CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------

Sau khi vết thương của hắn đã ổn, cô cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp tạm cho hắn rồi tìm một chỗ dựa để chợp mắt một chút.

.

.

JK dần mở cặp mắt nặng trĩu của mình, vuốt vuốt mi tâm. Hắn khi quay sang nhìn thấy cô thì bất giác mỉm cười, hắn đôi lúc cảm thấy chính mình thật khó hiểu... Rõ ràng lần trước hắn cực kì không ưa cô, ấy thế mà giờ thì sao? nhìn người ta mà cười như gã điên?

Từ khi JK tỉnh dậy, cô cũng đã tỉnh, thấy hắn cứ nhìn mình mà cười, cảm thấy nếu mình mở mắt thì không khí chắc sẽ không ổn lắm... Đành vờ như cử động để báo hiệu cho hắn mình sắp dậy.

Sau khi biết cô sắp tỉnh hắn cũng giật mình, lúng túng chả biết làm sao.

"Tỉnh rồi thì đi thôi... ở trong đây không tốt"- để phá tan không khí gượng gạo này, cô nói câu đó xong thì trực tiếp phủi mông dậy rồi tiến ra phía cửa hang.

"này... khoan!"- JK tự nhiên cũng làm theo cô, dậy rồi kéo tay cô lại.

"gì nữa?"- cô khó chịu nhìn hắn rồi ánh mắt lại đặt trên bàn tay hắn đang kéo cô.

"ờ ờ... tôi cứu cô, cô không thể nói một câu cảm ơn?"- hắn trong vài giây đầu có hơi loay hoay chả biết làm sao, bỏ tay ra 'why tự nhiên lại kéo cô ta lại? WHY??'. 

"Anh cứu tôi, tôi cứu anh... còn bất mãn?"- cô có chút khó hiểu 'hỏi chấm¿¿¿ bà đây đâu bắt mày cứu bà??'

"ờ ờ... uhmmm"- hắn một lần nữa lâm vào trạng thái không biết làm gì.

Cô hừ lạnh một cái rồi quay ra và 'đi thẳng xuyên thủng' :v
.
.
Lúc đến khu vực của lớp cô, mọi người bao gồm cả nhóm của các nam chính đều đang ngồi thành hình vòng tròn rồi chơi game. Cô có chút khó hiểu, quay sang thấy nữ chủ Himy ngồi giữa bọn họ thì cũng chợt hiểu, giương lên nụ cười giễu cợt rồi thì cũng về chỗ của mình ngồi.
"A... Mày về rồi à?"- Js từ đầu thấy con bạn đi một mình trong rừng thì có hơi lo, nhưng khi thấy cô cũng một mình chấp hết một đám côn đồ thì mới yên tâm. Nếu như không nghĩ đến cô có dị năng thì nó sẽ chẳng bình tĩnh như bây giờ đâu.
"Ơ... Um... Ummi, cậu về rồi?"- chả hiểu tại sao khi nhìn thấy cô, cô ta lại hoảng loạn và bất ngờ như thế.
"Oh... Vẫn SỐNG SÓT mà về"- cô nhoẻn miệng cười. Cô đã hiểu tại sao lại có con rắn đó rồi. (Au: các reader cũng hiểu rồi đúng không?)

Không để cho cô ta trả lời thì cô đã quay mặt qua hướng khác.

"Bây giờ cũng đã đông đủ rồi, chơi game gì cho thú vị nhỉ?"

...

------------------------------------

Au dạo này cứ buồn sao ấy, hay bị tự kỉ thật rồi nhỉ???

Tết chán quá bà con ơiiiiiii

Bình chọn, cmt tạo động lực ạ... 

Follow tui điii :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro