4: Tiệc Tối Đêm Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Úc Tây tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong ngực Trần Lẫm.

Lúc này đã là ban đêm. Trong không gian tĩnh lặng, cậu đảo mắt nhìn quanh, quan sát những món đồ vật trong phòng, qua một lát mới nhận ra đây là phòng nghỉ của Trần Lẫm.

Phòng nghỉ dành riêng cho ngài sếp lớn thông với phòng làm việc, ba mặt đều được lắp loại cửa kính trong suốt. Những vật bày trí trong phòng tương đối ít và đơn giản. Một mặt tường duy nhất trong phòng chỉ treo chiếc đồng hồ điện tử hiện thị giờ và ngày tháng năm, trên bàn cạnh giường chỉ có đèn ngủ cùng chiếc đồng hồ đeo tay của Trần Lẫm được tháo ra đặt đó, bên góc thì có một tủ treo quần áo.

Úc Tây nằm yên trong ngực Trần Lẫm, lặng lẽ phóng ánh mắt nhìn nét đẹp của thành phố khi về đêm.

Từ góc nhìn trên cao, những ánh đèn nhiều màu sắc từ các tụ điểm vui chơi, nhà hàng, khu thương mại, quảng trường,... đã trở thành những đóm màu sắc nhỏ xíu, dòng xe cộ tấp nập và dòng người đầy ắp cũng trở thành những chấm li ti đang chậm rãi duy chuyển. Sự náo nhiệt của con người làm khuấy động bầu trời đêm, tuy nhìn không cận cảnh những thứ bên dưới, nhưng Úc Tây có thể cảm nhận được sự phồn hoa nhộn nhịp của thành phố giàu có này.

Đúng là chốn kinh kì. Úc Tây thầm nghĩ trong lòng.

Nhìn một lát, bất giác cậu lại nhớ về quê hương mình. Lúc Úc Tây đi làm, dù sống xa nhà và thỉnh thoảng mới về thăm, nhưng nơi đó vẫn là ngoại thành, vẫn gần gũi với nơi gia đình cậu sống và là mảnh đất thân thuộc với cậu. Còn khi lên đây, nhìn nhịp sống hối hả, chứng kiến mọi thứ xa lạ cứ lướt qua trước mắt, cảm giác vừa lạc lõng vừa không an toàn cứ trào dâng trong lòng Úc Tây.

Giống như hồi mới lên thành phố học đại học, chẳng quen ai cũng chẳng có người thân, buồn đến tủi thân.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm ấm cắt đứt dòng suy nghĩ của Úc Tây. Khi một bàn tay ấm áp chạm vào mặt cậu lau đi dòng nước mắt, Úc Tây mới nhận ra mình vậy mà đã khóc từ bao giờ.

"Nhớ nhà à?" Trần Lẫm hỏi cậu.

Trần Lẫm tỉnh dậy trước cả Úc Tây, chỉ là anh nhắm mắt nên cậu không biết anh đã tỉnh. Khi Úc Tây ngẩn ngơ nhìn thành phố về đêm, anh đã mở mắt nhìn cậu, và chút cảm xúc mềm yếu và ánh mắt của Úc Tây anh chứng kiến từ đầu đến cuối, rất dễ dàng nhìn ra cậu nhỏ này đang nhớ nhà ở xa.

Nghe Trần Lẫm hỏi, Úc Tây thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc, cậu lắc đầu không nói gì.

Trần Lẫm không ngạc nhiên trước phản ứng này của Úc Tây. Cả hai người quen biết chưa lâu, mối quan hệ này đối với Úc Tây có lẽ mỏng manh như tờ giấy, rõ ràng hiểu rõ không cần thiết tâm sự cho đối phương nghe về chuyện nhà mình.

Đã lâu rồi, kể lúc hai người chính thức chung đụng anh đã không nhìn thấy sự cảnh giác của Úc Tây, nay được cảm nhận lại lần nữa khiến Trần Lẫm không nhịn được mà thất vọng.

Nhưng không sao, vừa hay tối nay...Nghĩ đến tối nay, Trần Lẫm nhẹ chớp mắt, anh ngồi dậy lấy đồng hồ đeo vào tay, không tiếp tục dày vò tâm trí và trái tim mình.

"Chiều nay em có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng tôi sợ em còn mệt nên để em ngủ thêm mấy tiếng. Giờ là tám giờ tối, chúng ta về thôi." Nói hết câu, anh đứng dậy đi vào phòng tắm riêng. Ban trưa hai người điên đảo, quần áo của Úc Tây bị anh không cẩn thận làm bẩn nên đã được đem giặt, hiện đang ở trong phòng tắm hong khô.

Trần Lẫm lấy đồ đã được giặt sấy khô trong phòng tắm ra mặc lại cho Úc Tây, sau đó bế cậu ra khỏi công ty, lái xe về biệt thự. Trên đường đi về, anh ghé qua một quán cà phê dành cho giới trẻ, mua cho Úc Tây một ly trà sữa nóng vị socola và một phần bánh tart trứng thơm béo.

"Anh mua cho em à?" Cầm lên phần bánh ngọt nóng hổi được để trong hộp giấy, khi mở hộp ra hương vị thơm béo của trứng và sữa xộc vào mũi làm Úc Tây hơi ngán. Cậu chép miệng, đóng lại hộp, định đặt bánh vào chỗ để ly trà sữa thì nghe Trần Lẫm nói:

"Từ trưa đến tối em chưa ăn gì, ăn một lát lót bụng." Trần Lẫm vừa lái xe vừa nhìn ra bên ngoài, "Tôi có dặn ở nhà nấu bữa tối đợi sẵn, có điều tình hình giao thông hiện hơi xấu, trong lúc chờ đợi em nên ăn đỡ bánh trước."

"Hôm qua em ngủ một mạch đến trưa nay. Nói đúng hơn là từ tối qua đến giờ em còn chưa ăn gì, giờ có hơi nhạt miệng. Thôi, không ăn đâu."

"Cái gì, em vẫn chưa ăn gì cả ngày nay?" Trần Lẫm lúc này mới sửng sốt nhìn qua. Ánh đèn trong xe chiếu vào khuôn mặt có hơi nhợt nhạt của Úc Tây, làm anh không khỏi lo lắng.

"Còn không phải do anh sao?" Úc Tây hờ hững đáp lại rồi nhìn ra ngoài.

Bên ngoài đang mưa, mưa không nhỏ. Cơn mưa đột ngột đổ ập xuống thành phố làm gián đoạn cuộc vui buổi đêm của nhiều người, cũng làm cho dòng người trở nên hỗn loạn. Cơn mưa bất chợt này cũng làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông không ít. Úc Tây nhìn lên phía trước, thấy dòng xe nối đuôi nhau đang chậm rãi nhích từng chút mà không khỏi ngao ngán.

Được một lát, xe đi đến trước quảng trường thành phố, tình trạng kẹt xe càng thêm trầm trọng, dòng xe cứng ngắc cứ qua ít phút mới nhích lên được nửa mét. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía xa, vô tình bắt gặp mấy đứa nhỏ ăn mặc cũ kĩ đứng dưới trước nhà hát, tay ôm giỏ hàng hóa nhìn dòng người vội vã trong mưa. Có đứa nhỏ lặng lẽ nằm trong góc, co ro người ôm lấy mình, trên người không có được một cái chăn lành lặn.

Trời mưa, bên ngoài có lẽ đang rất lạnh. Úc Tây thu lại tầm mắt.

Bên trong xe, Trần Lẫm tăng nhiệt độ điều hòa lên ba mươi độ, anh lấy ra một chiếc chăn len được đan thủ công đắp lên đùi Úc Tây.

Úc Tây nhìn xuống mấy họa tiết mùa đông trên chiếc chăn, bên tai vẫn loáng thoáng tiếng coi xe cùng mưa va chạm vào cửa kính, nghe rất lộn xộn. Ánh mắt cậu dần trở nên dịu dàng đi, để mặc cho thứ cảm giác lạ đang chảy vào trái tim mình. Nhưng chưa kịp để người đàn ông bên cạnh nhìn thấy, Úc Tây đã khôi phục dáng vẻ hoạt bát ngày thường, thu lại ánh mắt có chút tình của mình.

Cậu đưa tay lấy hộp bánh bên cạnh, mở ra, cầm lấy nĩa nhựa và chậm rãi thưởng thức bánh. Nhiệt độ của bánh vẫn còn nóng, hương vị ngọt ngào thơm mùi trứng sữa lưu luyến trên đầu lưỡi, rất nhanh kích thích cơn đói bụng của Úc Tây, đẩy nhanh tốc độ ăn bánh của của cậu.

"Em đừng ăn nhiều, uống sữa nóng làm ấm bụng trước." Trần Lẫm lấy ống hút cắm vào ly trà sữa, cầm lên rồi đưa cho cậu. "Cả ngày chưa ăn nên em đừng ăn loại bánh này, dễ gây khó tiêu, uống sữa trước đi. Phía trước có cửa hàng bán cháo, đợi lát nữa tôi mua cho em một phần."

"Không cần ghé đâu. Chẳng phải anh nói có chuẩn bị bữa tối ở nhà rồi sao, em ăn cháo rồi lát nữa sao ăn tối được?" Úc Tây lấy nhận lấy trà sữa, hút uống một ngụm. Trà sữa nóng ấm thơm vị socola chảy thẳng xuống bụng, cảm giác dễ chịu tràn khắp cơ thể, an ủi chiếc bụng đói mốc meo cả ngày nay của cậu.

"Uống không?" Úc Tây đưa ly trà sữa qua, nháy mắt với Trần Lẫm, "Uống với em đi."

Trần Lẫm không từ chối, anh cúi xuống ngậm lấy ống hút, hút lên một ngụm trà sữa. Vị béo ngọt của trà sữa xen lẫn chút đắng của socola khiến anh hơi nhíu mày, nhưng cũng nuốt xuống. Úc Tây thấy anh có vẻ không thích uống, cậu không ép nữa mà đem ly về phía mình, bỏ lỡ một ánh mắt lưu luyến khẽ liếc qua cái ống hút màu trắng trong suốt trên ly.

"Phía trước có cảnh sát giao thông kiểm soát tình hình, có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ về nhà. Nhưng lúc này chưa nói trước được, nếu em cảm thấy khó chịu cứ nói với tôi, tôi mua thứ khác cho em ăn."

Úc Tây không đáp vội, cậu nhìn ra phía trước, phát hiện quả thật có mấy chú cảnh sát giao thông đang làm công tác dẹp đường cho dòng xe. Trời vẫn đang mưa, họ không ngại đứng dưới màn mưa làm việc.

"Giờ đã có cảnh sát can thiệp, chắc chắn sẽ khắc phục được tình trạng nghẹt đường sớm thôi anh. Em không yếu đuối tới mức thế đâu, dù sao cũng chỉ một ngày cơm thôi mà."

"Đừng chủ quan, sức khỏe là quan trọng nhất." Trần Lẫm mấp máy môi, anh đưa một tay phủ xuống bàn tay mềm mại của cậu, khẽ nói: "Chuyện lần này tôi thật sự không có ý làm khó dễ em, thật xin lỗi."

Sống chung nhau mấy tháng, anh nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của Úc Tây trong lòng bàn tay, biết rõ cho dù đêm trước hai người kịch liệt cách mấy thì đêm sau cậu vẫn không ngủ quá giờ trưa, cho nên vì thế mà Trần Lẫm nghĩ Úc Tây đã ăn uống ở nhà trước khi rời đi.

Theo dự đoán của Trần Lẫm, sau khi Úc Tây khỏi hẳn sẽ đi chơi bên ngoài, cho nên sáng nay anh đặc biệt dặn dò trước với Hà Nhung, bảo nếu thấy Úc Tây đi ra ngoài thì để cậu mang cơm trưa đến cho mình. Một mặt là muốn cùng cậu hâm nóng lại tình cảm, một mặt muốn đích thâm dẫn cậu ra ngoài chơi. Nhưng Trần Lẫm quá xem thường dục vọng của mình dành cho Úc Tây, dẫn đến kết cục là như tối hôm nay.

Trong lòng Trần Lẫm trăn trở vấn đề này nãy giờ.

Không thể bắt buộc Úc Tây vừa tỉnh dậy phải trả lời tin nhắn, cuộc gọi đến của anh. Hôm nay còn đỡ, giả sử sau này hai người giận hờn nhau chuyện gì, anh có điện cả trăm cuộc Úc Tây không nghe cũng không có nghĩa cậu còn đang ngủ. Mà đôi lúc cậu quên trả lời cho anh hay, anh cũng không đành lòng trách Úc Tây được.

"Anh trăn trở cái gì chứ? Em không có trách anh đâu. Sau này có việc gì em nói trước cho anh biết là được, lúc nào thức sẽ nhắn cho anh hay."

Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Úc Tây cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Lẫm. Úc Tây hiểu vấn đề này, cậu không trách gì Trần Lẫm, ngược lại đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của mình.

Đêm qua cậu ngủ đúng giấc, đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn mọi khi một chút, thế thì tại sao lại ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau được? Úc Tây nghi ngờ trong cơ thể cậu đang có mầm bệnh phát triển mà cậu không hay biết. Lúc này, Trần Lẫm bên cạnh cũng đang có cùng lo lắng, anh nhìn Úc Tây đang rơi vào trầm tư, im lặng một lát rồi nói:

"Mai tôi chở em đi khám tổng quát một đợt xem tình hình, có việc gì còn kịp thời chạy chữa." Ngưng một chút, Trần Lẫm sợ Úc Tây lo lắng nên lựa lời an ủi: "Em đừng quá lo lắng. Hiện tại chưa biết được có bệnh hay không, cho dù ra sao tôi vẫn bên cạnh em."

"Hì hì." Úc Tây đột ngột chồm qua nhìn anh, tinh nghịch cười phì.

"Trần Lẫm, nếu em mắc bệnh nan y hay bệnh lây nhiễm không chữa được thì làm sao đây? Dám bên cạnh em không? Giờ nghĩ lại chuyện lúc trước, cảm thấy anh dũng cảm thật. Lúc đó mình chẳng biết gì về nhau, vậy mà anh dám đem em về bên cạnh, lỡ như sau này khám ra em lây bệnh cho anh thì anh đừng có thù em đó nha."

Lúc Trần Lẫm an ủi cậu, Úc Tây đã sớm suy nghĩ thông suốt. Cậu cảm thấy mình lo lắng xa quá rồi. Chẳng qua chỉ là một giấc ngủ dài hơn bình thường, người khác mất ngủ lo được lo mất còn không kịp, thế mà cậu còn nghi bóng nghi gió, đúng thật là! Mà
Úc Tây nghe những lời Trần Lẫm nói, cậu chợt suy nghĩ về lúc hai người gặp nhau rồi bên nhau, cảm thấy vừa mắc cười vừa thấy Trần Lẫm chơi gan.

Trần Lẫm nhìn cậu vẫn giữ dáng vẻ hoạt bát kia thì không nói gì, anh chớp mắt nhìn ra dòng xe, bàn tay đang nắm lấy tay Úc Tây khẽ siết lại.

Lúc về đến biệt thự đã là nửa tiếng sau. Khi Trần Lẫm lái xe vào sân, Úc Tây phát hiện cả biệt thự được thắp đèn đuốc sáng trưng, lúc này chợt nhớ ra việc buổi trưa nay.

"Đúng rồi, lúc trưa trước khi rời đi em thấy người làm trang hoàng lại phòng khách, cả phòng ăn nữa, nhà bếp cũng chuẩn bị nhiều món đắt đỏ." Úc Tây cắn cắn môi, "Anh đãi khách vào buổi tối nay sao?"

"Không có khách." Trần Lẫm trả lời, không giải thích gì thêm. Xe dừng lại tại ga ra, Trần Lẫm mở cửa đi ra, vòng qua trước xe đi đến bên Úc Tây, muốn dìu cậu ra. Úc Tây cũng không ngại, đưa tay muốn Trần Lẫm bế mình.

"Anh ẵm em ra đi. Còn đau lắm, đi không nổi."

Trần Lẫm đương nhiên không từ chối, anh bế Úc Tây theo kiểu bế công chúa chậm rãi bước ra ga ra tiến về phía biệt thự. Không biết có phải hôm nay biệt thự bật hết đèn lên hay không, mà Úc Tây cảm thấy có cái gì đó là lạ và trịnh trọng không nói thành lời được. Nhất là khi Trần Lẫm bế cậu đứng trước biệt thự mà hai người ở với nhau mấy tháng, rồi anh chậm rãi bước lên từng bậc thềm lát đá đen bóng, làm cho Úc Tây cảm giác giống như anh đang bế người bạn của mình đời bước vào lễ đường.

Cô dâu? Không phải, chàng dâu nhỏ mới đúng chứ. Úc Tây hít một hơi, thầm lè lưỡi với lối suy nghĩ này.

"Cơ mà lúc nãy anh nói gì? Không có khách, hay người nhà anh đến chơi?" Cậu vòng tay qua cổ anh, vừa hỏi vừa tò mò nhìn quanh xem có phụ huynh của Trần Lẫm đến bất chợt hay không. Nhưng khi Trần Lẫm bước đến phòng ăn, cậu vẫn không thấy ai lạ ở đấy.

Và trên bàn ăn, một bữa tối đầy ngọt ngào và trang trọng đã được chuẩn bị sẵn sàng. 

Trần Lẫm đặt cậu ngồi xuống ghế, rồi anh bước đến ngồi ở phía đối diện, động tác nhã nhặn khui một chai sâm panh rót vào hai chiếc ly đế cao. Úc Tây ngẩn người nhìn bàn ăn, rồi nhìn qua lồng kính giữ nhiệt bên bàn nhỏ phía xa, thấy những món đắt đỏ khiến cậu líu lưỡi lúc trưa giờ xuất hiện hết ở đây, lúc này mới ngờ ngợ ra điều gì.

Cho đến khi Trần Lẫm trao cho cậu một ly sâm panh đã được rót ra, ra dấu cho hai người cụng ly, Úc Tây mới biết buổi tiệc này là dành cho mình.

Chỉ mới mấy tiếng trước, cậu còn nghĩ mình phải ra ngoài lánh mặt, tránh làm Trần Lẫm khó xử trong buổi chiêu đãi long trọng mà anh dày công sắp xếp. Thế mà đảo mắt qua mấy tiếng sau, khi trời đã sập tối, cậu mới biết hóa ra bản thân chính là người 'khách' kia, là người ngồi trên bàn tiệc sang trọng đắt đỏ này, đối diện Trần Lẫm cùng nhau dùng bữa.

Khăn bàn được trải bằng lụa đỏ, ở giữa đặt một bình hoa hồng nhung đang tỏa hương thơm nồng, giá nến bằng bạc có năm cây nến đang lững lờ cháy. Trên bàn đã bày sẵn món gan ngỗng sốt lê cho hai bên, khác một điểm là phía của Úc Tây có thêm một chén cháo thịt bò thơm nóng đang bốc khói quyến rũ chiếc bụng của cậu.

"Em ăn cháo trước, nó sẽ giúp em dễ tiêu."

Trần Lẫm cầm ly rượu lắc lắc, màu đỏ của sâm panh nổi bật rõ qua ánh đèn sáng, trông đẹp như màu của cánh hồng nhung trên bàn. Úc Tây nhìn anh, rồi nhìn cháo trước mặt, nhiều câu hỏi cậu muốn hỏi anh nhưng quyết định ăn trước rồi hỏi sau.

Lúc Úc Tây tập trung ăn uống, Hà Nhung từ đâu xuất hiện, y lặng lẽ tắt bớt đèn trong phòng ăn rồi lui ra, chừa cho hai vị gia chủ không gian tình ý hết mức có thể.

Đợi khi Úc Tây ăn xong chén cháo, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy không gian thay đổi mà nhất thời hơi ngây người. Không có nhiều đèn điện can thiệp, buổi tối dưới ánh nến mới thật sự phát huy hết vẻ đẹp lung linh mập mờ của nó, mang lại cho người trong cuộc cảm giác vui thích và dịu êm khó tả.

Cậu dời mắt xuống phần gan ngỗng sốt lê. Món ăn được trang trí cầu kỳ trên đĩa bạc, hơi nóng ấm của món ăn như vẫn còn nguyên, hương thơm tinh tế ngọt ngào quấn quanh trên đầu mũi khiến cho người ta khó mà kiềm chế được. Úc Tây cắn nhẹ môi dưới, cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn.

Bên kia, Trần Lẫm cũng chạm tay vào dao nĩa.

Dao nĩa có cùng chất liệu với đĩa, chất bạc có độ tinh khiết cao va chạm vào nhau tạo ra những thanh âm tinh túy, trong không gian yên tĩnh như một vài nốt nhạc được đánh lên một cách ngẫu hứng nhưng lại rất bắt tai.

Khẩu phần ăn cho mỗi món được làm dựa theo tiêu chuẩn của nhà hàng năm sao, ít và xinh đẹp, cho nên rất nhanh hai người đã ăn gần hết số món có trong lồng kính giữ nhiệt. Đợi đến khi Úc Tây nuốt xuống miếng thịt bò kobe hầm cùng nấm alba cuối cùng trên đĩa, Trần Lẫm rời ghế định đi lấy món tráng miệng còn lại.

"Khoan đã. Đừng lấy nữa, em ăn không nổi nữa rồi." Úc Tây ngăn Trần Lẫm lại, "Giờ anh có thể nói cho em biết tại sao lại có bữa tối như thế này không?"

Trần Lẫm nghe thế, anh trở lại chỗ ngồi, lấy ra từ đâu một hộp bộc nhung rồi đặt lên bàn trong sự ngạc nhiên của Úc Tây. Lúc này anh cũng không giấu nữa, vừa chậm rãi mở hộp ra vừa nói:

"Úc Tây, hôm nay là chín mươi chín ngày chúng ta bên cạnh nhau."

Dưới ánh nến, theo tiếng nói trầm ấm của Trần Lẫm, một chiếc nhẫn bạc trong hộp nhung dần hiện ra, lấp lánh những viên kim cương nhỏ được khảm vào mặt ngoài của nhẫn. Úc Tây không biết hôm nay mình ngẩn người, hiện tại chỉ biết im lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay Trần Lẫm.

So với chiếc lần trước anh mua vội ở cửa hàng cao cấp rồi đeo vào tay cậu, chiếc này được chế tác rất tỉ mỉ, giá trị xem ra rất khó nói trước. Kim cương không phải là thứ quá đắt đỏ với Trần Lẫm nhưng vẫn là thứ còn xa vời với Úc Tây. Bỗng dưng nhận được nhiều thứ giá trị, từ đồ ăn đến vật chất mà Trần Lẫm mang đến, cậu bỗng cảm thấy không được tự nhiên.

Khi Úc Tây nhìn lại, Trần Lẫm đã ngồi bên cạnh cậu từ khi nào, và chiếc nhẫn bằng bạc cao cấp trên ngón tay thon dài đã thay vào bằng chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh.

Nếu cậu nói không cảm động là nói dối. Một lần nữa, thứ cảm giác ấm áp dễ chịu kia tiến vào lòng cậu, lặng lẽ bao quanh lấy trái tim cậu. 

Trong tình huống này, Úc Tây chẳng biết nói gì tiếp, Trần Lẫm cũng không nói nữa, hai người cứ thế ngồi nhìn nhau. Được một lát, Úc Tây dần khôi phục lại vẻ năng động, cậu cười giả lả, ánh mắt vô tình rơi xuống bên dưới quần âu của Trần Lẫm.

Một phần quần âu tối màu của Trần Lẫm vẫn còn dính lại dấu vết của cuộc vui vẻ lúc trưa, do khó giặt tay nên Trần Lẫm không mang đi gặp khi ở công ty mà mặc luôn, giờ đã khô lại làm nhăn đi lớp vải đắt tiền. Trong không khí ám muội này, cùng những dấu vết liên quan đến chuyện kia, khiến cho Úc Tây nhìn mà không khỏi rạo rực trong người.

"Anh ơi, tối nay làm lần nữa nha?" Úc Tây khẽ liếm môi rồi nhào vào lòng anh, giả vờ như có như không chạm vào chỗ vải trên chiếc quần âu kia. Cảm giác sần sùi, không mịn tay, nhưng loại sần sùi này cậu thích.

Trần Lẫm khẽ cười, bàn tay vuốt ve phần eo thon thon rồi dọc xuống vong ba căng đầy mà vỗ nhẹ. "Không làm, hôm nay tới đây được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro