86 - 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa xem đi xem lại video kia mấy lần, sau đó mở các video cũ lên nhìn lại một lượt, càng khẳng định đôi tay này chính là tay bạn gái mới nhậm chức của cô, Phác Thái Anh.


Trước đó, khi xem video, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy đôi tay này đẹp. Hơn nữa, đa phần các video đều đã qua bộ lọc chỉnh sửa nên thường cô chỉ dừng lại ở mức khen ngợi mà nhìn mấy lần chứ chưa bao giờ quan sát thật kĩ. Thứ thu hút cô là những món ngon cơ. Nhưng hôm nay, Lạp Lệ Sa vừa mới sờ qua mỗi tấc da thịt trên tay Phác Thái Anh, nốt ruồi nho nhỏ kia còn do cô chính mắt phát hiện, thế nên khi nhìn đến đôi bàn tay giống y đúc trên video thì mức độ khϊếp sợ trong lòng cô thật chẳng thua gì nghe tin đội bóng đá nam Trung Quốc vươn ra ngoài Châu Á.

Lạp Lệ Sa lại so sánh thời gian đăng video, có thể xác định khoảng thời gian blogger ngừng cập nhật đúng là lúc Phác Thái Anh dọn sang nhà đối diện trở về sau.

Thế tại sao hôm nay lại đăng video mới?

Chỉ giây lát là Lạp Lệ Sa đã nhận ra căn bếp sáng ngời này hoàn toàn khác với căn bếp ở chung cư, rất có thể là Phác Thái Anh về nhà rồi mới làm.

"Hà Nhược, cho chị xem Phác Đình Viễn gửi gì cho em." Lạp Lệ Sa đột nhiên lên tiếng.

"Chị xem cái đó làm gì?" Lạp Hà Nhược che điện thoại, không cho chị gái nhìn đến lịch sử trò chuyện, sợ bị bắt gặp tin nhắn gì xấu hổ.

"Chị xem hình chụp Phác Thái Anh mà cậu ta gửi thôi, không ngó gì khác, được chưa?"

"Đó là chị nói đó nhá." Lạp Hà Nhược mở ảnh lên rồi chìa điện thoại ra trước mặt chị gái, lại không cho chị chạm vào.

Lạp Lệ Sa tập trung quan sát, mắt nhấp nháy: "Được rồi, cất đi."

"Nhanh thế? Rốt cuộc chị xem cái gì vậy?" Lạp Hà Nhược khó hiểu hỏi.

"Xem bằng chứng xác thực." Lạp Lệ Sa từ tốn nói.

Đó là bức ảnh Phác Đình Viễn chụp lén trong nhà bếp, tuy chỉ có bóng lưng nhưng dáng người ấy, căn bếp ấy, tuyệt đối chính là Phác Thái Anh đang quay video.

Lạp Lệ Sa trở lại phòng, mở lịch sử trò chuyện với cô nàng blogger lên, bắt đầu đọc lại từ những tin nhắn đầu tiên.

Ngoại trừ mấy tin cô hỏi đối phương công thức nấu ăn lúc đầu thì nội dung tán gẫu sau đó gần như đều là những chuyện trong cuộc sống.

Thí dụ như blogger nói cô nàng gặp được người mình thích vui vẻ đến nhường nào.

Bỗng nhiên, Lạp Lệ Sa nhận ra, người cô nàng nói chẳng phải là mình đấy sao?

Nhìn những lời khẳng định tình cảm kia, trong lòng Lạp Lệ Sa vừa căng tràn vừa chua xót, nhưng nhiều hơn cả là niềm hân hoan, vui sướиɠ.

Cô vẫn luôn cho rằng Phác Thái Anh theo đuổi mình chỉ do cảm giác mới lạ, ngờ đâu khi hai người còn chưa chính thức gặp mặt thì em đã nặng tình lắm rồi.

Hóa ra hoạt động tâm lí của Phác Thái Anh lại phức tạp đến thế, nói chuyện trên mạng lại cởi mở đến thế, khác hoàn toàn lúc ở ngoài đời.

Tiếp tục kéo xuống, Lạp Lệ Sa lại nhạy bén nhận ra đột nhiên Phác Thái Anh bắt đầu ưa dùng các kí tự cảm xúc khi nói chuyện, gần như là câu nào cũng có. Khi ấy, cô chỉ cho rằng đó là cách nói chuyện của người trẻ tuổi mà thôi, còn từng cảm thấy rầu rĩ vì mình không theo kịp thời đại. Giờ nhìn lại mới thấy lúc Phác Thái Anh đột nhiên đổi cách nói chuyện hình như là ít lâu sau khi vào công ty, chẳng lẽ em đã biết cô là Dududu?
... Dám lắm!

Như lần rồi vừa mới nói với blogger là mình mất ngủ thì Phác Thái Anh đã gửi cho cô danh sách nhạc, trước đó cũng có rất nhiều lần cô để lộ sở thích, mà Phác Thái Anh lại đưa đến một cách hết sức trùng hợp. Này chẳng phải lợi dụng thân phận khác để tìm hiểu chuyện của cô đấy sao?

Cả những lời tâm sự kia nữa... Cô từng nhắc đến sinh viên thực tập của mình rất nhiều lần, nào ngờ sinh viên thực tập lại ở ngay bên kia màn hình!

Càng xem tiếp lịch sử trò chuyện, Lạp Lệ Sa lại càng xấu hổ. Cô thế mà lại đi kể với chính thân phận khác của Phác Thái Anh về chuyện của mình và em.

Mấy cuộc, nói chuyện này, khiến người ta xấu hổ, biết nhường nào!

Đúng lúc này, WeChat nảy lên một thông báo, Phác Thái Anh gửi tin nhắn mới cho cô: Lạp tổng, giờ em bắt đầu đi đây, nửa tiếng sau là về tới nhà được rồi~
Nửa tiếng sau, Phác Thái Anh đến bãi đậu xe, chuyện đầu tiên cô làm chính là cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn của Lạp Lệ Sa, thế nhưng lại chẳng có chút gì là hồi âm.

Giờ là tám giờ lẻ hai phút tối thứ Bảy, Lạp Lệ Sa hẳn là đang ở nhà, không lí nào ngay cả thời gian để trả lời tin nhắn cũng không có.

Chẳng lẽ là đang bận chuyện gì khác hay không nhìn thấy tin nhắn?

Cô tự an ủi mình như thế, sau đó khôi phục nụ cười hiền hòa mà bước vào thang máy.

Hôm nay trở về từ nhà họ Phác, là một ngày nhẹ nhàng hiếm thấy...

Lúc chiều, nói chuyện với Phó Tiệp xong, cô không giỏi an ủi người khác nhưng may mà Phó Tiệp cũng biết tự khuyên nhủ bản thân, nói với cô thêm vài câu nữa thì cũng cho qua vụ họp phụ huynh.

Phác Đình Viễn không bị phạt, cứ túm lấy Phác Thái Anh cảm ơn miết, thậm chí còn cam nguyện bỏ thứ yêu thích mà cho cô mượn máy game chơi một lúc.
Phác Thái Anh từ chối khéo, lại nhờ cậu em giúp mình làm một chuyện khác, chính là quay video.

Bình thường Phác Đình Viễn cũng có thú chơi ảnh, sơ hữu đầy đủ các thiết bị. Phác Thái Anh tìm góc quay trong nhà bếp, Phác Đình Viễn thì phụ trách sắp xếp máy quay loại nhỏ, tay còn cầm thêm một máy, hiếu kì hỏi: "Chị định quay vlog à?"

Phác Thái Anh không nói cho người trong nhà biết mình là blogger ẩm thực nên chỉ đáp ậm ừ. Cái này chắc cũng xem như vlog mà.

Trước khi chính thức bắt đầu, Phó Tiệp nghe tin đến xem Phác Thái Anh quay video nấu ăn, lại được cô nàng báo rằng phải giữ im lặng. Vì thế, Phác Đình Viễn, Phó Tiệp và cả tập thể người làm đều an tĩnh đứng bên ngoài, nhìn Phác Thái Anh bắt đầu nấu nướng. Động tác nhuần nhuyễn, kỹ thuật dùng dao thoăn thoắt, chính xác mà dứt khoát, chỉ nhoáng cái là những lát cá đều tăm tắp đã được cắt ra. Canh còn đang nấu trong nồi, mà bên kia, đồ ăn cũng được cho vào chảo xào.
Đến giờ phút này, Phác Đình Viễn mới cảm thấy mình như vừa nhận biết Phác Thái Anh thêm một lần nữa. Phác Thái Anh trong mắt cậu ta là một người ít nói, lạnh nhạt, học tập xuất sắc, không mấy thân thiết với người nhà, cũng chưa bao giờ xuống bếp. Lần trước ăn sinh nhật, may mắn được nếm thử món canh do chính tay chị nấu nhưng chung quy vẫn không thấy chấn động bằng lúc này tận mắt chứng kiến.

Lần này Phác Thái Anh làm sáu món, có cả canh và đồ ngọt.

Phác Nghị Vân cũng đã trở lại. Nhìn những người làm lũ lượt dọn món lên, ông cứ thấy sao khang khác.

"Ông chủ về rồi. Tối nay ông có lộc ăn đây, bữa tối là cô Hai tự mình xuống bếp đấy." Một dì giúp việc cười sang sảng nói.

Phác Nghị Vân sửng sốt, bước đến cửa phòng ngó vào trong thì thấy ngay Phác Thái Anh đang đeo tạp dề, cùng Phác Đình Viễn điều chỉnh lại camera các góc. Phó Tiệp cũng đứng gần đó trợ giúp, thi thoảng lại đến trước màn hình xem video quay được.
Trên bàn cơm, Phác Đình Viễn là người đầu tiên đưa đũa gắp món cá hầm cải chua. Vừa nếm một miếng, mắt cậu ta đã rực sáng, sau đó nhanh tay gắp thêm vài đũa nữa, thậm chí còn chẳng có thời gian rảnh để mà khen ngon.

Thấy thế, Phó Tiệp cũng gắp một miếng nếm thử. Nét mặt hơi sững lại, bà hỏi: "Con học nấu ăn từ khi nào?"

"Dạ cấp ba." Phác Thái Anh đáp.

Phác Nghị Vân nhìn trái ngó phải, rồi cầm đũa gắp món thịt chiên giòn ngay trước mặt. Nhai mấy cái, mắt ông ta chợt lóe lên, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.

"Quá ngon!" Miệng Phác Đình Viễn cuối cùng cũng hơi rảnh, bèn tấm tắc khen ngợi, "Tay nghề này sắp sánh ngang đầu bếp Michelin luôn rồi."

Phác Thái Anh cười nhẹ nhàng.

Phác Nghị Vân cũng ăn nhiều hơn mấy đũa cơm. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, ông hỏi: "Hôm nay là ngày gì? Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện nấu ăn?"
Phác Thái Anh đáp: "Hôm nay là... thứ Bảy ạ."

Ba người: "... À."

Vì bữa cơm tự nấu này mà tiếng trò chuyện trên bàn cũng rôm rả hơn hẳn ngày xưa. Phác Thái Anh ăn no rồi, thấy ba người kia còn đang ráng nuốt, đặc biệt là Phó Tiệp, người bình thường giữ dáng vô cùng nghiêm ngặt, ăn cơm chỉ ăn lửng bụng chừng bảy phần no, nhưng nhìn trạng thái hiện tại thì đâu chỉ có bảy phần.

Cô không khỏi khuyên nhủ: "Ăn không vô thì thôi mọi người đừng cố nữa."

Phác Đình Viễn đã bắt đầu ăn riêng đồ ăn, bỏ cơm lại. Cậu ta vừa từ từ ăn tiếp vừa nói: "Khó khăn lắm mới được món hợp khẩu vị như thế, đương nhiên là phải ăn nhiều một chút rồi. Ai biết đến bao giờ mới được ăn lần nữa."

"Nếu mọi người thích thì lần tới con về lại nấu cho mọi người ăn." Phác Thái Anh nói.
"Thật không?"

"Ừm."

Vừa nói dứt tiếng thì ba người kia đồng loạt buông đũa.

Phác Thái Anh: "..."

Phác Nghị Vân quay sang nhìn cô: "Cuối tuần sau về không?"

Phác Thái Anh vừa định nói có thì lại sực nhớ ra cuộc hẹn gặp mặt với Dududu, thế nên cô lắc đầu nói: "Con chưa biết chắc."

Phác Nghị Vân nhất thời xụ mặt, sau đó thế mà lại cầm đũa lên. Phác Đình Viễn cũng giãy giụa cố gắng ăn tiếp.

Phác Thái Anh: "..."

*

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Phác Thái Anh tạm thoát khỏi suy nghĩ mà bước trên hành lang, thẳng hướng cửa nhà Lạp Lệ Sa.

Ấn chuông cửa xong, là Lạp Hà Nhược ra mở: "Chị Tiểu Phác, chị về rồi, mau vào nhà chơi."

Phác Thái Anh bước vào, đưa chiếc bánh kem nhỏ trong tay cho cô nàng: "Tiểu Viễn nhờ chị đem cho em."

Lạp Hà Nhược mừng rỡ nhận lấy, đoạn hỏi: "Cậu ấy mua ở đâu thế?"
"Chị làm." Phác Thái Anh đáp.

Lạp Hà Nhược: "Ù ghê, cậu ấy đây là mượn hoa dâng Phật à."

Phác Thái Anh cười cười. Vì ăn quá no nên cả nhà gần như là không còn bụng chứa thêm đồ ngọt. Phó Tiệp đề nghị bỏ tủ lạnh mai ăn sau, Phác Đình Viễn lại lén cắt hai miếng để vào hộp, nhờ cô mang cho Lạp Hà Nhược.

"Lạp tổng đâu em?" Cô nhìn dáo dác chung quanh, không thấy bóng dáng Lạp Lệ Sa trong phòng khách.

"Trong phòng kìa." Lạp Hà Nhược đặt bánh kem xuống rồi đi ngay vào lấy muỗng, "Chị tự vào tìm chỉ đi. Chắc là chưa ngủ đâu, mới rồi còn ra đi toilet mà."

"Ừ." Phác Thái Anh bước đến trước phòng ngủ, vừa định gõ cửa thì người bên trong đã bước ra, "Lạp tổng."

"Ừ, về hồi nào thế?" Lạp Lệ Sa đi vào phòng khách.

"Vừa về tới." Phác Thái Anh lập tức theo sau. Thấy sắc mặt chị vẫn như thường, cô bèn hỏi, "Lạp tổng, chị không nhìn thấy tin nhắn của em phải hông?"
"Có thấy." Lạp Lệ Sa ngồi xuống sô pha, bắt tréo đôi chân dài, một bên gác lên cao, chiếc dép lê vô tình rơi trên mặt đất. Cô nhìn người đang đứng trước mắt, mũi chân vuốt dọc theo cẳng chân đối phương, "Lại đây."

Phác Thái Anh làm sao chịu được hành động trêu chọc ấy, lập tức đỏ cả mang tai. Cô ngó sang Lạp Hà Nhược theo phản xạ, thấy cô nhóc đang vùi đầu trên bàn cơm, mải miết chụp hình miếng bánh kem thì mới nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa. Cả người cô gồng cứng, tình cảm cuộn trào trong ánh mắt nhìn đăm đăm vào Lạp Lệ Sa, khàn giọng hỏi: "Vậy sao chị không trả lời tin nhắn?"

"Không muốn trả lời."

Đáp án thẳng thừng ấy khiến Phác Thái Anh sửng sốt mất một lúc: "Tại sao? Em làm gì chọc chị không vui hở?"

Lạp Lệ Sa liếc mắt, cười một tiếng đầy ẩn ý, khiến Phác Thái Anh thật sự chẳng hiểu mô tê: "Chị nói em biết nguyên nhân được không? Em nhất định sẽ sửa."
"Sớm muộn gì em cũng sẽ biết." Lạp Lệ Sa đưa đầu ra kề sát vào sườn mặt Phác Thái Anh.

Tiếp xúc da thịt như có như không khiến cả người Phác Thái Anh khô nóng, song vẫn phải chú ý tình hình bên Lạp Hà Nhược. Ngay sau đó, cô nghe thấy Lạp Lệ Sa thì thầm bên tai mình: "Phác Thái Anh, em muốn hình phạt gì đây?"

Trong tình cảnh này, những hình phạt mà đầu óc Phác Thái Anh có thể nghĩ đến toàn ở mức độ nói ra là phải bị Tấn Giang kiểm duyệt khóa chương. Cô đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Em sao cũng được."

"Vậy à..." Lạp Lệ Sa lùi về sau một chút rồi lại chậm rãi nghiêng ra trước.

Phác Thái Anh run rẩy khép mắt, nhưng mà đợi cả buổi, nụ hôn trong suy nghĩ vẫn chưa đặt lên môi. Cô nghi hoặc mở mắt ra, lại thấy Lạp Lệ Sa đã ngồi trở vào ghế mà bắt đầu cắn hạt dưa, còn cầm điện thoại cười cười.
Cô xấu hổ trong một nháy mắt, sau đó lén liếc nhìn màn hình, muốn xem thử xem rốt cuộc chị đang cười cái gì. Nào ngờ trên đó lại là hình ảnh cô mới nhắm tịt hai mắt, chu môi chờ hôn vừa nãy.

Phác Thái Anh: !!!

"Xấu quá!" Phác Thái Anh vươn tay toan giật lấy chiếc điện thoại.

Ngờ đâu Lạp Lệ Sa đã đề phòng từ trước, lập tức nắm chặt lấy tay cô. Trong lúc tranh chấp, chị còn trực tiếp đè cô xuống, uy hϊếp nói: "Em dám giành là chị sẽ gửi tấm hình này lên nhóm chat lớn của công ty ngay."

Phác Thái Anh giãy giụa mấy cái, Lạp Lệ Sa dứt khoát quẳng điện thoại sang bên, dùng cả hai tay đè lấy cổ tay cô nàng.

Thấy thế, Phác Thái Anh lại giãy giụa thêm tí, người Lạp Lệ Sa cũng theo đó đè sát hơn một chút.

Phác Thái Anh ngẫm nghĩ, sau đó giãy thêm cái nữa (/ω)
"Hai người đang chơi trò gì vậy?" Lạp Hà Nhược cầm bánh kem đứng bên sô pha nhìn hai chị.

Phác Thái Anh cứng đơ cả người, kinh ngạc nhìn ra sau lưng. Lạp Lệ Sa vừa định quay lại thì đột nhiên đầu cảm thấy nặng trĩu, chúi thẳng xuống, hôn lên môi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh :"!!"

"Hố hố, tư thế này của hai người làm em nhìn mà muốn đè đầu ghê." Lạp Hà Nhược cười ha hả.

Lạp Lệ Sa: "..."

_____________

Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa mấy hôm nay hơi là lạ. Mỗi khi hai người ở cùng nhau, chị cứ hay nhìn cô bằng ánh mắt mà cô không sao hiểu được, miệng cười lạnh, mắt không ngừng quét qua quét lại quan sát trên người cô, nhìn như muốn chọt thủng vài lỗ.

Nhưng mỗi khi cô hỏi nguyên nhân thì Lạp Lệ Sa lại phát ra mấy tiếng cười âm hiểm, sau đó ngạo nghễ nói không có gì, khiến trong lòng Phác Thái Anh càng nao nao.

Nghĩ đến việc Lạp Lệ Sa tự dưng nói cô phạm sai lầm vào tối hôm trước, Phác Thái Anh lại càng khẳng định rằng mình đã vô tình chọc chị bực bội. Nhưng nguyên nhân cụ thể là vì sao thì cô lại không tài nào biết được.

Phác Thái Anh bắt đầu ngẫm lại bản thân xem rốt cuộc mình đã làm gì sai. Tối, sau khi tan làm, cô chủ động qua gõ cửa nhận tội.

"Lạp tổng, xin lỗi chị." Thái độ hết sức chân thành.

"Em làm gì sai?" Lạp Lệ Sa ung dung hỏi.

"Em không nên lén lấy cây viết nước đã hết mực của chị đem về cất giữ. Em biếи ŧɦái." Phác Thái Anh cúi gằm.

Sắc mặt Lạp Lệ Sa mịt mờ, u ám. Lát sau, cô đóng cửa lại: "Tạm biệt."

Qua một đêm suy ngẫm tường tận, Phác Thái Anh nghĩ đến một khả năng khác. Sáng hôm sau, khi dùng bữa, cô lại thành khẩn nói: "Lạp tổng, xin lỗi chị."

Lạp Lệ Sa từ tốn ăn sáng, hỏi: "Nghĩ ra mình làm sai ở đâu rồi à?"

"Vâng." Phác Thái Anh xin lỗi chân thành, "Em không nên nhân lúc chị đi nghe điện thoại mà lén gắp đồ ăn trong chén chị."

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm cô nàng, Phác Thái Anh lại càng hổ thẹn: "... Còn không chỉ một lần."

"..."

Chiều họp xong, Phác Thái Anh nán lại đến cuối cùng để sắp xếp các ghi chép. Thấy trong phòng họp không còn ai khác, cô lại bước lên nói: "Lạp tổng, xin lỗi chị."

"Nói nguyên nhân xem?" Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn sang.

"Em không nên nhìn lén chị mãi trong khi đang họp, không lo tập trung làm việc, lại càng không nên mượn cớ đưa tài liệu mà đến gặp chị hoài, quấy rầy công việc hàng ngày của chị." Phác Thái Anh nhỏ giọng nói.

Lạp Lệ Sa mím môi: "Ra ngoài đi."

Phác Thái Anh mất mát rời đi, không để ý thấy Lạp Lệ Sa đằng sau đang cười thầm bất đắc dĩ.

Cô ráng ngẫm ra nhiều tội lỗi như vậy nhưng mãi vẫn chưa tìm được lí do chị tức giận, rầu gần chết.

Lúc ăn trưa, Hồ Giai Húc và Minh Sương đến ngồi chung. Sau lần bị Lạp Lệ Sa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Minh Sương ngoan ngoãn suốt mấy hôm, không dám kiếm Phác Thái Anh nói chuyện. Thấy Lạp Lệ Sa không tiếp tục kiếm chuyện với mình, cô nàng mới khôi phục trạng thái thảnh thơi, song đã tém lại bớt, ít nhất là không dám cố tình trêu Phác Thái Anh ngay trước mặt Lạp Lệ Sa nữa.

Nào ngờ hai cô vừa mới đặt mông ngồi xuống thì Phác Thái Anh đã nhìn qua Minh Sương đầy cảnh giác: "Cậu đừng ngồi đây."

Minh Sương: "?"

Phác Thái Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, hoài nghi có thể là Lạp tổng vẫn còn ghen với Minh Sương!

Thế nên, trước khi Lạp tổng nguôi giận, tốt nhất là cô nên hạn chế tiếp xúc với Minh Sương thì hơn.

Minh Sương thấy Phác Thái Anh đầu tiên là ngó vào văn phòng một cái, sau đó lại nhìn mình mà điên cuồng nháy mắt ra dấu thì cũng đoán được phần nào, bèn nhỏ giọng dò hỏi: "Hủ giấm còn chưa nguôi giận nữa hả?"

Phác Thái Anh: "Chắc vậy rồi."

"Cê." Minh Sương thức thời cầm hộp cơm đi về.

Hồ Giai Húc nhìn bạn rời đi mà chẳng hiểu mô tê, vừa kéo tay Phác Thái Anh định cười Minh Sương bị thất sủng thì đã nghe Phác Thái Anh nói: "Tạm thời cậu cũng đừng đυ.ng vào tay mình."
Hồ Giai Húc: "?"

"Dạo này bị cảm, không thể tiếp xúc quá gần." Phác Thái Anh bịa đại ra một lí do. Dù rõ rằng Hồ Giai Húc thẳng băng, Lạp Lệ Sa cũng không thể nào ghen với Hồ Giai Húc, nhưng biết đâu được? Biết đâu Lạp tổng thấy Hồ Giai Húc hay kéo tay cô nên ghen thì sao?

Cũng như cô mỗi khi nhìn thấy Hứa Hoan kéo Lạp Lệ Sa một cách thân thiết vậy đó. Biết rõ hai người họ chỉ đơn giản là thân nhau thôi nhưng vẫn không nhịn được mà thấy chua chua.

Thế nhưng, dù cô đã chủ động giữ khoảng cách với các bạn thì dường như Lạp Lệ Sa vẫn chưa nguôi giận hoàn toàn, thậm chí có thể nói chị còn không biết cô đã rời xa Minh Sương và Hồ Giai Húc.

Tối về đến nhà, Phác Thái Anh lại sang gõ cửa bên Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy, ướt sũng xõa trên vai. Cô tựa vào cửa, hỏi: "Lần này lại muốn xin lỗi vì cái gì đây?"
"Em giúp chị sấy tóc nhé." Phác Thái Anh đột nhiên nói.

Lạp Lệ Sa sửng sốt mất một lúc. Ánh mắt cô đảo vòng, cuối cùng vẫn để cô nàng vào nhà.

Trong phòng ngủ, Lạp Lệ Sa ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn hình ảnh mình và người đứng sau lưng phản chiếu trong gương.

Phác Thái Anh cầm máy sấy, vừa ấn nút mở thì một làn gió nóng đã thổi ra. Cô thử nhiệt độ trên tay trước, sau đó mới bắt đầu sấy từ chân tóc.

Nhiệt độ lan xuống từ đỉnh đầu. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc, khá thoải mái. Lạp Lệ Sa hơi cong lưng, tựa vào người đứng đằng sau.

Phác Thái Anh chịu đỡ sức nặng của đối phương, lòng thấy yên ả, khóe miệng cũng bất giác gợi lên ý cười. Cảnh tượng ấy bị người trong gương bắt gặp. Lạp Lệ Sa hỏi: "Vui thế cơ à?"
Phác Thái Anh tắt máy sấy, gật gật đầu: "Em muốn sấy tóc cho chị lâu lắm rồi."

"Tại sao?"

"Tại vì... giống như này này, chị giao phía sau lưng cho em." Phác Thái Anh cười cười, "Sấy tóc cho người yêu là một chuyện rất hạnh phúc."

Lạp Lệ Sa cũng cười: "Vậy tiếp tục đi."

Sấy xong chân tóc, Phác Thái Anh mới dịch xuống dưới. Bàn tay cô đỡ lấy mái tóc mượt mà, lại nâng phần đuôi tóc lên, lật qua lại, hệt con sóng lăn tăn nơi bờ biển vào mùa hè.

Phác Thái Anh nhìn hết sức chăm chú, như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật, cẩn trọng mà lòng ngập tràn vui sướиɠ.

Vì quá nghiêm túc nên cô không để ý thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn mình qua gương cũng đong đầy sự ấm áp.

"Xong rồi." Phác Thái Anh tắt máy sấy đi, lại không có động tác gì tiếp theo.
Lạp Lệ Sa nghi hoặc giương mắt nhìn hình ảnh cô nàng qua gương, chỉ thấy ngay sau đó, Phác Thái Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô một cách thành kính.

Lạp Lệ Sa quay đầu, sợi tóc lập tức trượt khỏi bàn tay người đứng sau. Phác Thái Anh nhất thời thất thần, ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa. Bỗng nhiên, sau gáy cô bị ghì xuống, tiếp đó, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, bờ môi ấm áp cũng phủ lên.

Phác Thái Anh hơi khom lưng, một tay chống lên bàn chịu lực, đáp lại nụ hôn ấy.

Mãi một lúc sau, cô hé mắt, nhìn đến bóng lưng Lạp Lệ Sa và gương mặt đang đắm chìm của mình trong gương, rồi lại khép mắt, níu Lạp Lệ Sa đang định lui ra trở lại. Triền miên, nhiệt tình, dùng hành động biểu lộ niềm nhung nhớ bao ngày cho đối phương được tỏ.

Đã mấy hôm rồi cô chưa hôn Lạp tổng.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Lạp Lệ Sa mới đẩy Phác Thái Anh ra, sờ lên khóe miệng rồi liếc cô nàng một cái như trách móc, sau đó rút tờ khăn giấy bên cạnh lau đi vết nước bên miệng.

Thấy thế, mặt Phác Thái Anh càng đỏ bừng: "Lạp tổng..."

"Sao?" Lạp Lệ Sa ứng tiếng, lại quay lưng đi, kề sát vào gương xem tình trạng cái môi của mình. Chỉ hơi sưng thôi chứ không bị trầy, mai đi làm không sao.

"Em vui quá, thích chị lắm." Phác Thái Anh nói.

"Giờ thì lại thẳng thắn." Lạp Lệ Sa cười cười, đoạn nói một câu đầy ẩn ý, "Đừng bảo là phải cho em nếm ngon ngọt trước thì em mới chịu nói thật đấy nhé?"

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn sang: "Em nghe không hiểu... Lạp tổng, giờ chị không giận chứ?"

"Biết mình sai ở đâu chưa?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Bằng không... chị nói thẳng ra cho em biết đi? Em nhất định sẽ sửa."

"Chị sẽ nói em biết, nhưng không phải bây giờ." Lạp Lệ Sa bắt đầu lau mặt, nhẹ giọng cười khẽ, "Được rồi, em về ngủ đi. Chị cũng phải nghỉ ngơi."

"Vâng. Lạp tổng ngủ ngon." Phác Thái Anh như lọt giữa sương mù, mãi vẫn chưa biết được đáp án. Nếu hỏi thẳng không xong thì cô đi hỏi vòng đường khác vậy?

Về đến nhà, Phác Thái Anh lập tức đăng nhập vào Weibo blogger, tìm đến bạn fan họ Lạp trò chuyện: [O^O]

Dududu: [Sao dọ OvO]

Phác Thái Anh ngây ngẩn, suýt chút nữa đã nhìn nhầm thành tin nhắn do mình gửi đi. Đây không phải câu cô hay nói ư? Ngay cả cái mặt đằng sau cũng y hệt? Chẳng lẽ Lạp tổng đã vô tình học theo cách nói chuyện của cô?
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Người mình thích tự nhiên tức giận, nhưng mình không tìm được nguyên nhân. Nên làm sao bây giờ? TAT]

Dududu: [Σ(⊙▽⊙ Tự nhiên tức giận á?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ừa, mình thật sự không tìm ra nguyên nhân. Nếu là ấy thì ấy sẽ tức giận vì chuyện gì?]

Dududu: [Thế thì quá nhiều (*^▽^*)]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Haha, ấy dễ thương thiệt (*·▽·*)]

Dududu: [Lúc tức giận thì tôi không dễ thương xíu nào đâu (. _ . )]

Dududu: [Mỉm cười.jpg 🙂]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Hông đâu, lúc giận ấy cũng rất đẹp (≧? ≦)?]

Dududu: [Sao Cụ biết? Bộ Cụ thấy tôi tức giận rồi à?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Mình đoán. Nhất định ấy là một cô gái cực kì xinh đẹp.]
Dududu: [Phải hay không thì gặp là biết ngay. Cuối tuần không gặp không về. Rất mong chờ được gặp Cụ đấy, haha.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Được.]

Tiêu rồi, giờ đến phiên Phác Thái Anh áp lực.

Hiện Lạp tổng đã giận không rõ nguyên nhân rồi, đến khi đó gặp mặt lại phát hiện thêm cô chính là "Ông Cụ Dưới Tán Cây" nữa, nói không chừng sẽ tức đến bốc khói.

Cô phải mau mau dỗ cho Lạp tổng nguôi giận mới được, đỡ kiếp nào hay kiếp đó.

Hai ba ngày tiếp theo, Phác Thái Anh biểu hiện vô cùng nịnh nọt. Hỏi han ân cần, bưng trà đưa nước, tan làm lại còn ôm cả một bó hoa hồng đứng ngay cửa: "Lạp tổng, xin hãy nhận lấy bó hoa này của em."

"Được. Cảm ơn. Tạm biệt." Lạp Lệ Sa vừa nhận hoa xong đã đóng ngay cửa lại.
Phác Thái Anh: Úhuhuhuhuhu.

Hôm nay tối thứ Sáu, Phác Thái Anh lại đưa lên một bó hoa bi to tướng: "Lạp tổng, chị thích cái này không?"

"Thích. Cảm ơn. Tạm biệt." Lạp Lệ Sa toan đóng cửa, lại không đóng được. Chân Phác Thái Anh đã chặn ngang.

"Còn chuyện gì nữa không?" Lạp Lệ Sa cười hỏi.

Phác Thái Anh mếu máo nhìn lên: "Lạp tổng, em có thể vào nói chuyện với chị được không?"

"Hầy, đương nhiên là được chứ. Chị còn tưởng là em không muốn vào." Lạp Lệ Sa mở cửa.

"?"

Thái độ này lại khiến Phác Thái Anh nghi hoặc. Chẳng lẽ thật sự do cô ngơ quá, cứ đi thẳng vào là xong rồi?

Lạp Lệ Sa đặt hoa trong phòng khách, hỏi: "Nói đi, chuyện gì?"

Phác Thái Anh xoắn tay, bước đến trước mặt Lạp Lệ Sa, ngập ngừng nói: "Chiều mai em phải đi gặp một người bạn, buổi dạy kèm chiều mai của Lạp Hà Nhược em dời qua hôm sau nữa được không chị?"
"Không thành vấn đề." Lạp Lệ Sa vui vẻ đồng ý, "Vừa khéo, sáng mai chị cũng phải đi gặp một người bạn."

Phác Thái Anh thuận miệng hỏi: "Ai vậy chị?"

"Thì một người bạn rất quan trọng thôi." Lạp Lệ Sa hơi ngả người ra sô pha, chống đầu nhìn cô nàng.

"Chờ chị gặp xong lại dẫn đến cho em gặp là em biết ngay."

Lát sau, Phác Thái Anh mới không nhịn được hỏi: "Người đó có đẹp không?"

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Đẹp chứ, đẹp vô cùng. Có cực kì nhiều người thích cô ấy."

"..." Phác Thái Anh cảnh giác ngồi xổm xuống bên cạnh sô pha, nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa, "Hai người gặp nhau lúc nào, ở đâu?"

Lạp Lệ Sa cười cười, đoạn vươn tay vuốt ve gương mặt cô nàng, sau đó véo lấy: "Em hỏi quá nhiều. Em xem, chị đâu có hỏi thời gian, địa điểm em gặp bạn em đâu. Cơ mà nói cho em biết cũng không sao. Mười giờ sáng mai, quán cà phê Góc Đường."
Phác Thái Anh thất hồn lạc phách trở về nhà, đầu óc toàn là hình ảnh Lạp Lệ Sa hẹn hò với một cô gái xinh đẹp khác. Rõ ràng chiều là đi gặp mình rồi mà sáng vẫn không quên hẹn người đẹp uhuhu.

Thậm chí Lạp Lệ Sa còn không nói cho cô biết người ấy là ai. Có phải mấy hôm nay chị giận cũng là vì cô gái đó không?

... Ôi, lẽ nào Lạp tổng đã thay lòng đổi dạ?!

Phác Thái Anh bị chính phỏng đoán của mình làm sợ hãi, lo lắng đến mức ngủ không yên. Trằn trọc cả đêm, sáng dậy dưới mắt còn hơi thâm quầng.

Cô vội vàng đi trang điểm, vốn chỉ định đánh lớp nền che đi thôi nhưng rồi không biết nghĩ sao mà lại làm đầy đủ các bước, sau đó để ý động tĩnh nhà đối diện.

Thấy Lạp Lệ Sa ăn mặc tươm tất đi ra ngoài, Phác Thái Anh cũng vọt về phòng đeo kính râm và mũ lên rồi theo sát đằng sau.


Lúc Phác Thái Anh xuống lầu thì đã không thấy xe Lạp Lệ Sa trong bãi đỗ nữa. May mà cô có nghe được địa điểm cụ thể, thế là lập tức lái xe đến quán cà phê ấy. Sợ bị Lạp Lệ Sa phát hiện nên cô còn cố tình đỗ xe ở bãi đỗ trong trung tâm thương mại kế bên, sau đó mới lén lút mò đến gần quán cà phê.

Cô kéo thấp vành nón, lướt ngang qua bên ngoài quán, phát hiện bóng dáng Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh cửa sổ, thế là vòng qua phía bên kia đi vào, còn cố tình chọn một hướng khó bị phát hiện mà vẫn có thể quan sát được tình hình chỗ chị.

Gọi ly Cappuccino xong là cô liên tục chú ý phía bên kia, thấy Lạp Lệ Sa lấy máy tính ra từ túi xách, bắt đầu vừa làm việc vừa chờ đợi.

Phác Thái Anh nhìn đến mê mẩn, khóe miệng bất giác cong lên, thầm nghĩ đúng là Lạp tổng có làm gì cũng đẹp.

Lạp Lệ Sa bưng cốc cà phê trong tầm với lên nhấp một ngụm, Phác Thái Anh cứ thế nhìn vào đôi môi đỏ của chị, ngẫm lại tư vị ngọt ngào, mềm mại lúc hôn nhau, lòng cô như được rót đầy nước đường, ngọt ngấy.

Từng giây, từng phút trôi qua, người mà Lạp tổng chờ mãi vẫn chưa đến. Phác Thái Anh thiếu điều muốn sốt ruột thay chị, lại thấy Lạp Lệ Sa ung dung ngẩng đầu, đưa mắt đảo một vòng chung quanh. Khi ánh nhìn của chị lia đến chỗ cô, Phác Thái Anh lập tức gục xuống bàn, chỉ lộ mỗi cái gáy.

Lạp Lệ Sa lại xoay mặt trở về như không có chuyện gì xảy ra, nhân tiện gọi cho Hứa Hoan một cuộc, bàn chuyện công việc.

Phác Thái Anh lặng lẽ quay đầu lại, vẫn nằm rạp trên bàn nhìn hình bóng Lạp Lệ Sa. Thấy chị nói chuyện công việc bằng giọng điệu lưu loát, tự tin, thu hút lạ thường, trong mắt cô cũng ngập tràn sự sùng bái.

Nào ngờ Lạp Lệ Sa lại bất thình lình quay sang, Phác Thái Anh hốt hoảng gục đầu xuống. Lát sau, cô mới âm thầm liếc mắt một cái, thấy chị đã quay đi, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cứ ngồi như thế hơn một tiếng, người kia mãi vẫn chưa xuất hiện. Phác Thái Anh không khỏi cảm thấy tức giận thay Lạp Lệ Sa...

Rốt cuộc là ai nha! Tại sao lại để Lạp tổng chờ lâu như vậy chứ!

Thế mà bản thân Lạp Lệ Sa vẫn dửng dưng, thi thoảng lại ngó chung quanh một vòng như đang tìm kiếm hình bóng đối phương. Điều đó khiến trong lòng Phác Thái Anh tự dưng nổi cơn ghen tị.

Không biết là ai mà có thể khiến Lạp tổng mong chờ gặp mặt như vậy, đến muộn thế mà chị vẫn chẳng mảy may cáu giận.

... Tốt nhất là người kia đừng có tới. Hừ!

Phác Thái Anh thầm mắng người bạn xinh đẹp đến muộn kia, sau đó thấy Lạp Lệ Sa đứng dậy rời đi mà máy tính vẫn còn để trên bàn, cô đoán có thể là chị đi toilet.

Nhưng chị cũng sơ suất quá, không sợ có người lấy máy tính sao?

Cô nhìn chằm chằm vào bàn bên đó, thấy có người đi ngang qua, nấn ná tại kia thì lập tức vọt lên, vội vàng mở miệng, ngay cả nỗi lo lắng khi phải giao tiếp với người lạ cũng tạm quên mất: "Chỗ này có người rồi, lát nữa quay lại liền."

Người nọ bèn đi tìm chỗ khác.

Phác Thái Anh thở phào một hơi. Thoáng liếc mắt thấy Lạp Lệ Sa đã trở lại, cô vội khom lưng tót về chỗ ngồi của mình.

Nhưng hành động của Phác Thái Anh đã khiến không ít người chú ý đến. Cả quán cà phê rộng lớn như thế, không biết cô nàng đang lén lút làm cái gì. Mọi người đều nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt khó hiểu, mà Lạp Lệ Sa thì lại trở về bàn như chưa hề thấy gì. Ngồi xuống ghế xong, cô chợt nhếch nhẹ khóe môi, song chỉ thoáng qua trong tích tắc.
Lạp Lệ Sa gác tay trên mặt bàn, lúc suy nghĩ thì ngón tay sẽ gõ gõ theo thói quen. Sau vài tiếng gõ nhẹ liên tiếp, mắt cô chợt lóe lên, sau đó tay cầm điện thoại gửi tin nhắn, một thoáng gian trá lướt qua ánh mắt.

Dududu: [Mong chờ cuộc gặp với Cụ lúc chiều.]

Phác Thái Anh đọc tin nhắn xong thì hồi âm: [Mình cũng vậy (*▽*)]

Dududu: [Cụ rất giống bạn gái của tôi.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Giống chỗ nào?!]

Dududu: [Cảm giác.]

Trong lòng Phác Thái Anh đánh thịch một tiếng. Tim gan cô trở nên cồn cào chỉ vì hai chữ ngắn ngủn kia.

Không mấy... cứ dứt khoát nương theo lời này mà thú thật cho rồi?

Nhưng loại chuyện này giáp mặt nói rõ chắc vẫn hay hơn mà nhỉ? Giờ Lạp tổng còn đang đợi bạn, tự dưng cô chạy ra thì chẳng phải sẽ lộ thêm chuyện cô đang theo dõi chị à? Thế là tội càng thêm tội đó!
Dù sao chiều là gặp rồi, không bằng nhân cơ hội này hỏi thăm thêm chút đỉnh nữa đi, mai mốt đâu còn cơ hội tốt vậy nữa.

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Thiệt hả? Bạn gái của ấy là người như thế nào?]

Dududu: [Trẻ, đẹp.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Còn gì nữa hông?]

Dududu: [Hết rồi.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ngoài ngoại hình ra thì em ấy còn có phẩm chất gì tốt đẹp nữa hông? Thí dụ như đoan trang, hào phóng, lương thiện, dịu dàng, gặp gián không hề hoảng loạn đồ đó?]

Dududu: [Tôi cảm thấy Cụ đang tả tôi.]

Phác Thái Anh: "..." Hầy, quên mất chị là Lạp công chúa tự luyến!

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Vậy em ấy không còn điểm gì khác thu hút bạn sao?]

Dududu: [Đây là bí mật.]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Được rồi (╯▽╰) Ấy định khi nào thì bắt đầu đi?]

Dududu: [Tôi còn đang đợi một người bạn nữa.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Bạn gì dạ?]

Dududu: [Một người bạn sẽ không đến gặp tôi.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Vậy ấy còn đợi người đó làm gì?! Không mấy hai ta dời giờ hẹn lên đi, hẹn ăn trưa luôn được không?]

Dududu: [Không được.]

Vậy nên rốt cuộc là ai chứ! Phác Thái Anh sắp tò mò chết rồi, vội gửi tin nhắn cho Chương Mịch Song và Lạp Hà Nhược, hỏi xem Lạp Lệ Sa có người bạn nữ nào rất thân thiết không, còn là người cực kì xinh đẹp nữa.

Chương Mịch Song trả lời: [Chị chứ ai?]

Phác Thái Anh: ... Bạn thân của nhau có khác, ngay cả cái tính tự luyến cũng y hệt.
Lạp Hà Nhược: [Chị xác định chị người chị nói không phải em hả?]

Phác Thái Anh: ... Đúng là chị em ruột.

Phác Thái Anh lại hỏi hai người kia xem còn ai khác nữa hay không.

Chương Mịch Song: [Em đó.]

Phác Thái Anh có thể xác định không phải mình, vẫn là đáp án của Lạp Hà Nhược đáng tin hơn một chút.

Lạp Hà Nhược: [Trương Hiểu Quyên, Trần Lị, Ngô Tiêu Tiêu, Vương Nhị Nha, Hạ Lâm Hạ, Quý Phùng Tuyết, Triệu Thanh Huỳnh, Ngu Xu, Vu Tư Linh, Lê Nguyệt Uẩn, Tô Thời Tinh, Nguyễn Như Du, Tống Linh Thư,...]

Này thì hơi nhiều rồi!

Lạp Hà Nhược: [Nữa hông? Em còn nguyên một list bạn của bả đây nè.]

Phác Thái Anh: [Không cần đâu...]

Còn thêm vài tên nữa là cô sẽ nổ bùm tại đây mất.

Phác Thái Anh còn đang suy đoán lung tung trong danh sách này thì Weibo lại nhận được tin nhắn từ Lạp Lệ Sa.
Dududu: [Hình như tôi thấy cô ấy rồi.]

Hả hả? Là ai?

Phác Thái Anh buông điện thoại, ngẩng phắt lên, nhìn lướt một vòng qua đôi kính râm, tìm kiếm tất cả những ai có khả năng.

Là cô đúng không? Cô gái với mái tóc uốn xoăn, dáng người lả lướt này... Ấy, thì ra là anh chàng mặc đồ đảo trang*, thất kính thất kính!

*Là cross-dressing é.

Là bà đúng không? Bà... cụ đi từ ngoài cửa vô.

Là cô sao? Bà cô trang điểm đậm, dắt con gái, đang thảnh thơi uống cà phê kia?

Hay là em? Bé gái bảy tuổi hết sức trẻ trung, đáng yêu, hồn nhiên này?!

Tìm khắp một vòng vẫn cảm thấy không giống lắm. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một cô gái quyến rũ mặc đồng phục bước đến bên cạnh Lạp Lệ Sa mà bắt chuyện với chị.

Phác Thái Anh chăm chú quan sát, sau đó phát hiện hóa ra là nhân viên phục vụ. Cô xấu hổ cúi đầu.
Lát sau, cô thấy Lạp Lệ Sa đã thu dọn đồ đạc, xem ra là định rời đi. Phác Thái Anh thầm cảm thấy may mắn vì người kia không đến, đồng thời cũng đeo túi lên, theo chị đi ra ngoài.

Đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Thấy Lạp Lệ Sa định quay đầu, cô lập tức lỉnh vào con hẻm bên cạnh mà bắt máy. Đầu dây bên kia đúng là giọng của Lạp Lệ Sa: "Trưa nay chị không về ăn cơm."

Phác Thái Anh hỏi: "Chị ăn ở đâu?"

"Ăn ở ngoài với bạn."

Phác Thái Anh suýt chút nữa đã buột miệng hỏi không phải bạn chị không có tới à? May mà cô kịp thời phanh lại, sửa miệng hỏi: "Chị gặp được bạn chưa?"

"Vẫn chưa. Cô ấy đổi chỗ hẹn rồi, giờ chị qua tìm cô ấy lần nữa." Lạp Lệ Sa nói.

"Vậy hai người định gặp nhau ở đâu?"

"Nhà sách Vân Chu."

"Vâng, vậy chị đi đi."
"Chừng nào thì em đi gặp bạn?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Chút nữa."

"Được, tối gặp em." Lạp Lệ Sa nói.

"Vâng, tối gặp chị."

Cúp điện thoại xong, Phác Thái Anh ló đầu ra từ con hẻm mà trông ra đường thì không thấy bóng dáng Lạp Lệ Sa nữa. Cô bước ra ngoài, dạo quanh một vòng, không gặp chị, thế là chạy một mạch đến nhà sách Vân Chu.

Nhà sách Vân Chu là nhà sách lớn nhất khu này, khung cảnh trang trí hết sức hiện đại, thu hút khá nhiều người đến check-in chụp ảnh, tự nhiên sẽ trở thành một địa điểm nổi tiếng trên mạng, thế nên cũng có không ít khách hàng, muốn tìm người thì hơi cực.

Phác Thái Anh đến hiệu sách, bắt đầu tìm kiếm từng tầng. Nửa tiếng sau, trán cô đã mướt mồ hôi mà vẫn chưa tìm ra bóng dáng Lạp Lệ Sa. Cô chán nản trở lại lầu một tìm lên thêm lần nữa, còn tự an ủi bản thân rằng: chắc chắn Lạp tổng không thay lòng đổi dạ đâu, cho dù có đi nữa thì chị cũng sẽ chính miệng nói với cô, tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ một cách âm thầm, lén lút!
Bả vai đột nhiên bị người ta vỗ vỗ.

Phác Thái Anh vừa quay đầu đã thấy gương mặt Lạp Lệ Sa xuất hiện ngay trước mắt. Cô vừa mừng vừa sợ: "Lạp tổng."

"Sao em lại ở đây?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Em... em đến mua sách." Phác Thái Anh chột dạ đứng lên rồi lại ngó dáo dác, không thấy sự tồn tại của ai khác, bèn dò hỏi, "Bạn chị đâu?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô nàng, đáp: "Gặp được rồi."

"Xong cô ấy đi rồi hả?" Phác Thái Anh hỏi.

"Ừ." Lạp Lệ Sa xoay người bước đến trước kệ sách, cuối cùng vẫn mềm lòng mà ra lộ mặt, bằng không e là cô ngốc này sẽ tìm ở đây hết cả ngày. Cô biết rồi còn cố hỏi: "Em muốn mua sách gì?"

"Dạ... Em mua cuốn này." Phác Thái Anh tiện tay rút một quyển từ trên kệ xuống.

"Em chắc chứ?" Lạp Lệ Sa cười lạnh nhìn cô nàng.

Phác Thái Anh vừa mới gật đầu thì lại thấy tựa sách là "Ở cữ sau khi sinh con lần đầu". Cô đỏ bừng mặt, vội nhét quyển sách trở lại chỗ cũ: "Lấy nhầm, lấy nhầm rồi."
Lạp Lệ Sa cười cười, không hỏi nữa mà nhân tiện đi lựa sách.

Phác Thái Anh vô cùng nịnh nọt đi lấy sách cho chị bạn gái. Lạp Lệ Sa liếc cô nàng rồi chọn một lèo mười mấy quyển, khiến Phác Thái Anh mệt thở hồng hộc.

Đặt sách lên xe, Lạp Lệ Sa lại lấy khăn ướt ra giúp cô nàng lau mồ hôi trên mặt, đoạn cười nói: "Lớp trang điểm của em trôi cả rồi, chiều sao đi gặp bạn được?"

Phác Thái Anh: "Chắc không sao đâu mà ha?"

Lạp Lệ Sa nhướng mày, sau đó ngồi vào xe mình, mở cửa sổ rồi đột nhiên nở nụ cười: "Tùy em vậy, còn chị phải trở về trang điểm lại cho đẹp."

Phác Thái Anh: "?"

"Chị sắp gặp bạn trên mạng, chính là blogger ẩm thực từng kể với em ấy. Tuy trước nay chưa gặp bao giờ nhưng chị rất thích cô ấy, sở thích hợp nhau mà nói chuyện cũng ăn rơ. Chị rất chờ mong cuộc hẹn. Không biết cô ấy trông như thế nào nữa, mong là đừng đẹp quá." Lạp Lệ Sa cười cười nhìn Phác Thái Anh, "Tại chị sợ lỡ gặp xong mà chị động lòng thì biết làm sao?"
Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa lái xe đi, bấy giờ mới hốt hoảng đi tìm xe mình, càng nghĩ càng cảm thấy rấm rức trong lòng...

Tức quá, cô thế mà lại đi ghen với "Ông Cụ Dưới Tán Cây"!


Khi Phác Thái Anh tới nhà thì Lạp Lệ Sa vẫn chưa về, bởi vì chị tiện đường đi đón Lạp Hà Nhược tan học rồi ăn cơm ở ngoài luôn.

Nghe nhà đối diện có động tĩnh, Phác Thái Anh bèn ra mở cửa, nhưng chỉ thấy mỗi mình Lạp Hà Nhược. Cô đưa mắt ngó ra hành lang, hỏi: "Lạp tổng đâu? Sao không về chung với em?"

"À, chỉ đi thẩm mỹ viện rồi." Lạp Hà Nhược đáp.

Phác Thái Anh theo cô nàng vào nhà, hỏi tiếp: "Không phải chị ấy nói về trang điểm lại à?"

"Chỉ nói làm mặt ở thẩm mỹ viện xong thì sẽ có người trang điểm cho luôn." Lạp Hà Nhược thả cặp xuống rồi lập tức bước đến tủ lạnh tìm đồ ăn vặt, "Chị Tiểu Phác, chị muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu." Phác Thái Anh thất thần nói, đoạn hỏi, "Hình như em không bất ngờ chút nào? Em biết chị ấy muốn đi đâu sao?"

"Vâng, lúc ăn cơm chỉ có nói em rồi, bảo là định đi gặp một người bạn trên mạng rất quan trọng nên phải dọn cho đẹp đẹp chút." Lạp Hà Nhược mở một lọ sữa chua, bước đến trước mặt Phác Thái Anh, trông mong hỏi, "Chị có nghe chỉ nhắc qua người bạn đó chưa? Có phải con trai không?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

"Ủa vậy tỏ ra hăm hở thế làm gì?" Lạp Hà Nhược nghi hoặc nói, "Thấy chỉ mong vậy, em còn tưởng là yêu qua mạng rồi giờ gặp ngoài đời chớ."

Đôi đồng tử Phác Thái Anh run rẩy: "Yêu qua mạng? Gặp ngoài đời!?"

"Ừm." Lạp Hà Nhược gật gật đầu với vẻ cao thâm, hạ giọng nói, "Nếu chỉ là bạn trên mạng bình thường thì chị ấy sẽ để ý dung nhan tới vậy sao? Chị không biết đâu, lúc ăn cơm, bả cứ luôn miệng hỏi em hôm nay nhìn đẹp không, còn hỏi nên giao tiếp với người trẻ tuổi thế nào mới không khiến người ta cảm thấy có sự khác biệt. Suýt chút nữa em đã cho rằng bả trâu già muốn gặm cỏ non rồi, té ra là đi gặp bạn nữ."

Phác Thái Anh thấp thỏm ngồi xuống, biểu cảm hết sức phức tạp.

Xem ra "Ông Cụ Dưới Tán Cây" có địa vị không tầm thường trong lòng Lạp tổng. Cô không khỏi cảm thấy ghen tị, vì Lạp tổng không biết cô chính là "Ông Cụ Dưới Tán Cây", đối với chị mà nói thì đó là hai người khác nhau.

Tức á. Lúc này cô lại không mong mình là "Ông Cụ Dưới Tán Cây". Không đúng, cô mong blogger này không tồn tại uhuhu!

Cũng không biết lát nữa đi gặp chị thì sẽ có kết quả thế nào?

Phác Thái Anh run rẩy đỡ lấy cánh tay Lạp Hà Nhược. Lạp Hà Nhược bị giật mình, run tay, muỗng sữa chua cứ thế mà rơi bẹp xuống đất.

Phác Thái Anh vội lấy giấy lau sạch, sau đó nhỏ giọng tìm hiểu: "Hà Nhược à, lúc chị em tức giận thì sẽ như thế nào?"

Lạp Hà Nhược đáp: "Sẽ rất đáng sợ."

"Thật không?"

"Thật đó. Có lần em thi không tốt mà gạt chị ấy nói chưa thi, kết quả bị chỉ phát hiện, làm cho em một bài." Lạp Hà Nhược giờ nhớ lại mà vẫn còn hãi, phạt cô làm việc nhà suốt một tuần, còn cắt tiền tiêu vặt cả tuần của cô nữa!

Phác Thái Anh nhạy bén bắt được chữ "gạt", chân cẳng lập tức bủn rủn, sợ hãi nhìn cô nàng: "Có phải chị ấy ghét người ta gạt mình lắm không?"

"Vô nghĩa, có ai thích bị gạt đâu?" Lạp Hà Nhược nói, lại nhắc đến một chuyện khác, "Hồi trước chị Song Song có gạt chị ấy một lần, nói là mời chỉ đi dự party nhưng trên thực tế là gạt chỉ gọi rất nhiều mấy anh trai chất lượng đến coi mắt. Chị em giận đến mức một tháng không đếm xỉa gì tới chị Song Song. Từ đó về sau, chị Song Song chỉ dám kêu chị em đi coi mắt công khai thôi."
Trời muốn diệt tui mà!!!

Phác Thái Anh như bị sét đánh, hai mắt đờ đẫn nhìn lên không trung...

Cô biết sau khi lộ thân phận thì chắc chắn sẽ khiến Lạp Lệ Sa tức giận, nhưng hình như cô quá xem nhẹ mức độ tức giận của chị rồi.

Nếu cơn giận ấy lớn đến mức sinh mệnh cô không tài nào gánh nổi thì phải làm sao đây?

Đừng nói là một tháng không đếm xỉa, dù chỉ có một ngày không đếm xỉa thôi cô cũng khó chịu chết rồi.

Phác Thái Anh không dám nghĩ đến hậu quả nữa, bèn dè dặt hỏi: "Nếu, chị nói nếu thôi... Nếu chị chọc giận Lạp tổng thì nên làm sao đây?"

Lạp Hà Nhược: "Tự sát đi."

Phác Thái Anh: Hu.

Lạp Hà Nhược bật cười: "Sao chị lại chọc chị em giận cơ chứ? Chị tốt với bả thế cơ mà, bả thích chị còn không hết, sao mà giận? Chỉ cần chị đừng rút dây mạng khi bả đang online, bật đồng hồ báo thức khi bả đang ngủ, quăng cái nĩa đi khi bả ăn mì, spoil khi bả coi phim trinh thám thì không sao hết."
Phác Thái Anh: "..." Nghe có vẻ em rành quá nhỉ.

"Chị nói nếu thôi." Phác Thái Anh lặp lại lần nữa.

"Vậy đầu tiên chắc chắn là phải xin lỗi rồi, sau đó lại dỗ cho chỉ vui." Lạp Hà Nhược nói.

Xin lỗi thì chắc chắn là phải có rồi, nhưng mấu chốt nằm ở chỗ nên dỗ thế nào đây?

Kinh nghiệm yêu đương của cô quá ít ỏi, lại không giỏi ăn nói, kỹ thuật dỗ người khác hiển nhiên không cao bằng kỹ thuật chọc người ta giận. Lỡ đâu dỗ vụng quá thì có bị phản tác dụng luôn không?

"Lạp tổng có đam mê gì không em?" Phác Thái Anh dò hỏi, "Thí dụ như mấy sở thích không muốn người ta biết ấy?"

"Em ngẫm lại xem... hình như hồi nhỏ bả rất mê xem Tây Du Ký."

"Còn gì nữa không?"

"Còn Hoàn Châu Công Chúa nữa."

"..."

Bất luận mấy thông tin này có hữu dụng hay không, cứ thu thập rồi ghi chép lại cái đã. Phác Thái Anh nhớ hết một loạt những tựa phim Quỳnh Dao, cả những bộ phim kinh điển thời đó nữa.
"Không ngờ chị ấy lại thích cày phim thế đấy." Phác Thái Anh cảm thán.

"Đó là hồi xưa thôi, giờ không có thời gian, chỉ cũng hết thích rồi."

Phác Thái Anh: "..." Rồi, quả nhiên thu thập toàn thông tin vô dụng!

"Em ngẫm lại xem chị ấy còn thích gì nữa?"

"Thích giảng đạo cho em."

"Em nói mấy cái gì mà có thể dỗ cho chỉ vui ấy."

"Sao chị không nói sớm? Dỗ cho vui thì đơn giản chỉ có quần áo nè, đồ trang điểm nè, túi xách nè, đồ handmade nè, đồ ăn vặt nè, skin trong game nè, không làm bài tập nè..."

Mấy cái đầu nghe còn đáng tin, nhưng càng về sau thì lại càng khả nghi. Phác Thái Anh liếc Lạp Hà Nhược một cái: "Em đang nói em đúng không?"

"Há há, thì chị suy nghĩ thử xem chọc em giận nên dỗ em thế nào hông được sao?" Lạp Hà Nhược cười hì hì nói, "Em nói đáp án cho chị rồi đó."
"Ừ, chị nhớ rồi." Phác Thái Anh xem đồng hồ, cũng phải về chuẩn bị nghênh đón cơn bão rồi.

"Cơ mà dỗ người ta thì không phải cốt là ở chỗ thích hợp sao?" Lạp Hà Nhược nói sau lưng.

Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn cô nàng.

"Nếu chị của em giận thật thì chị tặng chị ấy mấy món chị ấy thích thôi. Em sống với chỉ lâu quá rồi nên không biết giờ chị ấy thích cái gì, chỉ toàn ký ức lúc nhỏ. Chị ấy cũng có tệp bạn bè xã giao riêng. Hai chị cùng tệp người, chắc biết chị ấy thích cái gì mà ha."

Phác Thái Anh lập tức vỡ lẽ: tiền!

Lạp Hà Nhược lại nói: "Ngoài đó ra thì còn có thể biểu hiện bằng hành động nữa. Em thì em chủ động quét dọn, biểu hiện tốt thì tự nhiên chị ấy sẽ nguôi giận thôi."

Phác Thái Anh gật gật đầu.

"Còn một chiêu cuối cùng! Siêu hữu dụng!" Lạp Hà Nhược nói.
"Cái gì? Cái gì?" Phác Thái Anh vội truy vấn.

Lạp Hà Nhược nói với vẻ cao thâm: "Làm nũng."

Phác Thái Anh: "."

"Không ai có thể tránh được tuyệt chiêu làm nũng! Nếu có, vậy nhất định là chị làm nũng chưa tới!" Lạp Hà Nhược quả quyết khẳng định.

Phác Thái Anh lặng lẽ lui ra ngoài, tranh thủ thời gian trang điểm lại, sau đó lái xe đến chỗ hẹn.

Nơi hẹn cũng là một quán cà phê. Cô đến sớm, ngồi trên ghế mà nhấp nhổm như ngồi đống than. Hễ có người bước vào là cô lại nhìn ra cửa một cái theo phản xạ.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, cổ Phác Thái Anh sắp mỏi đến nơi. Cô bèn đứng dậy vào toilet. Vừa bước ra thì đã thấy Lạp Lệ Sa đi đến, tóc xõa trên vai, thần thái rạng rỡ, trên mặt là lớp trang điểm tỉ mỉ, vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của không ít người. Chị chậm rãi bước đến ngồi xuống một bàn trống, sau đó quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Phác Thái Anh lại trốn trở vào toilet, đứng trước gương mà hít sâu mấy hơi, âm thầm động viên, cổ vũ bản thân. Cô mở túi xách, lấy ra thỏi son môi, dặm lại xong mới tìm về sự sự tin bước ra ngoài.

Mười mấy giây sau, cô lại rụt trở vào.

Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn!

Tại sao đi vào lại căng thẳng đến thế!

Mắt thấy thời gian nhích qua từng giây, từng phút, cuối cùng, Phác Thái Anh đặt chân bước ra ngoài khi còn một phút nữa là đến giờ hẹn, mỉm cười đối mặt hiểm nguy.

Cơn bão mới đã xuất hiện rồi, sao có thể hoãn không ập đến cho được.

Cô nhìn bóng lưng Lạp Lệ Sa, từ từ bước tiến gần, tiến đến ngay sau lưng mới vỗ nhẹ bả vai chị: "... Hi."

Lạp Lệ Sa quay lại: "Trùng hợp thế, sao em lại ở đây?"

"... Không trùng hợp, em đến để tìm chị." Phác Thái Anh bình tĩnh nở nụ cười. Trong lòng cô vừa âm thầm động viên mình làm tốt lắm thì đã nghe nhân viên phục vụ đứng bên kia hô: "Đồ của ai đây ạ? Còn dùng nữa không? Không dùng thì tôi dọn nhé."
"Của tôi, của tôi. Ngại quá." Phác Thái Anh luống cuống chân tay chạy đến, nhận lấy cà phê và bánh ngọt của mình rồi lặng lẽ bưng sang chỗ đối diện Lạp Lệ Sa.

Cô hít sâu lần nữa, vừa định đặt mông ngồi xuống thì đã bị Lạp Lệ Sa cản lại: "Ở đây có người rồi, em đổi chỗ khác đi."

"Có ai?"

"Bạn trên mạng."

Phác Thái Anh hoảng hốt nói: "Em chính là bạn trên mạng."

"Em không phải." Lạp Lệ Sa ngước mắt, "Người chị chờ là blogger ẩm thực, Ông Cụ Dưới Tán Cây."

"Em... em chính là Ông Cụ Dưới Tán Cây." Phác Thái Anh chỉ vào bản thân mà nói.

Lạp Lệ Sa vẫn nhìn cô nàng không hé lấy một lời.

Phác Thái Anh đặt hết đồ ăn, đồ uống trong tay lên bàn, sau đó ngồi xuống chỗ đối diện, tay để trên đùi, hết sức ngoan ngoãn: "Lạp tổng, em thật sự chính là Ông Cụ mà chị muốn tìm."
Người chung quanh nghe thế bèn nhìn hai cô nàng trẻ tuổi, xinh đẹp này bằng ánh mắt ngờ vực, hoài nghi hai người này bị chập ít nhiều.

"Em nói em là Ông, có gì chứng minh không?" Lạp Lệ Sa.

Một người bàn bên chen miệng: "DNA chứng minh được."

Hai người: "..."

Phác Thái Anh mở trang chủ Weibo lên rồi đưa ra cho Lạp Lệ Sa xem: "Chị nhìn nè, tài khoản này của em thật. Em chính là cô ấy. Người sẽ gặp chị hôm nay là em, người trò chuyện với chị trước giờ cũng là em."

Trên bàn im ắng một cách dị thường.

"Lạp tổng, xin lỗi chị!" Phác Thái Anh gục đầu, chân thành xin lỗi. Cô đợi một lúc mới từ từ ngẩng lên, thấy ánh mắt chị hết sức phức tạp, không nhìn rõ cảm xúc trong đó, lòng lại dậy bất an.

Lạp Lệ Sa quan sát cô nàng suốt cả buổi, sau đó chậm rãi nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng thì lại bị hành động của Phác Thái Anh ngắt ngang.
Chỉ thấy Phác Thái Anh móc từ túi xách ra một cái thẻ, đặt trước mặt cô rồi nói với vẻ ngang ngược hết sức: "Trong này có một trăm vạn."

"...?"

Lạp Lệ Sa thấy sao giống cảnh quăng cục tiền bảo cô rời xa con gái đối phương quá... Chậc, không phải.

"Một trăm vạn này chị cầm đi. Chỉ cần chị đừng giận, nghe em giải thích đã." Phác Thái Anh tội nghiệp nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa buồn cười nói: "Nếu chị không muốn nghe thì sao?"

Phác Thái Anh cắn răng: "Vậy đừng trách em... làm nũng!"

Nghe thế, Lạp Lệ Sa mong chờ nhướng mi: "Vậy mời em bắt đầu màn trình diễn."

Lâm trận đến nơi, không thể lùi bước, chỉ có thể liều mạng!

Phác Thái Anh thầm cổ vũ bản thân một phen, sau đó gục mặt xuống, miệng từ từ đẩu lên, bả vai run run một cách cứng ngắc: "Lạp tổng, đừng giận mà."

"..." Lạp Lệ Sa thờ ơ.

Phác Thái Anh xấu hổ cắn môi dưới, tiếp tục cố làm nũng. Cô gắng hạ giọng xuống cho mềm mại hết mức, song vẫn cứng đờ hệt như biểu cảm lúc này: "Lạp tổng~ lần sau người ta không dám nữa~"

Lạp Lệ Sa chà chà cánh tay, nhấp ngụm cà phê cho đỡ sợ: "Còn dám có lần sau?"

"Không dám, không dám." Đầu Phác Thái Anh lắc nguầy nguậy hệt cái trống bỏi. Cô nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, hai mắt chân thành.

Lạp Lệ Sa lẳng lặng nhìn cô nàng.

"Lạp tổng, chị đừng giận mà." Phác Thái Anh lại run vai nói. Giọng thì rất ngọt, nhưng mặt lại quá mức đơ cứng. Rõ ràng là đang làm một chuyện mình không thành thạo, tai cũng đỏ lựng cả rồi nhưng mặt thì vẫn căng chặt, khiến mấy câu làm nũng này nhìn sao cũng thấy giống đang nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Lạp Lệ Sa mím môi, gắng nhịn cười, ra mòi nghiêm khắc nói, "Được rồi, thôi bỏ đi, mau khai hết đầu đuôi mọi chuyện."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn ngồi thẳng, từ từ kể hết chuyện thân phận: "Mới đầu em cũng không định làm blogger đâu, chỉ muốn quay video ghi lại cuộc sống với mấy món ăn thôi. Kết quả không biết sao mà có rất nhiều fan..."

"..." Lạp Lệ Sa gõ gõ bàn, "Nói trọng điểm."

"Trọng điểm tới liền đây." Phác Thái Anh nói, "Dù bình thường em sợ giao tiếp với người lạ nhưng nếu cách màn hình thì em sẽ lớn gan hơn chút. Với cả em biết bọn họ thích video của em, thế nên em luôn trả lời tin nhắn một cách nghiêm túc."

Lạp Lệ Sa: "... Rồi trọng điểm đâu?"

"Trọng điểm chính là trong số các bạn fan đó có cả chị." Phác Thái Anh nói, "Nhưng mới đầu thì em không biết là chị."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu như suy ngẫm: "Rồi sao nữa? Chừng nào thì biết thân phận của chị?"

"Có lần trong văn phòng, em vừa trả lời tin nhắn của fan thì thấy trên điện thoại chị có thông báo nhảy lên." Phác Thái Anh thành thật khai báo.

Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Tại sao lúc đó không nói chị biết em chính là Ông Cụ Dưới Tán Cây?"

"Tại em không dám..." Phác Thái Anh ngập ngừng nói, "Trước khi biết được thân phận của chị thì em xem chị như một người bạn trên mạng để tâm sự, cứ tấm tắc khen cấp trên, còn để lộ chuyện em thích cấp trên nữa... Em mà thú nhận là chị sẽ đoán ra ngay cấp trên em nói là ai. Lúc đó em mới vào làm không lâu, còn chưa quen hết, không dám để chị biết mấy chuyện đó."

Lạp Lệ Sa chậm rãi gật đầu, ngẫm lại nếu ở trạng thái chưa thân nhau mà biết chuyện Phác Thái Anh thích mình thì quá nửa là cô sẽ kinh ngạc, sau đó né tránh triệt để chứ không phải như sau này, dính líu quá nhiều từ công ty về đến nhà, không thể nào trực tiếp cắt đứt liên hệ, mà bản thân cô lại nảy sinh đôi phần yêu quý đối với Phác Thái Anh nên mới để em từ từ chiếm giữ trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro