5: Tại Sao Anh Thích Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối tuần, Úc Tây rảnh rỗi dạo một vòng biệt thự tham quan, vô tình phát hiện có một bể bơi rất đẹp nằm ở phía sân sau.

Phía sâu sau có một khoảng đất được đúc lên cao, xung quanh lát loại gạch bóng màu xanh ngọc, bên trên có đặt một chiếc xích đu đan dây được treo lên cái cột to, trên đầu là dàn nho leo phát triển tươi tốt rũ xuống mấy chùm quả tím mọng trông rất lãng mạn. Cạnh chiếc xích đu là hai chiếc ghế dài và một chiếc bàn mới tinh được bọc màng chống bụi, chứng tỏ chủ nhân của chúng rất ít khi ghé đến. Phóng ánh mắt nhìn ra phía đối diện là hồ bơi hình thoi nằm ngang rộng khoảng hai mươi mét vuông.

Phía trên bể bơi thiết kế kiểu vòm kính, là loại kính có thể đổi màu khi gặp tia UV, mục đích che nắng và giúp gia chủ không bị ánh nắng gắt của ban ngày làm chói mắt và cháy da. Theo kiểu thiết kế này, nếu là ban đêm khi hai người ở đây vừa tắm vừa ngắm trăng thì càng lãng mạn.

"Em ngồi xuống đi, để tôi gọi người làm cho em một ly nước ép. Đừng vội dùng nước này để tắm." Trần Lẫm gỡ màng bọc trên ghế, để Úc Tây ngồi xuống rồi giải thích tiếp: "Nước này tôi cho người bơm theo định kì, nếu tính theo thời gian thì đã được bơm cách đây gần một tháng. Tuy tôi chưa sử dụng đến chúng, nhưng nguồn nước này đã tiếp xúc với không khí một thời gian dài, không ít vi khuẩn xâm nhập vào bên trong, dễ khiến em sinh bệnh."

Theo yêu cầu của Trần Lẫm, nước trong bể bơi được người làm xả ra rồi bơm lại nước mới, rất nhanh đã thay xong. Úc Tây buông ly nước ép cam đang nhâm nhi xuống bàn, cậu chạy lại cạnh bể bơi, ngồi xuống rồi thả chân mình vào nước, vừa nghịch dòng nước mát vừa ngửa đầu ngắm cảnh

Cây cối ở sân sau được trồng khá nhiều, bóng râm mát bao phủ lấy cả một khoảng sân sau. Màu xanh saphire của bể bơi rất tươi mát, kết hợp với dàn nho thân leo và chiếc xích đu đan dây phía gần, xa xa là những loại cây che mát được cắt tỉa gọn gàng, thảm sân trải đầy những cây hoa thạch thảo đang rung rinh theo gió, tất cả hợp lại trông giống như một nơi bước ra từ trong truyện cổ tích. Đẹp như tranh vẽ

"Đố em sông gì ở Việt Nam nằm ở phía Bắc, nhưng lại chảy sang nước láng giềng?" Trần Lẫm đi đến ngồi bên cạnh Úc Tây, anh nhìn dòng nước đang quấn quýt lấy đôi chân trắng, bất ngờ mở miệng đố cậu một câu.

"Sông Kì Cùng ở Lạng Sơn à?" Úc Tây trả lời theo kiến thức đã học.

"Đúng rồi." Trần Lẫm vuốt ve mái tóc mềm mại của Úc Tây, khen ngợi: "Úc Tây thông minh quá."

"Ha ha!" Đáp lại anh là tiếng cười giòn tan của Úc Tây cùng tiếng 'ùm' khi cậu nhảy xuống nước.

Úc Tây mượn lực, đạp vào thành bể bơi rồi rẽ nước bơi ra giữa hồ, sau đó lặn xuống hơn một phút mới ngoi lên. Cậu làm đủ trò muốn chọc Trần Lẫm, tiếc là Trần Lẫm đã nhìn thấu mấy trò em bé này của Úc Tây, anh chỉ cười cười mà ngồi cạnh bể bơi nhìn cậu vui đùa trong nước.

"Trần Lẫm này, tại sao anh thích em thế?" Bơi hai vòng, Úc Tây thấm mệt. Cậu ghé vào thành bể bơi, để cho thân mình ngâm trong nước mát, ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh rồi hỏi.

"Đi lên trước đã, đừng ngâm lâu trong nước." Trần Lẫm không trả lời mà kéo Úc Tây lên. Anh lấy ra một cái khăn lớn định quấn quanh người cậu tránh cho bị cảm, được giữa chừng thì động tác hơi khựng lại, khoảng hai giây sau mới choàng khăn lên vai Úc Tây.

Ánh mắt Trần Lẫm có hơi nóng.

Úc Tây không mặc đồ bơi, lúc nhảy xuống nước cậu vẫn mặc bộ đồ ở nhà màu trắng. Áo tay lỡ có cổ và quần lỡ dài ngang đầu gối bị nước làm ướt, dính sát vào người, như có như không khoe ra thân hình thon gầy chỗ lồi chỗ lõm của cậu. Khóa kéo áo ở cổ cũng bị tụt xuống trong lúc Úc Tây bơi lội, vô tình để lộ phần xương quai xanh duyên dáng.

Trần Lẫm khẽ hít sâu, cố kiểm soát dục vọng trong người mình. Anh đưa tay kéo khóa kéo ở cổ Úc Tây lên rồi quấn khăn kín người cậu, sau đó lặp tức dời mắt đi.

"Không trả lời em à? Hay là anh chưa bao giờ thích em, chỉ muốn sống chung một cách thời gian sau đó đá đi?" Úc Tây được bọc trong chăn lớn, lộ ra phần đầu đáng yêu cùng đôi chân trắm ngần. Cậu hỏi dứt câu, cảm thấy hơi hối hận, nhưng cũng vô cùng tò mò câu trả lời của anh.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Úc Tây, Trần Lẫm áp chế nốt phần dục vọng cuối cùng vào sâu trong người rồi khẽ đáp: "Úc Tây, em nghĩ tôi là người tùy tiện thế sao?"

Câu hỏi đột ngột của Úc Tây làm anh lần nữa nhớ về lần đâu tiên gặp cậu.

Anh vẫn còn nhớ rõ, lần đâu tiên anh gặp cậu là vào ban đêm, khoảng tám giờ tối, ở Lam Nhã.

Hơn sáu giờ chiều hôm ấy, Trần Lẫm có hẹn với đối tác kí kết hợp đồng tại Lam Nhã - một nhà hàng năm sao nằm ở khu vực giáp phía Tây của thành phố.

Đối tác lần này là người bác ruột của anh, anh hai của mẹ anh. Sau khi kí hợp đồng xong, hai người cùng nhau dùng bữa cơm thân mật. Tâm trạng của Trần Lẫm thoải mái từ đầu đến cuối, cho đến khi bác gái kéo ra một người con nuôi du học từ Anh mới về, tỏ ý muốn làm mai mối cho anh.

Từ giữa bữa cơm về sau, Trần Lẫm vô số lần từ chối khéo, có đều người bác gái này của anh cứ như giả vờ không nhìn ra, hết lần này đến lần khác tìm lí do cho hai người có không gian riêng. Khi thì kiếm cớ bà và bác trai đi ngắm sao, muốn anh chở cô con gái nuôi của mình về trước; khi thì nói tuần sau bà và bác trai đi du lịch ở Hawaii, sợ con gái nuôi mới từ Anh trở về cô đơn, muốn Trần Lẫm lại nhà ở ít hôm bầu bạn cùng cô.

Thấy cháu trai thì từ chối, còn vợ mình thì tìm hết cách này đến cách khác, Trần Đông không chịu nổi mà buộc lên tiếng can ngăn: "Bà này, hai đứa nhỏ không có ý thích nhau, đừng cứ thúc ép. Cơm canh nguội hết rồi, bà còn không để yên cho cháu mình ăn bữa cơm đàng hoàng được sao?"

Đợi bác trai lên tiếng, bác gái mới tạm thôi không nói nữa. Nhưng chỉ được hết bữa cơm, bà lại tìm cách này đến cách khác thúc ép mối quan hệ của đôi trẻ. Trần Lẫm mặt ngoài chỉ cười không nói gì, thỉnh thoảng mới đáp đôi câu lấy lệ, nhưng ánh mắt đưa tình của cô em họ trên danh nghĩa khiến anh vô cùng khó chịu. 

"Chuyện tình cảm cá nhân của cháu, cháu tự khắc tìm kiếm, buổi cơm hôm nay đã nhọc lòng của bác gái rồi." Trong lúc bác gái vẫn còn hăng say ghép đôi, Trần Lẫm dùng một câu để kết thúc vấn đề. Nói rồi, anh cũng không nán lại lâu mà tìm cớ rời đi, để lại bác gái và cô em họ trên danh nghĩa thất vọng ra mặt.

Trần Lẫm gần ba mươi, sự nghiệp đang đứng trên đỉnh cao. Mấy năm trước, trong nhà đã có ý thúc ép chuyện hôn nhân, nhưng Trần Lẫm vẫn còn mãi mê trong công việc, đến nay vẫn không động tĩnh gì. Phía phụ huynh nói anh đến chán, sau này cũng không nói đến nữa, để mặc anh làm gì thì làm. Đã qua một thời gian anh được yên tĩnh với vấn đề này, mãi đến ngày hôm nay bác gái lại lấy thân phận bề trên mà thúc ép anh.

Trần Lẫm vào phòng vệ sinh, vừa rửa tay vừa suy nghĩ, anh đang cảm thấy mình dần sinh ra chán ghét đối với tình yêu. Thứ gọi là tình yêu đã không ít lần mang phiền phức đến cho anh, nhưng Trần Lẫm vẫn không có cách nào ngăn cản triệt để, lâu dần nó đã khiến anh chán ghét.

Lúc đó, Trần Lẫm không nghĩ chỉ ít phút nữa thôi, anh lại sinh ra lòng chiếm hữu mãnh liệt đối với một người chỉ mới gặp nhau lần đầu. Khi ấy không hẳn là yêu, nhưng chắc chắn sau này là yêu.

Rửa tay xong, Trần Lẫm lấy điện thoại ra xem giờ rồi gọi cho trợ lí của mình gần đó, bảo đối phương đánh xe qua rước anh về biệt thự. Sau khi cúp điện thoại, anh chỉnh trang lại trang phục rồi đi thẳng ra ngoài, vờ như không thấy cô em họ trên danh nghĩa mang đôi mắt đỏ hoe đang đứng lóng ngóng ngoài cửa.

"Anh ơi." Giọng của Úc Tây kéo anh về thực tại. Cậu vùi đầu vào ngực anh, nghịch ngợm làm nước trên tóc mình dính lên áo Trần Lẫm, cười khúc khích mà nói: "Anh nghĩ cái gì mà lâu thế? Hơn năm phút rồi đó, rốt cuộc có muốn trả lời em nghe không?"

"Chưa suy nghĩ xong." Trần Lẫm lấy thêm một chiếc khăn, cẩm thận lau khô tóc cho người trong ngực. "Em đợi lát nữa đi, tôi nghĩ xong rồi sẽ trả lời cho em."

Trần Lẫm lần nữa chìm vào quá khứ.

Khi anh bước xuống tầng trệt, vô tình bị âm thanh to tiếng của một người đàn ông làm anh chú ý.

Lúc này tầng dưới của nhà hàng không có nhiều khách, chỉ lát đát vài bóng người đang dùng bữa, Trần Lẫm rất nhanh phát hiện ra vị trí của tiếng ồn mà vô thức nhìn qua. Vốn dĩ chỉ theo quán tính mà liếc qua một lần rồi rời đi, nhưng không nghĩ ngay chính lần liếc mắt này, ánh mắt của anh đã không thể nào dời đi khi nhìn vào nét mặt đượm buồn kia.

Với vị trí là người từng trải, Trần Lẫm dễ dàng nhìn ra tình huống vấn đề.

Tại bàn đó, một đứa nhỏ bị xã hội xấu xa này làm khó đến lúng túng, chỉ biết nén không can tâm vào lòng, liên tục cúi đầu xin lỗi người đàn ông kia. Còn đối phương lại ỷ vào bản thân đang có quyền thế, không ngượng miệng mắng cậu bé bằng nhiều lời khó nghe, ý tứ khinh miệt kẻ thấp hèn lộ rõ trong lời nói và cử chỉ ánh mắt.

Có lẽ ánh mắt của Trần Lẫm quá mãnh liệt, nên cậu bé đang bị bắt nạt kia mới tò mò nhìn qua hướng anh đang đứng. Và khi đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nỗi buồn nhưng đầy quật cường của cậu chạm vào ánh mắt anh, ý niệm đem phải người ấy tránh khỏi sự thối nát của xã hội này đã mãnh liệt trào dâng trong lòng Trần Lẫm như một cơn lũ.

Tại sao vậy? Rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần đầu.

Trần Lẫm nghĩ thế, nhưng đôi chân anh vô thức bước về phía bàn kia. Đợi khi anh choàng tỉnh khỏi ánh mắt của cậu bé ấy, người đàn ông khi nãy còn ngồi chễm chệ ra oai giờ đã khúm núm mà đứng lên, nở nụ cười dối trá lấy lòng Trần Lẫm.

"Ha ha, ngài Trần, ngài Trần. Thật vinh hạnh quá, không ngờ lại có thể gặp được ngài tại nơi đây." Cố Từ đưa bàn tay mập mạp ra muốn bắt lấy tay Trần Lẫm, nhưng lại bị anh làm lơ, ông đành cười lớn che đi sự xấu hổ mà thu tay về.

"Xí nghiệp của giám đốc Cố gần đây có vẻ rất khó khăn nhỉ, nếu không sao lại làm khó dễ một đứa nhỏ mới bước ra đời thế này?" Lời nói của Trần Lẫm nhẹ tênh, nhưng lại như sức nặng vô hình đè nặng lên lưng Cố Từ.

Là người lăm lộn trên thương trường, tuy không thể đứng ngang hàng nhau nhưng có thể dư sức hiểu rõ ẩn ý của đối phương. Sau khi nghe được mấy lời hỏi han thâm tình từ ngài lớn, ông bất chợt khom lưng xuống càng thấp, nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Là người xa lạ, ai lại quan tâm đến nhau, huống chi chỉ là một đứa con nít mới ra đời gặp chút sóng gió. Cố Từ đưa tay lau mồ hôi trên mặt, ông ta không biết đứa con trai non choẹt mới ra đời này lại có quan hệ với ngài Trần, nếu biết, cho mười cái gan cũng không dám bắt nạt. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, vừa nãy ngài Trần còn ẩn ý hỏi han tình hình cái xí nghiệp nhỏ bé của ông, xem ra chuyến này ông phải hao tổn tâm sức không ít thôi.

Ch.ết dở rồi. Cố Từ khóc thầm trong bụng, chờ lời phán quyết của Trần Lẫm.

Rất may cho ông, hôm nay Trần Lẫm không định truy tới cùng, anh để lại vài lời cảnh cáo rồi đuổi Cố Từ đi. Trước khi rời khỏi ải chết, Cố Từ rối rít cảm ơn Trần Lẫm, không quên đặt bút kí vào bản hợp đồng kinh doanh và cảm ơn luôn người mà mới ít phút trước ông miệt thị đủ lời.

Kẻ ngoài cuộc rời đi, để lại cậu bé và người đàn ông đứng nhìn nhau.

Đôi mắt đỏ ửng và đượm buồn vừa nãy đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, giờ đây trong suốt và xinh đẹp như mặt hồ mùa thu. Cậu bé cúi xuống ôm lấy bản hợp đồng đã được kí kết thành công vào ngực, đưa mắt nhìn anh, mấp máy môi như nói lời cảm ơn, nhưng lại ngại khí chất cao quý và trang phục đắt đỏ trên người anh, cuối cùng chỉ dùng ánh mắt nói lời cảm ơn tới đối phương.

Ánh mắt Trần Lẫm từ đầu đến cuối luôn để ở chỗ cậu bé, giờ anh đang âm thầm nhìn kĩ cậu. Nước da trắng, dáng không quá cao nhưng rất thon gọn, mặt mũi sáng sủa, tổng thể trông rất sạch sẽ ưa nhìn, nhưng hơi gầy.

Lúc đó, Trần Lẫm đã nói gì mà khiến cho đôi mắt khi thoáng chốc đỏ ửng trở lại nhỉ? Để anh nhớ xem. Khi ấy, anh dùng giọng nói lạnh lùng cùng đôi mắt hờ hững nói với cậu như này:

"Không cần vội cảm ơn. Vợ tôi đang mang thai, không tiện việc sinh hoạt giường chiếu, cậu theo tôi làm bồ nhí mấy ngày, xem như hết nợ."

"Anh, hơn mười phút luôn rồi đó anh." Úc Tây ngồi trọn trong lòng anh, thò đôi chân xuống nghịch nước, đôi mắt chăm chú nhìn anh nãy giờ.

Trần Lẫm thu lại hồi ức, khẽ vuốt ve khuôn mặt non mềm của Úc Tây, không vội trả lời.

Anh đã có câu trả lời.

Bởi vì em ấy rất yếu đuối, yếu đuối đến mức không thể chịu được những thứ xấu xa trên đời này.

Tác giả:

Trần Lẫm: Vì tôi không đành lòng nhìn em chịu vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro