16: Công Khai Che Chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày khai trương chi nhánh Diệu Nhã, Trần Lẫm và Úc Tây dùng bữa sáng no nê ở biệt thự xong thì mới bắt đầu khởi hành.

Đúng tám giờ ba mươi phút, xe của Trần Lẫm dừng chân tại chi nhánh đang tưng bừng náo nhiệt. Để tránh cánh báo chí đang chực chờ sẵn bên ngoài, anh không đậu trước cổng mà lái thẳng xe xuống tầng hầm, sau đó mới đưa Úc Tây lên sảnh khách, rồi cả hai khoác tay nhau bước vào trung tân của buổi tiệc mừng.

Khi hai người đến, rất nhiều ánh mắt dán chặt vào họ, đặc biệt là Úc Tây. Ánh mắt của sự tò mò, kinh ngạc, ngưỡng mộ và cả ghen ghét đố kị, tất cả như đang cố gắng soi từng sợi lông trên người Úc Tây khiến cậu không tự nhiên. Cậu bất giác nắm chặt lấy Trần Lẫm, gương mặt mang theo ánh mắt hơi bối rối xoay vào người anh, giống như chú chim nhỏ tìm nơi an toàn.

Hôm nay Úc Tây chọn bộ âu phục màu trắng, đường may và nét dáng vô cùng tinh tế và sang trọng được lấy cảm hứng từ ánh trăng, khi mặc vào trông cậu tôn quý như chàng hoàng tử nhỏ. Đi đôi với bộ của Úc Tây, Trần Lẫm cũng khoác lên mình bộ âu phục cùng kiểu dáng, bên trong có thêm một chiếc gi lê, trông vừa khí chất vừa cao ngạo, nhưng cũng không giấu được vẻ lãng tử đầy nam tính.

Âu phục đôi, tư thế khoác tay nhau đầy thân mật, và hơn hết là bộ dáng che chở mà Trần Lẫm bày ra với người còn trai bên cạnh khiến nhiều người trong buổi tiệc không giấu nổi kinh ngạc, nhưng cũng vì sự che chở không che giấu của Trần Lẫm mà họ phải kiêng dè ánh mắt, trong đó có cả người bác bên nội của anh.

Trần Đông đến từ sớm, ông đang nói chuyện với vài người trong buổi tiệc, sau khi thấy Trần Lẫm dẫn người con trai lạ mặt đến thì đi lại chỗ anh, ngoài miệng chào hỏi thân mật nhưng ánh mắt chỉ nhìn đến Úc Tây ở bên cạnh.

"Người này là..." Đã qua mấy câu thăm hỏi mà không thấy Trần Lẫm có ý định giới thiệu người bên cạnh, Trần Đông bèn hỏi thẳng Trần Lẫm.

"Đứa nhỏ ở nhà lâu quá dễ sinh phiền chán, thỉnh thoảng dẫn đi ra ngoài để giải sầu." Trần Lẫm cười cười, anh không thừa nhận thẳng mà bóng gió nhấn mạnh sự quan trọng của người con trai bên cạnh.

"Nghe không, Trần Lẫm có con ngoài giá thú kìa." Một thiên kim ăn diện lộng lẫy ở gần đấy nghe được, cô bèn khiều người bạn bên cạnh bảo lại.

"Đừng nói lung tung, Trần Lẫm trẻ như vậy làm sao có con lớn thế ấy được." Người bên cạnh thiên kim nọ tỉnh táo hơn, cô quan sát cách Trần Lẫm đối đãi che chở người bên cạnh rồi thì thầm tiếp: "Họ là một cặp, chẳng qua là cách xưng hô tình thú của các cặp đôi thôi."

Không đợi người ngoài bàn tán suy đoán, Trần Lẫm cúi xuống nhìn Úc Tây một cách dịu dàng dành cho người yêu, nhẹ giọng giới thiệu với cậu: "Đây là người bác bên nội của anh, tên là Trần Đông."

Đợi Úc Tây đang nép bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu một cái, Trần Lẫm mới giới thiệu Úc Tây với Trần Đông, như một cách đặt ai quan trọng hơn ai thông qua việc giới thiệu với ai trước ai: "Còn đây là Úc Tây, người con đang đợi dịp để dẫn về nhà lớn."

"À..." Trần Đông không biết mình kết thúc cuộc trò chuyện này như thế nào, nhưng ông cũng không còn tâm trạng nói chuyện cùng các quan khách trong tiệc mừng mà tìm một góc ít người và ngồi xuống, dành thời gian để suy nghĩ lại những lời của cháu mình vừa nói.

Tuy là vai bác, nhưng có nhiều lúc Trần Đông cũng bất lực với những quyết định của Trần Lẫm.

Thời trẻ, khi Trần Đông đang bấp bênh lập nghiệp bên ngoài, mãi mê theo đuổi ước mơ của mình, ông đã nghe danh đứa cháu nhỏ này thông minh lanh lợi đến mức không ngờ. Năm Trần Lẫm sáu tuổi đã bắt đầu học hỏi về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, mười tuổi thì thành thạo bốn thứ tiếng, mười lăm tuổi đã bắt đầu theo em trai ông làm việc ở Diệu Nhã, từ đó bắt đầu tiếp nhận và cầm quyền Diệu Nhã cho đến hôm nay.

Nhà họ Trần gốc rễ trăm năm, con cháu noi theo ông cha không tập trung ở mảng kinh doanh mà chú trọng vào ngành quân sự và công an. Thời cha của ông, tức là ông nội của Trần Lẫm, đa số đều học tập và làm việc cho nhà nước, không ít người làm quan cao chức lớn có danh tiếng, công lao cống hiến cho tổ quốc không nhỏ. Về sau, bắt đầu từ đời ông thì phát triển mảng kinh doanh, đến đời Trần Lẫm thì vươn lên mạnh mẽ, nhưng về ngành quân sự và công an vẫn có người trong dòng họ đi theo.

Cho nên mà nói, một gia tộc trăm năm lẫy lừng không chỉ giỏi về lĩnh vực kinh doanh, mà còn phải cắm sâu về chính trị quốc gia

Cho nên Diệu Nhã - bộ mặt nổi nhất của dòng dõi họ Trần cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Nhưng dù thế, hai lĩnh vực này của gia tộc luôn tồn tại và nâng đỡ cho nhau, cùng nhau phát triển cùng nhau đi xa, nếu không nhờ tài trí của Trần Lẫm ở mảng doanh nghiệp thì nhà họ Trần đã không lớn mạnh được tới ngày hôm nay.

Sự giỏi giang tinh tường của Trần Lẫm, người làm bác như Trần Đông cảm thấy xấu hổ thổ thẹn, càng không có cách nào xen vào chuyện riêng của cháu mình được.

Nhưng Trần Lẫm lại thích con trai.

Trần Đông vì điều này mà trăn trở mấy đêm liền.

Trong một giây phút hồ đồ, Trần Đông đã nghĩ liệu người con trai ấy chỉ là rung động nhất thời của cháu mình, tình cảm nồng nhiệt đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Dù sao ông cũng là người từng trải, biết được thứ gọi là tình yêu vốn như thế nào. Nhưng dường như không để Trần Đông vui vẻ tự tin được bao lâu, điều mà Trần Lẫm làm kế tiếp giống như dội cho ông một gáo nước lạnh, lay ông tỉnh dậy khỏi giấc mộng hồ đồ.

Gia chủ nhà họ Kiều và Kiều Anh đang có mặt trong buổi tiệc.

Sau khi gia chủ họ Kiều nhận được thâm ý thông qua thư mời, ông đã tức tốc chuẩn bị mọi thứ cho lần gặp mặt này, mục đích duy nhất là để xoa dịu Trần Lẫm. Những thứ quà cáp đắt đỏ xa xỉ, một chai rượu quý có thể đủ mua cả một căn nhà hay một món đồ hiếm có trên đời mà người thường chưa từng thấy được, tóm lại tất cả những thứ ông chuẩn bị được đều được mang đến buổi tiệc này

"Giá trị của vật chất chẳng qua lo do con người quyết định, làm sao chỉ xem trọng qua việc chúng đắt hay rẻ được." Trần Lẫm dịu dàng cười, "Ngài nghe tôi nói có đúng không?"

"Ngài Trần nói rất đúng." Gia chủ họ Kiều gật đầu, bày ra bộ dáng bề dưới mà nhỏ nhẹ nói: "Chỉ do tôi thiển cận không phân biệt được đồ tốt. Chẳng qua cũng chỉ là thứ vật chất được bàn tay con người mài bóng, mất đi rồi cũng chỉ là thứ vô dụng, thật làm ngài chê cười rồi."

Trần Lẫm vẫn giữ nụ cười bên môi, động tác khoác tay thân mật với Úc Tây được anh đổi thành cái ôm eo đầy tình tứ, anh liên tục chứng minh tình cảm anh dành cho người bên cạnh không đơn giản. Lúc này anh không nói đông nói tây nữa, mà lạnh lùng liếc nhìn Kiều Anh đang bên cạnh gia chủ họ Kiều rồi ung dung nói:

"Nghe Trần Lĩnh nói, vào mấy ngày trước nó đi chơi cùng đứa nhỏ nhà tôi có gặp tiểu thư đây, nhưng không biết vì lí do gì đã khiến cho đôi bên lời qua tiếng lại."

"Không phải do hai cậu nhà, là do con gái nhà tôi gây chuyện." Gia chủ nhà họ Kiều nghe thế thì lập tức cười giả lả, "Kiều Anh từ nhỏ bị chiều hư, ăn nói không biết chừng mực, nay tôi đem con bé đến đây là để xin lỗi cậu nhà đây."

Nói rồi, ông dùng tay đẩy con gái đang thẩn thờ ra phía trước, dùng hành động thúc ép cô nói ra lời xin lỗi với Úc Tây. Mà Trần Đông đứng một góc xa xa xem đến đây cũng đã tỉnh táo hơn phân nửa, bắt đầu suy nghĩ đến vẻ mặt của vợ chồng em trai mình khi biết người bên cạnh của Trần Lẫm là một người con trai.

Hôm nay Kiều Anh ăn mặc vô cùng giản dị, chỉ có một bộ váy liền thân đơn giản dài ngang gối màu trắng cùng đôi giày cao gót màu đen, ngoài ra không đeo trang sức hay trang điểm gì cầu kì. Qua ánh mắt của Kiều Anh, Trần Lẫm có thể nhìn thấy sự không can tâm cùng nhục nhã của cô, mà đối phương khó chịu như thế càng làm cho Trần Lẫm hài lòng.

Một kiểu ăn diện so với ngày thường còn kém xa, nói chi là bữa tiệc long trọng mà cô đã cất công chuẩn bị mọi thứ từ lâu, nay lại phải từ bỏ sự xinh đẹp mà ăn mặc đơn giản nhất, lại còn phải đứng trước mặt người mà mình ngưỡng mộ yêu thích thì đúng là không thể chấp nhận được.

Nhưng dù không muốn thế nào cũng phải ép mình làm như thế, Kiều Anh bất lực không thể làm gì hơn, giống như việc phải nói ra lời xin lỗi với người mình từng xem như cỏ rác.

"...Tôi sai rồi, xin lỗi."

Kẻ mấy ngày trước khinh khi, xem thường mình nay lại hạ mình xin lỗi trong nhục nhã, Úc Tây xem như đã phủi sạch sự tủi thân trong lòng, xem như câu chuyện này chưa từng xảy ra. Cậu ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, để cho Trần Lẫm bảo bọc trong vòng tay, lắng nghe âm thanh sắc bén của anh 'kết án' kẻ bắt nạt cậu rồi đuổi khéo họ đi khỏi bữa tiệc.

Sau khi xong xuôi chuyện trả đũa, Úc Tây để Trần Lẫm dỗ dành mình một lát, đợi khách mời trong tiệc đến đông thì nói với anh mấy câu rồi tách ra, đi đến một góc ngồi xuống. Dù sao hôm nay là ngày khai trương chi nhánh của Diệu Nhã, Trần Lẫm còn phải tiếp khách, cậu không thể nhõng nhẽo trong lòng anh mãi được.

Ngồi một hồi, sợ Trần Lẫm lại chú ý đến nên Úc Tây tự đi lấy một ít bánh và trái cây tươi cho vào đĩa nhỏ, sau đó trở lại góc nhỏ vừa nhâm nhi bánh ngọt vừa quan sát không gian long trọng trong buổi tiệc mừng. Trần Lẫm nhìn thấy Úc Tây có thể tự nhiên nơi đất nhà, anh vừa yên tâm vừa vui mừng, ý cười bên môi càng thêm sâu với các đối tác anh đang trò chuyện.

Mấy vị lãnh đạo của Diệu Nhã đã biết Úc Tây là người sếp lớn xem trọng, thấy cậu có nhu cầu ăn uống thì không ngừng kêu nhân viên mang bánh và nước đến tận bàn, chưa đầy năm phút thì đủ loại bánh nước đã chiếm đầy chiếc bàn rộng hơn một mét trước mặt Úc Tây. Cậu hơi bối rối trước đãi ngộ này, gượng cười nhìn nhân viên vẫn còn tiếp tục mang bánh lên, nhưng cũng không từ chối mà ăn mỗi thứ một miếng.

Có Trần Lẫm làm hậu phương vững chắc, lại thêm chuyện vừa mới xảy ra đã chứng tỏ người cầm quyền họ Trần hùng mạnh xem trọng người con trai bên cạnh như thế nào, cho nên Úc Tây trong mắt mọi quan khách trong buổi tiệc như một vương tử cao quý, dù rất dễ nhìn dễ mến nhưng không ai có ý định lân la tiếp cận.

Tình huống tốt hơn dự kiến, Úc Tây có không gian của riêng mình, cậu thoải mái ngắm nhìn mọi thứ mà không cần tiếp chuyện cùng ai. Cậu chỉ cần ăn những thứ mình muốn, uống những loại thức uống lạ và chờ đợi Trần Lẫm đi đến ngồi cạnh khi rảnh rỗi.

Ngồi được chừng mười lăm phút, Úc Tây vô tình bắt gặp một chàng trai trạc tuổi, khuôn mặt nổi bật dễ nhìn nhưng xanh xao đang đứng một góc ở phía đối diện.

Cậu ấy ăn mặc đơn giản, nhưng theo ánh mắt của Úc Tây cậu biết trang phục trên người chàng trai này không rẻ. Đối phương cũng giống cậu, không có ai đi đến bắt chuyện, cũng không tiếp khách mà lặng lẽ đứng nhìn những người khách trong buổi tiệc.

Ẩn sau lớp áo sơ mi trắng là những đốm xanh đỏ nổi bật trên da thịt, người từng trải như Úc Tây nhìn qua là biết đối phương đã trải qua những gì, cho nên Úc Tây rất lấy làm lạ, càng đau lòng để ý khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống của cậu ấy. Rốt cuộc là ai, ở trên giường sao lại ra tay ác thế, chẳng lẽ không thương tiếc đối phương hay sao? Lúc cậu đang lưỡng lự, nửa muốn dời sự chú ý nửa muốn tiến lại bắt chuyện cùng thì bên cạnh vang lên tiếng nói quen thuộc.

"Đang nhìn gì thế?" Trần Lẫm đi đến bên cạnh Úc Tây từ lúc nào, anh ngồi xuống và ôm cậu, dịu dàng hỏi rồi nhìn theo ánh mắt của Úc Tây.

Lúc này có một người đàn ông đi đến bên cạnh chàng trai kia, nhìn cử chỉ của anh ta đủ để nhìn ra mối quan hệ giữa hai người là gì. Trần Lẫm biết người đàn ông kia, cũng biết câu chuyện của hai người họ, bèn kể lại với cậu chuyện mình biết:

"Người đàn ông kia là ông chủ công ty lớn, là một trong số đối tác lớn của anh, còn cậu kia nghe nói tốt nghiệp được hai năm. Mối quan hệ giữa bọn họ cũng kéo dài hai năm nay."

Trong một lần ghé thăm trường đại học cũ, người đàn ông vô tình bắt gặp chàng sinh viên năm cuối trên hành lang vắng, bởi vì quá yêu thích nhưng không muốn tốn thời gian theo đuổi mà chọn cách bắt về rồi giam cầm.

Khác với sự dịu dàng ân cần của Trần Lẫm, người đàn ông kia ép buộc người mình thích trên mọi phương diện. Hắn giam cầm người con trai mình thích, kiểm soát mọi hành động khác của cậu, độc đoán trong suy nghĩ và mang thói quen trút giận ở trên giường, để lại những vết thương khó lành trên cơ thể đối phương như một cách đánh dấu chủ quyền đầy tàn nhẫn và mất nhân tính.

"Cho nên cậu ấy vẫn không đáp lại tình cảm của người đàn ông kia, dù họ đã quen biết nhau hai năm nay."

Quan sát thái độ dửng dưng của người con trai nọ, Úc Tây biết cậu ấy đang không thích sự dịu dàng của đối phương. Cũng phải thôi, một kẻ làm đau mình nhiều lần, sau đó lại dịu dàng với mình, xem chẳng khác gì vật nuôi đánh một cái rồi cho một viên kẹo thì ai mà chịu được.

Hắn ép buộc người con trai mình yêu đến nghẹt thở, một cách ép buộc mang đầy sự tiêu cực.

"Không biết họ sẽ đi về đâu nhỉ?" Biết được người đàn ông nọ là đối tác quan trọng của Trần Lẫm, Úc Tây lựa chọn cách không tiếp cận chàng trai kia để tránh làm ảnh hưởng đến công việc hợp tác của anh, chỉ thầm nói với Trần Lẫm về suy nghĩ của mình.

Nếu là cậu, có lẽ đã chán ghét và sinh thù hận từ lâu, chứ đừng nói đến đáp lại tình yêu của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro