81 - 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Về đến nhà, Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa có muốn uống ít canh giải rượu không. Lạp Lệ Sa không tài nào từ chối nổi món canh giải rượu cô nàng nấu, với cả cũng muốn ở bên nhau thêm chút nữa, thế là đồng ý.

Phác Thái Anh loay hoay trong bếp, Lạp Lệ Sa thì ngồi bên bàn, chống mặt quan sát nhất cử nhất động của đối phương, vờ lơ đễnh hỏi: "Hôm nay em nói gì với Minh Sương vậy?"

Phác Thái Anh ấp úng: "Đâu có gì đâu."

"Không có à? Chị... Đồng nghiệp chị nói thấy hai người xì xầm cả tối, chuyện trò phải gọi là vui vẻ vô cùng." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh chớp chớp mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh mãi một lúc, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tuy nhiên, tay cô lại bị Lạp Lệ Sa vỗ một cái.

"Coi chừng bỏng."

Phác Thái Anh lấy tay ra khỏi nắp nồi, lắp bắp hỏi: "Nếu... nếu em nói chuyện tụi mình cho người khác thì chị có giận không?"

Lạp Lệ Sa ngẫm mất hai giây: "Em nói cho cô ta hết rồi à?"

Phác Thái Anh gật gật đầu.

"Em cũng tin tưởng cô ta quá đấy chứ." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh nghe ra được mùi chua chua từ câu ấy, kinh ngạc hỏi: "Lạp tổng, chị đang... ghen đấy hả?"

"Không có." Lạp Lệ Sa lập tức phủ nhận, mắt cũng dời sang nơi khác, "Chị chỉ lo em bị cô ta lừa thôi. Lỡ đâu có người lợi dụng chuyện này đi nói lung tung thì sao?"

"Cậu ấy không làm vậy đâu." Phác Thái Anh nói.

Nghe giọng điệu khẳng định chắc nịch của cô nàng, tự dưng Lạp Lệ Sa lại thấy khó chịu ngang: "Quả nhiên em rất tin tưởng cô ta."

"Vì chuyện này đối với cậu ấy mà nói không phải chuyện gì xấu, hơn nữa cậu ấy cũng không thích em."

"Sao em biết cô ta không thích?"

"Chính miệng cậu ấy nói mà."

"Chính miệng nói thì là sự thật à? Rõ ràng mới mấy hôm trước còn hẹn em đi chơi, giờ chỉ thuận miệng nói một câu không thích là có thể chứng minh mình thật sự không thích sao? Có khi nào đó chỉ là cái cớ để tiếp tục tiếp cận em không?"

Phác Thái Anh bị một tràng ấy hỏi đến ngơ ngác. Nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng cô vẫn lắc đầu: "Chắc cậu ấy không phải loại người đó đâu. Thích hay không thích gì cũng sẽ nói rõ ràng."

Thấy cô nàng bênh Minh Sương chằm chặp, Lạp Lệ Sa tức giận đến mức đứng dậy đi thẳng khỏi nhà bếp, ra ngồi trên sô pha, mặt cau mày có ôm gối ôm, ánh mắt tức tối như muốn phun lửa.

Lúc này, Phác Thái Anh cũng ngồi xổm xuống trước mặt Lạp Lệ Sa, nhìn chị bằng ánh mắt vô tội: "Lạp tổng, chị giận đó hở?"

Lạp Lệ Sa xoa xoa huyệt Thái dương: "Chắc tại uống rượu nên cảm xúc hơi quá khích. Em để chị bình tĩnh một chút là được rồi."

Phác Thái Anh vội đứng dậy, ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, tay giúp chị ấn huyệt Thái Dương một cách nhẹ nhàng.

Đôi mày Lạp Lệ Sa cũng dần giãn ra. Cô thoải mái ngả người, gối lên chân Phác Thái Anh.

"Thật ra em nói chuyện này với Minh Sương cũng vì cậu ấy là người đầu tiên chúc phúc em." Phác Thái Anh nhỏ giọng nói.

Lạp Lệ Sa mở mắt ra nhìn cô nàng.

"Cậu ấy nói hai ta rất xứng đôi." Phác Thái Anh nói mà bản thân cũng tự đỏ mặt, vội lướt nhanh qua mấy lời này, "Còn nói chị rất đẹp, khen em tinh mắt nữa."

"Thật không? Cô ta nói vậy thật à?" Lạp công chúa hớn hở, "Khen chị đẹp hả?"

"Dạ." Phác Thái Anh gật gật, lại cúi đầu nhìn người trong lòng, đồng tử phản chiếu hình ảnh chị. Cô không dằn lòng nổi mà vươn ngón tay, vuốt từ giữa mày xuống mũi chị, nhẹ giọng nói, "Em cũng rất khó tin. Chị xinh đẹp như thế mà là của em sao?"
Lạp Lệ Sa cong môi, nắm lấy ngón tay cô nàng, đưa vào miệng cắn một cái.

Phác Thái Anh khẽ run rẩy.

"Giờ tin chưa?" Lạp Lệ Sa tươi cười hỏi.

"Tin rồi." Phác Thái Anh bị hành động đơn giản ấy trêu mà lòng rạo rực, máu chạy rần rần. Dưới tình cảnh ấy, thật khó để khiến người ta đừng suy nghĩ bậy bạ.

Cô nuốt nước bọt, hơi cúi đầu xuống, sắp chạm đến cánh mũi chị, giọng hơi khàn: "Lạp tổng..."

"Ừ?"

Lạp Lệ Sa ngước nhìn người bên trên, hàng mi dày mà cong vυ"t như cánh bướm đang vỗ sắp bay lên, dụ dỗ cô nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà trong trẻo kia, nơi đó chính là hình ảnh phản chiếu của chính cô.

Phác Thái Anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp thật khẽ, không chút sức lực nhưng lại muốn vùng vẫy thoát ra, tóm lại là không thể hít thở bình thường được. Nhịp thở cô càng lúc càng nặng nề, ngay cả Lạp Lệ Sa cũng đã nhận ra.
Lạp Lệ Sa ngơ ngác nhìn cô nàng, mắt chớp vài cái rồi hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào cánh môi người trước mặt, phỏng đoán xem bước tiếp theo em sẽ làm gì.

Hai người dùng dằng một lúc, không khí càng thêm phần mập mờ. Phác Thái Anh gom hết dũng khí, vừa định hái đôi môi đối phương thì lại nghe thấy một tràng những tiếng ùng ục. Cô lập tức nhìn vào bếp, nước trong nồi đã sôi, đang tràn ra ngoài.

Sợ nhà bếp có chuyện, Phác Thái Anh lập tức chạy vào bớt lửa, bắt đầu nấu canh giải rượu. Chỉ lát sau, cô đã bưng một chén canh ra đặt lên bàn trà, thổi thổi: "Lạp tổng, chị nếm thử xem."

Lạp Lệ Sa ngồi dậy nhấp mấy ngụm, vẫn cho đánh giá năm sao như lần trước.

Vì mai còn phải đi làm nên uống canh xong, Lạp Lệ Sa cũng không nán lại quá lâu. Cảm thấy đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, cô bèn đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa ra ngoài, lại đưa đến cửa nhà đối diện, rồi đột nhiên hỏi: "À phải, Lạp tổng, vậy tối nay chị nói chuyện gì với đồng nghiệp thế?"

"Em nói đồng nghiệp nào?" Lạp Lệ Sa khó hiểu hỏi lại.

"Thì đồng nghiệp nam hay rót rượu cho chị, còn cùng chị đi ra ngoài nữa đó."

"À, anh ta ấy hả, không có nói gì."

Phác Thái Anh im lặng nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: "Không nói gì thật. Anh ta chỉ tiện tay rót cho chị ít rượu, sau đó nhân tiện ra ngoài chung với chị thôi."

Phác Thái Anh ngập ngừng nói: "Tiện nhiều thế..."

Lạp Lệ Sa có miệng mà khó lòng giải thích, cũng chợt hiểu được cảm giác của Phác Thái Anh khi bị cô chất vấn ban nãy, bèn cười nói: "Em cố ý đúng không."

Phác Thái Anh nhe răng cười: "Đúng vậy, thế giờ chị đã tin lời em chưa?"
"Tin, chị tin." Lạp Lệ Sa vươn tay xoa xoa đầu cô nàng, "Ngủ ngon, mai gặp nhé?"

"Chị ngủ ngon." Phác Thái Anh thoải mái dụi dụi vào lòng bàn tay đối phương.

"Bye em, về nhà đi." Lạp Lệ Sa cười thu tay, đứng ngay cửa.

"Chị vào đi rồi em về." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa đứng sau cánh cửa, chỉ chừa lại một khe hở, nói: "Rồi, chị vào rồi, em về đi, chị nhìn em về."

"Không, chờ chị đóng cửa rồi em lại về."

"Em về trước đi."

"Ai da, rốt cuộc hai người có vào không." Một bà thím bên cạnh kéo hai cái thùng rác đi qua, "Làm ơn cho qua."

Phác Thái Anh cười ngại ngùng, sau đó lui trở vào nhà mình. Chờ bà thím đi qua, hai người mới nhìn qua đối phương, rồi đồng thời bật cười.

Đóng cửa lại xong, Lạp Lệ Sa không khỏi lắc đầu thở dài... Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa, yêu vào cái ấu trĩ làm sao!
Hôm sau, hai người ngồi trong nhà ăn sáng. Lạp Lệ Sa nhìn quả trứng chiên trái tim trên vắt mì, thầm nghĩ Phác Thái Anh cũng chẳng trưởng thành là bao, sau đó cười ăn sạch cái trứng.

Phác Thái Anh nhỏ giọng nhắc nhở: "Lạp tổng, ờ thì... chị biết hôm nay ngày gì không?"

"Biết chứ." Lạp Lệ Sa buột miệng nói, "Ngày kí hợp đồng với khách hàng chứ gì."

Phác Thái Anh: "... Đúng."

Lạp Lệ Sa: "Hay là thứ Tư?"

"... Cũng đúng."

Thấy cô nàng ngập ngừng, trông hết sức xoắn xuýt, Lạp Lệ Sa phì cười: "Được rồi, đương nhiên chị biết hôm nay là Lễ Tình nhân."

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn qua, nở nụ cười, sau đó nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp: "Tặng chị, quà Lễ Tình nhân."

Lạp Lệ Sa mở ra xem, là một đôi hoa tai, hình lá cây, cùng nhãn hiệu với sợi dây chuyền.
"Thích không chị?" Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa bằng ánh mắt mong chờ.

Lạp Lệ Sa vén tóc ra sau, rồi lấy hoa tai ra mang lên, nghiêng đầu hỏi: "Đẹp không?"

"Đẹp!"

"Cảm ơn em, rất thích." Lạp Lệ Sa cười nói, "Tối đi xem phim không?"

"Dạ được."

Lạp Lệ Sa trực tiếp mang hoa tai đến công ty. Có người tinh mắt thấy được, khen mấy câu.

Minh Sương cũng chú ý đến đôi hoa tai ấy. Lúc ở gian trà nước, cô cố ý nói: "Đôi hoa tai này của Lạp tổng đẹp thật đấy, nhưng phải giữ gìn cho cẩn thận nha. Đừng để hôm nào làm mất là không dễ tìm lại đâu."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Đương nhiên. Thứ thuộc về tôi đương nhiên sẽ không tùy tiện đánh mất, lại càng không để người khác nhặt đi."

Minh Sương nhướng mày: "Ồ? Lạp tổng sợ bị người ta nhặt à?"

"Đúng vậy, biết đâu có người cứ thích dòm ngó đồ của người khác, luôn tìm cơ hội cướp đi bằng mọi giá thì sao." Lạp Lệ Sa chế nhạo ngược lại.
Hai người móc mỉa nhau một phen rồi ai về chỗ nấy.

Nửa phút sau, Phác Thái Anh nhận được một tin nhắn từ Minh Sương.

Minh Sương: [Xác định, Lạp tổng nhà cậu là hủ giấm.]

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm bốn chữ "Lạp tổng nhà cậu" suốt nửa ngày, âm thầm cười trộm.

Đúng lúc này, cô lại nhận được tin nhắn của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: [Em xác định Minh Sương không thích em à?]

Lạp Lệ Sa: [Tức thật, sao chị lại cảm thấy cô ta vẫn còn mơ mộng hão huyền nhỉ? Có khen chị đẹp đi nữa, chị cũng không dễ dàng tha thứ cho cô ta đâu.]

Phác Thái Anh rốt cuộc không nhịn được, che miệng cười nghiêng ngả trong thầm lặng.

A, Lạp tổng nhà mình đúng là hủ giấm thật (*^▽^*)

Minh Sương lại nhắn qua thêm tin nữa: [Hoa tai là cậu tặng đúng không? Lạp tổng có tặng lại cho cậu cái gì không? Mặt nhiều chuyện.jpg]
Phác Thái Anh đáp: [Chưa. Cơ mà chị ấy không cần tặng gì cho mình đâu. Chị chính là món quà tốt nhất rồi!]

Minh Sương: [Xùy.]

Phác Thái Anh cười đưa mắt nhìn vào văn phòng, thấy Lạp Lệ Sa đã bắt đầu làm việc nghiêm túc, cô cũng buông điện thoại, tiến vào trạng thái làm việc.

Buổi chiều trong công ty rất náo nhiệt, có không ít đồng nghiệp nữ nhận được hoa và quà, chốc chốc lại vang lên một trận trầm trồ.

Phác Thái Anh đang làm việc thì tự dưng nghe có người hô: "Chị Phác Thái Anh, có chuyển phát nhanh của chị, phiền chị ký nhận."

Văn phòng lập tức vang lên một tràng hú hét, có người lập tức đứng dậy hóng hớt.

Theo bản năng, Phác Thái Anh nhìn qua văn phòng, đúng lúc thấy Lạp Lệ Sa đứng sau cửa, khỏe miệng cong cong, hất cằm về phía cô, ý bảo cô ra nhận chuyển phát.
Đơn hàng đặt đã vài hôm rồi, nhưng vì cái này cần tự mình ký nhận nên đành phải sửa địa chỉ thành công ty, cũng tránh trường hợp những bạn nữ khác ai cũng có quà, Phác Thái Anh bị bỏ sót sẽ cảm thấy mất mát.

Vừa nghĩ đó là quà Lạp Lệ Sa tặng cho mình, Phác Thái Anh đã thấy đám đông đang vây quanh cũng chẳng phải vấn đề. Cô khấp khởi vui mừng bước qua kí nhận, nào ngờ lúc đỡ quà thì tay lại trĩu xuống.

Hơi nặng!

Phác Thái Anh chỉnh lại trọng tâm, ôm gói hàng chuyển phát về chỗ ngồi.

Mấy người Hứa Hoan lập tức chen qua. Hồ Giai Húc và Minh Sương cũng chạy từ bên kia đến vây xem.

"Ai tặng vậy? Có phải cái người cậu thích đấy không?!" Hồ Giai Húc vui vẻ hỏi.

Minh Sương: "Mau nhìn xem là cái gì?"

Hứa Hoan: "Mấy đứa đang nói gì vậy? Tiểu Phác có người thích á?!"
Trần Thủy Mẫn: "Kệ đi, mau mở ra xem! Là bất ngờ gì đây!"

Lão Vương: "Đúng vậy, người thích Tiểu Phác chắc chắn đông lắm. Mau nhìn xem nhận được quà gì!"

"Có lí, tôi đi gọi chị đại qua xem chung." Hứa Hoan vừa nói dứt câu đã chạy vào văn phòng, kéo Lạp Lệ Sa ra.

Lạp Lệ Sa trưng vẻ mặt "Tôi không biết gì hết", nói: "Có gì mà phải bu đông bu đỏ. Tiểu Phác nhận được quà không phải quá đỗi bình thường sao?"

Phác Thái Anh thấp thỏm hỏi: "Muốn mở luôn bây giờ thật à?"

Mọi người đều bảo mở đi. Lạp Lệ Sa nói: "Em cứ tùy ý là được."

Phác Thái Anh không địch nổi bao nhiêu cặp mắt mong chờ, hơn nữa chính cô cũng hết sức tò mò, thế là háo hức mở quà, phát hiện bên trong gói rất kĩ, hì hục cả buổi mới mở được miếng vải cuộn tròn ra.

Leng keng, tiếng va chạm giòn giã vang lên.
Cả đám mắt chữ O mồm chữ A nhìn thứ cắm trong túi: nguyên một bộ dao!

Mọi người: "...?"

Trời mẹ ơi quà Lễ Tình nhân gì mà lạ lùng.

Mọi người ngó mấy cái rồi chán nản trở về chỗ ngồi, thậm chí còn nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt an ủi.

"Này, mặt mấy người vậy là sao? Cảm thấy món quà này không được hả?" Lạp Lệ Sa dò hỏi các thành viên trong nhóm.

Hứa Hoan gãi đầu. Trần Thủy Mẫn uống nước. Lão Vương ho khan.

"Tôi thấy được mà. Không phải Phác Thái Anh giỏi nấu ăn sao? Thứ này thực tế đấy chứ." Lạp Lệ Sa nói.

Đây chính là món quà cô đã dày công lựa chọn, vừa thích hợp lại vừa có công dụng thiết thực, quan trọng nhất là còn bền nữa. Thế thì mỗi ngày Phác Thái Anh xài dao trong bếp đều sẽ nhớ đến cô...

Xí khoan, sao giờ nghĩ lại, hình như quái quái thật nhỉ?
"Em thích lắm." Đột nhiên, Phác Thái Anh lên tiếng.

Những người khác kinh ngạc nhìn qua. Lạp Lệ Sa hỏi với vẻ không mấy gì chắc chắn: "Thật à?"

"Dạ! Đúng lúc em muốn đổi dao." Phác Thái Anh lấy một con dao ra ngắm nghía, "Lưỡi rất sắc bén, trọng lượng vừa phải, là con dao tốt rất vừa tay."

Mọi người: "..." Sao nghe lành lạnh thế?

"Em thích là được rồi." Lạp Lệ Sa cười cười, đắc ý nói, "Cái này còn được làm thủ công hoàn toàn nữa đấy."

Phác Thái Anh lại nhìn kĩ hơn, mặt bên cán dao còn có khắc một chữ "Phác". Cô không khỏi cười cười: "Em siêu thích."

Lạp Lệ Sa lại càng phổng mũi, tiếp tục khoe khoang trước các tổ viên đang đần mặt ra: "Thấy chưa, tôi thấy được lắm mà. Nhất định là người này rất biết cách tặng quà."

Mọi người: "..."

Hôm nay tuy là Lễ Tình nhân nhưng đồng thời cũng là ngày làm việc, tăng ca là chuyện không thể thiếu.

Từ sáng Phác Thái Anh đã nhận phân công công việc, cơ mà cũng may không phải bận lắm nên tăng ca chừng một tiếng là xong. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó đến gõ cửa văn phòng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đã hoàn thành phần việc của mình từ lâu, giờ chỉ đang chờ Phác Thái Anh, nhân tiện kiểm tra tài liệu mà cô nàng đưa lên.

"Xong rồi à?"

"Dạ vâng, ngại quá, để chị đợi lâu." Phác Thái Anh cảm thấy hơi có lỗi.

Đã hẹn cùng đi xem phim mà cô lại trì hoãn lâu như thế.

"Không sao, vừa hay né giờ cao điểm. Đi ăn cơm trước đi." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh ôm một túi đựng bộ dao quý giá đặt lên xe, sau đó cùng đối phương đi ăn cơm.

Lạp Lệ Sa đang cân nhắc xem Lễ Tình nhân thì có phải nên ăn cơm Tây, bít tết các thứ mới tương đối có không khí hay không? Vì thế, cô hỏi Phác Thái Anh có đề cử tiệm cơm Tây nào ngon, Phác Thái Anh lập tức nói ra tên một nhà hàng.

Lạp Lệ Sa tìm đường xong lại cười nhìn cô nàng một cái: "Rốt cuộc em đã ăn qua bao nhiêu quán ngon rồi?"

Phác Thái Anh có sao nói vậy: "Nhiều lắm. Hồi trước, hễ được nghỉ là em sẽ đi thưởng thức món ngon, sau đó về nhà tự ngâm cứu."

"Sau này dẫn chị theo đi, chị cũng muốn đi thưởng thức từ từ. Trước kia, chuyện ăn cơm đối với chị mà nói chỉ có hai mục đích xã giao hoặc là chống đói." Lạp Lệ Sa nói.

"Dạ vâng." Phác Thái Anh nghe chữ "sau này" mà cảm thấy ngọt ngào khôn kể, không khỏi tưởng tượng đến cảnh tương lai hai người ở bên nhau. Cô nhìn Lạp Lệ Sa bằng ánh mắt sáng rực: "Lạp tổng, chị tốt quá."

Lạp Lệ Sa: "?"

Hình như cứ hay nghe cô nàng khen mình tốt, nhưng cô cũng đâu thấy mình làm tốt lắm đâu nhỉ?

Hôm nay có rất nhiều cặp đôi đến nhà hàng. Để hưởng ứng không khí lễ hội, nhà hàng có chương trình giảm giá cho phần ăn hai người. Nhân viên phục vụ khi bưng bít tết lên còn nhiệt tình giới thiệu nội dung chương trình cho các cô.

Lúc đi ăn, thứ Phác Thái Anh sợ nhất chính là nhân viên phục vụ quá nhiệt tình. Lần trước đến chỗ này chính là thấy nhà hàng đi theo hướng cao cấp, khách hàng không chen chúc, phục vụ nói cũng không nhiều lắm nên mới đánh giá tốt. Nào ngờ hôm nay ngày lễ, khách hàng nhiều gấp hai ba lần bình thường, phục vụ cũng nhiệt tình hơn hẳn.

"Ngoài chương trình giảm giá phần ăn thì hôm nay nhà hàng chúng tôi còn một chương trình nữa. Chỉ cần hai khách hàng đi cùng hôn nhau một cái thì sẽ giảm thêm 10% trên giá đã giảm." Nhân viên phục vụ ân cần nói.

Trong đầu Phác Thái Anh lúc này chỉ nghĩ chừng nào thì nhân viên mới chịu đi. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào miếng bò bít tết, vốn không nghe rõ nội dung vừa nêu: "Hôn cái gì?"

"Hôn một cái là được giảm giá." Nhân viên nói.

Phác Thái Anh hoảng sợ nhìn nhân viên nhà hàng, chỉ vào miếng bít tết mà hỏi: "Hôn cái gì? Hôn nó á?"

Nhân viên phục vụ: "..."

Lạp Lệ Sa buồn cười: "Được rồi, chỗ này không cần cô phục vụ đâu, có gì chúng tôi sẽ gọi."

Nhân viên phục vụ xấu hổ rời đi. Cô còn tưởng rằng đây cũng là một cặp đôi yêu nhau. Hôm nay có vài cặp đồng tính đến nhà hàng, cũng có chị em thân thiết chấp nhận hôn nhau vì chương trình, các cô thấy thế cũng vui.

Người ngoài cuối cùng cũng đi rồi, Phác Thái Anh bấy giờ mới thả lỏng, ngẩng đầu nhìn sang Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, mau nếm thử hương vị chỗ này đi".
"Được." Lạp Lệ Sa bắt đầu cắt bít tết, nếm một miếng nhỏ. Thịt chín bảy phần, vị rất ngon, chất thịt tươi mới, ăn kèm xốt tiêu đen lại càng thấm đượm, vừa miệng, "Ngon lắm."

"Đấy đấy." Phác Thái Anh nở nụ cười ngây ngô như mình mới là người được khen. Lát sau, một miếng thịt nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Cô kinh ngạc nhìn sang Lạp Lệ Sa. Chị đang giơ nĩa, cười nhẹ: "Không muốn ăn à?"

"Muốn muốn muốn." Phác Thái Anh hé miệng, chồm người cắn vào miếng thịt, kích động đến mức dao nĩa trong tay cũng cầm không xong, chỉ một mực lo nhìn người trước mắt mà không để ý rằng con dao của mình cứ liên tục cắt lên đĩa.

Lạp Lệ Sa suýt chút nữa đã bật cười: "Em như vậy, nếu tham gia chương trình mới rồi thì còn về nhà được không đây?"
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn xuống, thoáng lúng túng. Cô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, vội ngừng tay, hoảng loạn đánh lảng đi: "Chương trình gì cơ?"

Lạp Lệ Sa hất cằm về hướng nào đó.

Phác Thái Anh đưa mắt nhìn theo, thấy một cặp đôi chẳng ngần ngại gì mà hôn nhau một cái ngay sau khi nhân viên phục vụ vừa giải thích xong chương trình, sau đó nhận được phiếu giảm giá. Mọi người chung quanh đều nhìn qua, có người hò hét, có người vỗ tay, cũng có người đang chụp ảnh.

Phác Thái Anh: !!!

Thì ra không phải hôn miếng thịt bò?!

Lạp Lệ Sa cười chế nhạo, nhìn biểu cảm của cô nàng, sau đó thấy được vẻ tiếc nuối thoáng qua y như dự đoán.

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Phác Thái Anh không muốn hôn Lạp Lệ Sa trước mặt nhiều người như thế.

Ăn xong, hai người đi bộ đến rạp phim gần đó. Có không ít người đến xem phim. Lạp Lệ Sa chọn một phim còn ghế trống trong số các phim tình cảm được chiếu hôm nay, sau đó nhận bắp nước rồi dẫn Phác Thái Anh đi soát vé.
Rất đông người đang chờ soát vé. Đôi tình nhân đằng sau lớn tiếng cự cãi, bạn nữ trách móc đẩy bạn nam ra ngoài, sắp đυ.ng vào Lạp Lệ Sa đứng đằng trước.

Phác Thái Anh nhanh tay lẹ mắt vươn tay chặn bạn nam lại rồi khó chịu nhìn cặp kia một cái. Hai người tự biết mình thất lễ, xấu hổ lùi về sau một chút.

Lạp Lệ Sa quay đầu, thấy Phác Thái Anh vẫn chưa hạ tay mà vẫn đỡ hờ đằng sau, tạo ra một khoảng không gian an toàn cho cô. Cảm giác này có hơi lạ lẫm, lớn vậy rồi mà lại được một cô bé bảo vệ, song cũng khá tốt. Trong lòng cô khấp khởi vui mừng, bèn bóc hai viên bắp rang đưa đến bên miệng cô nàng, nhỏ giọng nói: "Khen thưởng em."

Ánh mắt Phác Thái Anh khẽ lay động. Lưỡi cô nhanh chóng cuốn viên bắp đi nhưng mắt thì vẫn dán vào ngón tay Lạp Lệ Sa, trong lòng hết sức thỏa mãn. Cũng may trong rạp khá tối, đủ để che giấu gương mặt đã ửng đỏ của cô.
Từ khi yêu đương với Lạp Lệ Sa, cô càng lúc càng khó có thể khống chế được cảm xúc của bản thân.

Rạp chiếu phim ngồi đầy người. Ghế của các cô nằm trong góc ở hàng cuối cùng, ai không biết còn tưởng là cố ý chọn chỗ này để làm chuyện xấu. Nhưng chung quanh toàn người là người, căn bản chẳng làm được chuyện gì xấu, Phác Thái Anh hơi tiếc nuối nghĩ.

Đương nhiên, dù có ý đồ đó đi chăng nữa thì cô cũng không có gan làm.

Phim vừa vào là Lạp Lệ Sa đã bắt đầu ăn bắp rang, ăn xong thì buồn ngủ.

Quả nhiên không nên mong chờ gì ở những phim chiếu rạp ngày Lễ Tình nhân mà. Cốt truyện thì rũ rích, lời thoại thì sến súa, cô xem mà ngại run người, phải cầm ly Coca bên cạnh lên để điều chỉnh lại một chút.

"Lạp tổng... ly chị uống là của em." Phác Thái Anh nhỏ giọng nói.
Lạp Lệ Sa chợt khựng lại, sau đó nhìn trái nhìn phải. Ly của cô quả nhiên nằm ở bên kia. Sau hai giây xấu hổ, cô lại hút mạnh một hơi với vẻ hết sức hiển nhiên: "Chị cứ uống đấy, có vấn đề gì không?"

"Không có, chị muốn uống bao nhiêu cũng được." Phác Thái Anh vội nói.

Lạp Lệ Sa đặt ly Coca trở lại chỗ cũ rồi ngồi đó ngủ gà ngủ gật.

Tận mấy lát sau, người bên cạnh mới lén nhìn qua một cái. Thấy cô đã nhắm mắt, bèn vươn tay từ từ bưng ly Coca kia lên, trên ống hút còn dính một vòng son môi nhàn nhạt. Phác Thái Anh đỏ mặt ngậm lấy ống hút, uống từ từ. Đúng lúc này, Lạp Lệ Sa lại đột nhiên ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn qua.

Phác Thái Anh hốt hoảng, bị sặc Coca. Cô chột dạ ho khan một lúc mới nhìn lên: "Lạp tổng, chị vừa..."

"Chị ngủ không được." Lạp Lệ Sa thấp giọng nói, "Em thấy phim này hay không?"
Thấy chị không phát hiện chuyện Coca, cô bèn lắc đầu: "Dở."

"Vậy tụi mình đi nhé?"

"Vâng."

Hai người khẽ khàng rời khỏi rạp phim, nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, nếu về thì hơi lãng phí ngày lễ này.

"Ngại quá, đã bảo là xem phim mà cuối cùng lại không xem hết." Lạp Lệ Sa thở dài một tiếng.

"Không sao, dù gì cũng không hay, xem chỉ lãng phí thời gian." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh một cái, thấy ánh mắt cô nàng hết sức tha thiết, chân thành. Tuy nhiên, phần lớn những cô bé tuổi này thường hướng đến những điều lãng mạn, cần chính thức một chút, bằng không khi tỏ tình hồi trước, Phác Thái Anh cũng đã chẳng lựa chọn bữa tối dưới ánh nến.

Cô nắm lấy tay Phác Thái Anh: "Có đôi khi em hiểu chuyện quá mức. Thật ra em có thể đòi hỏi một chút từ chị, đừng sợ."
Hốc mắt Phác Thái Anh nong nóng, song lại gắng dằn xuống. Hình như trước giờ chưa có ai bảo cô chủ động đưa ra yêu cầu. Đã quen tốt với người khác, đôi khi sẽ quên mất nhu cầu của bản thân.

Hai người đi dọc con đường một lúc. Ven đường có rất nhiều người bán hoa. Lạp Lệ Sa lén quan sát biểu cảm của Phác Thái Anh, thấy cô nàng lơ đễnh liếc nhìn đám hoa hồng kia rất nhiều lần, bèn cười hỏi: "Muốn hoa hồng không? Chị đi mua cho em."

Phác Thái Anh lập tức đáp theo bản năng: "Không cần phiền phức đâu."

"Không cần thật à?"

Phác Thái Anh gật gật đầu: "Em có Lạp tổng là đủ rồi."

Lạp Lệ Sa cười cười, cũng không ép buộc. Tản bộ một lúc, cô nói: "Về thôi, mai còn phải đi làm nữa."

"Dạ được." Phác Thái Anh không có ý kiến, hai người cùng nhau lái xe về nhà.
Khi lên lầu, Phác Thái Anh cúi mắt nhìn bàn tay trơ trọi, ngón tay khẽ động. Cô phát hiện từ sau khi ra khỏi rạp chiếu phim thì Lạp Lệ Sa đã không nắm tay cô nữa.

Ngẫm lại thì từ khi bên nhau đến nay, hình như trước giờ cô chưa từng chủ động nắm tay chị. Lần nào cũng là Lạp Lệ Sa chủ động, cô lại khấp khởi mừng thầm phối hợp.

Nhưng hiện tại chị không nắm, chẳng lẽ cô vẫn tiếp tục chờ đợi thôi sao?

Cửa thang máy hé mở, Lạp Lệ Sa bước ra ngoài, lại quay đầu nhìn người đi cùng, nở nụ cười: "Sao lại ngây người nữa rồi, mau ra đây đi chứ."

Ngay lập tức, Phác Thái Anh sải bước đi ra, chẳng nói chẳng rằng mà nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, sau đó lo lắng nhìn đối phương.

"Rất vui vì cuối cùng em đã có thể đối diện với nhu cầu của bản thân." Lạp Lệ Sa trêu, sau đó đẩu môi, chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, "Cơ mà hai ta thả tay xuống được chưa? Giơ cao như vậy đâu gọi là nắm tay ha?"
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn, phát hiện thì ra mình lại nắm tay Lạp Lệ Sa giơ lên thật cao. Chính bản thân cô cũng bật cười, sau đó thả tay, dắt nhau đi đến cửa nhà, chủ động mời mọc: "Lạp tổng, vào nhà em chơi một lúc không?"

"Được chứ." Lạp Lệ Sa vui vẻ đồng ý.

Nhận thức được rằng Lạp Lệ Sa vẫn luôn đáp ứng yêu cầu của mình, tâm trạng Phác Thái Anh phấn chấn đến cực điểm. Cô đẩy cửa bước vào, rồi lại sững người ngay tại huyền quan, trợn mắt há hốc nhìn bó hoa hồng to lớn trong phòng khách, nghi hoặc không thôi: "Ở đâu ra thế này?"

"Lại gần xem không phải sẽ biết sao."

Phác Thái Anh đưa mắt nhìn sang, trong lòng đã có suy đoán. Cô bước vội về phía ấy, cầm lấy tấm thẻ trong bó hoa, quả nhiên là nét chữ của Lạp Lệ Sa...

[Mong em sẽ luôn thích hoa hồng.]
Bên dưới là chữ ký của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mừng rỡ hỏi: "Chị bố trí hồi nào vậy?"

"Không phải lúc chiều có đi gặp khách hàng đấy sao? Nhân tiện trở về một chuyến." Lạp Lệ Sa nói với vẻ tự nhiên, song thật ra trong lòng cũng có đôi phần thấp thỏm.

Lúc chọn hoa, cô nhìn mà quáng cả mắt. Đủ các loài hoa đỏ hồng xanh trắng đua nhau bày ra, cái nào cũng đẹp. Mà lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cô vẫn chọn hoa hồng đỏ.

Lần đầu tiên tặng Phác Thái Anh, chỉ là một món quà tân gia đơn giản.

Lần thứ hai tặng Phác Thái Anh, là mượn đó bày tỏ tấm lòng, nhưng thời gian gấp rút quá, tặng hoa xong thì em cũng rời đi.

Lần thứ ba, thôi vẫn tặng hoa hồng vậy. Trước đó cô chỉ tặng mỗi hoa hồng, vậy cứ tiếp tục tặng nó thôi. Sau này, hoa hồng mà Phác Thái Anh nhận được chỉ có thể là từ tay cô tặng.
Hơn nữa, hoa hồng đỏ rất xứng với người như ánh trăng sáng trong trẻo.

"Thích không em?" Lạp Lệ Sa vừa nói dứt câu thì đối phương đã dang tay ôm chầm lấy cô.

Cái lạnh mang từ ngoài về thoáng chốc đã bị xua đi. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mà chân thành tha thiết của Phác Thái Anh: "Em thích lắm. Sau này em thích nhất chính là hoa hồng."

Nét mặt Lạp Lệ Sa buông lỏng: "Thích là được rồi."

Hai người ôm nhau một lúc, Phác Thái Anh không nỡ buông ra. Ngửi mùi thơm đặc hữu trên người đối phương, cô khẽ nghiêng đầu, nhìn đăm đăm vào cổ chị, một cơn ham muốn từ từ dâng lên nơi đáy mắt, cuộn trào mãnh liệt tựa thủy triều.

"Chị nói... em có thể đòi hỏi một chút từ chị, đúng không?" Phác Thái Anh nói xong mới nhận ra giọng mình đã hơi nghẹn ngào.
"Đúng vậy. Em muốn cái gì?" Lạp Lệ Sa đoán chắc cô nàng sẽ không đòi quà gì quá khó, nếu chiều được thì đương nhiên cô sẽ chiều.

Vì sự dung túng ấy mà Phác Thái Anh lùi về sau một chút. Ánh mắt cô sâu thẳm, dừng trên gương mặt chị suốt hồi lâu, sau đó lại dời xuống bờ môi đỏ mọng, rồi từ từ nghiêng người ra trước.

Hàng mi Lạp Lệ Sa khẽ run, rõ ràng đã nhận ra ánh mắt chẳng mảy may che giấu của đối phương, tựa cái lưỡi câu móc lấy du͙© vọиɠ.

Tim cả hai người đều đánh dồn như nổi trống. Khi sắp chạm đến đôi môi trước mắt, Phác Thái Anh nhẹ giọng trưng cầu sự đồng ý: "Vậy em muốn hôn chị, được không?"

Lạp Lệ Sa ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

Phác Thái Anh lại hơi chùn bước, sợ rằng chỉ mới quen nhau chưa được mấy hôm, như thế sẽ làm chị hoảng sợ. Hơn nữa Lạp tổng chưa bao giờ hôn con gái, liệu có rụt lại theo bản năng như Ngô Vũ Hồng hay không?
Sơ ý, quá sơ ý. Chuyện này không gấp được.

Phác Thái Anh lại đứng thẳng dậy, dè dặt quan sát vẻ mặt Lạp Lệ Sa, thấy chị từ từ mở to mắt, như có phần khó hiểu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Lạp Lệ Sa ra lệnh: "Lại đây."

Trực giác Phác Thái Anh cho rằng sắp bị mắng, thế là cô ngoan ngoãn tiến lên một bước, đầu gục xuống.

Nhưng gương mặt lại bị một bàn tay nâng lên. Chính vào lúc cô ngơ ngác thì xúc cảm ấm áp chợt bao phủ lên môi. Cô nghe thấy Lạp Lệ Sa thả ra mấy chữ qua kẽ răng: "Em con nhỏ xấu xa này, chọc người ta xong rồi muốn chạy hả?"

_____________

Đồng tử Phác Thái Anh khẽ run, sau đó cúi mắt nhìn Lạp Lệ Sa với vẻ khó tin. Người cô mơ ước đã lâu giờ đang ở ngay đối diện, gương mặt xinh đẹp ánh rõ trên đôi đồng tử, mà những chuyện chỉ lúc trong mơ mới dám vọng tưởng lại đang diễn ra ngay hiện tại, cô thật sự sắp mất khống chế.

Lạp Lệ Sa vuốt ve bờ môi người trước mắt, vuốt một lúc, liếʍ vài cái, rồi dần lộ ra biểu cảm đờ đẫn mà tạm dừng lại.

Phác Thái Anh cười khẽ trong lòng, sau đó hé miệng, dẫn dắt đối phương xâm nhập.

Vô tình lọt vào trong, Lạp Lệ Sa vừa hơi giật lui thì đã bị một cái lưỡi mềm mại khác cuốn lấy. Tựa đôi bướm đuổi bắt nhau giữa rừng hoa, quấn quýt đẩy đưa, thi thoảng chạm đến cổng răng, rồi lại nhanh chóng tìm đến nhau.

Lạp Lệ Sa vừa mới nắm được bí quyết chủ chốt thì đối phương lại đột nhiên tấn công mãnh liệt, như muốn nuốt trọn lấy cô, khiến cô chưa kịp đáp lại đã hụt hơi, không khỏi lùi về sau mấy bước.

Eo bị đối phương ghì chặt, cô hơi mở mắt, thấy Phác Thái Anh đang dốc hết tình cảm, mắt hé nửa, nhìn chằm chằm vào mặt cô, như không muốn bỏ qua bất kì thay đổi gì trên đó.

Trong Lạp Lệ Sa trỗi dậy một sự ngại ngùng hiếm thấy. Cô giơ tay che đi đôi mắt cô nàng. Hàng mi dài quét ngang lòng bàn tay, nhồn nhột, nhưng đáy lòng còn tê dại hơn.

Cô nhắm mắt lại, thả mình chìm sâu vào cơn lốc tình cảm, tai thoáng nghe thấy một vài tiếng nước thật khẽ.

Không biết bao lâu sau, hai người mới kết thúc nụ hôn này. Lạp Lệ Sa vẫn chưa rời đi ngay mà còn ôm lấy Phác Thái Anh, không cho cô nàng nhìn đến gương mặt ửng đỏ, nóng bừng của mình. Cô đường đường là Lạp tổng, sao có thể ngượng chết chỉ vì một cái hôn cho được?

May mà Phác Thái Anh cũng ngầm đồng ý với hành động ấy, hoặc nên nói Phác Thái Anh hôn xong cũng cảm xúc dâng trào, hai chân thậm chí còn hơi nhũn, phải miễn cưỡng tựa vào đối phương mới đứng thẳng được. Cô gác đầu lên vai Lạp Lệ Sa, âm thầm thở dốc, khóe miệng lặng lẽ vểnh cao, nghiêng đầu đặt lên cổ chị một nụ hôn: "Lạp tổng, em vui quá."

Lạp Lệ Sa giả vờ bình tĩnh mà "Ừ" một tiếng.

Phác Thái Anh cũng có chuẩn bị hoa cho Lạp Lệ Sa. Cô chạy về phòng, mở hộc tủ, vừa định trở ra ngoài thì đột nhiên bị hình ảnh mình trong gương làm hoảng sợ.

Mặt đỏ bừng, đỏ lan đến tận hai bên tai, môi cũng phiếm hồng, còn hơi sưng. Tình cảm khuấy động trong mắt hãy còn chưa lắng xuống hết, dù cho ai nhìn thấy cũng sẽ không nhận ra cô là cô nàng Phác Thái Anh lạnh lùng, tẻ nhạt kia.

Phác Thái Anh nhấp môi cười cười, lúc quay trở ra phòng khách thì Lạp Lệ Sa đang ngồi trên sô pha bấm điện thoại, thoạt trông hết sức tự nhiên, thoải mái.

Nghĩ đến biểu hiện của Lạp Lệ Sa vừa rồi, rõ ràng là người mới toanh, ngay cả chuyện hé miệng chị cũng không biết, trong lòng cô lập tức mềm như kẹo bông gòn, vừa ngọt ngào vừa nhẹ bẫng.

"Lạp tổng, cái này tặng chị."

"Còn quà nữa à?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc, ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, vội vươn tay đón lấy món quà từ Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đương nhiên đã nhận ra vẻ mặt chị cũng không khác gì cô, bèn thầm cười trộm trong lòng, song cũng không vạch trần sự ngụy trang ấy mà chỉ ngồi xuống cạnh bên.

"Đây là hoa khô à?" Lạp Lệ Sa bình tĩnh lại, nhìn những cánh hồng khô trong khung, sắp xếp rất đẹp.
"Vâng, đây là hoa khô chị tặng lúc mới dọn tới." Phác Thái Anh đáp.

"Em tự làm hả?" Phản ứng đầu tiên của Lạp Lệ Sa chính là cô nàng mua hoa vĩnh cửu, nào ngờ người ta lại khéo tay hay làm thế.

Lúc này, cô còn đang tự xấu hổ vì cái suy nghĩ nông cạn của mình. Tiểu Phác nhà cô đúng là văn võ song toàn, cắm hoa đã giỏi mà trồng trọt cũng hay!

Lạp Lệ Sa: "Ủa khoan, em biết trồng trọt không?"

"Dạ?" Phác Thái Anh chợt sửng sốt, sau đó gật đầu, "Dạ biết."

Thấy chưa! Tiểu Phác đúng là văn võ song toàn, cắm hoa đã giỏi mà trồng trọt cũng hay!

"Cảm ơn em, chị thích lắm, sẽ giữ thật kĩ." Lạp Lệ Sa cười nói.

Cũng không còn sớm nữa, Lạp Lệ Sa đứng dậy chào tạm biệt, nhưng mới vừa rướn người thì Phác Thái Anh lại bất ngờ kề sát vào khóe môi cô, hôn chụt một cái.
Cả người Lạp Lệ Sa đờ ra giữa không trung, giữ nguyên cái tư thế uốn éo đó mà từ từ quay sang nhìn Phác Thái Anh.

Lại thấy Phác Thái Anh căng mặt, nghiêm túc nói như chẳng có gì xảy ra: "Lạp tổng ngủ ngon. Chị về sớm đi."

"Ờ..." Nhóc con biến sắc giỏi đấy.

Lạp Lệ Sa dứt khoát tiến đến trước mặt cô nàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt, mãi vẫn chưa thấy có bất kì hành động gì, nhìn đến nỗi gương mặt vốn đang nghiêm nghị của Phác Thái Anh chuyển sang đỏ bừng, bấy giờ cô mới hài lòng, vươn tay véo mặt cô nàng: "Ngoan, ngủ ngon."

Phác Thái Anh vuốt lên chỗ vừa bị véo, mắt dõi theo bóng chị rời đi, sau đó vùi đầu vào sô pha: "Áaaaaaa!"

Á bé chết rồi!!

Bên kia, Lạp Lệ Sa vừa đóng cửa nhà lại thì đã lập tức tựa lưng vào đó mà hít mấy hơi thật sâu, miệng nhủ thầm: "Không sao, không sao, không lóng ngóng chút nào, nhìn là biết kinh nghiệm đầy mình."
Sắp đầu ba đến nơi rồi mà tối nay mới hôn môi lần đầu, nói ra còn ngại, thế nên cô chưa từng để lộ với ai. Bình thường cứ hay ra vẻ bà đây tình trường dày dạn, sương gió dãi dầu có sá chi nhưng thật ra lại là gái già còn nguyên tem, ngay cả nụ hôn đầu vẫn chưa mất. Quá buồn.

Cô không muốn bị Phác Thái Anh xem thường, cái gì nên giả ngầu thì vẫn phải giả.

Cơ mà nói sao đây nhỉ, nụ hôn vừa rồi... cũng không tệ lắm.

Con gái đúng là hay thật, mềm mại thơm tho, miệng cũng ngọt ngào.

Lạp Lệ Sa sờ lên môi, đoạn nở nụ cười.

Thật ra cô đã cho rằng Phác Thái Anh sẽ có hành động ngay từ ngày đầu tiên quen nhau cơ, mà chính cô cũng không khỏi thử phỏng đoán xem ngộ nhỡ mình vô tình lộ ra vẻ kháng cự thì có để lại bóng ma tâm lí cho Phác Thái Anh thêm lần nữa hay không?
Nhưng trên thực tế, là cô nghĩ nhiều quá.

Phác Thái Anh chẳng những không hôn cô mà ngay cả tay còn chẳng dám chủ động nắm, thật sự vô cùng kiềm chế, quy củ.

Thế lại khiến Lạp Lệ Sa thấy hơi sốt ruột, ba hồi thì nghĩ hay là mình không quyến rũ, ba hồi lại bị sắc đẹp của Phác Thái Anh thu hút.

Mối quan hệ vừa thay đổi thì cô đã muốn quan sát Phác Thái Anh kĩ hơn, muốn vuốt mái tóc xoăn cuộn sóng của em, véo gương mặt mịn màng bóng loáng, chạm lên cái mũi cao thẳng, không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức cái đẹp mà đã sinh ra ý muốn chiếm hữu với tất cả những thứ ấy.

Nghĩ đến việc người này thuộc về mình, cô lại có một cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả. Nó tỏa ra một quầng sáng giữa cuộc sống nhạt nhẽo, buồn tẻ của cô.

Lúc tắm, Lạp Lệ Sa còn không nhịn được mà cất tiếng ngân nga, chả thèm quan tâm mình hát có hay không.
Thế nhưng tối nay đã định là một đêm mất ngủ. Vừa nhắm mắt lại thì mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của Phác Thái Anh lại hiện lên. Lạp Lệ Sa lăn lộn mãi vẫn trằn trọc, bèn sờ lên khóe miệng, phát hiện nó vẫn luôn vểnh cao, ngủ được mới là lạ. Thế là cô dứt khoát mở điện thoại, tìm đến video của cô nàng blogger xem như ASMR. Trước kia cô vẫn làm thế, hiệu quả rất tốt.

Vừa ấn mở trang chủ của blogger thì phát hiện đối phương vừa cập nhật trạng thái vào mười phút trước, không phải đăng video mà là một đoạn chữ.

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Chúc mọi người Lễ Tình nhân vui vẻ!!!]

- Cuối cùng Cụ cũng online! Bao lâu rồi không cập nhật, món ăn tinh thần của bọn này đâu!

- Ông ơi, mau đăng video đi! Có người bắt chước phong cách của Ông rồi kìa, còn tăng fans rất nhanh nữa. Tui tức á!
- Tôi cũng có thấy! Là cái trang Bếp Nhỏ Mỹ Gia kia đúng không?

- Tức thật. Blogger kho báu của chúng ta còn chưa được khai quật nữa mà đã có kẻ bắt chước rồi.

Lạp Lệ Sa thử tìm kiếm tên Bếp Nhỏ Mỹ Gia, là một blogger mới, chỉ mười mấy video mà đã có mấy vạn fans. Cô bấm vào video gần đây nhất, đập vào mắt là phong cách quen thuộc, chỉ có một đôi tay xuất hiện trên màn hình, bình luận toàn một màu khen tay đẹp.

Suốt quá trình chuẩn bị nguyên liệu, đối phương cũng không nói lời nào, nhưng có chỗ khác biệt chính là khi kết thúc thì đôi bàn tay kia vươn về phía điện thoại, run run mấy cái, sau đó một gương mặt thanh tú xuất hiện, giơ hai ngón tay với màn hình, cười thật trong sáng. Cùng lúc đó, màn hình cũng ngập tràn những bình luận kêu vợ.

Không thể không nói, blogger này bắt chước đúng là hết sức lộ liễu, nhưng lại rất thông minh mà lựa chọn lộ mặt, thu hút không ít fans mê cái đẹp. Người đẹp biết nấu ăn trước giờ vẫn luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng.
Phác Thái Anh nhà cô chính là như thế!

Dù rằng video của blogger này cũng không nói năng gì, có thể làm ASMR, giải quyết vấn đề mất ngủ của cô hiện tại nhưng Lạp Lệ Sa lại rất ghét hành vi bắt chước kiểu thế. Huống hồ, Ông Cụ Dưới Tán Cây cũng có thể xem là bạn thân trên mạng của cô.

Lạp Lệ Sa lập tức nhắn tin cho Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Cụ, Cụ mau đăng video đi!]

Ông Cụ Dưới Tán Cây trả lời gần như là ngay lập tức: [Sao dọ OVO]

Lạp Lệ Sa gửi video của Bếp Nhỏ Mỹ Gia qua, nào ngờ đối phương còn chẳng thèm xem, tiếp tục hồi âm ngay tắp lự: [Trễ vậy rồi mà ấy còn chưa ngủ hở?]

Dududu: [Đang định kiếm video của Cụ để ngủ đây, thấy chuyện của Bếp Nhỏ Mỹ Gia này rồi lại không ngủ được.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ấy xem video của mình để ngủ á??]
Dududu: [Đúng vậy (thật ra đôi khi tôi dùng nó để đi vào giấc ngủ).]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ra là thế Σ(⊙▽⊙ ". Vậy có rảnh mình sẽ làm video! Cơ mà giờ ấy đang mất ngủ hả? Sao vậy? Có thể kể mình nghe hông?]

Dududu: [...]

Dududu: [Hôm nay hẹn hò với bạn gái... Tóm lại thì đã có vài chuyện rất tuyệt vời.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Quào quào (*▽*). Bạn gái?]

Dududu: [Đúng vậy, là sinh viên thực tập tôi kể lần trước đó.[

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Mình biết mà, hihi.]

Dududu: [Phải rồi, Cụ với cô gái Cụ thích ấy, tiến triển thuận lợi không?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Thuận lợi, thuận lợi, siêu thuận lợi. Đúng là lục lục đại thuận* luôn ấy! Hihi!!!!!]

*"Lục lục" nguyên gốc chỉ ngày mùng 6 tháng 6. "Lục lục đại thuận" thường là lời chúc cho người ở tuổi trung niên được gia đình hạnh phúc, công tác thuận lợi, sự nghiệp hữu thành, thân thể kiện khang.
Cách màn hình mà Lạp Lệ Sa còn cảm nhận được sự vui sướиɠ của cô nàng. Cô nói tiếp: [Vậy cũng chúc mừng Cụ tình cảm tiến triển thuận lợi nha. Thế là tiếp tục đăng video được rồi đúng không? Đừng quên còn rất nhiều người hâm mộ đang chờ Cụ đấy.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ừm ừm, lần sau nhất định sẽ đăng!]

Dududu: [Cảm ơn Cụ vẫn luôn dành thời gian trò chuyện với tôi. Dạo này làm phiền Cụ quá, không biết có vinh hạnh mời Cụ gặp mặt cùng ăn bữa cơm không?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ấy nói gặp mặt hả?]

Dududu: [Đúng vậy, biểu đạt lòng biết ơn của tôi ấy mà. Hơn nữa cũng muốn hỏi thăm Cụ mấy tips làm đồ ăn haha, dạo này đang muốn học nấu ăn.]

Hai phút sau bên kia mới hồi âm: [Được, vậy gặp thôi.]
Lạp Lệ Sa khá bất ngờ. Lần trước mời bị từ chối, không ngờ lần này lại nhận lời. Cô lập tức hẹn thời gian với đối phương, chọn ngày cuối tháng, cũng chính là thứ Bảy hai tuần sau.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Lạp Lệ Sa chuẩn bị lục video cũ để nghe thì lại nhận được tin nhắn từ Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: [Lạp tổng, em vui quá, ngủ không được.]

Lạp Lệ Sa: [Trùng hợp thế, chị cũng vậy.]

Phác Thái Anh lập tức chia sẻ cho cô một list nhạc, trong đó là một số bài nhạc không lời êm dịu cùng với tiếng sóng biển, tiếng gió các thứ.

Phác Thái Anh: [Chị muốn thử cái này không? Hồi trước, khi mất ngủ thì em nghe mấy này, hiệu quả cũng ổn lắm.]

[Được.]

Lạp Lệ Sa nghĩ thầm đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cô ấn mở danh sách nhạc, quả nhiên hiệu quả diệu kỳ, chỉ lát sau đã mơ màng thiu thiu ngủ. Có điều trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, cô cứ thấy có chỗ nào đó là lạ, cân cấn.


Ngày hôm sau, bầu không khí trên bàn cơm rõ ràng có thêm chút gì đó thân mật hơn so với trước kia. Sự thân mật ấy không liên quan đến việc tiếp xúc chân tay mà bắt nguồn từ ánh mắt.

Khi Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa thì trong mắt thiếu đi sự e dè, thấp thỏm, thay vào đó là mấy phần ý cười ngập ngừng ẩn chứa.

Lạp Lệ Sa cũng có sự khác biệt rõ ràng. Nụ hôn ngày hôm qua khiến các cô hoàn toàn xác định thân phận của nhau trong mối quan hệ này. Không chỉ là cấp trên cấp dưới, hàng xóm thân thiết, các cô còn là người yêu, có thể chia sẻ bí mật cho nhau, làm những chuyện càng thân mật hơn nữa.

Hai người đang ăn cơm thì lại lặng lẽ nắm tay, cũng không rõ là ai chủ động trước, mãi đến khi ăn xong mới sực nhận ra, sau đó nhìn nhau cười rồi buông ra một cách hết sức tự nhiên.

"Để chị rửa chén." Lạp Lệ Sa chủ động nói.

Phác Thái Anh toan từ chối, lại bị đối phương lườm một cái, bèn gật gật đầu, sau đó đứng bên cạnh xếp cơm hộp.

Tiếng chén đĩa va nhau cùng tiếng nước rì rào vang lên trong nhà bếp. Lạp Lệ Sa làm không mấy gì quen tay, nước văng cả lên người, lên mặt cũng không rảnh bận tâm. Đúng lúc này, một bàn tay vươn đến từ bên cạnh, ấn lên má cô, giúp cô lau khô mấy giọt nước bắn.

Theo phản xạ, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn qua, khóe miệng vểnh cao rồi đặt lên môi đối phương một nụ hôn: "Cảm ơn em."

Phác Thái Anh đứng đờ ra đó.

Đến khi Lạp Lệ Sa rửa chén xong xuôi hết, cô nàng vẫn giữ nguyên tư thế sững sờ.

Lạp Lệ Sa bật cười. Xem ra cô hiểu lầm rồi, rõ ràng Phác Thái Anh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng đấy thôi.

Cô cười nắm tay em: "Đi thôi, đi làm."

Phác Thái Anh bước từng bước nhỏ theo Lạp Lệ Sa ra ngoài, rồi bất chợt quay đầu lại: "Xí khoan, quên lấy cơm hộp."

Lạp Lệ Sa đứng ngay cửa chờ cô nàng trở vào lấy cơm, nào ngờ đối phương vừa chạy ra nắm lấy tay cô thì lại nói: "A, không mang chìa khóa." Vừa dứt câu lại chạy trở vào phòng khách.

Lạp Lệ Sa tựa vào cạnh cửa mà cười: "Phác Thái Anh, em tiêu rồi, vứt đồ lung tung y hệt chị. Cái tốt không học mà học toàn thói hư tật xấu."

Phác Thái Anh xấu hổ nói: "Ngại quá... bị chị thu hút hết sự chú ý rồi."

Lạp Lệ Sa nghẹn lời, sau đó vén tóc một cách quyến rũ: "Vậy hẳn là chị nói ngại quá mới phải?"

Phác Thái Anh: "Là tại em không vững tinh thần."

Trên đường đến công ty, Lạp Lệ Sa hỏi: "Hôm nay mang mấy phần cơm hộp?"

Phác Thái Anh: "Hai phần đó."

"Không đem cho Minh Sương à?"

"Hai lần trước là để cảm ơn thôi, với cả cậu ấy cũng không cần." Phác Thái Anh lắc đầu, rồi không biết nghĩ đến điều gì mà cô lại đột nhiên nhìn sang Lạp Lệ Sa, "Lạp tổng, không phải chị... ghen đấy chứ?"

Lạp Lệ Sa: "Lo nhìn đường đi."

Tuy Lạp Lệ Sa không trả lời câu hỏi của cô nhưng trong lòng Phác Thái Anh vẫn tung tăng hứng khởi, đến tận công ty mà tâm trạng vẫn còn phơi phới.

Cô đến gian trà nước châm nước, đυ.ng mặt Minh Sương đang ăn sáng tại đó.

"Ồ, hôm nay vui thế cơ à?" Minh Sương hỏi.

"Rõ ràng vậy sao?" Phác Thái Anh sờ lên khóe môi theo phản xạ, phát hiện đúng là cong lên thật. Đối với người khác mà nói thì chắc không có gì lạ, nhưng Phác Thái Anh bình thường hay nghiêm mặt, thảo nào Minh Sương chỉ liếc mắt cái đã nhìn ra.
"Xem ra tình cảm thuận lợi lắm đây." Minh Sương uống sữa bò, nói.

Phác Thái Anh đảo mắt một vòng, thấy chung quanh không ai mới bước đến bên cạnh, che miệng thì thầm: "Mình nói cậu nghe chuyện này, không ngờ Lạp tổng lại ghen với cậu!"

Minh Sương kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh, hệt đang nhìn một cô ngốc.

"Trời ạ, chị ấy mà lại ghen với cậu, hihi." Phác Thái Anh không nhịn được phải che miệng nở nụ cười.

"Tiểu Phác à, xem như hôm nay mình mới biết cậu lần đầu." Minh Sương tặc lưỡi lấy làm lạ, "Sao hồi trước không phát hiện cậu khờ thế nhỉ? Chị ấy ghen chẳng phải chuyện rõ sờ sờ ra đấy à? Từ lúc mình hỏi cậu có muốn làm bạn gái mình không trong thang máy thì chị ấy đã ghen rồi."

"Thật hả?" Phác Thái Anh trợn tròn, "Thật hả thật hả thật hả?!"
"Vô nghĩa." Minh Sương ngoáy ngoáy tai, "Bằng không cậu nghĩ tại sao lúc đó mình lại kề sát tai cậu vờ như đang thì thầm? Chính là để quan sát chị ấy chứ còn gì nữa. Cặp mắt kia ấy, đúng là hận không thể đem mình ra lăng trì xử tử."

"!!!"

Nhất thời, Phác Thái Anh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không ngừng hỏi Minh Sương về chuyện lúc đó. Thế nhưng Minh Sương chỉ hé lộ ít câu rồi thôi, sau đó nhìn cô bạn với ánh mắt bất mãn vì bạn dở quá: "Giờ mình hiểu sao cậu lại yêu thầm lâu vậy rồi. Cơ mà cũng may Lạp tổng phản ứng nhanh, nắm chắc lấy mối duyên này của hai người, bằng không khả năng BE của hai người phải lên đến 90%."

Lời này không phải không có lí, Phác Thái Anh cũng đồng ý với điều đó. Ngoại trừ lần tỏ tình ban đầu ra thì từ đó về sau cô toàn rụt cổ, không dám tùy tiện bước ra giới hạn nữa. May mà Lạp tổng chủ động đề nghị hẹn hò, không thì giữa các cô chắc chỉ có càng ngày càng xa.
Uhuhu hôm nay cũng siêu thích Lạp tổng!

"Cảm ơn cậu, Minh Sương." Phác Thái Anh cảm tạ thật lòng, "Mình cũng không ngờ thì ra cậu đã lặng lẽ giúp mình nhiều đến thế."

"Ngừng, mình không phải vì cậu hết đâu, chỉ nhân tiện thôi." Minh Sương cười cười, "Mình cũng có lòng riêng. Lỡ đâu Lạp tổng không thông suốt thì chẳng phải mình sẽ có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu rồi sao?"

Phác Thái Anh cũng cười: "Bất luận có nói sao thì mình cũng phải cảm ơn cậu một tiếng."

"Được rồi, vậy dùng hành động thực tế đi. Làm cho mình thêm phần cơm nhé?" Minh Sương nói.

"Không được, Lạp tổng sẽ ghen." Phác Thái Anh cười nói.

"Ha, mê bồ bỏ bạn." Minh Sương ăn sáng xong thì lướt ngang mặt Phác Thái Anh, quăng rác vào thùng rồi cảm thán một tiếng, "Ầy, đến khi nào thì mình tìm được tình mới đây?"
"Nhất định cậu sẽ tìm được." Phác Thái Anh chân thành nói.

"Vậy nhận lời chúc của cậu." Minh Sương vừa định đi thì ánh mắt đột nhiên liếc qua bên ngoài rồi bất chợt quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh, cười lạnh nói: "Nếu cậu đã vong ân phụ nghĩa thì mình quyết định sẽ trả thù cậu tí."

Phác Thái Anh: "Hả?"

Tiếp theo, Minh Sương lại tung cho cô một cái hôn gió: "Trưa gặp lại nha cục cưng."

Phác Thái Anh còn đang đầy đầu hỏi chấm thì đã thấy cô bạn nói tiếp một câu: "Lạp tổng, buổi sáng tốt lành."

Phác Thái Anh: !!

Ngay sau đó, Lạp Lệ Sa đã đi ngang qua Minh Sương, cau có bước tới, mặt hầm hầm, mắt hơi nheo: "Quan hệ của hai người cũng thân phết nhỉ."

Phác Thái Anh vội tiến lên giải thích: "Lạp tổng, chị nghe em nói, cậu ấy trêu hai đứa mình thôi. Cậu ấy cố ý đó."
Lạp Lệ Sa nghiêm mặt rót nước, nghiêm mặt liếc cô một cái, rồi lại nghiêm mặt bỏ đi.

Phác Thái Anh vội đuổi theo. Nghe thấy Minh Sương còn ở đó bật cười, cô bèn quay đầu dứ dứ nắm đấm với cô bạn. Minh Sương lại cười càng lớn tiếng.

Hai người một trước một sau bước vào văn phòng. Phác Thái Anh lập tức nói với Lạp Lệ Sa rằng vừa rồi chỉ là sự hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, cũng kể chị nghe cuộc nói chuyện của các cô ban nãy, sau đó giải thích hành động đó của Minh Sương cốt là muốn thấy Lạp tổng ghen mà giận cô.

"Ghen? Cô ta nói chị ghen với cô ta á?" Lạp Lệ Sa ngước mắt nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh gật gật đầu, vừa thấp thỏm vừa tò mò nhìn qua: "Vậy nên Lạp tổng, chị có ghen với cậu ấy bao giờ chưa?"

"Ha." Lạp Lệ Sa không đáp mà hỏi ngược lại, "Em làm xong việc rồi à?"
"... Vẫn chưa."

"Vậy em còn rảnh tới đây nói chuyện?"

"Em đi làm việc liền." Phác Thái Anh kinh hồn táng đảm trở lại chỗ ngồi, thầm nghĩ Lạp tổng tức giận lên thật đáng sợ. Mở bảng biểu lên, đồng thời cô còn tiện tay gửi mười mấy biểu cảm "bom" qua cho Minh Sương.

Trong văn phòng, Lạp Lệ Sa uống một hớp nước, từ từ bước đến bên cửa, nhìn chằm chằm ra ngoài. Tầm mắt cô đảo đến chỗ Minh Sương, cười nhạt.

Ghen đúng không? Vui đúng không?

Giữa trưa, lúc ăn cơm, Phác Thái Anh và Hồ Giai Húc ngồi chung, Minh Sương cũng mang hộp cơm bước đến.

Hồ Giai Húc trợn mắt: "Không thể nào! Tiểu Phác, cậu còn làm cơm hộp cho cậu ấy nữa hả?"

"Đâu có." Phác Thái Anh nói.

Minh Sương mở hộp cơm của chính mình ra, cầm đũa lên: "Giúp việc nhà mình làm."

"Mình nếm thử xem." Hồ Giai Húc gắp hai miếng thịt, vừa nhét vào miệng thì mắt đã liếc thấy một bóng hình, vội chào hỏi, "Lạp tổng, chị ăn cơm à?"
"Phải." Lạp Lệ Sa cầm hộp đi tới, "Mấy đứa rôm rả thế, chị tham gia được không?"

Hồ Giai Húc đương nhiên là không có ý kiến. Chẳng qua Lạp Lệ Sa là lãnh đạo, mà có người ăn cơm chung với lãnh đạo sẽ thấy mất tự nhiên. Cô bèn ngó sang Phác Thái Anh theo bản năng, định hỏi ý kiến bạn, nào ngờ Phác Thái Anh đã đứng dậy kéo cái ghế bên cạnh ra, mắt mong chờ thấy rõ.

Hồ Giai Húc: "..." Giác ngộ cao ghê!

Nhưng chuyện khiến người ta càng bất ngờ hơn chính là Lạp Lệ Sa không ngồi xuống ghế bên cạnh Phác Thái Anh mà lại vòng qua các cô, ngồi kế Minh Sương, còn nở nụ cười hiền.

Ba người đồng loạt sửng sốt.

Hồ Giai Húc chỉ đơn giản là thắc mắc không biết từ khi nào mà quan hệ hai người này lại thân thiết như thế, mà Phác Thái Anh và Minh Sương thì lại vừa nghi hoặc, khó hiểu lại còn giật mình hốt hoảng.
Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn qua đồ ăn trong chén Minh Sương: "Cơm hộp của em trông ngon thế, chị có thể nếm thử được không?"

Minh Sương đờ đẫn gật đầu.

Lạp Lệ Sa cứ thế mà gắp một miếng thịt lên một cách hết sức tự nhiên. Cô cho vào miệng, nét mặt thả lỏng: "Ừm, ăn ngon thật."

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn hộp cơm của mình, lòng thấy chua chua.

Minh Sương cười gượng: "Lạp tổng, hình như hai ta không thân mà nhỉ? Nếu không... chị qua bên cạnh ngồi nhé?"

"Không thân là không được ngồi chung à? Em ưu tú như thế, ai lại không muốn kết bạn với em chứ, đúng không?" Lạp Lệ Sa cười hỏi, mặt mày ngập tràn hai chữ 'thân thiện', nhưng Minh Sương chỉ cảm thấy ánh mắt của Phác Thái Anh bên cạnh sắp xẻo thịt cô ra.

Minh Sương ngộ đạo, Lạp Lệ Sa đây là cố ý!
Nhưng cô lại không thể phản đòn công khai hay thả thính ngược lại, bằng không lấy cái suy nghĩ đơn giản của Phác Thái Anh thì kiểu gì cũng sẽ cho rằng cô muốn quyến rũ Lạp Lệ Sa.

Minh Sương không dám thả thính lung tung như bình thường nữa mà ngoan ngoãn nói: "Lạp tổng nói đùa. Nói về ưu tú thì phải là Tiểu Phác chứ."

"Tiểu Phác đương nhiên là ngoan rồi, nhưng phong cách của em khác với em ấy mà. Em cởi mở biết chừng nào." Lạp Lệ Sa cười nói.

Đầu Phác Thái Anh sắp cắm thẳng vào chén, tự bế tột đỉnh, chẳng còn chút khẩu vị nào, lại nghe Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Người cởi mở thì làm thân với ai cũng dễ, bằng không sao có thể tùy tiện gặp ai cũng kêu cục cưng cho được?"

Đúng là hủ giấm mà, chua đến độ này luôn rồi. Minh Sương hối hận gần chết, nếu biết trước thì đã không trêu hai người họ làm gì. Cô đâu ngờ Lạp Lệ Sa thế mà cũng là người thích ăn thua đủ.
Hồ Giai Húc cắm miệng một câu: "Đúng vậy. Minh Sương cứ hay kêu người khác là cục cưng."

Minh Sương liếc cô bạn một cái sắc lẻm, điên cuồng đưa mắt ra hiệu. Hồ Giai Húc hỏi: "Mắt cậu bị tật hả?"

Minh Sương: "..."

"Câu cửa miệng, chỉ là câu cửa miệng thôi, không có ý gì khác đâu." Minh Sương nhìn sang Lạp Lệ Sa.

"Chỉ là một cách gọi thôi mà, đương nhiên chị biết." Lạp Lệ Sa cười mỉm. Người khác không nhìn ra nhưng trực giác Minh Sương lại cảm thấy chẳng lành.

Quả nhiên, ngay sau đó, cô đã nghe thấy Lạp Lệ Sa tươi cười nói: "Vậy em mau ăn cơm đi, cục cưng."

Minh Sương sợ đến mức suýt chút nữa đã đánh nghiêng cả chén, vội nhìn sang Phác Thái Anh. Có Hồ Giai Húc ở đây, cô không tiện giải thích. Lại nhìn sang Lạp Lệ Sa, Minh Sương chịu thua, thất bại đứng dậy: "Tôi no rồi, cáo từ."
"Ấy, sao cậu lại đi rồi?" Hồ Giai Húc chẳng hiểu mô tê gì, "Muốn lén giảm cân, sau đó dìm tụi mình xuống đúng không?"

Phác Thái Anh nâng mắt, nhìn thoáng qua bóng lưng Minh Sương, lòng thầm nghĩ: Đi hay lắm, đi mau đi mau!

Hồ Giai Húc quay sang hỏi chuyện với cô. Song, cô vừa mới nghiêng đầu thì bàn tay buông thõng một bên đã bị người ta nắm chặt, còn véo nhẹ vào lòng bàn tay.

Phác Thái Anh kinh ngạc quay đầu, lại thấy Lạp Lệ Sa đang cầm muỗng bằng tay trái, bình thản ăn canh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không ai biết tay phải của chị lúc này lại đang nắm lấy tay cô.

Sương mù trong lòng Phác Thái Anh lập tức bị ánh mặt trời xua tan, tất cả trở lên tươi sáng.

Tối đến, thời gian hai người tan làm không chênh nhau mấy, Lạp Lệ Sa bèn chờ em bạn gái một lúc, sau đó cùng nhau tan ca. Lúc chờ thang máy, Minh Sương cũng bước đến.
Ba người sáu mắt nhìn nhau, Minh Sương lập tức lùi về sau: "Mời. Mời hai người đi trước. Tôi còn món đồ quên lấy, chờ chuyến thang sau."

Thấy Minh Sương cuối cùng cũng ngoan, Lạp Lệ Sa bấy giờ mới hài lòng thu mắt.

Trở lại khu chung cư, Lạp Lệ Sa phát hiện suốt đường đi Phác Thái Anh chẳng nói lấy một lời, bèn hỏi: "Em sao vậy?"

Phác Thái Anh vẫn im lìm không đáp.

"Rốt cuộc làm sao? Nói đi chứ? Có phải giận chuyện lúc trưa không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh gật gật đầu, rồi lại lắc, rồi lại gật.

Lạp Lệ Sa vốn không định cười, nhưng phản ứng của cô nàng thật sự quá đáng yêu, thế là nói: "Chị chỉ trêu cô ta thôi. Em xem, chẳng phải tối nay cô ta đã an phận rồi đấy sao?"

"Vâng." Phác Thái Anh gật đầu.

Đứng trong thang máy, Lạp Lệ Sa tiến đến trước mặt bạn gái, quan sát kĩ biểu cảm của cô nàng: "Không đúng. Trong lòng em vẫn còn có chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì? Đã nói sẽ thẳng thừng bày tỏ cảm xúc với chị cơ mà?"
Phác Thái Anh ngập ngừng nhìn Lạp Lệ Sa một cái, sau đó rầu rĩ nói: "Hễ thấy cậu ấy là em lại nhớ đến..."

"Nhớ đến cái gì?"

"Chị gọi cậu ấy là cục cưng." Phác Thái Anh ngập ngừng, "Chị còn chưa gọi em cục cưng bao giờ."

Lạp Lệ Sa chậm rãi giương khóe môi, đoạn vươn tay vén tóc cô nàng ra sau, môi kề sát tai, tóc mây đan cài, thấp giọng gọi: "Cục cưng."

Phác Thái Anh rung động vì hai chữ ấy. Cô đưa mắt nhìn chị. Bốn mắt chạm nhau, nơi cửa sổ tâm hồn có thêm một thoáng tình cảm khuấy động.

Phác Thái Anh đang định hôn lên môi đối phương thì cửa thang máy đã mở.

"Đi thôi." Lạp Lệ Sa cười hài lòng, đoạn kéo tay cô nàng đi ra ngoài.

Phác Thái Anh hệt như một thiếu nữ mới vừa biết yêu, cả hai tay nắm chặt lấy đối phương: "Lạp tổng, chị gọi thêm lần nữa đi."
"Không gọi."

"Gọi một lần đi mà."

"Cứ không gọi đấy."

"Gọi đi, gọi đi, xin chị đó."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn bộ dáng làm nũng của cô nàng, cảm thấy thỏa mãn, bèn cười hỏi: "Gọi cái gì? Cục cưng hả?"

"Đúng đúng!" Phác Thái Anh nhìn sang bằng ánh mắt lấp lánh.

"Cục..."

"Cục ta cục tác, hai người làm gì ngoài hành lang vậy?" Cửa phòng bên cạnh đột nhiên bật mở. Lạp Hà Nhược bước ra, tay cầm cái hotdog, "Chờ hai người cả nửa ngày vẫn chưa về, về rồi còn không chịu vào nhà. Lạp Hà Nhược em trở lại rồi đây, hai chị có vui không!"

Hai người đồng loạt nhìn về phía cô nàng. Lạp Hà Nhược không cảm nhận được sự chào đón trong tưởng tượng, thế là hừ một tiếng. Mắt cô lướt xuống, chú ý thấy bàn tay đang nắm lấy nhau của hai chị: "Hai người..."
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn theo, trong lòng giật thót. Cái khó ló cái khôn, cô giơ tay Lạp Lệ Sa lên, nói: "Lạp tổng, nhìn xem, hình như ngón này của chị bị xước măng rô rồi!"

Lạp Lệ Sa: "..."


"Gì? Xước măng rô hả? Em coi với!" Lạp Hà Nhược hưng phấn bước đến, muốn nhìn thử vết xước măng rô trên tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa vội đút tay vào túi: "Có gì đâu mà coi. Không cho coi."

"Xùy, còn ngại nữa." Lạp Hà Nhược làm mặt xấu với chị gái, sau đó cười hì hì quay sang Phác Thái Anh, "Hai người giờ thân phết ấy nhỉ. Đừng bảo là mai mốt chị Tiểu Phác muốn giành luôn vị trí em gái của em đấy nhé?"

"Không đâu." Phác Thái Anh đáp.

"Không mấy ba đứa mình kết bái chị em luôn đi. Chị vô làm chị em với tụi em, thế nào?" Lạp Hà Nhược đề nghị.

"Cái này... thôi không cần đâu." Phác Thái Anh ngập ngừng nói.

"Ủa sao lại không cần? Em thấy hay mà. Ba đứa mình tình cảm tốt như thế, tuy không phải chị em nhưng còn thân hơn cả chị em!" Lạp Hà Nhược liến thoắng không ngừng, điên cuồng nêu ra điểm tốt của việc kết bái chị em, lại bị Lạp Lệ Sa nắm cổ kéo ra sau.

"Được rồi. Đã trễ thế này, muốn quậy thì về nhà rồi quậy." Lạp Lệ Sa túm cô nàng vào nhà.

Thấy thế, Phác Thái Anh cũng mượn cớ muốn trò chuyện với Lạp Hà Nhược mà theo luôn vào.

Lạp Hà Nhược đang học lớp mười hai, phải đến trình diện ở trường sớm nên hôm nay đã trở lại thành phố B. Cô nhóc giãy giụa tránh khỏi tay chị gái, nói: "Sao em thấy chị không chào đón em về nhà chút nào hết vậy?"

"Thì đúng vậy mà. Chắc chị nên biểu hiện rõ ràng hơn một chút, trực tiếp quăng hành lí của mày ra ngoài." Lạp Lệ Sa nói xong lại tạm dừng một lúc rồi hỏi ngược lại, "Mày tới sao không báo chị một tiếng? Một mình từ sân bay về đây luôn hả?"

Lạp Hà Nhược nghẹn lời, hơi chột dạ.

Từ biểu cảm của cô nàng, Lạp Lệ Sa lần mò ra được một ít manh mối: "Có người đến đón mày? Ai?"

"Phác Đình Viễn." Lạp Hà Nhược nói xong lại đảo mắt nhìn bâng quơ, "Là chính cậu ấy muốn đi đón em, không phải em chủ động gọi đâu."

"Thằng nhóc đó tới cái là mày mềm lòng luôn vậy hả? Không phải mày bị phũ rồi à? Là ai luôn miệng nói đừng bi lụy, người sau sẽ ngoan hơn?" Lạp Lệ Sa bất mãn nói.

"Cậu ấy đã nói rõ với em cả rồi. Người ta chỉ không muốn ảnh hưởng nửa năm học cuối cùng này thôi, chờ tốt nghiệp xong lại tính mấy chuyện đó." Lạp Hà Nhược nói.

"Coi như thằng nhóc này thức thời." Lạp Lệ Sa nói xong mới để ý thấy Phác Thái Anh còn ở ngay đây, bèn xấu hổ sửa miệng, "Coi như thằng nhóc... bảnh trai này thức thời."

Phác Thái Anh cười nhẹ, trong khi Lạp Hà Nhược lại trắng trợn cười ha hả, sau đó trở về phòng mang ra một cái túi đựng: "Này là mẹ bảo em đem cho chị."

"Gì vậy? Sao lúc chị đi không đưa cho chị luôn?" Lạp Lệ Sa mở túi đựng, lấy đồ bên trong ra nhìn. Món quần áo màu đỏ, mềm mại, sờ rất thoải mái, nhưng vô cùng thiếu vải. Sắc mặt cô đơ cứng, tay cầm món đồ lật qua lật lại trước mặt mấy cái, "Gì đây?"

"Không nhìn ra hả? Đồ lót gợi cảm đó." Lạp Hà Nhược nói.

Phác Thái Anh ngồi yên trên sô pha, mắt dán chặt vào Lạp Lệ Sa và thứ đồ trong tay chị, không biết nghĩ gì mà lỗ tai từ từ đỏ ửng.

"Ý chị là cho chị cái này làm gì?" Lạp Lệ Sa trầm mặt nói.

"Mẹ nói năm nay chị ba mươi rồi, bảo chị chú ý hình tượng, đừng cứ như đàn ông, thi thoảng cũng phải nữ tánh một tí, chị hiểu hôn? Năm nay phải thoát ế, bằng không ăn Tết khỏi về." Lạp Hà Nhược học theo y đúc giọng điệu của má Lạp mà truyền lời, sau đó cười lăn lộn trên sô pha.
Lạp Lệ Sa xoa xoa huyệt Thái Dương: "Không phải chị nói chị có người thích rồi à?"

"Cả nhà không tin nha." Lạp Hà Nhược nói, "Trừ phi chị thật sự hẹn hò với người kia rồi đưa ra được chứng cứ, thế thì họa may bọn họ mới không cảm thấy chị đang nói phét."

Lạp Lệ Sa đành cam chịu. Trong khoảng thời gian ngắn là cô không thể nào đưa Phác Thái Anh về ra mắt cha mẹ được rồi. Đợi tình cảm ổn định xong hẵng tính.

"Thôi, hai đứa chơi tiếp đi, chị đi tắm trước." Lạp Lệ Sa xấu hổ đến mức da đầu tê cứng, bèn sải bước đi vào phòng ngủ, nhanh chóng đào thoát khỏi cái hiện trường đội quần này.

Thế nhưng Lạp Hà Nhược còn chưa chịu buông tha cho chị gái. Cô nàng tỏ vẻ ngơ ngác đi theo truy vấn: "Chị, chị định quăng bộ đồ lót đó đi hả? Tốt nhất là đừng nha. Mẹ bỏ một đống tiền ra mua đó!"
Đáp lại cô chính là một tiếng sập cửa.

Cái này ấy hả? Cái thứ chỉ có hai miếng vải này, mà còn một đống tiền?

Lạp Lệ Sa vò món đồ lại rồi tiện tay ném lên giường.

Trong phòng khách, Lạp Hà Nhược còn đang kể với Phác Thái Anh nghe mấy chuyện thú vị ngày Tết, Phác Thái Anh đờ đẫn đáp lại. Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt cô lập tức di chuyển theo bóng dáng Lạp Lệ Sa.

Thế nhưng Lạp Lệ Sa lại chẳng thèm liếc mắt nhìn các cô lấy một cái mà đi thẳng vào phòng tắm.

"Chị Tiểu Phác, chị có nghe em nói gì không vậy?"

"Ừ, ừ, có chứ." Phác Thái Anh lưu luyến nhìn sang chỗ khác, "Em nói thời tiết tháng ba ăn ngon lắm."

"Em nói mợ Ba, vợ cậu Ba làm ếch đồng ăn ngon lắm!"

Phác Thái Anh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm: "À... cậu Ba làm ếch đồng thời tiết lắm à."
Lạp Hà Nhược: "..."

Sau đó Phác Thái Anh mới muộn màng nhận ra cuộc nói chuyện này không thể nào tiếp diễn được nữa, bằng không sớm muộn gì cũng bị Lạp Hà Nhược phát hiện điểm đáng ngờ. Cô đứng dậy nói phải về, lúc đi còn cố tình ngó qua thùng rác trước cửa phòng Lạp Lệ Sa, không nhìn thấy dấu vết bộ đồ lót màu đỏ.

Lạp tổng không có quăng đi!

Nghĩ đến đấy, Phác Thái Anh lơ lửng trở lại nhà mình, nhảy lên mấy cái rồi chạy đến sô pha, ôm gối thầm vui vẻ suốt một lúc mới đi chuẩn bị cơm hộp cho ngày mai.

Làm xong đâu đấy, cô lại đứng trong nhà bếp mà tự vấn, chuyện đăng video tính sao đây?

Lúc trước nói vừa đi thực tập, còn đang trong giai đoạn làm quen với công việc nên không có thời gian đăng video. Sau này dọn đến đối diện nhà Lạp Lệ Sa, nếu đăng thì sẽ dễ bị chị phát hiện bếp trong video chính là bếp nhà cô, thế nên cứ lần lữa mãi.
Nhưng mà tối qua cô đã hứa với bạn fan họ Lạp rồi, cũng vì những người hâm mộ còn đang đợi cô kia nữa, sao cũng phải nhanh chóng cập nhật video mới.

Với cả, cô và Lạp Lệ Sa đã chính thức yêu nhau, chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được. Phải tìm một cơ hội để mà thẳng thắn với chị.

Cơ hội tốt nhất chính là lần tới, cô lấy thân phận "Ông Cụ Dưới Tán Cây" đi gặp Lạp Lệ Sa ngoài đời, sau đó giáp mặt nói luôn. Mà những tin nhắn trò chuyện xấu hổ kia, chắc Lạp Lệ Sa cũng sẽ hiểu cho mà nhỉ... Chắc được mà ha? Liệu Lạp tổng có trách cô lừa dối không? Có khi nào giận quá rồi chia tay với cô không?

Uhuhu khó quá à!

*

Trưa thứ Bảy, Lạp Lệ Sa cơm nước xong lại kết sổ cho Phác Thái Anh, chuyển tiền dạy kèm và tiền sinh hoạt tháng này cho đối phương.
Phác Thái Anh nói: "Không mấy thôi đi chị? Không cần đưa em đâu."

Lạp Lệ Sa vỗ bàn: "Em mà không tuân thủ hợp đồng, coi chừng chị kiện em bây giờ."

Lúc trước hai người đã kí hợp đồng thuê gia sư rồi, giấy trắng mực đen viết hết sức rõ ràng, thời gian làm việc và tiền lương cũng có quy định cả, chỉ không ngờ là bây giờ bên B không muốn nhận tiền còn bên A vẫn muốn làm theo hợp đồng thôi.

"Đưa em thì em cứ lấy. Chị cũng đâu có đưa dư, sao em thích làm không công vậy?" Lạp Lệ Sa nói hết sức hùng hồn.

"Vậy được rồi." Phác Thái Anh cười cười. Rửa chén xong, cô lau khô tay rồi ngồi xuống bên cạnh.

Lạp Lệ Sa chán quá, bèn cúi đầu nhìn tay cô nàng, sau đó không nhịn được mà cầm lên, cẩn thận ngắm nghía.

Phác Thái Anh cũng ngơ ngác nhìn qua.

"Chị phát hiện tay em đẹp thật đấy. Trắng trẻo, còn thon dài nữa. Đẹp quá." Lạp Lệ Sa hâm mộ nói.
"Tay chị cũng đẹp lắm lắm luôn!" Phác Thái Anh nói.

"Đẹp hả?" Lạp Lệ Sa vươn tay mình lên, so sánh một chút rồi cười nói, "Được rồi, đều đẹp."

Hai người cầm tay nhau, tìm đủ mọi chỗ khen được để khen.

"Ngón tay em dài thật." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh nuốt nước bọt. Thấy đối phương vừa nghiêm túc lại vừa ngây thơ vô tội, rõ là không biết mình đang nói ra những lời táo bạo đến mức nào, cô bèn hùa theo: "Ngón tay của chị cũng rất dài."

"Í, tay phải của em có một nốt ruồi này." Lạp Lệ Sa như vừa phát hiện châu lục mới, chỉ vào hổ khẩu, chỗ gần ngón cái của bạn gái, nơi đó có một nốt ruồi rất rất nhỏ, cực khó phát hiện, chỉ khi quan sát thật kĩ như thế này mới có thể để ý đến.

Phác Thái Anh cười xinh đẹp, đang định nói chuyện thì mắt lại thoáng liếc thấy Lạp Hà Nhược đeo cặp bước đến.
"Hai người lại tay nắm tay làm gì thế?" Lạp Hà Nhược tiến đến gần chỗ hai chị.

Lạp Lệ Sa lập tức ôm lấy tay Phác Thái Anh, nói: "Mau nhìn này, em cũng bị xước măng rô rồi."

Phác Thái Anh: "." Lạp tổng, chị thông minh ghê gớm!

Nửa tiếng sau, Phác Thái Anh nhận được điện thoại từ Phác Đình Viễn, bảo cô về nhà một chuyến.

Cô lái xe về, là Phác Đình Viễn ra mở cửa, còn nói với vẻ hết sức có lỗi: "Mẹ em biết chuyện chị đi họp phụ huynh thay mẹ rồi, hơi giận, một hai đòi tìm chị nói chuyện. Em đã thừa nhận là lỗi của em rồi, lát nữa chị cứ nói là ý của em, chuyện kia nói cho mẹ biết cũng được, chỉ cần đừng nói là Lạp Hà Nhược. Chuyện cũng qua lâu vậy rồi, em không tin mẹ còn đi kiếm người ta được."

Phác Thái Anh gật gật đầu, nhưng lúc đi gặp Phó Tiệp thì vẫn khá căng thẳng.
Hai người ngồi trong phòng làm việc, Phó Tiệp hỏi cô vì sao lại đi họp phụ huynh thay cha mẹ. Phác Thái Anh nói theo những gì Phác Đình Viễn đã dặn, cái gì cần nói thì nói hết cả.

"Vậy là nó yêu sớm nên mới không dám để dì đến trường à?"

"Không phải yêu sớm. Em ấy không có nhận lời tỏ tình của bé kia." Phác Thái Anh nói xong còn không quên chèn thêm một câu, "Dì, dì yên tâm đi, Tiểu Viễn em ấy có tính toán riêng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Còn cô bé kia... con cũng có gặp rồi, là một cô bé ngoan. Hai đứa đã hẹn nhau đợi tốt nghiệp xong mới tính đến mấy chuyện này."

Đột nhiên Phó Tiệp cười mấy tiếng, sau đó lắc đầu một cách bất đắc dĩ: "Dì dốc hết tâm sức lo cho nó, còn nó, ngay cả chút chuyện này cũng không chịu nói với dì. Có phải nó cho rằng dì sẽ ngăn cản hai đứa nó ở bên nhau như một bà mẹ chồng độc đoán không?"
Phác Thái Anh nghẹn lời, không đáp được, song lại nhìn ra một thoáng đau buồn qua biểu cảm của đối phương. Cô từ tốn nói: "Có lẽ là em ấy đến thời kì nổi loạn. Dì đừng đau lòng quá, một thời gian là ổn thôi. Hơn nữa, Tiểu Viễn được dì dạy rất tốt."

Phó Tiệp nâng mắt nhìn Phác Thái Anh, nở nụ cười, đoạn hỏi: "Cảm ơn con. Tối ở lại ăn cơm rồi hẵng đi."

Phác Thái Anh toan từ chối, nhưng không biết nghĩ đến điều gì mà cô lại gật đầu đồng ý: "Không mấy... tối để con nấu cơm cho"?

Phó Tiệp ngơ ngác, quên luôn cả việc đau lòng, nhìn cô bằng ánh mắt khϊếp sợ: "Con... dạo gần đây thay đổi khá nhiều."

Phác Thái Anh cười ngại ngùng.

Tối, Lạp Lệ Sa và Lạp Hà Nhược kêu đồ ăn ngoài.

"Phác Đình Viễn nói tối nay chị Tiểu Phác nấu cơm cho cả nhà, còn khoe hình nữa. Xem cậu ta đắc ý kìa." Lạp Hà Nhược nói trong khi ăn món cơm mua ngoài nhạt nhẽo.
Lạp Lệ Sa nói: "Người ta là người một nhà mà, thế chẳng phải quá bình thường à?"

"Vậy tại sao Phác Đình Viễn lại nói em chuyện này với vẻ khϊếp sợ thế? Chị không biết một câu cậu ấy dùng bao nhiêu dấu chấm than đâu. Em nhìn rồi, rõ ràng là đang khoe mình có bà chị giỏi. Đâu như chị em, còn thua cả em nữa." Lạp Hà Nhược nói.

"Mày ói cơm chị mua ra mau."

"Ứ đâu, lêu lêu lêu."

Cơm nước xong xuôi, thi thoảng Lạp Lệ Sa lại ngó sang điện thoại một cái xem có tin nhắn từ Phác Thái Anh hay không. Đúng lúc này, Weibo hiện lên thông báo, blogger cô theo dõi đăng video mới.

Vừa hay giờ cũng rảnh rỗi, Lạp Lệ Sa bèn ấn mở. Cuối cùng cũng thấy Ông Cụ cập nhật video, vừa đăng chưa được bao lâu mà đã có bình luận lướt qua.

- Aaaa! Bà ơi, video bà hóng cập nhật rồi! Mau đến xem thôi!
- Video ăn chung với cơm của tui lại xuất hiện!

- Món mới get√

- Nhà bếp của Cụ nay lớn ghê!

Lạp Lệ Sa cũng để ý thấy nhà bếp đã thay đổi, rõ là rộng rãi, sáng sủa hơn, các loại gia vị cũng có thêm khá nhiều, dụng cụ nấu nướng và chén đĩa xuất hiện đều rất xa hoa, tràn ngập mùi tiền.

Chẳng lẽ Ông Cụ phát tài rồi?

Cô tiếp tục xem tới, vẫn là phong cách quen thuộc, không nói câu nào, trên màn hình chỉ có một đôi tay xinh đẹp đang chế biến tất cả nguyên liệu thành món ăn ngon.

Khi đôi bàn tay ấy lật qua lật lại rửa sạch sau công đoạn nhào bột, Lạp Lệ Sa vô tình liếc mắt nhìn rồi đột nhiên sửng sốt, sau đó cô kéo ngược trở lại một chút rồi ấn tạm dừng, nhìn thật kĩ bàn tay phải kia...

Chỉ thấy tại hổ khẩu của bàn tay phải thon dài ấy, nơi gần ngón cái, có một nốt ruồi đen nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro