Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
" Hay là chơi sự thật hay thử thách đê"
"Ừ... Trò này là chắc chắn phải chơi rồi"
Bàn luận xong tụi nó lấy cái bàn quay đã chuẩn bị sẵn ra.
"Bắt đầu"- tiếng con lớp trưởng vang lên. Tụi nó nhìn theo kim quay mà suýt hoa mắt.
....
Qua 2,3 lần quay, người thứ tư được chọn đó là Ummi. Cô cũng chẳng bất ngờ gì.
"Thử thách"
Cô không chọn sự thật như bao người vì... Có quá nhiều bí mật chăng?
Luật của game là người quay sẽ là người giao câu hỏi và nhiệm vụ. Mà hiển nhiên người quay lại là Himy.
"Vậy... Bây giờ mình sẽ đi giấu cái vòng tay này đi, rồi cậu đi tìm nhé"
Thầm nghĩ đúng là ông trời có mắt, trao cho cô cơ hội tốt như vậy. Song, cô ta phủi mông đứng dậy rồi cầm cái vòng tay đi vào rừng.
...
Chờ một hồi thì mới thấy ả trở về.
Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Ai mà không biết, rừng có an toàn đến đâu thì cũng chẳng thể tránh được ngoại lệ. Nếu như người vào mà là người bình thường thì cho dù là liếc mắt họ cũng không làm nhưng đây là ai a? Lee Ummi, một mỹ nhân như vậy nhìn mà chỉ muốn bảo vệ nay lại vào rừng? Làm sao thoát khỏi lo lắng?
Cô cũng không nói thêm câu nào, trực tiếp phớt lờ những ánh mắt đó đi mà tiến thẳng vào rừng.
Ầy ầy, cô đương nhiên biết ả giấu ở đâu rồi, Ai bảo cô có dị năng cơ chứ?
Cũng không thể coi đó là gian lận được nếu như mọi người biết được tính của ả ta. Đó được coi là tự vệ nha~
Nhanh nhanh bước đến cái hang ở tận sâu trong rừng. Nhà ả cứ có phải là sở thú hay không? Sao mà lắm rắn thế? Cô thật mong chờ lần sau là con gì nga~  bất lực thở dài xong cô nhanh tay nhốt một 'ổ' rắn đó vào lồng giấu trong bụi cây rồi cầm cái vòng ra ngoài.
Đang bình thản đi thì đầu cô bỗng chốc nảy lên một kệ hoạch.
'ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nếu đã thế tôi sẽ phụng bồi cô đến cùng.'
Song, cô dùng con dao lam bên người rồi tạo những vết thương trên tay chân làm cho cả người cô giờ chỉ chi chít vết thương. Tuy có chút nhói nhưng nó không là gì với cô đâu.
...
Sau khi ra khỏi rừng, cô dùng hết khả năng diễn xuất của mình ra biểu cảm mệt mỏi, khuôn mặt tái xanh. Cả người một bộ dáng te tua đi tới chỗ của BTS.
Himy cô ta hiện tại còn đang rất đắc ý vì nghĩ chắc chắn cô sẽ chết. Song sau khi thấy bộ dạng của Ummi thì khuôn mặt từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi.
Khi m.n (mọi người) nhìn thấy cô thì đều hoảng hốt, cuống quýt đến hỏi thăm. BTS ban đầu còn bất ngờ về sau là giận dữ nhìn sang Himy, chả trách từ nãy đến giờ cô ta cứ cười tủm tỉm suốt. Đặc biệt là Jk, cậu giận đến nỗi mắt hằn lên tia máu, định xông lên đánh nhưng bị m.n ngăn lại. Song, cậu cất giọng cảnh báo.
"Tôi xử cô sau"
Ánh mắt hắn chuyển sang cô kèm theo tia sợ hãi, ôn nhu đến lạ.
"Có sao không?"
Cô đang trong trạng thái xem kịch thì thấy hắn quay ra hỏi mình, Ummi tỏ ra sợ hãi.
"Có.... Có... R...rắn"- cô giả vờ rặn ra từng chữ.
Thấy cô như sắp khóc hắn hốt hoảng, cuống cuồng ôm cô.
"Khô...không sao rồi"- hắn có chút gượng trong tư thế này. Nhưng khi nghĩ đến đây chỉ an ủi thôi thì tâm cũng dần buông lỏng xuống.
Cô thấy hắn ôm thì bất ngờ, này... Ngoài dự liệu nha~
"Ừm"
Hắn buông cô ra, nhìn lại những vết thương trên người cô mà đau lòng. Hắn cũng nhận ra chính mình là yêu rồi.
"Đi, tôi giúp cô băng vết thương"
Hắn định đỡ cô đi thì bỗng nhìn thấy một hình ảnh không thể nào đẹp hơn. Cô cười, phải cô đang cố nặn ra nụ cười.
"Cảm ơn"
Trong khi mọi người vẫn đang ngây ngốc nhìn thì bỗng có nguồn lực lượng nào đó xâm nhập vào cơ thể cô làm cô phun ra một ngụm máu rồi trực tiếp lâm vào hôn mê. Điều cuối cùng cô có thể ý thức được đó là gương mặt đẹp như tượng tạc của Jk phóng đại trước mặt mình.
Khi nhìn thấy một màn như vậy, Jk hoảng sợ.
"Này, Ummi, có nghe anh nói không?" - trong hoảng sợ, hắn đã thay đổi luôn cách xưng hô.
Nhanh chóng bế cô đi vào trạm y tế gần đó.
...
"Cô ấy có bị sao không?"- vẻ mặt BTS hoảng sợ và hoang mang đến cực điểm.
"Em ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, chắc vì sợ hãi mà ngất"- cô y tá ân cần nói.
Song, cô (y tá) lại nói tiếp.
"Em ở lại đợi khi em ấy (Ummi) tỉnh thì băng dùm cô vết thương nhé, cô có việc"- cô(y tá) có thể phát hiện được thâm tình trong mắt của Jk nên cũng không phải tiện tay mà chỉ vào hắn.
"Em?"- hắn hoang mang, cũng nhìn được ẩn ý trong ánh mắt của cô y tá, bởi vậy mà trên gương mặt lại dâng lên một mảng hồng.
"Ừ, sau khi tỉnh, em nên băng nhanh đi không thì để nhiễm trùng là không tốt đâu"- cô(y tá) cười híp mắt cười.
"À... Vâng"- hắn cố nén lại cảm giác ngượng ngùng ấy đi rồi trả lời.
Sau khi cô y tá đi, BTS (-jk) đều có công việc cần đi làm ( đương nhiên là điều tra việc này rồi) nên bỏ Jk lại.
...
Được không ạ?
Cmt, bình chọn cho au để tạo động lực ạ.
Follow au đi ạ.
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro