7: Tuổi Tác Cách Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi ít ngày sau khi bị Trần Lẫm uốn nắn, Trần Lĩnh tuy thông suốt nhưng vẫn còn chút tủi thân, y quyết định hẹn Úc Tây ra ngoài để cùng tâm sự, sẵn tiện bảo Úc Tây kể cho y nghe chuyện giữa cậu và ông anh hai mình như đã hứa.

Địa điểm hẹn là một quán cà phê gần khu vincom, khiết kế theo phong cách lãng mạn và lấy màu sắc thiên nhiên của thực vật làm chủ đạo, không gian kín đáo yên tĩnh, cách chỗ Úc Tây khoảng mười lăm phút đi xe.

Theo lời hẹn, đúng tám giờ Úc Tây có mặt. Cậu vẫy tay Trần Lĩnh đang ngồi trong một góc quán, thủng thẳng đi lại rồi ngồi xuống đối diện y, vui vẻ hỏi han bạn hiền:

"Sao nào, cậu ba thân yêu vẫn còn buồn chuyện hôm bữa à?"

"Thì buồn chứ mày. Bữa đó anh tao ra sao mày cũng thấy rồi đó, nếu không có mặt mày chắc tao khóc luôn." Trần Lĩnh tỏ ra ưu sầu, tâm sự thêm mấy phút xem như trải lòng rồi chốt một câu: "Nhưng chuyện buồn nào cũng cần có thời gian để quên đi, không thể nói quên là quên ngay được."

"Nghĩ được vậy thì tốt rồi. Nếu mày nói vậy thì tao cũng không cần khuyên nữa, vậy giờ để kể cho mày nghe chuyện của tao cho đỡ buồn nha." Úc Tây nhướng mày cười cười, cậu không quên mục đích chính của hôm nay là kể câu chuyện của mình.

"Được, kể tao nghe đi." Trần Lĩnh rất nhanh hớn hở trở lại, nhấp một ngụm cà phê rồi hối cậu kể chuyện. Y buồn chuyện của mình nhưng trông chờ câu chuyện giữa anh hai và Úc Tây còn nhiều hơn.

Lúc này nhân viên quán mang men ra, Úc Tây lật xem một lát rồi oder một cà phê sữa đá và một phần bánh kem tươi ngàn lớp, sau đó đưa lại menu. Đợi người rời đi, cậu mới chậm rãi kể câu chuyện mấy tháng trước cho Trần Lĩnh nghe:

"Lần đầu tiên tao gặp Trần Lẫm là ở Lam Nhã. Lúc đó tao đi làm được một thời gian, trong công ty lại là nhân viên có thành tích nổi trội nhất, cho nên sếp giao cho tao đi kí hợp đồng ở tận trung tâm thành phố, địa điểm là Lam Nhã. Hợp đồng này vốn rất khó kí, sếp tao cũng có nói trước nếu tao không kí được cũng không sao, nhưng đối với tao lúc đó công việc đang thuận lợi như cá gặp nước, nên tao xem mọi thứ đơn giản đi nhiều."

Úc Tây nhớ lại mà cười chua chát.

Công ty của cậu làm chỉ là một công ty nhỏ không có tiếng tăm gì, nằm ở ngoại ô thành phố, chỉ được cái vô cùng uy tín. Lúc đó sếp của cậu gặp tai nạn giao thông, đáng thương nằm hai tháng trên giường bệnh, mà người trong công ty toàn người lớn tuổi, mọi sự hi vọng khi ấy như đổ dồn hết về Úc Tây. Khi ấy hợp đồng lớn nhỏ gì cũng đến tay cậu, mà người trẻ có ưu thế của người trẻ, Úc Tây chưa từng thất bại cái nào, lâu dần sinh ra cảm giác hãnh diện và một chút kiêu ngạo.

Cho đến khi công ty cậu có cơ hội kí kết một hợp đồng lớn, đối tác đợt này không phải những doanh nghiệp nhỏ lẻ mà là xí nghiệp lớn nằm trong trung tâm thành phố. Úc Tây lúc ấy đương nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất, cậu mang mười phần tự tin bước vào trung tâm thành phố, cuối cùng phải lần nữa nếm trải cảm giác bị xã hội giẫm đạp dưới chân.

"Tao bước vào nơi xa hoa nhộn nhịp nhất của thành phố, cuối cùng bị dập cho te tua một trận, sau đó thì gặp ngay anh mày..." Úc Tây vừa cười vừa ngậm ngùi kể tiếp.

Sau khi Trần Lẫm đưa ra yêu cầu làm bồ nhí để thuận tiện cho vợ anh đang mang thai, Úc Tây chỉ biết sững sờ nhìn anh, gần như quên luôn cả thở.

Cậu cứ nghĩ anh nói đùa.

Vốn đã biết Trần Lẫm là ông chủ lớn trong ngành kinh doanh bất động sản thông qua các mặt báo lớn nhỏ và không gian mạng, nhưng cậu chưa từng nghe qua anh đã có vợ con ở nhà, cũng chưa từng nghe qua tai tiếng tình nhân nào của đối phương.

Lại nói khí chất của Trần Lẫm không phải dạng tầm thường, vừa ngay thẳng cũng vừa sắc bén, không thanh thuần như hoa sen mùa hạ mà kiêu ngạo và cao quý như loài mẫu đơn, khiến cho người ta nghĩ anh không phải là dạng người thích giở những thủ đoạn thấp kém này để chuộc lợi.

Huống chi chỉ mới mấy phút trước, người đàn ông này đã giúp cậu kí được một hợp đồng lớn. Đối với cậu, chỉ cần mang bản hợp đồng này về cho sếp, thì tiền thưởng có thể cho cậu sống thoải mái đến nửa năm sau.

Nhưng rất nhanh sau đó, Úc Tây đã phát hiện người đàn ông này nói thật.

Ánh mắt của Trần Lẫm nhìn Úc Tây chẳng những không kiêng kị mà còn có phần suồng sã. Dọc theo cái cổ trắng nõn thon dài, Trần Lẫm nhìn dùng ánh mắt mân mê vòng eo tinh tế của cậu, sau đó đến phần ngực bị bản hợp đồng mỏng manh che chắn, rồi dừng lại ở khuôn mặt non nớt của người thiếu niên mới lớn.

Có lẽ cho đến tận bây giờ, Trần Lẫm vẫn không nghĩ ra dáng vẻ không đứng đắn của anh đáng sợ như thế nào, nhưng Úc Tây thì nhớ rõ.

Khi ánh mắt sâu thẳm mang theo sự nóng bỏng và lả lơi dò xét cậu như một cái máy quét, Úc Tây đã không khó để nhìn ra những ý niệm đen tối đang tràn ra từ mắt anh, và một loại cảm xúc lạ lùng mà Úc Tây vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu chợt nhớ đến người đàn ông sống gần nơi cậu ở có nuôi một con chim vàng anh hót rất hay, vô cùng quý giá, và ánh mắt vui thích của ông ấy khi nhìn chú chim của mình vô cùng trùng khớp với loại cảm xúc lạ kia trong mắt Trần Lẫm.

Đó là ánh mắt độc chiếm.

Úc Tây bất giác lạnh sống lưng.

"Tôi, tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, tôi từ tận ngoại thành vào đây để kí hợp đồng, tôi không có tài cán cũng không có cái gì nổi bật hết." Úc Tây không kìm được run rẩy trong lời nói, còn nói bị vấp, khuôn mặt cũng ửng đỏ lên vì hồi hộp và sợ hãi khi đối diện người đàn ông.

Vốn Úc Tây đã chuẩn bị sẵn tâm lí lạy lục van xin, nhưng sau đó Trần Lẫm lại cho cậu bất ngờ, anh nói:

"Thôi, không đùa với cậu nữa." Trần Lẫm thu lại ánh mắt đen tối, nhìn ra bên ngoài, giọng điệu bình thản như bàn chuyện thời tiết: "Trời đã tối, từ đây về đến ngoại ô thành phố cũng mất một đoạn đường dài, cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm rồi trở về sau."

Nói rồi, Trần Lẫm quay lại nhìn cậu, đôi mắt của anh lúc này không còn chút gì đen tối sâu thẳm như khi nãy, ngược lại ánh lên vẻ tinh anh và điềm tĩnh, giống như hai con người khác nhau làm Úc Tây chìm trong hoang mang. Không đợi Úc Tây kịp từ chối, anh thong dong nói tiếp:

"Gần đây có một khách sạn, xem như tôi mời cậu ở lại nghỉ ngơi. Còn nữa, tôi từng nghe qua danh tiếng của công ty em, tuy quy mô không lớn nhưng rất có uy tín, rất đáng để hợp tác."

Trần Lẫm nói thế, Úc Tây gần như hết đường từ chối, cũng mất hết đường lui. Sự tự tin mới bị chà đạp trong người cậu lần nữa sống dậy mạnh mẽ, rất nhanh nở ra nụ cười tươi rói, đồng ý đi theo Trần Lẫm để được cơ hội nói cho anh nghe về công ty mình, kéo gần mối quan hệ hợp tác đôi bên.

Giờ nghĩ lại, Úc Tây cảm thấy mình như con chim vàng anh ngoan ngoãn chui đầu vào chiếc lòng son mà Trần Lẫm đã khéo léo đặt sẵn.

Trần Lẫm nói có xe đợi sẵn bên ngoài, anh dẫn cậu ra ngoài Lam Nhã rồi bước vào một chiếc xe sang. Úc Tây lúc này vẫn chưa nghi ngờ gì, chỉ lo suy nghĩ xem nên giới thiệu về công ty của mình cho đối phương nghe sao cho ấn tượng và chuyên nghiệp nhất, cứ thế ngây ngô bước vào trong xe.

Khi xe đi được một đoạn xa, chừng hơn hai mươi phút, lúc này Úc Tây lờ mờ cảm thấy không hợp lý. Cậu hơi lúng túng nhìn ra bên ngoài, nhìn từng tòa cao tầng tráng lệ lướt nhanh qua, trong đó có không ít khách sạn. Bối rối một hồi, Úc Tây tạm dẹp vấn đề giới thiệu về công ty qua một bên, không nhịn được mở miệng hỏi:

"Vừa nãy hình như có không ít khách sạn, sao chúng ta không dừng chân tại đó cho tiện?" Úc Tây vẫn còn đang ôm hợp đồng đã kí kết thành công trong ngực, mớ giấy mỏng manh nhưng đổi lại được nửa năm sung túc của cậu.

"Úc Tây." Giọng người đàn ông đột ngột vang lên làm Úc Tây thoáng giật mình. Cậu quay sang nhìn anh, thầm nghĩ mình còn chưa giới thiệu tên cho đối phương biết.

Người đàn ông này khi vừa lên xe đã cầm laptop làm gì đó, cậu nghĩ là đối phương đang làm việc nên không tiện chen vào, giờ đây bị đối phương đột ngột gọi đúng tên mình làm Úc Tây càng nghi ngờ có chuyện không ổn. Và quả nhiên đúng là như thế, lần này Trần Lẫm không thèm giấu diếm nữa, anh nhìn thẳng vào Úc Tây bằng ánh mắt sâu thẳm như lúc nhìn cậu ở Lam Nhã, dựa gần vào cậu và đụng chạm đến cơ thể cậu, sau đó thì chậm rãi cất giọng:

"Nhân sự trong công ty chỉ có mỗi em là người trẻ tuổi, sếp thì gặp tai nạn phải bó bột ở chân, mọi hợp đồng lớn nhỏ hầu hết đều rơi vào tay em. Nhìn vào thì em như cá gặp nước, nhưng nhìn xa một chút có thể thấy một vấn đề lớn hơn sắp xảy ra." Trần Lẫm mân mê cái cần cổ trắng nõn trong lòng bàn tay, tưởng tượng chỉ cần dùng lực một chút sẽ dễ dàng tạo ra từng mảng đỏ rực như màu hoa hồng.

Thấy người mình muốn đã nắm trọn trong tay, tâm trạng anh vô cùng thoải mái, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn để nói chuyện với Úc Tây:

"Nhân sự thì nhiều, mà chỉ có mỗi mình em chèo chống, nghĩ mà xem mấy bản hợp đồng của em có thể vớt được một công ty trên đà phá sản hay không? Chi bằng em ở lại bên cạnh tôi, tôi giúp em giải quyết các vấn đề của công ty trước mắt, không cần thế chấp cả công ty để giải ngân."

"Thế chấp công ty, sao lại thế được?" Úc Tây hoang mang mà lầm bầm. Cậu nhớ dạo trước công ty gặp chút vấn đề về tài chính, nhưng sếp có nói mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, thế nào qua miệng người đàn ông này lại là thế chấp cả công ty?

Như nhìn ra được suy nghĩ của Úc Tây, Trần Lẫm chỉ cười nhẹ, đẩy laptop đang mở đưa cho Úc Tây xem. Trên màn hình là toàn bộ tình hình của công ty cậu trong năm nay, chi tiết đến mức đến có những vấn đề đến Úc Tây còn chưa nghe qua.

"Tệ như vậy sao? Hóa ra sếp luôn giấu tất cả mọi người." Úc Tây thất thần nhìn những thông tin trong laptop, muốn không tin cũng không thể. Nhưng để lấy thân cậu để đổi lấy tình hình của công ty, rất khó nói.

Thừa sức đoán ra suy nghĩ của Úc Tây, Trần Lẫm dùng cường quyền tiếp tục chèn ép cậu:

"Cho dù em không chấp nhận, cũng không thoát khỏi bàn tay của tôi. Chỉ là nếu bây giờ em ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ giúp cho công ty em thoát khỏi khủng hoảng kinh tế trước mắt, em nên cân nhắc cái lợi và hại."

Vừa lúc này, xe chậm rãi dừng chân trước một biệt thự hoa lệ. Ngoài cổng có không ít vệ sĩ đến kiểm tra xe, sau khi xác nhận người mỗi cho xa tiến vào. Úc Tây quay đầu, nặng nề nhìn cánh cổng sắc mở ra rồi khép lại, như khép đi toàn bộ hi vọng của mình.

Đã đến trước biệt thự.

Úc Tây ngước nhìn sự xa xỉ mà cả đời mình nằm mơ cũng không có được, một loại cảm xúc vừa đau nhói vừa nghẹn ngào trào ra trong ngực, túng quẫn mà xấu hổ chẳng biết phải làm sao. Cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Trần Lẫm, run rẩy đưa ra một yêu cầu:

"Anh, anh bắt tôi làm gì cũng được, đừng bắt tôi làm bồ nhí của anh mà."

Nói rồi, đứa nhỏ dè dặt níu lấy ống tay áo của anh.

Dưới ánh đèn lộng lẫy từ biệt thự hoa lệ, Trần Lẫm nhìn trọn vẹn từng viên trân châu trong suốt rơi trên khuôn mặt tinh xảo nhưng gầy gò của cậu. Cả khuôn mặt ửng đỏ lên vì bị người ta bắt nạt, nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lại quật cường và cứng rắn một cách bất ngờ.

Cứ thế, Trần Lẫm dùng mặt biển sâu thẳm của mình chìm đắm vào hồ nước mùa thu xanh biếc trong veo.

Một cảm giác không nỡ và đau lòng tủa ra trong ngực Trần Lẫm. Anh dời bàn tay từ cái cổ thon nhỏ lên bên má Úc Tây, chậm rãi vuốt ve lau đi từng giọt nước mắt, dịu dàng nói:

"Làm em bé của tôi đi, tôi sẽ cưng chiều em. Có được không?"

Lúc ấy, cấp dưới đang lái xe ở phía trước ứa mồ hôi không ngừng, đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn thẳng về phía trước, không dám thở mạnh.

Mẹ nó. Ngài Trần...

"Bồ nhí quần què, ổng làm gì có vợ mà kêu mày làm bồ nhí." Trong tiếng nhạc dịu dàng du dương của quán, Trần Lĩnh chửi thêm mấy tiếng rồi ghét bỏ mà bĩu môi. "Lớn mà xạo."

"Thì sau khi về biệt thự tao biết ngay rồi, chỉ có mình tao thôi." Cà phê sữa đá vừa được nhân viên bưng ra, Úc Tây cầm lên khuấy đều, bỏ ống hút lên bàn rồi uống một hớp.

Mấy ngày đầu Úc Tây còn bỡ ngỡ, kháng cự những tiếp xúc thân mật của Trần Lẫm, nhưng qua chưa tới một tuần đã bị vẻ bề ngoài cùng những sự quan tâm dịu dàng của anh đánh gục. Không trách được Úc Tây, một đứa bé mới bước vào xã hội và một người đàn ông gần đứng trên đỉnh cao của xã hội, nhìn thôi cũng biết ai nắm ai trong lòng bàn tay.

Hai người từ xa lạ đến quen nhau, sau đó thân mật như đôi tình nhân, gần như chẳng có cuộc cãi vã nào cho đến khi ngày đó Trần Lĩnh rủ cậu đi bar quẩy cùng đám bạn của y, vô tình bị anh phát hiện rồi túm về làm cho một trận. Đó là lần đầu tiên Trần Lẫm nổi giận sau khi hai người bên cạnh nhau.

"Vậy giờ mày với anh hai tao là kiểu quan hệ tình yêu đúng không?" Trần Lĩnh hỏi.

"Tình yêu thì cũng không đúng lắm, tao cũng không biết nữa." Úc Tây nghe câu hỏi này, động tác nghịch ấm trà ngưng lại, ánh mắt rơi lên mấy dàn hoa leo phía đối diện, không khỏi ngẩn người.

Mối quan hệ của họ ngọt ngào thì có ngọt ngào, nhưng nói có phải là tình yêu không thì Úc Tây cũng chẳng biết có phải hay không.

Trần Lẫm có yêu cậu không? Úc Tây không biết, cũng chưa từng dám hỏi qua. Câu hỏi mà cậu hỏi Trần Lẫm rất đơn giản, cùng lắm chỉ hỏi anh có thích cậu hay không. Nhưng thích và yêu, hai khoảng cách này vốn cách xa nhau, cách rất xa.

Cậu hưởng thụ sự nuông chiều của Trần Lẫm, còn anh thì chăm sóc và quan tâm cậu, giờ quay đầu nhìn lại mới thấy đã trôi qua mấy tháng. Nhìn bên ngoài, hai người còn thân thiết và quấn quýt hơn cả người yêu, nhưng cậu lại thấy xa lạ hơn cả người dưng. Bởi vì đến cả tên của mối quan hệ họ cũng chẳng có, một mối quan hệ ngay từ lúc bắt đầu đã không giống ai.

"Mày mới có hai mươi tuổi ngoài, còn ông anh tao ổng gần ba mươi rồi, hai người cách nhau gần chục tuổi." Trần Lĩnh ngã người dựa ra sau, hai chân gác lên nhau, ánh mắt sâu xa như suy tính điều gì rồi nói tiếp:

"Xét về đối tượng lập gia đình, với địa vị và tài năng của anh tao thì không cần con nhà trâm anh thế phiệt hay môn đăng hộ đối. Từ trước đến nay tao chưa nhìn thấy anh tao để mắt đến ai, cũng chưa thấy ổng dắt ai về nhà, trừ mày và khả năng cao mày là người đầu tiên bước vào đời trai của ổng." Ngưng một chút, y nói tiếp:

"Nếu vậy thì mày không cần suy nghĩ nhiều. Ít ra là hiện tại anh tao còn cưng mày, cho mày mọi thứ, còn xét về lâu dài thì thì mày cứ sống trong sung sướng không cần lo gì, đợi chừng nào ổng tắt hơi thì mày hưởng số tài sản kết xù, sống thanh thản mấy năm còn lại của cuộc đời."

"Nghĩ hay nhỉ?" Úc Tây bật cười với suy nghĩ này của thằng bạn mình, không tiếp tục nói nữa. Vừa lúc này bánh kem ngàn lớp của cậu đã được bưng ra, Úc Tây gọi thêm một chiếc muỗng rồi cùng Trần Lĩnh ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro