chương 5: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời trong xanh, gió nhè nhẹ, cây cối xào xạc, chim hót níu lo, đây chính là thời tiết thích hợp để ra ngoài hít thở không khí trong lành, đi bộ ngắm cảnh, shopping dạo phố... nhưng đối với người nào đó thì đây lại là thời điểm tốt nhất để mà... ngủ nướng.

Biệt thự Tưởng gia

"Năm phút nữa..."

"Năm phút nữa thôi..."

"Đại tiểu thư à......"

"Đại tiểu thư..."

Tưởng Y Y lăn lộn mấy vòng liền, bực bội vò đầu bứt tai giơ chân đạp một cái, cái chăn màu hồng có in hình Hello Kitty bay vèo xuống khỏi giường, hùng hùng hổ hổ ngồi bật dậy

"Con đã nói năm phút nữa rồi mà, sao cứ mười phút dì lại lên gọi...."

Vừa mở mắt ra, Tưởng Y Y đã va ngay vào một ánh mắt sắc lẹm vừa lạnh lùng vừa hung dữ của Lam Tú, chữ "thế" còn mắc nghẹn bên trong cổ họng, cô còn tưởng cả đời này ngoại trừ cha cô đời trước thì không còn ai dùng ánh mắt ấy để nhìn cô như thế nữa. Cảm giác quen thuộc đến quá đột ngột làm Tưởng Y Y trong chốc lát không thốt lên lời. Có chút nhớ nhung, có chút hoài niệm, lại có chút xúc động. Khóe mắt Tưởng Y Y dần trở lên đỏ ửng, chóp mũi cay xè. Hơn hai mươi năm, đã hơn hai mươi năm rồi, cô nhớ họ, nhớ biết bao nhiêu...

Nước mắt không ngăn được dần chảy xuống, Tưởng Y Y đột nhiên khóc òa lên,dọa dì An cùng đám người làm một phen, Lam Tú cũng bị một màn này làm cho ngây người, bà đã nói cái đâu, đã làm cái gì đâu, mà con gái bà lại khóc thành cái bộ dạng này. Lam Tú vội vứt cái thước gỗ dài nửa mét qua một bên rồi ngồi xuống ôm Tưởng Y Y vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm từ trên người Lam Tú cùng với một bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, Tưởng Y Y hai cánh tay không tự chủ vòng qua ôm chặt eo bà lại càng khóc to hơn.

"Chuyện gì thế này?"

Tưởng Viễn vừa đi làm về đến cửa đã nghe tiếng trên này huyên náo, lập tức vứt túi văn kiện sang một bên, đi lên lầu.

Vừa vào đến cửa đã gặp cảnh tượng cô con gái lớn bình thường ngoan ngoãn nề nếp nay đầu tóc bù xù, ăn mặc lôi thôi đang ôm lấy vợ ông khóc nức nở. Lam Tú quay qua nhìn ông, ánh mắt bối rối, nhẹ lắc đầu.

Tưởng Viễn thở dài một cái đi đến bên giường giang tay ôm cả hai mẹ con vào lòng

"Con gái ngoan, ai bắt nạt con, ta liền đi xử lý, con gái của Tưởng Viễn ta đâu phải ai nói khi dễ là khi dễ, có đúng hay không."

"Mới không có ai khi dễ." 

Tưởng Y Y nghẹn ngào, ôm càng chặt hơn. Nhớ lại những uất ức hơn mười năm qua, bị bạn diễn khinh thường, bị đạo diễn sàm sỡ, bị tẩy chay, bị anti chửi rủa, giữa trưa mùa hè mặc áo bông leo núi, trời tuyết rơi bị ngâm nước lạnh hơn hai tiếng đồng hồ,....thật sự rất mệt mỏi, rất tủi thân, muốn được nhào vào lòng mẹ cầu dỗ dành, muốn nghe ba nói "Có ba ở đây,ai dám bắt nạt Y Y nhà chúng ta nào". Có những lúc thật sự muốn từ bỏ, nhưng nghĩ tới phía sau còn có Hạ Hạ, có cô nhi viện, cô lại không thể gục ngã, hơn mười năm ngoại trừ lúc nhập vai diễn thì cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, à không, trước khi chết, khi nắm chặt tay Lâm Hạ, cô đã khóc rồi. Trước đây, vì mọi người, cũng vì cô, cô phải trở nên mạnh mẽ. Không nghĩ đến tới ngày cô đạt tới đỉnh cao sự nghiệp thì.... cô lại chết rồi. Đời trước, cô đã mất ba mẹ từ nhỏ, cùng Lâm Hạ vất vả khắp nơi, có buồn bã cũng là tự an ủi lẫn nhau, nào có được cái ôm ấm áp, chặt chẽ như vậy. Đây gọi là số phận an bài sao, kiếp trước nhẫn tâm cướp đi ba mẹ cô, nay chết đi sống lại lại cho cô một gia đình trọn vẹn.....

"B...ba, mẹ, con.....thật sự rất nhớ hai người..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau

Lâm gia

"Hạ Hạ, câu này khó quá đi..."

"Hạ Hạ, thật sự học thuộc công thức áp dụng là được sao?"

"Hạ Hạ, đồ lừa đảo..."

"Hạ Hạ....."

"Hạ Hạ ~~~"

Tại sao, tại sao, tại sao lại không xuyên qua đoạn đã thi xong hết rồi ấy, một tuần, cô chỉ còn một tuần để học hết đống kiến thức này, ông trời ơi sao mà không giết cô luôn đi. Mười năm rồi cô không có đi học, mà có đi học thì cũng không học được mấy cái môn số má công thức này chứ, phải biết kiếp trước cô học...nói cho hoa mỹ chút thì là không giỏi lắm, nói trắng ra, ha, một chữ "DỐT!"

Lâm Hạ một tuần nay đã xem lại bài vở của nguyên chủ, ghi chú rõ rang, bài tập đều hoàn thành khá tốt, tuy rằng mười năm nay cô cũng không học lại nhưng nền tảng cũ khá tốt, xem qua vài lần cũng nắm được kha khá, ngoại trừ tính cách nguyên chủ hiếu thắng, hống hách không giống cô cho lắm nhưng cũng may thành tích học tập cũng coi như có chút tương đồng. Chính ra tính cách của Tưởng Y Y trong truyện lại giống cô hơn....còn chị hai này....haizzzz

"Y Y" Lâm Hạ lấy hai tay day day trán "cố gắng một chút, Y Y nguyên chủ học còn giỏi hơn tớ một chút đấy, như vậy thật sự khiến người ta sinh nghi...."

Tưởng Y Y tuyệt vọng ngẩng đầu, lộ ra hai quầng mắt đen xì, cô đã nói với Lam Tú và Tưởng Viễn ý định làm diễn viên rồi, họ ban đầu có chút e ngại nhưng cũng đồng ý rất nhanh, nói sẽ sắp xếp cho cô thật tốt nhưng mà với một điều kiện là phải tốt nghiệp trước đã.

Xong!

Đm đm đm

Học bá muốn điểm kém thì có thể không làm bài, nộp giấy trắng, bỏ thi....học tra muốn điểm cao, ngoài gian lận đầy tính nguy hiểm ra làm gì còn cách nào khác....một tuần này cho dù có Marie Curie*, Alan Turing**.... chỉ dẫn, thì cũng không thể biến cô một phát từ xếp chót lên top 1 lớp, top 10 trường được....

*Marie Skłodowska – Curie là một nhà vật lý và hóa học người Pháp gốc Ba Lan. Bà được coi là người tiên phong trong việc nghiên cứu về tính phóng xạ . Marie còn là phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel, người đầu tiên và là phụ nữ duy nhất vinh dự giành được hai Giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau – vật lý và hóa học.

**Alan Mathison Turing OBE FRS là một nhà toán học, logic học và mật mã học người Anh, được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính và A.I.

Tưởng Y Y bất lực, uể oải nằm bò lên giường

"Không học nữa không học nữa, tớ không học nữa đâu huhuhu...."

Lâm Hạ suy nghĩ một hồi, vuốt cằm mấy cái

"Thật là không muốn?"

"Không muốn!"

"Vậy diễn một chút đi"

"Diễn gì?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoa viên Lâm gia

"Mẹ, bác Lam Tú, không xong rồi...."

"Hạ Hạ, sao thế con?"

Chu Thiên Tuyết thấy con gái chạy nhanh như vậy, hét lớn như vậy thì lo lắng không thôi. Lâm Hạ từ lúc tai nạn trở về thì im lặng đến lạ, khẩu vị thay đổi, tính cách thay đổi, thẩm mỹ cũng thay đổi (cái này,uhm dĩ nhiên là việc tốt a) làm cho cả nhà được phen sợ hãi, còn tưởng cô rớt xuống hồ rồi bị vong hồn nào nhập vào nữa cơ, không muốn nói tới chứ Lâm gia thật ra cũng muốn đi tìm thầy ma nha....

Lâm Hạ đứng trước mặt hai người chống hai tay xuống đầu gối thở dốc

"Là Y Y , Y Y cậu ấy....."

"Y Y sao hả?" Lam Tú nghe tên con gái mình, vội vã hỏi

Lâm Hạ ánh mắt thành thật

"Y Y cậu ấy học với con, đột nhiên nói mấy bài đó cậu ấy không hiểu, cậu ấy không nhớ, con...con nói cậu ấy cố nhớ lại một chút, trước đây cậu ấy học rất giỏi, kết quả, kết quả..." Lâm Hạ vất vả nuốt một ngụm nước bọt "kết quả,một lúc sau cậu ấy ôm lấy đầu nói rất đau, trông cậu ấy rất khổ sở, gọi người ngoài lại không thấy ai nên con.... Con liền...."

Trong phong Lâm Hạ

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng lớn, Tưởng Y Y mồ hôi nhễ nhại, đau đớn lấy hai tay ôm lấy đầu mình lăn qua lăn lại trên giường, cửa vừa bị đẩy ra, Tưởng Y Y cũng lăn tới rơi xuống đất. Lam Tú vội vàng chạy đến đỡ cô dậy

"Mẹ....đau quá..."

"Có mẹ ở đây, rất nhanh liền không đau nữa..."

Tưởng Y Y nước mắt dàn dụa, đau muốn chết đi

"Con không nhớ, mẹ, mẹ con không nhớ nữa..."

Tưởng Y Y đau càng thêm lợi hại, hai bàn tay nắm lại liên tục đám mạnh vào đầu mấy cái, mồ hôi ướt đẫm, đến lúc lâm Chí Dương lấy xe chạy tới cô đã ngất lịm đi trong vòng tay của Lam Tú rồi.

Bệnh viện

"Theo như kiểm tra, Tưởng tiểu thư không có vấn đề gì, có thể tai nạn lần trước để lại di chứng, khiến cô ấy quên mất một số chuyện mà thôi."

Bác sĩ cầm báo cáo kiểm tra, ngồi trên bàn làm việc đối diện với Lam Tú, bình tĩnh giảng giải

"Vậy con bé khi nào thì thồi phục?" Lam Tú lo lắng hỏi

"Trường hợp của Tưởng tiểu thư không phải hiếm gặp, có thể điều trị bằng thuốc, sớm thì mấy tháng, muộn thì vài năm, nhưng sẽ không quá ảnh hưởng tới sức khỏe, phu nhân yên tâm."

Trên giường bệnh, Tưởng Y Y khóc mật trận đã đời, hai mắt xưng húp, ôm chặt lấy người Lam Tú, Lam Tú xoa nhẹ đầu cô

"Không phải chỉ là mấy công thức toán lý hóa thôi sao, không nhớ cũng không sao, đừng khóc...."

"Kỳ thi sắp tới, con, con sẽ làm ba mẹ mất mặt...huhuhu"

"Không mất mặt, không mất mặt, ta xem ai dám chê cười con, không phải sợ..."

Đại công cáo thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro