17: Kẻ Đáng Bị Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lẫm công khai mối quan hệ với Úc Tây trong buổi tiệc khai trương, ngay ngày hôm sau cha mẹ của anh từ nước Anh xa xôi đã gọi đến. Đây vốn là chuyện nằm trong dự tính của Trần Lẫm, cho nên anh không bất ngờ mà ngược lại còn tỏ ra hài lòng với phản ứng của cha mẹ, sau khi hỏi han sức khỏe hai phụ huynh mấy câu thì mời họ đến biệt thự để gặp mặt Úc Tây.

"Không cần vội, cuối tuần này hai người hãy đến, để cho em ấy một ít thời gian để tránh bớt lo sợ."

Úc Tây nghe được câu nói này của Trần Lẫm sau khi từ trong phòng tắm bước ra, cậu ngờ ngợ ra việc có liên quan đến mình, bèn dùng vẻ mặt như muốn hỏi về cuộc điện thoại vừa rồi nhìn anh. Lúc này Trần Lẫm đã cúp máy, thấy cậu đi lại thì đưa tay ôm người vào lòng, lấy chiếc khăn bông đã đặt sẵn ở đầu giường lau lại tóc cho Úc Tây, dịu dàng nói chuyện:

"Cuối tuần này cha mẹ anh về nước, anh muốn giới thiệu em với họ." Như sợ Úc Tây lo lắng những điều không xảy ra, anh liền nói thêm: "Cha mẹ anh rất thích em, muốn về liền để gặp mặt, nhưng anh hẹn lại cuối tuần để đôi bên có thời gian để chuẩn bị."

Trần Lẫm nói đến vậy, Úc Tây cũng nhận ra cuộc gặp gỡ này mang ý nghĩa gì, càng biết không thể không gặp. Nhưng liệu có quá sớm để ra mắt người lớn hay không đây?

Ánh mắt Úc Tây nổi lên nhiều điều trăn trở, cậu lặng lẽ thở dài một hơi rồi nói thật lòng với Trần Lẫm: "Nhưng có quá nhanh không anh? Mình biết nhau còn chưa đến sáu tháng, nếu để người lớn biết thì không khéo lại nghĩ chúng ta hồ đồ, với lại em...em và anh vốn không xứng đôi vừa lứa với nhau, sợ nhà anh không hài lòng với gia cảnh của em."

"Nếu đánh giá một người ta bạn đời xứng hay không xứng chỉ dựa vào tiền tài của đối phương, vậy thì thật nông cạn. Anh và gia đình anh đều không phải loại người như thế."

Cha mẹ Trần Lẫm trải qua nhiều giông tố của cuộc đời, ước nguyện duy nhất chỉ muốn con của mình tìm được người bạn đời yêu thương thật lòng, có phẩm hạnh tốt, không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối. Trần Lẫm tuy từ nhỏ sống trong nhung lụa, tính khí kiêu ngạo chưa từng có ai lọt vào mắt xanh của anh trừ Úc Tây, nhưng trước khi gặp cậu anh cũng chưa bao giờ nghĩ người bạn đời của mình phải thật giàu sang, xuất thân danh gia vọng tộc mới xứng đáng với anh.

Dòng dõi lỗi lạc nhà họ Trần đã vô cùng vững mạnh và đoàn kết, dù sau này có gặp nạn mà suy tàn cũng không đến mức để con cháu đời sau hi sinh hạnh phúc cả đời, cho nên chuyện bạn đời của con cái bậc bề trên không yêu cầu gì quá khắt khe. Nói cách khác, nếu đám con cháu muốn nhúng chân vào các cuộc hôn nhân mang tính chất chính trị thì Trần Lẫm không phải đối tượng tốt nhất, anh sẽ không tham gia vào.

Lại nói, nhà của Úc Tây làm ăn lương thiện, cha mẹ hiền phúc sinh ra con cái hiếu thảo, họ đã nuôi dạy Úc Tây và các anh em trong nhà đều trở thành người tốt. Còn chưa kể đến anh hai Úc Thư giỏi giang việc kinh doanh giống cha, nhờ thế mà gia đình của Úc Tây ngày thêm dư dả, ăn sung mặc sướng không thiếu thứ gì; riêng cậu cũng là một người có tinh thần trách nhiệm rất cao với gia đình khi bước ra xã hội, chưa từng nghĩ muốn trở về làm gánh nặng cho gia đình mỗi khi mệt mỏi và vấp ngã bên ngoài.

Một đứa trẻ ngoan biết suy nghĩ cho người khác, chịu vất vả ở bên ngoài bao nhiêu cũng không muốn cho cha mẹ mình biết, riêng điểm này thôi đợi gia đình nhà Trần Lẫm biết thì càng thương và đau lòng cho đứa nhỏ.

Thấy Úc Tây vẫn đang chìm trong suy tư, Trần Lẫm nhìn cậu một hồi rồi cầm tay cậu lên, dịu dàng nói tiếp:

"Em đã quên rồi sao? Chúng ta đã xác định mối quan hệ này từ trước, đương nhiên phải đi với nhau hết đoạn đường này. Còn chuyện gặp mặt người lớn, nếu em chưa muốn thì không cần gặp sớm, là anh vội vàng." Cuộc gọi khi nãy anh đã thông báo mối quan hệ của anh với gia đình, mục đích đã hoàn thành thì những chuyện khác cứ để từ từ đến, không vội.

Đối với anh, Úc Tây đã là cả đời.

Một đời người không có bao nhiêu, tuổi của anh đã qua gần một phần ba đời người, nay gặp được người tâm đầu ý hợp Trần Lẫm không muốn chần chờ thêm nữa. Có thể trách anh quá vội vã cho quyết định lớn, tuy Trần Lẫm đã từng một lần hồ đồ vì tiếp cận Úc Tây một cách khá tiêu cực, nhưng ở chuyện này anh tự biết không thể hành xử lỗ mảng, anh đã nhìn nhận và suy nghĩ rất cẩn thận về phần trách nhiệm khi trở thành người nhà với Úc Tây.

Anh bắt cóc hoàng tử nhỏ của nhà người ta, đương nhiên phải lo cho hoàng tử thật tốt, đây là trách nhiệm của anh. Có lẽ Úc Tây sẽ lo lắng vì những việc quan trọng nhưng anh lại quyết định một cách nhanh chóng, nhưng Trần Lẫm sẽ làm cho cậu an tâm bằng sự thật lòng của mình.

Lúc đi ngủ, Úc Tây ngoan ngoãn nằm trong ngực anh như chú thỏ nhỏ rúc vào lòng người tình. Cậu biết Trần Lẫm rất nghiêm túc trong mối quan hệ, cẩn thận lần dò thái độ của cậu trước quyết định của anh, nhưng Úc Tây lại lo lắng liệu sau này anh sẽ còn nhiệt tình như thế hay không.

Một đời người, lòng dạ thay đổi chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu việc này Trần Lẫm thật sự nghiêm túc, thì đến cậu cũng không thể thay đổi quyết định của anh, cùng lắm chỉ ngăn cản được một thời gian ngắn mà thôi. Úc Tây chìm trong sự dịu dàng trước mắt, cậu biết hiện tại Trần Lẫm rất thương cậu, chỉ mong nếu sau này mối quan hệ giữa hai người trở nên khắng khít hơn thì Trần Lẫm đừng thay lòng.

Úc Tây ôm nỗi sầu chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày sau vào cuối tuần, dưới sự ngầm đồng ý của Úc Tây, cha mẹ của Trần Lẫm đã có mặt trong biệt thự của anh từ sáng sớm.

Khi đến họ mang theo một chút quà vặt, có socola và một ít bánh ngọt lạ mắt được gói trong những chiếc hộp sang trọng, nhìn cũng biết là dành cho cậu, vì Úc Tây cũng biết Trần Lẫm không thích đồ ngọt và kẹo.

Khác với suy nghĩ của Úc Tây, cha mẹ của Trần Lẫm nhìn bên ngoài vô cùng có hảo cảm và gần gũi, hai người họ đẹp đôi hơn cả trên hình mà Trần Lẫm đưa cho cậu xem trước đó.

Dù từng là người đứng đầu Diệu Nhã, khuôn mặt bác trai lại chứa đựng hiền hòa và dễ mến, sự sắc bén của ông như được thời gian mài giũa thành những đường nét dịu dàng, khi đối diện Úc Tây có thể nhìn ra mấy phần thương mến giống với Trần Lẫm khi bên cạnh cậu. Bác gái thì vô cùng xinh đẹp, đẹp theo nét của người phụ nữ ở độ tuổi xế chiều, vừa mặn mà vừa dịu dàng như những người mẹ khác. Đặc biệt là ánh mắt của cả hai, khi hai người nhìn Úc Tây khiến cho cậu cảm thấy ấm áp và thoải mái.

Tuy nhiên, vì là lần gặp mặt đầu tiên nên Úc Tây không khỏi lo lắng e dè.

Trong phòng khách, Úc Tây và Trần Lẫm ngồi đối diện cha mẹ anh, hai bên nhìn nhau một lát rồi Trần Lẫm mở miệng trước. Vẫn là sự ung dung cao ngạo giống với lúc nói chuyện điện thoại, anh nhẹ nhàng nắm lấy một tay của Úc Tây rồi hôn lên trước sự ngạc nhiên của cậu, sau đó nói:

"Hôm nay mời hai người đến đây để nhìn em bé của con." Ngưng câu, Trần Lẫm tự nhiên đặt tay mình lên lưng Úc Tây, dịu dàng vuốt ve để trấn an cậu, chậm rãi nói tiếp:

"Biển trời mênh mông, gặp được Úc Tây rất khó, nhưng vì chỉ mới quen nhau chưa đến nửa năm nên em ấy còn e ngại nhiều thứ. Hôm hay mục đích chỉ muốn cho hai người xem mặt đứa nhỏ của con, chuyện kết hôn có lẽ còn một thời gian nữa mới đến, để cho Úc Tây thoải mái."

Hai người lớn nghe anh nói thế cũng không nói gì, âm thầm nhìn người bên cạnh Trần Lẫm. Họ rất thích người bên cạnh con trai mình, vừa ưa nhìn vừa điềm đạm, ngay từ lúc vừa gặp mặt đã thích chỉ là không nói ra.

Bác gái luôn giữ nụ cười hiền dịu trên môi mỗi khi nhìn Úc Tây, bác trai cũng nhìn cậu một lát rồi dời mắt đi, vừa hỏi chuyện vừa mang ý tứ khiêu chọc mà lặp lại cách xưng hô thân mật của Trần Lẫm:

"Tiệc khai trương chi nhánh lần rồi cha và mẹ con không về kịp, nghe nói chuyện đứa nhỏ của con bị người ta bắt nạt phải không?"

"Trước đó ít ngày em ấy bị bắt nạt, sau đó nhân dịp có buổi tiệc nên con giúp em ấy rửa uất ức." Nghe cha vô tình nhắc lại chuyện cũ, trong đầu Trần Lẫm thoáng qua sự việc ngày Úc Tây bị người ta khi dễ, bất giác làm anh cảm thấy không thoải mái. "Sẵn tiện để cho một số người không an phận nhìn được kết cục của họ."

"Tốt nhất là nên như thế, tránh sau này xảy ra chuyện không đáng." Mẹ Trần Lẫm đã nghe qua câu chuyện trong buổi tiệc ngày đó, bèn gật gù với cách bảo vệ người yêu của anh.

"Được rồi, hôm nay gặp cũng đã gặp mặt, cha và mẹ không có ý kiến gì với đứa nhỏ của con." Bác trai dịu dàng cười với Úc Tây, "Con an ủi đứa nhỏ nhà con một chút, cha và mẹ không có ý phản đối chuyện nhà con."

Nhìn thấy sự lo sợ và cứng nhắc trên khuôn mặt Úc Tây, bác trai bèn nói mấy câu an ủi lòng cậu. Người mà Trần Lẫm chọn hai người họ chỉ tới nhìn mặt, cho dù không ưng cũng không thể xen quá sâu vào chuyện tình yêu của con mình. Huống hồ đứa trẻ nhìn điềm đạm đáng yêu, ánh mắt lanh lợi làm người ta rất thích, cả hai người đều vô cùng ưng ý.

"Đúng rồi, có thể kể cho cô và chú nghe vì sao con gặp được con của cô không?" Trò chuyện thêm mấy câu, không khí giữa bốn người dễ thở hơn, lúc này mẹ của anh dịu dàng nhìn cậu hỏi về việc lúc trước.

Chính vì sự trong sáng và đáng yêu không che giấu của Úc Tây, cho nên cô và chú vừa nhìn đều biết cậu không phải người lăn lộn ở chốn phức tạp như thương trường. Mà Trần Lẫm con trai họ là ở trong chốn thương trường phức tạp, thế tại sao lại có thể gặp gỡ và quen biết được đứa bé? Nhìn ánh mắt trong vắt mang theo sự e dè  ngoan ngoãn của Úc Tây, cô càng tò mò về người con trai nhỏ này. 

"Là con bắt cóc em ấy về đấy." Không đợi Úc Tây đáp, Trần Lẫm đã trả lời trước, còn vô cùng tự tin như xem nó giống như một chiến tích, làm cho người ta thấy giận trước sự cao ngạo ngang ngạnh của anh.

"Cái gì?" Nghe câu trả lời ngoài dự đoán, mẹ Trần Lẫm không khỏi kinh ngạc nhìn con trai mình.

"Con gặp em bé của con trong nhà hàng, thấy vô cùng thích nên đem về nhà luôn. Lúc đầu đương nhiên là Úc Tây không chịu, nhưng con dùng sự thật lòng xoa dịu em ấy, để cho em ấy nhìn thấy chân tình của con." Trần Lẫm không để cho Úc Tây nhớ lại vài điểm không vui trong quá khứ, anh thay cậu kể ra những điều vui vẻ của cả hai cho người lớn nghe.

Mất không quá năm phút để Trần Lẫm kể ra chi tiết quá trình yêu đương ngọt ngào của anh và Úc Tây, trong lúc kể còn không quên nở nụ cười ngọt ngào trên môi, sau đó anh còn để lại vài câu chứng tỏ tình yêu bền vững của mình:

"Con dùng nhiều năm làm việc và phát triển Diệu Nhã, để danh chính ngôn thuận nhận lấy vinh hoa do chính mình làm ra như ngày hôm nay." Trần Lẫm cười cười, "Nếu cha mẹ không đồng ý tình yêu này, cứ thu hồi lại Diệu Nhã, con thừa sức lập nghiệp riêng nuôi em bé của con."

"Chuyện của anh hai người chúng tôi xen vào được sao?" Cha Trần Lẫm vừa tức vừa muốn cười, quay sang vợ mình bày tỏ sự bất lực: "Em thấy không? Anh còn chưa dám nói gì tới nó, nó đã đòi bỏ lại Diệu Nhã rồi."

"Em cũng hết cách rồi." Mẹ Trần Lẫm cười bất đắc dĩ, "Thích người ta mà không thèm theo đuổi, bắt cóc về nhà luôn thì thật là đáng đánh."

"Phải, thật là đáng đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro