chương 6: Ngôi sao sáng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói! Phượng Dịch đang trốn ở đâu!"

"Vút...vút..."

"HỰ..."

Nam nhân cao to, nét mặt xấu xí dữ tợn, hắn một thân lệ khí cầm roi quất mạnh lên người hắc y nữ tử đang bị treo trên tường, hai tay bị trói vào còng sắt, dù cho từng trận đòn roi làm rách da thịt nét cười trên mặt không hề thay đổi, sự châm biếm cùng coi thường hiện rõ trong ánh mắt, nàng nhìn hắn, không chút do dự nhổ cho hắn một ngụm nước bọt

"Có giỏi, ngươi giết ta đi!"

Mặt hắn một khắc nổi toàn gân xanh, ánh mắt trừng lớn, nâng bàn tay to thô kệch bẩn thỉu lên bóp lấy cái cổ mảnh khảnh đã có một vết rách còn đang rỉ máu

"Tiện nhân, ngươi nghĩ ta không dám!"

"Hahaha" nàng cười càng lớn, máu trên miệng không ngừng chảy ra, ánh mắt nhìn hắn toàn là khinh bỉ cùng chán ghét. Bàn tay hắn dùng lực càng mạnh, cơ hồ muốn bẻ gãy cổ nàng. Sợ không? Không! Nàng có gì mà phải sợ chứ, đi theo chủ nhân bao nhiêu năm, sớm đã chuẩn bị tâm lý được chết, chết vì chủ nhân của nàng... Nàng chỉ cảm thấy, bàn tay đang bóp cổ mình thật dơ, giống như giòi bọ khiến nàng ghê tởm....

Hắn nhìn nàng, đôi mắt dữ tợn u ám, tức giận nhắn nhó làm mặt hắn biến dạng đến khó coi, hắn thở phì phò, bàn tay to siết chặt, hắn gầm lên một cái buông tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng

"Sớm muộn gì ta cùng phanh thây ngươi!"

Hắn ra ngoài rồi, nàng còn nghe thấy tiếng có người kêu thảm thiết, hắn chắc là phải giết mấy tên gác cửa để để xả giận đi...

Má nàng bỏng rát, cổ vừa bị bóp chặt, vết roi quất cũng thật đau, dù có chết, nàng cũng hộ giá chủ nhân chu toàn....mái tóc dài rũ xuống che đi nửa gương mặt nàng, che đi nụ cười có chút hạnh phúc, có chút cô đơn, có chút...

"Chủ nhân, người nhất định...phải sống thật tốt..."

"CUT! OK tốt lắm"

Đạo diễn hài lòng nhìn cô gái nhỏ đầu tóc tai chưa chỉnh, mặt mũi còn nhem nhuốc dính siro khắp người, thế mà nhìn kiểu gì cũng thấy rất dễ thương nha. Ban đầu nhìn thấy cô, còn nghĩ cô là dạng bình hoa, không nghĩ tới... thật sự là tài năng hiếm có, mười tám tuổi chưa có kinh nghiệm diễn xuất nào vậy mà lại có thể diễn tốt như vậy, cô là người duy nhất làm cả đạo diễn, biên kịch, nhà đầu tư trong buổi casting gật đầu đồng ý.

Lâm Hạ lo lắng chạy tới chỗ Tưởng Y Y, lấy chăn đắp lên người cô, nhìn sang anh trai cao lớn vừa diễn chung với Tưởng Y Y

"Đại ca, thật sự vừa rồi em rất muốn xông vào đâm chết anh!"

Anh ta nghe vậy cùng cười ha hả, chỉ chỉ sang người Tưởng Y Y

"Vậy em có biết, vừa rồi anh rất muốn bóp chết cô ấy luôn không?"

Ánh mắt ấy, thật con mẹ nó quá ám ảnh đi, giống như cô thật sự khinh thường anh, ghê tởm anh...

"Cô nhóc, diễn không tệ nha!"

Một lời tán thưởng rất tự nhiên, mà nói "không tệ" còn có "hơi" khiêm tốn nha

Tưởng Y Y cười cười, cũng không phải lần đầu được khen, nhưng mà vẫn có chút ngại nha, haizzz thiếu nữ mười tám tuổi...da mặt cũng quá mỏng rồi.

"Y Y qua đây xem một chút!" Đạo diễn cùng phó đạo diễn đang xem lại phân cảnh vừa rồi, lại gọi Tưởng Y Y qua.

Tưởng Y Y nghe lời quấn chăn chạy qua ngồi cạnh đạo diễn, Lâm Hạ cùng anh trai vừa rồi cũng đi qua xem. Phải nói phân cảnh vừa rồi vô cùng đặc sắc, cả đoàn phim đều lặng im như tờ, mọi người đều dừng hết mọi chuyện tám nhảm mà dõi theo diễn xuất của hai người. Chỉ có mấy phút, một vài câu thoại lại kiến cho tất cả mọi người bị cuốn theo mạch truyện.

Đạo diễn nhìn mấy người cũng đi theo, lại không hỏi Tưởng Y Y mà lại nhìn sang Lâm Hạ

"Nhìn xem ánh mắt cuối cùng này, cháu có cảm nhận gì?"

"Cháu?" Lâm Hạ chỉ vào mũi mình hỏi ngược lại

"Ừ"

Lâm Hạ nhìn vào Tưởng Y Y trong màn hình, ngẫm nghĩ một chút

"Bi ai, cô đơn, hạnh phúc, nhẹ nhõm...uhm còn có..." Lâm Hạ nhìn đạo diễn có chút do dự

"Cứ nói"

"Còn có ghen tị"

"Đúng vậy! Chính là cảm giác này." Đạo diễn gật đầu rồi mới nhìn qua Tưởng Y Y "Sao lại ghen tị?"

Tưởng Y Y nghe vậy lặng im một chút , đưa mắt nhìn lên mấy đám mây đâng trôi nhè nhẹ trên trời , nhẹ nhàng mở miệng

"Người mình yêu thầm hơn mười năm lại yêu một nữ tử khác, có thể không ghen tị được sao?"

Đúng vậy, có ai không ích kỷ khi yêu, kịch bản vai diễn của Tưởng Y Y chính là A Di, A Di là người của tộc dị nhân, mỗi người trong tộc đều có dị năng, mà những dị năng này đều có thể khiến lòng người lo sợ. Năm nàng mười năm tuổi vì ham chơi trốn ra ngoài tộc may mắn thoát được một kiếp nạn. Cả tộc bị diệt, nàng lang thang khắp nơi cuối cùng được nam chính Phượng Dịch thu nhận, dạy nàng võ công, dạy nàng viết chữ, nàng thành hộ vệ của hắn. Dị năng của nàng là có thẻ đọc tâm người khác, nhờ vậy nàng có thể phát hiện ra người có ý đồ xấu với hắn, cũng biết tâm tư của hắn. Dù biết hắn không thích nàng, coi nàng như bằng hữu, như muội muội, nàng vẫn không tự chủ được mà thích hắn, cho rằng rồi có một ngày hắn có thể nhìn về phía nàng lâu một chút. Nhưng một ngày kia, Phượng Dịch dẫn về một nữ nhân, nàng xinh đẹp trang nhã, mềm mại ấm áp, làm lòng hắn động tâm. Nhìn hắn vui vẻ, hạnh phúc như thế, A Di thu lại tâm ư, âm thầm chúc phúc, bảo vệ cả hai người bọn họ, cuối cùng vì để họ chạy thoát khỏi âm mưu gia tộc, nàng rơi vào tay Phượng Ấn-huynh trưởng của hắn, vì hắn mà chết. Kịch bản viết tình cảm của A Di vô cùng cao cả, đi theo phía sau bảo hộ hắn cùng người hắn yêu được chu toàn, nhưng làm nữ nhân, sao có thể không ghen tị đây...

Cách giải thích này cũng khiến người ta suy ngẫm rất lâu, mọi người thường thấy A Di lặng lẽ trốn trong bóng tối, sau lưng giết chết phản nghịch để nam nữ chính được bên nhau mà quên rằng nàng cũng là nữ nhân, có yêu có hận....

Chỉ có điều khả năng diễn xuất này cũng quá trâu bò đi, giống như Tưởng Y Y hoàn toàn làm sống dậy A Di vậy, làm cho họ cảm thấy con mẹ nó nữ chính Họa Uyển do Viên Ái Ái đóng còn có chút giống tiểu tam (Giống vl)

Đạo diễn nhìn Tưởng Y Y ngày càng thấy thích, người ta nói trong giới giải trí này tìm được ngọc thô để mài đã là một chuyện khó, mà cô gái nhỏ này...thật sự là sao sáng trên trời luôn rồi.

"Mọi người nghỉ ngơi một chút, cảnh tiếp theo chuẩn bị."

Ở một góc trong phim trường

"Hai tiểu tổ tông của tôi ơi, hai người có thể đừng đi lung tung có được không hả, tôi già rồi đó."

Hàn Húc-người đại diện Thiên Ngu ảnh thị sắp xếp cho Tưởng Y Y, năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi còn chưa lấy vợ, đúng rồi cái tính thần kinh nhẹ này của ổng làm sao mà có người thích cho được.

Thực ra ba Tưởng có cho cô xem một số công ty giải trí lớn, trong thế giới này, đất nước này, có ba công ty giải trí lớn nhất là Thiên Ngu ảnh thị, Tinh Quang giải trí và Truyền thông Phong Bạo. Theo nguyên tác thì nữ chính sẽ vào Tinh Quang, cao tầng Tinh Quang lại là Lôi Tuấn Lãng, quá không an toàn. Lại nói cô vào giới giải trí này cũng là muốn giúp đỡ cho nữ chính Triệu Tuyết Nhi, nhưng cô căn bản cũng không thích vị nữ chính này cho lắm, hơn nữa chung công ti có khả năng cao sẽ tranh nhau tài nguyên, vẫn là không nên dây dưa gì thì hơn. Phong Bạo là một công ty con dưới trướng tập đoàn Hà thị. Trong hậu cung của nữ chính, Hà Tử Huyên là tên nguy hiểm nhất, tàn nhẫn nhất, có đánh chết cô cũng muốn có va chạm gì với anh ta. Còn lại Thiên Ngu, ở đây, hừm, cũng có một "nam phi" khác-Mạc Quân Nguyệt, bây giờ đang là tiểu sinh được săn đón nhất, cũng coi như là tiểu lưu lượng...haizzz, hào quang nữ chính toả bốn phương nên hậu cung cũng rải rác tám hướng... nhưng thôi vậy, tiền bối trong công ty có làm khó một chút còn hơn bị cao tầng để ý chứ, có đúng không. Hơn nữa giờ cô có ba mẹ chống lưng, cô mới không sợ tên tiểu thịt tươi này.

Lại nói tuy nói Tưởng gia chống lưng, còn có Lâm gia cũng góp phần, nhưng Tưởng Y Y cũng không muốn phô chương, nhẹ nhẹ lợi dụng dành chút tài nguyên tốt là được, cũng như vai diễn này, người Tưởng gia đã liên lạc trước với đạo diễn tạo cơ hội cho cô đi thử vai, dù cô dành được vai diễn này bằng thực lực cũng không thể phủi sạch truyện cô có tay trong,  nói cách khác thì cô cũng coi như có một chân đi cửa sau nha...

"Oan uổng, em đi lung tung lúc nào chứ?" Tưởng Y Y trên người vẫn mặc phục trang rách nát, đầu tóc còn chưa trải, bị Hàn Húc gõ đầu một cái

"Đại tiểu thư của tôi ơi, bà cô của tôi, phòng nghỉ có em không ở, em chạy ra đây làm gì, bị phóng viên, săn ảnh hay ai chụp được thì sao hả?"

"Yên tâm, em đã quan sát rất kỹ rồi, không vấn đề gì đâu" Tưởng Y Y cười cười huých một cái vào vai Lâm Hạ "đúng không?"

"Đúng vậy!" Lâm Hạ gật đầu một cái chắc nịch, vô cùng thành thật, vô cùng đáng tin cậy. "Với lại anh nói xem, Y Y lần đầu đóng phim lại có phòng riêng chắc chắn bị người ta bàn tán, đi lại bên ngoài ngược lại có thể làm quen người khác, phải không ạ?"

"Đúng đúng, các em nói gi cũng có lý hết."

Hàn Húc thở dài một cái, còn may hai vị tiểu thư tính tình tốt không thì thật tội nghiệp anh nha.

"Đến đây nhắc nhở hai em, Tưởng phu nhân nói tối mai các em phải tham gia buổi đấu giá từ thiện của thủ tướng phu nhân, anh đã xin nghỉ ngày mai cho em rồi."

Lâm Hạ và Tưởng Y Y quay qua nhìn nhau, thủ tướng phu nhân? Đấu giá từ thiện? Trong truyện có tình tiết này à?

A phải rồi, đấu giá từ thiện không phải là cuộc họp mặt của "hậu cung" sao, nam chính nam phụ đều có mặt, lúc này họ cũng coi như là bạn tốt, hiện giờ một người là em gái ngoan của Lâm Chí Dương, một người là con gái Tưởng gia đầu óc có vấn đề, chắc là sẽ không gặp chuyện gì đâu nhỉ?

"Nghe rõ chưa?"

Thấy hai người đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Hàn Húc lại cốc vào đầu mỗi người một cái

"Dạ rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro