(18+) 3: Chỉ Giỏi Bày Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 12 giờ trưa, Úc Tây chậm chạp mở mắt thức dậy, phát hiện người bên cạnh đã đi làm từ lâu. Cậu ngồi ngây ngốc trên giường một lúc, mở điện thoại nhìn mấy tin nhắn dặn dò của Trần Lẫm gửi vào lúc sáng, sau đó mới lười biếng dụi dụi mắt, leo xuống giường đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một lát cho thoải mái.

Hai mươi phút sau, Úc Tây thơm tho tràn đầy sức sống bước ra, trên người mặc một bộ đồ đơn giản.

Đã qua đúng một tuần, kể từ lúc cậu đi uống rượu cùng đám bạn rồi bị anh tóm về làm cho không lếch nổi xuống giường, cho đến nay đã khôi phục hoàn toàn. Cũng đã một tuần nay không thể đi đâu, nay cậu dự định ra ngoài nếm chút đồ ăn ở nhà hàng gia đình quen thuộc, sẵn tiện đi dạo một vòng quảng trường, sau đó mua ít đồ rồi trở về nhà thăm đám thực vật được trồng ở nhà kính trong biệt thự.

Úc Tây hào hứng lên kế hoạch, tìm lấy bóp da trong ngăn kéo nhét vào túi quần tây rồi mở cửa đi xuống lầu.

Bên dưới tầng trệt, người làm chia ra từng khu vực đang chăm chỉ làm việc, bận đến mức không để ý đến Úc Tây đang đi xuống.

Đa số tập trung ở phòng khách là đông nhất. Phòng khách được trang hoàng lại mang một màu sắc mới mẻ sinh động, có hai người đang thay đi bộ sa lông cũ đổi thành bộ mới có cùng nhãn hiệu nhập khẩu cao cấp đắt đỏ, phía trên ghế lớn lót thêm một thảm lông trắng mềm mại, chiếc bàn cũng đổi thành loại bàn pha lê trong suốt có độ tinh khiết rất cao.

Những tranh treo nghệ thuật, cảnh quang trong nước cũng đổi thành loại tranh trừu tượng, mang ý nghĩa tôn thờ tình yêu. Bình hoa ly trắng đặt trên cạnh kệ TV đổi thành một bình hoa hồng đỏ, trông vừa ma mị vừa quyến rũ. Và còn nhiều thứ khác nữa, thay đổi không gian và màu sắc khiến cho Úc Tây cảm giác vừa thích thú vừa hơi ngột ngạt.

Cậu đi vào trong bếp, tìm thấy anh quản gia trẻ tuổi là Hà Nhung đang tất bật chỉ điểm người làm phân loại các thực phẩm, nhìn rất nhiều. Vừa lúc này, Hà Nhung đã nhìn thấy cậu cả nhà này đang ngơ ngác đứng một góc, bèn tiến lại cúi người hỏi thăm:

"Cậu Úc, thức ăn dành cho buổi trưa tôi đã chuẩn bị riêng cho cậu từ trước. Có điều hiện tại tình hình dưới bếp có có hơi lộn xộn, mà bên phía phòng ăn cũng đang được sửa soạn lại, tôi có thể gọi người đưa bữa trưa vào phòng riêng cho cậu được không?"

"Không cần đâu anh, em định sẽ ăn ra ngoài và đi dạo một chút rồi trở về. Nhưng cho cho hỏi, hôm nay có chuyện gì mà mọi người chuẩn bị kì công thế anh?"

Úc Tây hỏi quản gia, cũng tự hỏi xem rốt cuộc hôm nay có vị khách nào mà Trần Lẫm xem trọng đến thế. Trước đây cũng có một vài vị khách quý là quan chức cấp cao tìm đến, nhưng đặc quyền chiêu đãi cũng chưa trang trọng linh đình đến thế này

Trên bàn, bò Kobe đóng vào thùng ướp nhỏ, bên trên còn đầy đủ nhãn mác và thời gian xuất khẩu; Ngỗng nguyên con nhập khẩu từ Nga, được niêm phong trong hộp kính trong suốt, xung quanh rắc hoa, nhìn vào như một dạng nghệ thuật; Những loại trái cây quý hiếm cũng được đóng vào thùng ủ lạnh, bên ngoài là nhãn mác thông tin cùng hình ảnh của quả. Còn có nhiều loại thực phẩm khác mà Úc Tây không biết tên, nhưng nhìn quy cách đóng gói cậu chắc chắn giá trị của chúng không hề rẻ.

Khi ánh mắt cậu chạm tới loại nấm trắng Alba vô cùng đắc đỏ của nước Ý được đặt vào một góc sâu trong bếp, Úc Tây cảm thấy hơi mệt trong mình.

Chịu chi tới mức độ này, rốt cuộc là vị quý nhân phương nào đây?

"Chuyện này, ờm..." Hà Nhung ấp úng, y liếc nhìn những người dưới tay mình đang chăm chú làm việc rồi hạ giọng nói nhỏ với cậu: "Ngài Trần có dặn chuyện này không được nói cho cậu biết, tôi nghĩ cậu đích thân hỏi ngài ấy thì hay hơn."

"À, vậy không làm khó anh. Thế anh giúp em gọi tài xế đến đợi bên ngoài, con đi trước."

Úc Tây cười giả lả, quay người đi, cậu định lát nữa sẽ gọi hỏi anh có thể để cậu ra ngoài đến khi tiệc tàn được không, như thế đỡ khỏi chạm mặt các quan khách Trần Lẫm cất công mời đến. Đi được mấy bước thì Hà Nhung gọi cậu lại, nói thêm vài câu:

"Trên đường đi, nếu thuận tiện tôi có thể phiền cậu Úc giúp một việc được không?"

"Có việc gì anh cứ nói, được cháu sẽ giúp nếu có thể." Úc Tây có hơi nghi ngờ, nhưng không từ chối.

"Buổi trưa hôm nay ngài Trần không về, khi sáng trước khi đến công ty có dặn dò mang cho ngài ấy một phần ăn trưa. Nhưng hiện tại cậu thấy đó, việc ở nhà có hơi bận rộn, nếu cậu Úc thuận đường có thể giúp tôi không?"

Nói rồi, Hà Nhung lấy từ trong bếp ra một hộp cơm giữ nhiệt, y chưa vội trao đến tay Úc Tây mà nói tiếp: "Cũng không phải không có người khác làm việc này, nếu làm gián đoạn việc vui của cậu vậy tôi xin phép được thu lại lời nhờ vả này."

"Ha ha, anh khách sáo rồi." Lúc này, nghi ngờ trong Úc Tây đã thông suốt, cậu cười một tiếng, đưa tay nhận lấy hộp cơm, trước khi đi không quên để lại vài lời nghịch ngợm:

"Là Trần Lẫm đặc biệt dặn dò anh nói với em đúng không? Được lắm, lát nữa em sẽ đánh anh ta ra bã."

Vừa hành cậu liệt giường cả tuần, mới đi được mấy bước đã kiếm việc sai khiến. Được lắm Trần Lẫm, Úc Tây âm thầm nghiến răng, là tôi nuông chiều anh riết anh hư rồi.

Nhìn bóng dáng Úc Tây rời đi, Hà Nhung vừa nhanh chóng gọi cho tài xế trong nhà ra đón vừa thầm gửi lời xin lỗi đến ngài Trần. Biết làm sao được, y bịa ra lí do sứt mẻ quá, mà cậu cả nhà này ngày thường lém lỉnh thông minh, bị nhìn ra cũng phải thôi.

Bên ngoài, Úc Tây lên xe rời khỏi biệt thự.

Xách theo hộp cơm nóng hổi trên tay, lại nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ trưa, cậu định cho xe đi thẳng đến công ty giao cơm cho anh rồi mới đi chơi. Nhưng lúc này Úc Tây chợt nhận ra vấn đề là mình không biết công ty của Trần Lẫm ở đâu, cũng không biết công ty anh tên gì.

"Chú Phong, chú biết đường đến công ty của Trần Lẫm đúng không chú?"

Lâm Phong là tài xế được giao nhiệm vụ đưa đón riêng cho Úc Tây từ sau khi cậu về biệt thự, nghe cậu hỏi thế thì ngạc nhiên nhìn qua, rồi cũng chợt nhớ từ lúc phục vụ Úc Tây đến nay hắn chưa từng chở cậu đến công ty của ngài Trần. Lâm Phong định hỏi mấy câu, nhưng thấy bộ dạng đáng thương của cậu nhà, hắn nhịn lại rồi nhỏ giọng nói với cậu:

"Tôi biết. Cậu Úc yên tâm, trước khi làm tài xế riêng cho cậu tôi từng chở ngài Trần đến công ty mấy lần. Vậy giờ ta đến công ty ngài ấy luôn đúng không thưa cậu?"

"Dạ, chú lái xe đến giúp cháu." Úc Tây cài lại dây an toàn, ngồi trên xe đợi đến nơi. Trên đường đi, cậu nhìn qua Lâm Phong đang tập trung lái xe, biết lúc nãy chú ấy định hỏi gì, bèn bắt chuyện với chú để vớt vát chút đỉnh:

"Lúc trước cháu sống và làm việc ở ngoại ô thành phố, thêm nữa là chuyên ngành của cháu không liên quan đến bất động sản cho nên ít hiểu biết về lĩnh vực của anh ấy. Sau này về đây, cháu cũng ít có dịp tiếp xúc, không để tâm lắm về địa điểm công ty của Trần Lẫm."

Lâm Phong sửng sốt khi nghe Úc Tây giải thích, phì cười nói: "Cậu Úc không cần giải thích với tôi. Cậu mới về biệt thự ít tháng, khó tránh được có việc chưa biết, sau này ở lâu dài ắt nắm hết tất cả về ngài Trần."

"Dạ. Thật ngại quá."

Thấy cậu nhà ngoan ngoãn ôm hộp cơm giữ im lặng, Lâm Phong cũng không nói gì thêm, qua ít phút sau xe đã dừng trước tổng công ty của Trần Lẫm. Khi tòa cao ốc Diệu Nhã hiện ra trước mắt, Úc Tây mới biết hóa ra cậu đã từng nhìn thấy nơi này trên báo chí mấy lần

"Lúc nãy trên đường đến đây cháu có nhắn tin cho Trần Lẫm báo trước, anh ấy nói sẽ có trợ lí xuống đón. Chú ở đây đợi cháu một lát, cháu vào rồi ra ngay, khoảng mười phút." Úc Tây nói với chú Lâm rồi xuống xe, xách theo hộp cơm giữ nhiệt bước vào Diệu Nhã.

Trợ lí của Trần Lẫm dựa theo hình ảnh sếp đưa trên di động, đi ra tận cửa đón Úc Tây, sau khi đón được người anh chào hỏi đôi câu rồi dẫn cậu vào thang máy chuyên dụng đi đến tầng cao nhất của cao ốc.

"Ting" một tiếng, thang máy mở ra một tầng xa hoa dành riêng cho ngài sếp lớn, trợ lí làm động tác mời Úc Tây rồi đi xuống tầng dưới, để lại cậu một mình. Úc Tây vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, trong nhất thời bị cách bày trí cùng không khí của tầng lớp tinh anh cuốn hút, không để ý người đàn ông từ góc nào bất ngờ xuất hiện trước mắt

"Tới rồi à?" Trần Lẫm ôm eo Úc Tây, tay kia đón lấy hộp cơm giữ nhiệt từ tay cậu, "Trên đường đi có mệt không?Đi vào phòng cùng tôi, nghỉ ngơi một lát rồi hẵng trở về."

"Còn biết người khác mệt?" Úc Tây liếc anh một cái, gỡ bàn tay đang vuốt ve trên eo mình ra, giả vờ bực dọc nói:

"Nếu tôi không đi có phải uổng công anh dặn dò anh Hà Nhung rồi không? Hừ, chỉ biết dày vò người khác là giỏi."

"Người của tôi thật thông minh, không qua mắt được rồi." Trần Lẫm không bất ngờ khi bị vạch trần, anh nhướng mày cười cười, trong mắt cũng tràn ngập ý người.

"Hừ." Úc Tây còn lâu mới nghe lọt mấy lời nịnh nọt kia, cậu đẩy đẩy Trần Lẫm, "Em không đi vào đâu, chú Lâm còn đợi bên dưới."

"Trên đường em lên đây tôi đã gọi cho Lâm Phong, bảo chú ấy có thể rời đi." Trần Lẫm đặt hộp cơm vào lòng Úc Tây, cúi người xuống bế cậu lên, đi thẳng vào phòng làm việc riêng.

"Khoan đã, em còn đi chơi chỗ khác, không ở đây làm phiền anh được." Úc Tây chống một tay lên vai anh, hờn dỗi nói: "Chưa nói chú Lâm đi rồi lát nữa ai đưa em về?"

"Không đi chơi, cũng không về sớm được." Vào phòng riêng, Trần Lẫm ngồi lên ghế dựa sau bàn làm việc, đặt Úc Tây ngồi lên đùi.

"Anh nói vậy là muốn nhốt em ở đây đến chiều luôn à? Thấy ghét ghê." Cậu đặt hộp cơm lên bàn, vặn vẹo người muốn đi xuống. Nhưng bàn tay của Trần Lẫm ghì Úc Tây lại, vừa vuốt ve vừa xoa nắn cái eo thon gọn, rồi mơn trớn xuống vòng ba đầy bí ẩn.

"Một tuần rồi, em nhẫn tâm nhìn tôi khó chịu như vậy sao?" Anh tỏ vẻ đáng thương nhìn Úc Tây, bàn tay chuyển qua túm lấy tay cậu chạm vào thứ giữa hai chân đang phồng lên của anh, nhẹ nhàng xoa xoa qua lớp vải quần.

Hôm nay Úc Tây của anh mặc quần tây đen ôm sát cùng áo sơ mi trắng, trông vừa sạch sẽ vừa quyến rũ chết người, giống như một chàng thư kí nhỏ sắp sửa bị sếp lớn bắt nạt. Nghĩ thế, thân dưới của Trần Lẫm càng cương cứng hơn, khô nóng trong người tràn ra nhanh hơn trước.

"Còn không phải tại anh sao? Đàn ông đàng hoàng đứng đắn sẽ không phát dâm ban ngày ban mặt thế này."

Còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là muốn làm lắm rồi.

Úc Tây nhìn Trần Lẫm trong bộ dạng vest đen đầy vẻ thành thục và tinh anh, bĩu môi khinh thường

Bẹo hình bẹo dạng.

"Ai nói tôi đàng hoàng đứng đắn? Trước mặt của bé Úc, tôi chỉ là tên đàn ông bình thường." Miệng anh cười cười, cạ mũi vào cổ Úc Tây ngửi ngửi, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm lấy lớp da thịt non mịn thơm ngon.

Úc Tây tuy ngoài miệng chê, nhưng vẫn đón nhận nhiệt tình này của Trần Lẫm. Cậu thở dài, bỏ mặc cho người đàn ông muốn làm gì thì làm

"Mẹ nó. Tại sao em không biết anh d.âm đ.ãng như vậy chứ?"

Đáp lại lời Úc Tây là tiếng cười khẽ của nguồn đàn ông. Tiếp đó, theo từng chiếc quần áo rơi ra, âm thanh mê tình chậm rãi vang lên.

"Em bé 'tắm rửa' trước ở nhà rồi, có phải cũng rất mong chờ không?"

"Ai mà mong, a! Đã kêu là nhẹ, a, nhẹ chút. Híc, chỉ là theo, ưm, theo, theo thói quen thôi."

Úc Tây nằm sấp trên bàn gỗ đàn hương, phía dưới trải áo khoác ngoài của Trần Lẫm, phía sau là cây hàng to dài của anh đang vùi vào cơ thể cậu, kịch liệt ra vào như bão.

Động nhỏ mềm mại của Úc Tây không chịu được tốc độ của Trần Lẫm, gấp gáp phân bố dịch, theo động tác ra vào của anh làm tràn ra không ít chất dịch trong suốt. Xuôi theo cơn kích tình, miệng ngoài của động nhỏ càng lúc càng trở nên đỏ hồng, như nụ hoa sớm đang chuẩn bị bung nở lần nữa.

Nụ hoa xinh đẹp đã từng nở rộ nhiều lần, mỗi lần nở rộ đều ướt đẫm sương tình, nhưng vẫn không ngăn cản được sự quyến rũ đến điên người của nó đối với người đàn ông.

"Em bé, em nhiều nước quá."

Trần Lẫm kề tai cậu, âm thanh khàn khàn quen thuộc càng làm cơn hứng tình của Úc Tây tăng cao. Mật dịch của cậu dọc xuống đùi, phân nửa dính lên quần tây tối màu của Trần Lẫm.

"Mẹ, mẹ anh, ư! Chậm chút!"

Úc Tây bị làm đến không nói rõ câu, vòng ba mẫn cảm lại bị anh ôm trọn trong tay, những lúc bị va chạm vào tuyến tiền liệt muốn né tránh cũng không né được. Cặp mông trắng nõn no đủ bị anh chơi đùa đến chán chê, bóp ra mấy vết đỏ lừ, thỉnh thoảng còn bị vỗ lên mấy cái làm gia tăng thích thú trong cơn tình ái.

"Em bé, chúng ta chơi trò thư kí nhỏ và anh giám đốc đi."

Trần Lẫm lật Úc Tây lại, tạo thành tư thế đối diện, để cậu ngồi thẳng lên cây hàng của mình. Ở góc độ này, d.ương v.ật hùng dũng của anh được Úc Tây nuốt trọn, làm nổi bật phần bụng dưới đang phồng lên của cậu.

"Giống như mang thai vậy." Trần Lẫm thì thào, cười thầm sờ tay vào bụng dưới của Úc Tây, tiện tay tóm lấy 'bé Úc' đang bán cương.

"Bày trò gì nữa? Ưm, không chơi đâu."

"Thư kí nhỏ kí hợp đồng thành công nên được giám đốc thưởng, có thích không nào?" Dứt lời, Trần Lẫm nhắm chuẩn vào điểm nhạy cảm của Úc Tây, giữ chặt lấy eo cậu thúc liên tục vào.

"Đừng, đừng! A!!!" Úc Tây trợn mắt, run bắn người rồi thét lên một tiếng, khoái cảm mãnh liệt làm cậu không kìm nổi mà x.uất t.inh gần như ngay lập tức trong tay Trần Lẫm.

"Ch.ết, ch.ết tiệt! Trần Lẫm, anh chơi thế mà coi được."

Trần Lẫm vẫn dửng dưng, anh vừa dùng những nụ hôn an ủi Úc Tây vừa thong thả đẩy đưa một phần cơ thể của mình vào người cậu. Hai bên âu yếm giao hợp nhau, không biết qua bao lâu Trần Lẫm mới bắn tinh. Khi dòng nước ấm nóng quen thuộc chảy vào sâu trong người Úc Tây, cậu theo thói quen co giật mấy cái, sau đó mê man chìm vào giấc ngủ.

"Có lẽ một tuần chưa chạm vào em, nên lần này có hơi nhanh. Hẹn em lần sau mình làm nồng cháy hơn." Trần Lẫm dựa ra sau nghỉ ngơi mấy phút, bàn tay đặt lên tấm lưng gầy nhỏ vuốt ve, thủ thỉ:

"Giờ thì ngủ đi, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro