít nồi "Cái chốn hồng trần này đâu chỉ có mỗi đàn ông là thú vui, tớ còn muốn uống rượu ăn thịt, hưởng thụ khói lửa nhân gian, đàn ông có cũng được không có cũng được, cậu có tớ là đủ rồi!"

Chốc chốc lại thấy Lâm Hạ muốn nói cái gì, Tưởng Y Y lại dành nói trước

"Với lại tớ nói cậu nghe, xuất gia là sao? Là thanh tâm quả dục, tâm lặng như nước, ít nhất lúc thấy trai đẹp ánh mắt bình thản, lòng không gợn sóng, cậu nói xem với tiêu chuẩn như vậy, tớ đi tu thật không phải là làm ô uế cửa chùa hay sao!"

"Không đi tu?" Lâm Hạ hỏi lại

"Không đi!" Tưởng Y Y trả lời chắc chắn, có chết cũng không đi, bảo cô ăn chay niệm phật, ngày ngày tụng kinh cô mới không chịu đâu.

"Vậy cũng còn cách khác."

"Cách gì?" Tưởng Y Y nhìn Lâm Hạ đề phòng

"Làm việc tốt."

"Làm việc tốt?" Tưởng Y Y nghi hoặc hỏi

"Đúng vậy!" Lâm Hạ gật đầu một cái tiện thể cầm cuốc nước lên uống mấy hụm "Với kinh nghiệm mười hai năm diễn xuất, giành giải ảnh hậu bằng một trăm phần trăm thực lực của cậu, hiện tại lại có gia thế chống lưng đảm bảo hai, ba năm nữa cậu nhất định thành danh, đến khi nữ chính gia nhập giới giải trí cậu sẽ nâng đỡ cô ấy, che chở cô ấy, bảo vệ cô  ấy, nữ chính rất hiền lành lương thiện lại rất thanh thuần, có ơn báo ơn, như vậy chúng ta nhất định có thể an toàn sống sót"

"Cậu lại muốn tớ làm diễn viên nữa à?"

"Vậy cậu nói xem cậu không làm diễn viên, lại không chịu đi tu, thế cậu định làm gì?"

Đúng nha, dù cho hiện tại bọn họ là thiên kim tiểu thư, theo nguyên tác thì nguyên chủ học cũng rất giỏi, Lâm Hạ cũng là học bá nhưng Tưởng Y Y thì không nha, thứ duy nhất cô học được là diễn xuất và ngoại ngữ, còn lại cô đều dốt đặc cán mai, còn chưa nói thật sự cô đã hai mươi tám tuổi bảo cô đi học đúng là không khác gì tra tấn. Đúng là ngoài diễn xuất và xuất gia ra thì cô không làm được cái gì cả...

Mặt Tưởng Y Y lập tức xám xì, trên đầu xuất hiện toàn đám mây đen, cảm thán trong lòng ông trời đã sinh ra cô sao lại sinh ra toán, hóa, sinh, lý, văn, sử, địa....

Có ý tưởng mới hiện lên trong đầu, ánh mắt Tưởng Y Y sáng rực nhìn thẳng vào Lâm Hạ điệu dáng nài nỉ

"Cậu cũng đi cùng với tớ nha?"

"Đi cùng cậu làm gì, tớ cũng đâu biết diễn?" Lâm Hạ bị biểu tình của cô bất giác rùng mình một cái

"Không phải, ai bắt cậu đóng phim, người ta chỉ là không muốn xa cậu, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn bên cạnh cậu, cưng chiều cậu thôi nha..." 

Lâm Hạ nói ra mấy lời này mặt bỗng đỏ bừng "Đáng ghét!"

"Nha~" Tưởng Y Y lắc lắc tay Lâm Hạ, mắt chớp chớp dáng vẻ thành khẩn rất là đáng yêu, kiểu dáng này thì ai mà nỡ từ chối cơ chứ... Lâm Hạ thở dài một cái dơ tay đầu hàng

"Được rồi!" Dù sao mấy tình tiết của Tưởng Y Y trong truyện bà tướng nhỏ này cũng không biết, lại đọc không kỹ nhỡ đụng phải nhân vật không nên đụng thì rắc rối to, cô cũng nên đi theo nhắc nhở một chút.

Lại nói thế giới này hoàn toàn xa lạ đối với cô, cô lại nhát gan, vẫn là nên cùng Tưởng Y Y ở chung một chỗ.

Vừa nghe được câu trả lời ưng ý, Tưởng Y Y "Yeh" lên một tiếng vui vẻ, sau lại ôm lấy Lâm Hạ, cả hai cùng nằm xuống giường ngủ một mạch đến tận tối mới dậy. 

Hôm sau,

Ở một góc trang viên ngoài bệnh viện, dưới ánh nắng chan hòa,  một người đàn ông đẹp trai, dáng người cao lớn, ăn mặc đơn giản chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản cùng với thiếu nữ xinh đẹp, dáng dấp so với người đàn ông thì thanh mảnh nhỏ nhắn, trên người là áo khoác trắng kiểu dáng oversize, bên trong mặc một chiếc croptop xanh coban càng làm nổi bật lên nước da trắng ngần, quần thụng kết hợp giày thể thao trắng đồng màu, mái tóc dài buông xõa tự do bay trong gió, đúng chuẩn con gái gái mới lớn trẻ trung năng động.

Lâm Chí Dương nhìn Tưởng Y Y đang đứng trước mặt, so với trước đây có khác biệt rất lớn, nhưng là cảm giác anh dành cho cô gái này thế nhưng lại không thay đổi quá lớn

"Em muốn nói gì?" 

Lâm Chí Dương mở miệng hỏi. Nay anh phục mệnh mẫu hậu đại nhân đên đón em gái cùng "vị hôn thê" này xuất viện, vừa đến nơi đã bị Tưởng Y Y kéo ra một góc nói có chuyện muốn bàn bạc với anh.

"Anh thích em không?" Không chút vòng vo, không chút e thẹn, Tưởng Y Y nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai không góc chết kia.

"Không có!" Cũng không chút do dự, không chút lưu tình, hai chữ ngắn gọn rõ ràng đúng như con người anh.

Như đã biết trước kết quả, Tưởng Y Y nhếch môi cười một cái

"Vừa hay, em cũng không thích anh."

Cũng không qua bất ngờ, hôn ước của bọn họ là do người lớn tự ý dàn xếp, Tưởng Y Y trước giờ không ưa Lâm Hạ hiển nhiên cũng không để anh vào mắt.

"Vậy em muốn sao?"

"Chúng ta hủy hôn đi" Cô đề nghị, anh không thích cô, cô cũng không thích anh, mặc dù Lâm Chí Dương rất đẹp trai, rất là phù hợp với gu thẩm mỹ của cô, phải thừa nhận rằng anh còn đẹp trai hơn cả những minh tinh đời trước cô gặp nhưng mà ở anh cho cô cảm giác khó nói thành lời, kiểu như không thể thích, nhưng phải tôn trọng.

"Trước đây từng đề cập, nhưng không được!" Anh nhàn nhạt lên tiếng.

"Hả?" Cô nhíu mày rồi lại "À" lên một tiếng. Ý là đã từng tỏ thái độ với người lớn rồi nhưng họ không có đồng ý, con người này có cần kiệm lời thế không, người ta dù sao cũng chỉ là con gái mới mười tám tuổi nha.

"Vậy như vầy đi, à sau này anh có gặp được người anh yêu anh cứ việc động thủ, em sẽ không có ý kiến, và ngược lại, anh thấy sao?" Phải trả lời được nha, cô dù không đi quá giới hạn, tiểu thịt tươi cô vẫn muốn chơi một chút, chưa kể mấy thể loại truyện này nam nhân trẻ tuổi không phải kiểu háo sắc thì đều rất đẹp trai nha, cô không thể bỏ lỡ lại không thể cắm sừng Lâm Chí Dương được.

Lại nói hôm qua Lâm Hạ có nói Lâm Chí Dương này tuyệt đối không thể kết thù, nữ phụ tên Trần Tinh Tinh gì đó là do anh ta xử, lý do hình như là bỏ thuốc nữ chính, nhưng mà trong vụ bỏ thuốc ấy hình như Tưởng Y Y cũng có tham gia, nhưng Lâm Chí Dương chỉ giải quyết Trần Tinh Tinh, còn Tưởng Y Y lại không đụng tới, vì sao không giết cô, không thể là không điều tra ra, mà cũng chẳng thể có chuyện anh ta thích Tưởng Y Y, lý do phù hợp nhất cũng chỉ có vì quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình đi.

Hơn nữa không phải nói đàn ông có tính chiếm hữu cao sao, đặc biệt trong truyện ngôn tình máu chó thế này thì sẽ càng biến thái, cho dù không có tình cảm nhưng cũng không thể bị phản bội nha, ha, bị đội nón xanh thì đảm bảo một cơn gió nhẹ cũng hóa phong ba, chắc chắn cô sẽ chết không toàn thây...

"Tùy em!"

"Tùy em" thật là cái tên này, cái thái độ nhàn nhạt một chút biểu tình cũng không có là sao đây, đây là chuyện tốt, rất rất tốt có được hay không, cứ làm như có mỗi cô đào hôn không bằng ấy.Tưởng Y Y lườm anh một cái, rất nhanh lại quay về trạng thái tự nhiên ban đầu hất hất tay. Bỏ đi bỏ đi, tính khí nam nhân trong thế giới này kì quái là chuyện hết sức bình thường, không thể so đo, không thể so đo.

"Lâm đại ca" lần này cô nhìn thẳng vào mắt anh "Em gọi anh như vậy không có vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề" Anh đáp

"Em và Hạ Hạ bây giờ chính là bạn tốt, vậy nên anh là anh trai cô ấy thì cũng là anh trai em, sau này có việc nhờ anh giúp đỡ!"

Lâm Chí Dương nghe xong nhướng mày một cái, người bình thường sẽ nói "anh là anh trai cô ấy cũng là anh trai em, chuyện của anh cũng là chuyện của em, sau này có khó khăn anh cứ nới với em, dù có lao vào nước sôi lửa bỏng cũng nhất quyết giúp anh đến cùng " không phải hay sao?

Thấy anh nhướng mày có phần ngạc nhiên, Tưởng Y Y tự nhiên cảm thấy vui vẻ, đây cũng coi như biểu tình đầu tiên của anh từ sau lần đầu gặp mặt, thật sự là có chút thưởng thức

"Sau này có việc nhờ anh giúp đỡ, em nói cũng thuận miệng nhỉ!" Lâm Chí Dương bị lời nói của cô làm cho đầu óc quay vòng, ngã xuống hồ, nước không những không bào mòn đi chút da nào mà còn bồi đắp lên mặt cô không ít phù sa nha ( Ý là nói  Tưởng Y Y mặt dày, không biết xấu hổ )

Tưởng Y Y cười hì hì

"Dù sao em cũng chỉ là một cô bé mới mười tám tuổi, đương nhiên là cần anh trai giúp đỡ rồi."

Lâm Chí Dương nghe cô, thực cảm thấy hai chữ "anh trai" này cũng không tệ.

Thấy anh thỏa hiệp, Tưởng Y Y vui sướng trong lòng, tâm tình tốt hẳn ra, đối với người đàn ông đẹp trai trước mặt này dù không có cốt truyện máu chó thì cô cũng không muốn gây thù oán nha, gương mặt này mà không thưởng thức thì đúng là con mẹ nó có lỗi với tạo hóa mà...

Trở về, Tưởng Y Y một mực muốn tới Lâm gia xem thử, Lâm Chí Dương hết cách đành trở về Lâm gia trước.

Lâm gia là kiểu kiến trúc cổ, giống như phủ vương gia trong phim ấy, nhà gỗ, hồ sen, cảm giác như được xuyên không về cổ đại, càng đi vào bên trong không khí càng trong lành.

Phủ Lâm gia có bốn phủ nhỏ ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Phủ phía Đông là nơi thờ cúng tổ tiên, phòng tiếp khách, nhà ăn chung, phía Bắc là nơi nghỉ ngơi của ông nội Lâm. Bố mẹ Lâm, cùng với các bác, các chú thì sống ở phủ phía Tây, Lâm Hạ, Lâm Chí Dương cùng các anh chị em khác sống ở phủ phía Nam, mỗi phủ đều có khu riêng cho người hầu, nhìn chung thì khá nề nếp, quy củ nhưng xa cách. Lâm Hạ và Tưởng Y Y hiển nhiên không thích phong cách này, phủ rộng như vậy mỗi người một nơi, thế này cũng gọi là sống chung hay sao, thật chán muốn chết. 

Cùng Lâm Chí Dương và dì Huệ(quản gia của Lâm gia) đi một vòng thăm thú xung quanh, trang viên này thật sự rất rộng nha, đi nửa ngày cũng không hết, cuối cùng mới quay trở lại phòng của Lâm Hạ ở khu phí Nam. Vừa bước vào đập vào mắt là cách bày trí vô cùng khoa trương, thật không hổ danh là con gái ôm trùm đá quý nha, con mẹ nó đến cái rèm cửa cũng blink blink hột xoàng, kim cương đá quý gần như được gắn vào từng góc nhỏ, đến cái bàn chải đánh răng cũng có đính một viên hồng ngọc to đùng. Nhìn là biết chủ nhân của nơi này có bao nhiêu hống hách. Tưởng Y Y cùng Lâm Hạ nhất thời cảm thấy chóng mặt, trên đầu còn có  đàn quạ bay ra, mà con nào con nấy trên người cũng toàn kim sa hột lựu. 

Lâm Hạ bị dọa cho sợ, giơ tay nâng chán, cô không thể tưởng tượng cô sẽ sinh hoạt được trong căn phòng như thế này, đưa ánh mắt cầu cứu sang Tưởng Y Y. Tưởng Y Y cũng không biết làm, Lâm Hạ lại hướng mắt đến trên người dì Huệ

"Cái kia...dì Huệ, dì có thể cho người..ừm...tháo hết mấy cái đó xuống có được hay không?"

Lâm Chí Dương nhíu mày, dì Huệ ngạc nhiên

"Tại sao ạ?"

Lâm Hạ ngậm ngừng nhìn biểu hiện của bà cùng đám người làm

"Cháu...cháu...không thích thế này?"

GÌ? Mày Lâm Chí Dương lại nhíu thêm chút, dì Huệ cùng đám người làm được dịp hốt hoảng một phen. Phải biết đây đều là do Lâm Hạ đích thân yêu cầu, Lâm Chí Dương và mọi người khuyên thế nào cũng không nghe. Ban đầu người ta còn tính theo thẩm mĩ mà làm, căn phòng lúc đó tuy có chút xa hoa không thích hợp nhưng cũng coi như là đẹp, thế nhưng là tiểu thư nhà bọn họ nhất quyết không nghe, muốn phải có nhiều hơn nữa, cuối cùng đám người hầu hiểu ra đối với cô càng nhiều mới là càng đẹp. Đến khi không thể gắn thêm chỗ nào nữa cô mỉm cười vừa ý. Với lại đây là giọng điệu mà tiểu thư bọn họ có thể nói hay sao, trước giờ chỉ thích làm theo ý mình coi trời bằng vung, nếu có thật sự không vừa mắt, chắc chắn sẽ ra lệnh "Rỡ xuống cho tôi!" chứ đâu thể là bộ dáng nhu hòa, khép nép thế này. 

"Tiểu thư, nếu hôm nay sửa lại đến tối sẽ không kịp, hôm qua lão gia có khách quý nên không còn phòng trống, hay là để hết hôm nay sáng sớm mai sẽ cho người rỡ bỏ, người thấy sao?

Hết hôm nay, vậy không phải nói tối nay cô sẽ ngủ ở đây sao, chói mắt như vậy cô làm sao mà ngủ được chứ, với lại nhỡ đâu động đất hay làm sao, mấy trăm viên đá kia rơi xuống thì chắc chắn sẽ đè chết cô đi. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm cô tê hết da đầu....Bất giác không tự chủ được nhõng nhẽo một câu, giọng điệu lại có chút ủy khuất

"Không muốn đâu" Cô cúi mặt xuống, bộ dạng ủy khuất, hốc mắt có chút đỏ lên, muốn bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương

Dì Huệ với đám người làm bị dọa sợ, sống ở Lâm gia bao nhiêu năm như vậy, tiểu thư nhà bọn họ lần đầu trưng ra loại biểu cảm này, thật sự rất là khả ái, thật là muốn ôm vào trong lòng mà cưng nựng mà

Tưởng Y Y chửi thầm trong lòng một tiếng, con mẹ nó cái biểu cảm này cô cũng chưa từng thấy qua nha, đáng yêu như vậy mà để cô một mình ở lại đây quả thật quá nguy hiểm rồi.

Lâm Chí Dương nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng

"Thôi được rồi, vậy hôm nay em ở tạm phòng anh đi."

Một câu đề nghị làm mọi người sửng sốt, đám người hầu hôm nay hết bị Lâm Hạ làm cho hết hồn, lại đến bị Lâm Chí Dương dọa sợ, phải biết người phụ nữ duy nhất được Lâm Chí Dương đồng ý cho bước chân vào phòng  là  bà chủ Chu Thiên Tuyết, tuyệt đối không có người thứ hai, người dọn dẹp cũng phải là nam giới. Với lại ai không biết từ nhỏ, Lâm Chí Dương cực kỳ bài xích Lâm hạ tiểu thư nha, dù không có đối xử tệ bạc nhưng lại quá khách sáo, thậm chí liều lúc còn lộ ra một tia chán ghét, ấy vậy mà nay chủ động cho Lâm Hạ ở nhờ, woa, bọn họ đang suy nghĩ xem liệu mai có bão hay không. 

Tưởng Y Y cũng không chịu yên lập tức kéo Lâm Hạ ra sau che chắn "Anh định làm gì?"  tên này tính làm cái gì, chả nhẽ lại có lòng trắc ẩn với Lâm Hạ nhà cô, nếu bình thường thì cũng không tồi, như cha nội này sau này thích nữ chính nha, Lâm hạ mà thích anh ta thì phải làm sao, không thể nào lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không hậu quả thật sự không lường được.

Lâm Hạ cũng bất giác nắm lấy cánh tay Tưởng Y Y, đề phòng, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Lâm Chí Dương. 

Đám người ngẩn ra, tình huống gì thế này, rồi Lâm Hạ là em gái của ai đây?

Lâm Chí Dương tâm tình phức tạp, lườm Tưởng Y Y một cái, lại bộ dáng nghiêm túc

"Cô ấy là em gái tôi, em nghĩ tôi sẽ làm cái gì?"

Ồ đúng ha, bọ họ là anh em mà, thế mà cô lại quên mất, vội quá mất khôn.  

Lâm Hạ cũng đã bớt căng thẳng hơn một chút, đôi mắt kia vẫn nhìn Lâm Chí Dương không dời

"Vậy...Vậy anh ở đâu?"

"Tối nay anh có chút, sẽ không về nhà"

Lâm Hạ "Ồ" lên một tiếng gật đầu đã hiểu, lúc này lại cúi mặt xuống không dám nhìn anh nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro