chương 7: Dạ hội 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đồ ăn hại!"

"Cái đồ sao chổi!"

"Đi chết đi!"

"Đi chết đi!"

Trong căn nhà đổ nát ở chốn đồng quê hẻo lánh, người phụ nữ sắc mặt dữ tợn, khuôn mặt méo mó, miệng không ngừng la hét chửi rủa, chân thì liên tục đá vào bụng cô gái đang dở sống dở chết bất tỉnh nằm trên sàn gỗ ẩm mốc . Tóc dài xõa tung che kín khuôn mặt, quần áo xốc xếch, lộ ra bắp chân đầy vết xanh tím, mới nhìn là biết bị bạo hành trong một thời gian dài.

Chẳng biết qua bao lâu, khi đã xả hết được cơn tức giận, người phụ nữ hừ lạnh một cái bỏ ra ngoài.

Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo đầy mùi máu tươi ấy, một đôi mắt đẹp chầm chậm mở ra, ánh mắt từ từ lóe lên một tia tàn nhẫn...

Hôm sau, một nhà ba người...chết trong biển lửa. Nguyên nhân : Tự sát.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bên này, Tưởng Y Y cùng Lâm Hạ từ thành phố X trở lại Đế Đô đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau, đến đón bọn họ ngoài dự tính chính là hai đứa em sinh đôi của Tưởng Y Y-Tưởng Chính và Tưởng An An.

Hai nhóc con này hiện tại mới mười một tuổi, tính tình tuy chó chút khác nhau, ờ...so với Tưởng Y Y cũng có chút khác biệt, nhưng điểm chung của cả ba chị em nhà họ Tưởng này chính là cực kỳ thích bám Lâm Hạ nha. Tưởng Y Y thì khỏi nói rồi, còn hai đứa nhỏ này, vì sao ư? Cái này, thì không ai biết.

Tưởng Y Y cùng Lâm Hạ vừa xuất hiện, hai nhóc đã chạy một mạch đến trước bọn họ, Tưởng Y Y thấy thiếu niên thiếu nữ gương mặt xinh xắn như thiên thần đang tiến dần về phía mình, nghĩ bụng cũng nên tương tác một chút. Cô chủ động bước lên mấy bước, giang tay muốn đón đứa nhóc vào lòng, ai ngờ...Tưởng Chính và Tưởng An An lại lướt nhanh qua, nhào về phía Lâm Hạ.

"Chị Hạ Hạ!"

Hai nhóc con một trái một phải ôm tay Lâm Hạ

"Chị Hạ Hạ, em nhớ chị lắm đó"

"Chị Hạ Hạ, chị gầy đi rồi, công việc vất vả lắm sao?"

"Chị Hạ Hạ, chị Y Y có bắt nạt chị không?"

"Chị Hạ Hạ..."

Tưởng Y Y ba chấm. Cô đứng hình tại chỗ, hai tay vẫn còn đang mở ra, nét cười trên mặt cứng đờ, khóe miệng không tự chủ giật giật mấy cái...

Quê...

Mặt Tưởng Y Y đen xì, quay đầu lại thấy hai đưa em cùng Lâm Hạ âu âu yếm yếm, thẹn quá hóa giận, đang tính phát tiết một trận, phía sau đột nhiên vang nên một giọng nam trầm thấp từ tính

"Sao còn đứng ở đây?"

"A" Tưởng Y Y nhìn người vừa tới, ánh mắt sáng quắc, ném hết bực tức vừa rồi ra sau đầu, gọi một tiếng

"Lâm đại ca!"

Lâm Chí Dương bước tới cạnh cô, thấy cô có vẻ gầy đi không ít, trong ánh mắt có thêm một tia thương xót.

"Công việc quá vất vả sao?"

Tưởng Y Y cười hì hì

"Không vất vả, là em đang giảm cân."

Lâm Chí Dương nhíu mày

"Không béo."

Tưởng Y Y đắc ý, nhếch khóe môi, tự tin đáp

"Biết mà, biết mà, chẳng qua vai diễn cần gầy hơn một chút thôi."

Lâm Chí Dương ngẫm nghĩ một lát

"Trở về nói dì An làm thêm mấy món bồi bổ."

Thì ra, không phải minh tinh nào cũng...sướng như tên đó.

Tưởng Y Y thấy anh lo lắng cho mình, tâm tình không khỏi vui lên một chút, thế cơ mà cái bầu không khí này có phải...hơi sai sai rồi không...

Buổi chiều Tưởng Chính, Tưởng An An đều có tiết học, Lâm Chí Dương đưa hai nhóc con về trường trước, sau đó liền đưa Tưởng Y Y và Lâm Hạ đi thử lễ phục. Thực ra ban đầu vốn là để Anna-trợ lý của Lam Tú đến giúp hai người, thế nhưng trùng hợp hôm nay anh rảnh, Chu Thiên Tuyết liền tham mưu với Lam Tú cử anh đi, bất quá Lâm Chí Dương cũng không có từ chối...

Bình thường, người nói nhiều nhất chính là Tưởng Y Y, mà hôm nay có lẽ công việc dạo này quá bận, lại vừa ngồi máy bay không khỏi có chút mệt, không bao lâu thì ngủ gục lên vai Lâm Hạ. Lâm Hạ khép nép quy củ ngồi im trên ghế, thỉnh thoảng có len lén nhìn người đàn ông đang lái xe phía trước. Rõ ràng có chút dè dặt. Từ lúc xuyên đến đây, cô hình như không có nói chuyện với anh mấy. Tuy rằng nói anh là anh trai Lâm Hạ, nhưng lại không phải anh trai cô. Lại nói hai mươi tám năm cuộc đời, cô không tiếp xúc nhiều với nam nhân, bây giờ lại cùng anh sống chung một mái nhà, bảo cô thoải mái, cô không làm được.

Xe rất nhanh dừng trước một cửa hang xa hoa, từ ngoài nhìn vào có thể thấy hàng loạt các trang phục lộng lẫy đủ mọi sắc màu. Tưởng Y Y mơ mơ màng màng bị Lâm Hạ kéo xuống xe, tóc tai có chút rối, bộ đồ trên người cũng có chút nhăn. Cả Tưởng Y Y và Lâm Hạ đều năn mặc đơn giản, mặt mộc tự nhiên. Nhìn qua rất xinh đẹp lại gần gũi bình dị.

Thế nhưng mà bình dị thì đám nhân viên cửa hàng lại không thích nha. Vừa thấy hai người, sắc mặt mấy cô nhân viên có biến hóa không nhỏ, rất tự nhiên trên gương mặt tỏ rõ sự khinh thường không hề che đậy, cửa mở được một nửa ngay lập tức buông tay. Tưởng Y Y không kịp phòng bị liền một phát bị cửa kính trong suốt đập vào mặt lấy "bộp" một cái.

Đau đớn truyền tới, Tưởng Y Y sờ sờ cái mũi, xác định không có chảu máu, ánh mắt sắc lẹm giận dữ nhìn cô nhân viên kia. Mà cô ta một chút áy áy cũng không có, chỉ hờ hững nói

"Xin lỗi quý khách, tôi trượt tay."

Trượt tay cái con mẹ nó, trượt trượt cái rắm. Bà đây đẹp chứ bà đây không có ngu, kẻ mù cũng nhìn ra cô ta cố ý.

Lâm Hạ đứng bên xem xét tình trạng mặt mũi của Tưởng Y Y, cũng may không có vấn đề gì. Cô biết thừa, bản thân cùng Tưởng Y Y đang bị bọn họ coi thường, ánh mắt ấy đời trước đã quá quen thuộc

Lúc này, Lâm Chí Dương vừa nghe điện thoại trở về, trên người vẫn là chiếc sơ mi trắng sạch sẽ cùng quần âu tối màu, đơn giản nhưng lại toát lên khí chất bất phàm. Anh vừa đi vừa bấm điện thoại, có lẽ đang nhắn tin cho ai đó, đi đến bên hai người cũng vừa lúc tắt điện thoại đi. Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là cánh mũi đỏ ửng, cái trán hơi sưng của Tưởng Y Y, Lâm Chí Dương không vui, ngữ điệu có phần giận dữ

"Làm sao vậy?"

Tưởng Y Y không nói gì, mắt nhìn thẳng cô nhân viên kia, trên mặt cô ả có chút tái nhợt. Cô ta viết vị tiên sinh này, không phải là bạn của bà chủ nhà bọn họ sao? Vậy hai người con gái trước mắt này có thân phận gì? Sắc mặt cô ta trắng bệch, lập tức khom lưng gập người chín mươi độ chuẩn, lắp bắp

"Tôi...là tôi không cẩn thận, xin lỗi tiểu thư"

Lần này thì đúng là xin lỗi rồi.

Tưởng Y Y lười so đo với bọn hò, lườm cô ta một cái miễn cưỡi nói ra ba chữ "Không việc gì." Rồi dắt tay Lâm Hạ đi vào trong. Nhân viên cũng được một phen hú hồn, có người biết điều lập tức mang cho Tưởng Y Y một túi chườm lạnh để giảm sưng. Tưởng Y Y nhận lấy, nằm một cái lên ghế chờ, túi chườm cứ thế để lên chán, lười biếng nói

"Lâm đại ca, anh giúp em chọn một bộ cho Hạ Hạ trước đi."

Lâm Hạ nghe vậy giật mình lén ngẩng đầu nhìn Lâm Chí Dương, xua xua tay

"không cần không cần, tự tớ có thể..."

Mới nói được một nửa, liền bị Lâm Chí Dương cắt ngang, anh rất nhanh đưa cho cô nhân viên mấy bộ lễ phục, bảo Lâm Hạ vào thử, bản thân lại nhàn nhạ ngồi xuống cạnh Tưởng Y Y. Lâm Hạ hết đường chạy, cùng nhân viên kia đi vào phòng thử đồ, trong lòng thầm nghĩ anh sao có thể thoải mái đến thế, nhưng mà...sao lại không thoải mái, họ là anh em mà. Lâm Hạ vỗ trán, tự trách mình ngu ngốc, qua ngu ngốc.

Đợi khoảng mười phút, Lâm Hạ bước ra, Tưởng Y Y đang lười biếng bỗng nhiên ngồi bật dậy, túi chườm tiện đà rơi xuống đất.

Chiếc đầm đen cúp ngực gợi cảm lộ ra rãnh ngực mê người, tà váy voan dài chấm đất, eo được đính kết hang ngàn cánh bướm thưa dần xuống dưới, lớp vải mỏng manh có thể nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp như ẩn như hiện. Tóc búi cao hững hờ xõa xuống vài cái tóc mai vừa dịu dàng, vừa linh khí.

Tưởng Y Y nhìn không chớp mắt, lần đầu tiên được nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Hạ, thật hận hai mươi tám năm cuộc đời đáng ra phải cứng rắn ép cô mặc mấy cái kiểu dáng này.

"Đẹp!"

"Đổi."

Tưởng Y Y và Lâm Chí Dương không hẹn mà gặp cùng nhau lên tiếng, nhưng ý nghĩa lại trái ngược. Tưởng Y Y quay qua đối mắt với Lâm Chí Dương, hai người đấu tranh một hồi, cuối cùng Tưởng Y Y giơ tay đầu hàng, được được được, nghe anh, nghe anh hết

"Đổi!"

Nhìn Lâm Hạ mà tiếc muốn đứt ruột, chẳng nhẽ mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề, hay tiêu chuẩn của anh quá cao?

Lâm Hạ càng thử càng đẹp, càng là về sau càng rực rỡ hơn. Tưởng Y Y liếc liếc mắt nhìn Lâm Chí Dương, thật khó để miêu tả biểu tình hiện giờ của anh. Mấy cô nhân viên sợ đến run rẩy, len lén lấy khan tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, đến Lâm Hạ cũng sốt ruột.

Thân hình mảnh mai của Lâm Hạ được bao trọn trong chiếc đầm đỏ bó sát, chất liệu nhung mịn làm cô càng thêm kiêu sa, lộng lẫy, đường xẻ thật cao, mỗi bước chân đều lộ ra cái chân trắng nõn, sandal cao gót đính pha lê tỉ mỉ quấn quanh cổ chân nhỏ nhắn, thật con mẹ nó gợi cảm chết người.

"Sao..sao vậy?"

Tưởng Y Y lắc đầu

Lâm Chí Dương ngẫm nghĩ một lúc, đứng lên lại một vòng, cuối cùng cầm lên một chiếc váy màu xanh sapphire, cúp ngang ngực đơn giản, tùng váy xòe dài đến qua đầu gối, thân váy in chìm họa tiết hoa bỉ ngạn, dưới ánh đèn hiện lên vài tia lấp lánh ánh đỏ, vô cùng sinh động đưa về phía cô nhân viên

"Cái này."

"Dạ dạ"

Cô ta vội vàng đón lấy, một bên lại lẫn Lâm Hạ vào phòng thử đồ.

Tưởng Y Y gãi gãi đầu

"Anh có định chọn giúp em luôn không?"

Lâm Chí Dương nhìn cô từ trên xuống dưới

"Tùy em, em thích là được."

Tưởng Y Y ba chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro