6: Cậu Ba Báo Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày rảnh rỗi, Úc Tây đang ngồi phòng khách vừa nhâm nhi trà bánh vừa xem TV thì Hà Nhung dẫn theo một cậu thanh niên cỡ tuổi cậu đi vào, khi Úc Tây nhìn kĩ mới nhận ra đối phương là đứa bạn thân của mình.

"Ủa, Úc Tây, sao mày lại ở đây?" Trần Lĩnh cũng đã nhận ra đứa bạn hiền thân yêu của mình, y nhanh nhẹn đi qua như muốn xác nhận kĩ lại xem có thật là Úc Tây không.

"Ừ, tao nè." Úc Tây vừa trả lời Trần Lĩnh, vừa nhìn thái độ cung kính của Hà Nhung bên cạnh, rất nhanh dường như cậu đã hiểu ra vấn đề.

Trần Lĩnh họ Trần, Trần Lẫm cũng là họ Trần, khi còn đi học cậu nghe người khác cũng hay gọi Trần Lĩnh là cậu ba nhà họ Trần, vậy nên đứa bạn của cậu là em trai của Trần Lẫm cũng là điều hợp lý. Lúc cậu mới chuyển vào biệt thự không ai nhắc đến việc Trần Lẫm còn có một người em trai, mà ở chốn kinh kỳ cũng không thiếu nhà giàu họ Trần, Úc Tây không nghĩ có ngày lại gặp nhau trong tình huống này.

Úc Tây và Trần Lĩnh quen biết nhau trong trường khi còn học năm nhất. Khi ấy, hai người là bạn chung lớp của một môn học mà lâu rồi Úc Tây không nhớ rõ môn gì, chỉ biết sau đó hai người tình cờ được xếp chung một nhóm, về sau thì thấy thích tính cách của nhau nên chơi thân luôn dù hai người học hai ngành khác nhau.

"Đúng là mày rồi." Trần Lĩnh nhìn kĩ Úc Tây, rồi mừng rỡ ra mặt còn hơn thấy được vàng, nhưng sau đó lại thắc mắc mà hỏi: "Nhưng sao mày lại ở đây? Đây là nhà của anh hai tao mà."

Không đợi Trần Lĩnh suy đoán lung tung, Hà Nhung đã đứng ra giới thiệu cho hai người một thân phận mới của đối phương: "Quan sát sắc mặt của cậu Úc, tôi đoán chắc hẳn cậu đã nhìn ra đây là cậu ba Trần Lĩnh, cũng là em trai duy nhất của ngài Trần. Còn cậu Úc đây, hiện tại chính là người bên cạnh ngài Trần, trên danh nghĩa cao hơn cậu ba một bậc."

"Cái gì bên cạnh? Anh hai tôi trước giờ có dẫn người khác về nhà ở chung đâu. À không, ý tôi là anh ấy sao có thể gặp được Úc Tây bạn tôi chứ? Sao trùng hợp như vậy được? " Trần Lĩnh kinh ngạc với thông tin này, y hết nhìn Úc Tây rồi lại nhìn quản gia, như xác định xem họ có lừa mình không.

"Chuyện này dài dòng, để có thời gian tao kể cho mày nghe." Úc Tây kéo kéo tay Trần Lĩnh, ý kêu y ngồi xuống. "Bỏ chuyện này qua một bên đi. Mấy bữa qua mày đi đâu? Tao có nhắn tin trên zalo không thấy trả lời, còn sợ mày gặp chuyện gì không đấy."

"Xời, tao mà gặp chuyện gì được." Trần Lĩnh cũng nhận thức được chuyện của Úc Tây và anh hai mình không đơn giản mấy câu là xong, y bèn bỏ qua một bên mà ngồi xuống bên cạnh Úc Tây. Y thoải mái gác tay qua vai cậu, dáng vẻ ngồi giống như thời đi học. Rồi đột nhiên y xích gần lại Úc Tây, nhỏ giọng mà kể chuyện của mình với cậu:

"À mà có chuyện thật mày à, để tao kể mày nghe. Sau cái bữa tao rủ mày ra bar tâm sự chuyện tình cảm đó, rồi tự dưng mày nói đi vệ sinh rồi về luôn, tao mới đi ra ngoài kiếm mày quá trời. Xong tới cái lúc tao ra ngoài lấy xe về, tự nhiên ở đâu xuất hiện con bé kia cứ bám lấy tao kêu tao là anh hai của nó. Tao thấy nhỏ dễ thương mà đúng gu tao ghê, mà nhìn giống y như gái quê mới lên thành phố trông tội nghiệp lắm kìa, cho nên tao mới chở nó về nhà riêng của tao cho nó ở ít hôm."

"Tiếp đi." Úc Tây nghiêm túc nghe.

"Rồi qua hôm sau, con bé đó bình tĩnh lại mới tâm sự với tao là nhỏ bị cướp ở gần quán bar, lúc đó sợ quá nên nhận nhầm tao là anh hai. Mới đầu tao định cho bé nó ở tới hết tuần rồi kiếm chỗ cho ở, rồi tao cũng kiếm công việc nhàn nhàn gần gần cho nhỏ làm, định để cho ổn định thì tao tỏ tình nhỏ làm bạn gái tao. Xong cái tới lúc tao kêu nhỏ chuyển nhà, tự nhiên cái nhỏ ăn dạ tao, nói tao với nhỏ sống chung nhà cả tuần rồi giờ bắt tao chịu trách nhiệm."

"Người gì mà kì khôi quá vậy? Rồi giờ tình hình mày sao rồi?" Nghe tới đây, Úc Tây không khỏi sốt ruột mà hỏi lại.

Trần Lĩnh thở ra một hơi dài, vui vẻ kể cái kết, không quên tự trách mình lơ là trong chuyện này: "Thì tao cho ở thêm một tuần rồi tìm cách tống cổ đi rồi, dù nhỏ dai lắm nhưng không cao tay bằng tao. Nói chứ tao cũng cẩn thận lắm, tiếc là quá lương thiện nên nhìn nhầm người, cứu người không biết ơn ngược lại còn quay sang cắn tao một cái, làm hại tao cảnh giác mất ăn mất ngủ từ bữa đến nay.  Haiz, qua chuyện này chắc chẳng dám tin ai."

"Sao nói thế được, do mày mê nhan sắc của người ta. Mà mày cũng ẩu, dám đem người lạ cho ở trong nhà, lỡ mà có chuyện gì không ai cứu kịp." Úc Tây bĩu môi, không đồng tình mà nói.

Trần Lĩnh cười hì hì, "Chịu thôi. Ngoài mày ra tao cũng chả dám kể ai nghe, chứ để ông anh hai tao mà biết chắc ổng đem quăng tao ra biển làm mồi cho cá mập rồi."

"Tôi nào có ác như lời cậu ba nói."

Âm thanh của Trần Lĩnh vang lên cắt đứt tiếng cười của đôi bạn trẻ. Trần Lĩnh thì hốt hoảng đứng lên, bẽn lẽn nhìn anh hai của mình mà thưa hỏi, chỉ có Úc Tây là ngơ ngác trước phản ứng lễ phép quy cũ của Trần Lĩnh.

"Anh, anh hai. Thưa anh em mới qua."

Bộ dạng này của thằng bạn mình Úc Tây được lần đâu tiên chứng kiến, không khỏi bất ngờ. Phải nói là trong trường cậu ấy chẳng nể nang ai, dù là giảng viên thì cũng một cái cúi đầu chó hỏi rồi thôi, cho nên không nghĩ sẽ có một ngày chứng kiến được dáng vẻ trẻ ngoan này của bạn mình.

Trần Lẫm đứng phía sau nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, vô tình phát hiện hóa ra Trần Lĩnh là đứa đầu sỏ rủ rê Úc Tây vào bar bay nhảy. Trần Lẫm không có ý định để Trần Lĩnh ngồi xuống, anh điềm nhiên ngồi ở phía đối diện rồi ung dung đánh giá cậu em trai của mình mấy tháng qua mới gặp, lát sau mới thong thả cất tiếng:

"Kẻ đúng dùng một lí do để chứng minh, người sai dùng mười lí do để phủ nhận. Cậu ba cảm thấy mình có đúng trong câu nói này không?"

Giọng điệu của Trần Lẫm đầy lạnh lùng và nghiêm nghị của bậc bề trên, ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua nhưng đủ khiến người đối diện ớn lạnh khắp người. Anh im lặng một lúc, như tạo ra một khoảng lặng căng thẳng cho đối phương rồi thong dong nói tiếp:

"Cậu ba dạo này trông ốm yếu quá. Có lẽ mấy cuộc vui quên lối về ở vũ trường, vài trận đua xe đầy kịch tính, hay những trò chơi kích thích đầy mạo hiểm của cậu ba đã vắt kiệt cậu rồi, đúng không cậu ba?"

"Anh, anh, anh hai." Trần Lĩnh kinh ngạc đến lắp bắp, rồi rất nhanh sợ tới mức chân run rẩy không ngừng như sắp ngã tới nơi. Thấy mẹ, hóa ra mấy chuyện này anh hai biết rồi.

Cậu ba báo xưa nay trên sân chơi luôn uy phong như mãnh hổ, giờ đây khúm núm như con chó con chưa dứt sữa đã phải xa mẹ, trông tội nghiệp và đáng thương không gì bằng. Nhưng không thể trách cậu ba hèn được, dù gì đối diện cậu ba mới chính là mãnh hổ thật sự, gầm một tiếng cũng làm cậu ba sợ khiếp vía.

"Cậu ăn chơi đàn đúm tôi không nói, đằng này cậu còn lôi kéo bạn bè sa ngã vào những cuộc vui của cậu. Cậu báo một mình cậu chưa đủ, cậu báo luôn bạn mình mới chịu à cậu ba?" Lời của Trần Lẫm nghe qua nhẹ nhàng, nhưng chỉ có Trần Lĩnh mới biết áp lực đến mức độ nào.

Trần Lĩnh đưa mắt nhìn Úc Tây một cách không thể chân thành hơn, cầu mong sự giúp đỡ từ cậu, nhưng trong tình huống này Úc Tây chọn cách làm ngơ. Cậu có thể làm gì chứ? Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khí thế này của anh, trong nhất thời cũng bị làm cho phải dè chừng.

"Anh hai, em..."

"Còn nữa." Trần Lẫm cắt ngang lời giải thích lắp bắp của Trần Lĩnh,  anh ung dung nói tiếp: "Ăn chơi và lôi kéo bạn bè vào vũng lầy đã đành, cậu còn giở trò tập tành đi yêu đương, kéo theo một đống rắc rối phiền phức. Trần Lĩnh, thời gian qua có phải cậu sống tốt quá rồi hay không, quên mất thân phận và trọng trách của mình rồi?

"Anh hai, mới đầu em chỉ muốn giúp người ta thôi mà, về sau em chừa rồi không dám nữa đâu. Nhưng mà, anh đừng quên Úc Tây bằng tuổi em đó." Trần Lĩnh bất giác thốt ra câu cuối, ngay lập tức cảm thấy hối hận. Có mặt Úc Tây ở đây, Trần Lẫm cũng không định im lặng, anh lạnh lùng đáp lại:

"Cậu có khả năng chăm sóc cho người cậu thương? Còn chưa nói đến thứ tình cảm trẻ con của các cậu có phải gọi là yêu thương hay không, cũng chẳng biết lúc chia tay có nặn ra được một giọt nước nào không?"

Người bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi, năm sau họ vẫn mười tám tuổi.

Trong tình huống này, Úc Tây chợt nhớ đến câu nói trên.

Một thời gian chung sống cùng Trần Lẫm, Úc Tây quên mất cậu đang ở trong độ tuổi trưởng thành cũng không phải mà trẻ con cũng không phải, đúng với cái độ tuổi long bong giữa chuyện tình cảm và tương lai. Cho nên đừng nói là năm mười bảy tuổi, cho dù gặp nhau ở năm hai mươi tuổi, khi cả hai chỉ bước những bước chân đầu tiên vào xã hội đầy rẫy trắc trở, thì dù có thương nhau cách mấy cũng khó mà nắm tay nhau vượt qua hết để đến được bên nhau.

Nhưng Trần Lĩnh có thật lòng với người con gái kia không? Úc Tây cũng chẳng biết có hay không, nhưng cậu nhìn thấy Trần Lĩnh đứng đó không cãi được câu nào.

"Cậu ba, cậu nên nhận thức được thân phận của mình, cậu so với người thường khác xa nhau." Trần Lẫm liếc đứa em trai của anh, nói tiếp: "Chưa nói đến chuyện lâu dài, chuyện trước mắt cậu và người kia yêu đương thắm thiết công khai, cậu có suy nghĩ đến những rủi ro mình gặp phải chưa?"

Cậu là cậu ba nhà họ Trần lẫy lừng, là đứa em trai duy nhất của ngài Trần, thân phận cao quý gần như nhất nhìn đám con em trong chốn kinh kỳ. Cuộc sống hằng ngày của của Trần Lĩnh có rất nhiều con mắt dòm ngó, cho nên đừng nói là bạn bè hay người yêu, Trần Lẫm không thể không để mắt xem đối phương có tính kế gì với cậu không, ngoại trừ Úc Tây và số ít người bạn khác của Trần Lĩnh.

Bởi vì lúc trước Trần Lẫm chỉ cho người quan sát xem những người bạn góp mặt vào các cuộc vui không lành mạnh của Trần Lĩnh, còn những người bạn mà Trần Lĩnh quen biết trong học tập thì anh không quá quan tâm, nhưng số bạn lành mạnh như Úc Tây đối với Trần Lĩnh quả thật rất ít.

Úc Tây bên này không biết Trần Lẫm đang khen ngợi mình, cậu thầm gật gù lần nữa với cách dạy con em của anh.

Xã hội này hỗn tạp đến mức con người ta đeo lên mặt rất nhiều chiếc mặt nạ, nhiều đến mức mà đôi lúc chính họ cũng quên mất đi con người thật của mình.

Người bình thường quen nhau còn phải dè chừng đôi thứ về nhau, nói chi người cao quý như Trần Lĩnh. Xét theo thân phận của Trần Lĩnh, quả thật không nên tìm đối tượng bên ngoại một cách tùy tiện, như thế quá nguy hiểm. Nhà giàu cũng có cái khó của nhà giàu, cậu ấy sống sung sướng trong nhung lụa cả đời, chịu một chút thiệt thòi ở vài khía cạnh cũng là việc đương nhiên.

Úc Tây nhìn đứa bạn mình đáng thương đứng đấy mà không dám ngồi xuống, nở nụ cười an ủi y.

Lại quay về phía Trần Lẫm. Nhìn đứa em vì vài câu nói của mình mà như sắp sụp đổ đến nơi thế kia, lại nhìn Úc Tây đang điềm đạm ngồi yên một chỗ, Trần Lẫm chẳng những không thương cảm cho Trần Lĩnh mà còn cảm thấy xót xa cho Úc Tây. 

Rõ ràng hai đứa nhỏ này bằng tuổi nhau, nhưng một đứa thì lo ăn chơi đua đòi, chìm trong những thứ xa xỉ mà không thèm làm việc; Đứa nhỏ còn lại thì tất bật lao vào đời khi vừa cầm lên tấm bằng tốt nghiệp, bươn bả nhọc nhằn, chịu đủ vị cay đắng để nhận lấy những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt mình kiếm ra.

Trần Lẫm bất giác khẽ nhìn đến đôi bàn tay của Úc Tây. Anh còn nhớ, khi mới mang Úc Tây về, đôi bàn tay ấy như một người lao động ba mươi tuổi. Cả người Úc Tây tươi sáng như ánh nắng của mùa xuân, riêng đôi bàn tay ấy lại giống như hạt bụi trộn lẫn vào ánh nắng tinh khiết xinh đẹp, làm cho ánh nắng kia phải co mình mà tự ti trước xã hội.

Tuy nhiên, trong mắt anh nó lại mang đến một nét đẹp chân thực khác.

Nếu như anh đem Úc Tây về bên cạnh mình chậm lại một năm, thì có lẽ...Trần Lẫm khẽ chớp mắt, gạt bỏ đi dòng suy nghĩ của mình.

Không có nếu như, chỉ có hiện tại.

Đứa em trai cưng của anh có sẵn chỗ chống lưng, tốt nghiệp rồi vẫn long bong ăn chơi hết ngày này đến ngày khác, còn người ta dù chẳng có ai nhờ ai cậy, thế mà cũng tự cố gắng mà làm việc kiếm tiền. Trần Lẫm nghĩ mà không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Trần Lẫm hít sâu một hơi, trong lòng ngầm đưa ra một quyết định. Anh gọi Hà Nhung cầm theo một số sổ sách đến phòng khách, ở trước mặt Trần Lĩnh mà chậm rãi căn dặn chuyện trong nhà:

"Kể từ giữa tháng này, cắt một nửa chi tiêu về tất cả các khoản của Trần Lĩnh. Cử hai vệ sĩ quan sát sinh hoạt hằng ngày của cậu ba, cấm tiệt việc ra vào các tụ điểm vui chơi không lành mạnh, các trò chơi không lành mạnh và các cuộc yêu đương của cậu ấy.

"Anh hai, chuyện ăn chơi đàn đúm anh cắt đi em không ý kiến, nhưng chi phí ăn uống may mặc của em anh cũng cấm luôn là sao? Anh có còn thương em nữa không?" Cậu ba giãy nảy khóc ròng.

Phản ứng của Trần Lĩnh không làm Trần Lẫm siêu lòng, ngược lại càng lạnh lùng cứng rắn với quyết định của mình hơn.

"Cậu có tổng cộng ba chiếc thẻ ngân hàng, chia ra thành ba ngăn chi tiêu, gồm phí ăn uống may mặc, phí ăn chơi và học phí. Mỗi thẻ đều được gửi đều đặn hằng tháng là năm mươi triệu, riêng học phí của cậu từ sau khi cậu lên đại học tôi đã tăng gấp đôi phần tiền để cậu có thể thoải mái đăng kí những khóa học bồi dưỡng nâng cao, dù hiện tại cậu đã tốt nghiệp từ hơn một năm nay." Trần Lẫm thong dong liệt kê lại các khoản chi tiêu của Trần Lĩnh trong một năm vừa qua, sau đó chốt lại một câu:

"Vậy tôi hỏi cậu, số dư một tỉ hai trăm triệu này cậu đã dùng vào cái gì cho năm nay?"

Nghe con số khoản học phí, Úc Tây không khỏi trầm trồ với số tiền mà Trần Lĩnh được hưởng, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Con em nhà giàu, chi tiêu thế cũng không có gì phải kinh ngạc, nhưng cậu ba nhà này có vẻ đốt tiền vào các cuộc vui không lành mạnh hơn quá tay rồi.

"Anh hai, đây là lần thứ hai anh lớn tiếng với em." Lần đầu tiên là lúc y bỏ nha đi bụi, trên đường bị bọn cướp lấy hết tiền và tư trang.

Trần Lĩnh giận hờn, bắt đầu kể khổ:

"Mang tiếng là em trai duy nhất của ngài Trần danh tiếng lẫy lừng, vậy mà ra đường chi tiêu phải tiết kiệm từng đồng từng cắc, vậy thì khác gì đám người bình thường làm công ăn lương chứ? Em chẳng chịu đâu, em mới tốt nghiệp hơn một năm, giờ muốn đi chơi trút bỏ áp lực đi học để tâm trạng thoải mái cũng bị mắng." Nói hết một hơi, Trần Lĩnh vô tình nhìn trúng Úc Tây, nhớ ra chuyện gì đó nên nói tiếp:

"Hay anh muốn em giống Úc Tây lúc trước, sau khi tốt nghiệp thì làm quần quật hết tất cả mọi chuyện từ phục vụ đến bưng bê nặng nhọc?" Y không có ý khinh thường Úc Tây, nhưng không nhịn được mà đem ra so sánh.

Phần đông sinh viên sau khi ra trường thường không có việc làm ngay, trong lúc đó họ sẽ tìm cách làm những công việc bán thời gian để kiếm thu nhập, kiếm sống nuôi bản thân, và Úc Tây không ngoại lệ. Y nhớ lúc trước mình có đi đến vùng ngoại ô du lịch, vô tình nhìn thấy Úc Tây làm việc ở quán cà phê, sau đó không lâu cũng thấy cậu làm phục vụ ở nhà hàng.

Nhưng vấn đề ở đây là y và Úc Tây có xuất phát điểm khác nhau, không thể đem ra mà so sánh được. Gia thế y giàu có, ăn chơi một thời gian rồi trở về công ty giúp đỡ cho anh trai tính ra cũng không có gì là quá đáng.

So với đám thiếu gia ăn chơi trác táng, Trần Lĩnh quả thật hơn hẳn, nhưng so với đám con em được giáo dục và biết suy nghĩ thì Trần Lĩnh thua xa.

Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng có ai bằng mình.

Đúng như lời Trần Lĩnh nói, quả thật cuộc sống của Úc Tây lúc mới ra trường rất chông chênh. Vốn chuyện đã qua một thời gian, nay đột nhiên Trần Lĩnh nhắc đến, cậu không khỏi bùi ngùi nhớ lại.

Khi cầm lên tấm bằng tốt nghiệp, Úc Tây bước vào đời và gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Có đôi lúc cậu cảm thẻ rất mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi khi nghĩ đến cha mẹ bỏ một đống tiền ra lo cho cậu ăn học, Úc Tây lại cố gắng mà gượng dậy, quật cường trước xã hội này.

Úc Tây thật sự khác xa so với Trần Lĩnh. Có lẽ va vấp đời còn sớm, nên từ lâu cậu đã không còn cảm thấy buồn tủi với những lời nói nặng nề, những câu nói nhìn mặt ngoài lịch sự nhẹ nhàng nhưng lại mang sát thương tinh thần rất lớn. Và có lẽ cậu hiểu được giá trị của đồng tiền kiếm ra khó khăn như nào, cho nên nếu hôm nay người bị mắng là cậu, Úc Tây chắc hẳn cậu chẳng suy sụp gì mấy.

Tuy từng gặp không ít khó khăn, nhưng Úc Tây vốn là người lạc quan, cậu tự nhủ mọi chuyện sẽ qua thôi. Và quả thật không nghĩ nhiều về nó, tự khắc cuộc sống an nhàn đi rất nhiều.

Cậu ba báo tuy nhìn vậy nhưng cũng là đứa bé tốt tính biết suy nghĩ, ngồi đó thút thít một hồi cũng rời đi, trả lại yên tĩnh cho phòng khách.

Nhìn bóng lưng đơn lẻ của đứa em trai mình rời đi, Trần Lẫm chán nản không muốn nói, đến ánh mắt cũng lười nhìn thêm một giây. Nhưng khi nhìn đến Úc Tây, ánh mắt của Trần Lẫm đã trở nên dịu dàng đi, giọng điệu cũng không đanh thép cứng rắn như lúc vừa nãy.

"Lại đây." Trần Lẫm gọi Úc Tây đi lại, ôm cậu ngồi lên đùi mình rồi thơm lên cái trán no đủ của cậu, cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn mềm mại nhờ được nuôi dưỡng kĩ càng mấy tháng qua lên ngắm nhìn, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Trưa nay muốn ăn gì, tôi dặn đầu bếp nấu thêm cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro